ZingTruyen.Xyz

[INTO1] 24h

2. Đột kích.

_reingocha_

Không khí xung quanh bất chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay lúc này mà gặp phải NPC, bọn họ có lẽ khó mà chống đỡ được. Cũng không loại trừ khả năng đó là các thành viên khác. Nhưng dù sao thì vẫn phải nâng cao cảnh giác, lơ là thì đến mạng của mình cũng khó giữ, nói gì đến bảo vệ người khác.

Lưu Vũ và Lâm Mặc nhìn nhau, hai người hiểu ý đối phương, đồng loạt đứng dậy. Lưu Vũ gạt mở chốt an toàn của Glock 17 và Lâm Mặc thì lên đạn cho khẩu Beretta 92. Hai người từ từ tiếp cận hai bên góc khuất hành lang, tư thế sẵn sàng đột kích người từ dưới cầu thang đi lên.

Trương Gia Nguyên cũng định đến bên cạnh Lâm Mặc nhưng lại bị anh ngăn lại "Em trông chừng Tiểu Cửu và Tiểu Vũ đi."

Gia Nguyên không còn cách nào khác liền ngồi tại chỗ nhận nhiệm vụ bảo vệ hai người bị thương. Ánh mắt cậu không ngừng tỏ ra lo lắng khi nhìn về phía Lâm Mặc.

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, Lưu Vũ đưa mắt nhìn Lâm Mặc ở đối diện. Trùng hợp là cậu cũng đang nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Mặc mỉm cười trấn an anh bằng khẩu hình miệng "Không sao đâu."

Mặc dù chỉ là một câu an ủi phổ thông đơn giản, nhưng Lưu Vũ thấy lòng mình bình tĩnh hơn hẳn. Anh nhìn về phía sau Lâm Mặc; còn Tiểu Cửu, Tiểu Vũ và cả Nguyên Nguyên nữa. Đây không phải lúc để run sợ, anh phải bảo vệ họ.

Một bóng đen hắt lên bức tường dưới nơi nối hai đoạn cầu thang, nó dần dài ra và xuất hiện thêm một chiếc bóng khác. Có hai đối tượng đang chầm chậm tiếp cận nơi họ đang ở. Lưu Vũ nuốt khan siết chặt bàn tay, Lâm Mặc gạt mở chốt an toàn; cả hai đều đã sẵn sàng để nổ súng bất cứ lúc nào.

Hai chiếc bóng đột nhiên đứng yên trên tường, không tiếp tục di chuyển. Có lẽ đã phát giác ra gì đó. Lưu Vũ và Lâm Mặc lén liếc nhìn nhau, không giấu nổi sự lo lắng. Đột nhiên chiếc bóng hơi ngả đi rồi lao lên, trong tay nó giơ khẩu súng chĩa thẳng lên đầu cầu thang. Lưu Vũ và Lâm Mặc cũng nhất loạt rời khỏi chỗ nấp giơ súng lên.

Khoảnh khắc ba họng súng cùng được giương lên, cũng là lúc cả ba chủ nhân của nó sững người.

Lưu Vũ là người buông tay xuống đầu tiên. Người mới đến là đồng minh.

Anh gọi, trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng "Viễn ca ! Hạo Vũ !"

Lâm Mặc trong lòng như có pháo hoa cùng Lưu Vũ khóa lại chốt an toàn rồi cả hai cùng bước xuống cầu thang đón người. Trương Gia Nguyên thấy người mới đến là anh cả và em út của nhóm thì cơ thể cũng thả lỏng ra không ít. Từ lúc tiến vào không gian này, thần kinh của cậu luôn căng ra như dây đàn, thật sự rất mệt mỏi.

Bá Viễn nhìn thấy Lâm Mặc và Lưu Vũ đi ra thì cũng buông súng xuống thở ra một hơi. Patrick đi theo phía sau anh lại trông như sắp nhảy cẫng lên đến nơi. Hai người khó khăn lắm mới đi được đến đây, gặp lại các thành viên khác quả thực là quá may mắn rồi.

"Hai người có gặp được những thành viên còn lại không ?" Lâm Mặc đi đến bên cạnh Bá Viễn, hỏi.

"Không thấy, anh chỉ gặp mỗi Hạo Vũ thôi." Bá Viễn lắc đầu, thất vọng trả lời "Vậy hai đứa thì sao ? Có tìm được ai không ?"

"Chúng em tìm thấy Tiểu Cửu, Nguyên Nguyên và Tiểu Vũ." Lưu Vũ đáp trong khi đang kiểm tra Patrick. Anh gật đầu hài lòng khi không thấy thương tích và quay sang, chỉ tay lên tầng "Họ đang ở trên kia."

"P'Nine đi cùng các anh sao ?" Patrick nghe đến đây mừng rỡ reo lên "Em muốn gặp anh ấy !"

"Tiểu Cửu... bị thương rồi, Hạo Vũ." Lưu Vũ đảo mắt qua chỗ khác, ngập ngừng nói.

Anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vui sướng và mong chờ của cậu em út. Tiểu Cửu bị thương nặng như vậy là vì đỡ đạn thay anh. Trong lòng Lưu Vũ chợt dâng lên một cỗ xót xa và áy náy. Nếu anh có thể cẩn thận hơn một chút thì cơ sự đã không trở nên như thế này. Bây giờ anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt em trai Tiểu Cửu. Anh lo sợ, Hạo Vũ sẽ trách cứ anh.

Nghe Lưu Vũ nói xong, gương mặt Patrick đang rạng rỡ như ánh mặt trời trong phút chốc sầm xuống đen sì. Sau đó, em chạy như bay lên cầu thang khiến cho Lưu Vũ, Lâm Mặc và Bá Viễn phải co chân lên đuổi theo.

Lên đến nơi, vừa nhìn thấy Nine đang ngồi tựa lưng vào tường mê man bên cạnh Châu Kha Vũ, Patrick đã vồ ngay tới. Đến Trương Gia Nguyên còn bị hành động của cậu bạn đồng niên dọa cho giật mình liền nhảy ra xa.

Châu Kha Vũ thấy động, hơi hé mắt ra, nhìn thấy Patrick đang thò tay đến định đỡ người bên cạnh dậy thì nhanh chóng nắm lấy tay em ngăn lại.

"Không được !" Kha Vũ nhíu mày lại, nắm chặt cổ tay Patrick "Nhỡ động vào vết thương thì sao ?"

Lúc này; Bá Viễn, Lưu Vũ và Lâm Mặc đã lên tới nơi. Trương Gia Nguyên liền chạy đến bên cạnh Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nhìn thấy Bá Viễn thì lập tức buông tay Patrick ra định đứng dậy.

Bá Viễn nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Châu Kha Vũ thì quăng súng xuống đất, dùng hai tay ấn thằng bé ngồi xuống, hỏi "Làm sao rồi thế này ? Sao mấy đứa đứa nào cũng bị thương ?"

Lâm Mặc trầm ngâm một chút rồi thuật lại câu chuyện. Bá Viễn càng nghe càng sầm mặt xuống. Patrick ở bên cạnh cũng gấp đến mức đứng ngồi không yên.

Kể xong, Lâm Mặc không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng yên quan sát sự biến đổi hiểu cảm trên gương mặt vị anh lớn.

"Được rồi, mấy đứa rất giỏi." Bá Viễn thở ra, thấp giọng cổ vũ tinh thần những đứa trẻ của anh "Có thể trải qua được những điều kinh khủng như vậy, tôi luyện tinh thần rất tốt."

Nine lúc này cảm thấy hơi ồn mới mở mắt ra. Patrick nhìn thấy anh tỉnh lại thì mừng rỡ xen lẫn tức giận, hỏi "P'Nine, sao lại bị thương nặng thế này ?"

Nine thấy trước mắt mình là bộ dáng Patrick hờn giận thì mỉm cười, cố mở miệng trấn an em "Anh ổn, chỉ một viên đạn ở vai thôi. Không chết được."

Ban đầu, Patrick vốn không tức giận chút nào, trong bụng chỉ toàn là xót cho anh nó. Bởi vì một khi tham gia cái trò chơi này thì có thể bị thương bất cứ lúc nào. Nhưng nghe xong những lời này, trên trán em đồng loạt nổi lên gân xanh, biểu hiện cho việc em đang vô cùng tức giận.

Bằng chứng là việc Patrick quát lên ngay sau đó "Anh không sao ? Một viên đạn ? Vậy bao nhiêu mới gọi là trúng đạn ? Ba viên hay năm viên ? Anh đừng làm em phải cáu, Nine Kornchid !"

"Hả ?" Môi Nine run rẩy khi nghe cậu em đồng hương của mình nói. Patrick đã đem cả họ tên của anh gọi ra rồi, em ấy là thực sự tức giận rồi.

Vết thương trên người nhói lên từng đợt đau buốt tận xương tủy, nhưng Nine không hề cảm nhận được nó. Đáy lòng anh như vỡ vụn ra, những mảnh nhọn hoắt ấy đâm vào tim anh đến nghẹn thở.

Lưu Vũ và Lâm Mặc vội vàng ngăn cản cậu em út lại. Nhìn xem, Tiểu Cửu bị nó doạ cho cứng người rồi kia kìa. Nếu còn tiếp tục chỉ sợ sẽ không ổn.

"Hạo Vũ." Bá Viễn khẽ gọi "Đừng to tiếng, đánh động đến đám NPC thì không hay đâu."

Sự lên tiếng của vị anh cả trong nhóm đã làm dịu đi không ít bầu không khí căng thẳng bủa vây xung quanh. Patrick thu lại sự tức giận, khôi phục trạng thái ban đầu. Em rụt rè chống tay xuống đất, mon men lại gần Nine.

"P'Nine, em xin lỗi. Em không cố ý to tiếng với anh đâu." Patrick hoá cún con làm nũng ngay lập tức, trong lòng chỉ sợ người kia giận em "Thật đó, em chỉ là lo cho anh quá mà thôi."

"Không sao." Nine mệt mỏi cụp mí mắt xuống, dời ánh nhìn đi chỗ khác "Anh không để tâm đâu."

Patrick thấy Nine nhắm mắt lại thì lo lắng ngước nhìn Bá Viễn. Em cảm nhận được Nine đang cảm thấy rất buồn. Nhưng em không thể làm gì được.

Bá Viễn đưa tay xoa xoa mái tóc sau tai Patrick khẽ nói "Không sao đâu, để em ấy nghỉ ngơi một chút."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm tay vị anh cả. Lúc Bá Viễn buông tay xuống thì nhanh chóng nắm lấy. Anh hơi giật mình định rút tay lại thì Kha Vũ tăng thêm lực nắm, hoàn toàn không thể thoát khỏi tay cậu ấy được.

"Tay anh sao vậy ?" Châu Kha Vũ hỏi, cảm nhận cơ bắp của Bá Viễn đang run lên từng hồi tiếp xúc với da thịt cậu.

"Anh không sao." Bá Viễn giật mạnh tay ra nhưng không được. Người nhỏ hơn nhất quyết giữ lấy anh "Em làm sao vậy ?"

"Sao tay anh lại run đến thế này ?" Kha Vũ nghiến răng hỏi, có thể nghe ra được một chút kiềm chế.

Bá Viễn không trả lời, anh từ bỏ ý định rút tay trở về của mình. Châu Kha Vũ thấy người anh của cậu không chống đối nữa thì liền buông lỏng ra, đan tay mình vào tay anh khẽ siết nhẹ. Tuy không tiếp tục tra hỏi nhưng Châu Kha Vũ vẫn đặt ánh nhìn chờ mong của mình lên Bá Viễn. Sâu trong đáy mắt là sự dịu dàng lo lắng không giấu diếm.

Lưu Vũ bước đến cạnh Bá Viễn, ngồi xuống nhặt khẩu súng dưới đất lên săm soi. Do thiếu ánh sáng nên mắt cậu cứ phải nheo mãi vào đến mức sắp thẳng như hai đường chỉ mới nhìn ra được.

"Viễn ca, anh đã bắn tất cả bao nhiêu viên đạn của khẩu súng này ?" Độ chục giây sau, mấy người kia nghe thấy tiếng hét cá heo của Lưu Vũ.

Bá Viễn biết mình bị lộ rồi, nên cười gượng với Lưu Vũ "Bốn viên."

"Ôi, gần hết đạn luôn rồi đấy !" Lưu Vũ kinh ngạc mở buồng đạn ra kiểm tra lại, quả thực chỉ còn một viên cuối cùng "Lúc nãy em cũng đã để ý rồi nhưng chưa kịp hỏi. Làm sao mà anh có thể giữ được nó lại cơ chứ ?"

Bá Viễn chỉ cười không đáp. Châu Kha Vũ sốt ruột, hỏi "Anh đang nói gì vậy ? Là thế nào cơ ?"

"Đây là Smith & Wesson .500 S&W Magnum." Lưu Vũ giơ khẩu súng trong tay lên trước mặt mọi người, nói xong tên nó mà như muốn đứt hơi "Độ giật của khẩu này mỗi lần bắn tương đương với một cú đấm quyền anh đấy !"

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Patrick há hốc mồm nhìn khẩu súng. Châu Kha Vũ nghe xong chỉ thấy trong lòng mình dâng lên một cỗ xót xa vô cùng. Bàn tay vô thức siết chặt hơn khiến Bá Viễn hơi nhíu mày vì đau.

"Hoá ra, đây là lí do Viễn ca không cho em dùng nó." Patrick không ai nhờ nhưng cũng nhanh mồm nhanh miệng "Em tìm được khẩu súng này, chưa có cơ hội bắn phát nào thì gặp anh ấy. Sau đó anh ấy nhất quyết đổi khẩu HS2000 cho em."

"HS2000 sao ?" Lâm Mặc nhìn xuống tay Patrick "Độ giật tương đối thấp, tích hợp khoá nòng cũng thuận tiện hơn cho trẻ con các em."

Đoạn, hất đầu với Patrick "Em nên cảm ơn Viễn ca đi, Hạo Vũ. Nhờ anh ấy mà em chưa phải khai hoả cả hai khẩu súng có đúng không ?"

Patrick gật gật đầu, nếu để em dùng khẩu Smith & Wesson .500 S&W Magnum thì không biết là có bị nó giật ngược vào mặt không. Còn HS2000 thì sợ rằng em cũng không có can đảm để bóp cò nổ súng.

Nhưng chưa để Patrick kịp nói lời nào, Bá Viễn đã vùng ra khỏi Châu Kha Vũ, cướp lại khẩu Smith & Wesson .500 S&W Magnum trong tay Lưu Vũ. Một loạt hành động quá nhanh làm cho không ai theo kịp vị anh cả của nhóm. Bá Viễn cắn chặt răng, nổ súng về phía góc khuất hành lang.

Tiếng viên đạn lao ra khỏi nòng súng chói tai vô cùng. Tay Bá Viễn lần này không thể giữ vững được nữa liền trực tiếp bị giật văng ngược về bức tường. Chỉ kịp nghe "rầm!" một tiếng, lưng anh đập vào vách bê tông lạnh lẽo, khẩu súng trong tay rơi tự do xuống đất, cả cơ thể vô lực trượt xuống sàn.

Từ khi biết đến thế giới này, Châu Kha Vũ chưa từng hoảng loạn đến như thế. Cậu bất chấp lao đến bên cạnh Bá Viễn, không ngừng hỏi gấp "Bá Viễn, anh sao rồi ? Có còn nghe thấy em không ?"

Lưu Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng nhanh như cắt sà đến. Trên gương mặt ai cũng là một sự lo lắng rõ ràng. Patrick tuy rằng cũng lo đến sốt vó lên, nhưng lại không thể để Nine một mình nên chỉ đành ngồi tại chỗ hướng mắt đến phía đối diện.

"Anh không điếc mà, không cần hét to như vậy đâu." Vị anh cả khó khăn ngẩng đầu dậy trả lời, tóc mái dài ướt đẫm đã che đi ánh mắt anh "Nhưng anh thấy hai cánh tay gần như không còn thuộc về mình nữa rồi."

"Cho em xem nào." Lưu Vũ kéo tay Bá Viễn ấn vài cái rồi hỏi "Anh có cảm thấy gì không ?"

Bá Viễn lắc đầu, trên môi nở nụ cười nhạt "Không phải là phế luôn rồi đó chứ ?"

"Bậy nào !" Trương Gia Nguyên vỗ lưng anh một cái "Toàn nói lời xui xẻo. Anh sẽ không sao đâu."

"Chúc mừng người chơi Bá Viễn đã tiêu diệt được thêm 1 NPC của tôi. Chỉ còn 3 NPC nữa là trò chơi kết thúc. Chúc các người chơi may mắn."

Giọng nói của hệ thống vang vọng toàn biệt thự cổ, lần này có thể nghe ra được một chút vui vẻ trong âm thanh trẻ con kia.

"À đúng rồi, làm sao anh lại phát hiện ra NPC ?" Lâm Mặc nghe thông báo xong thì quay lại hỏi "Nếu chẳng may đó là những thành viên còn lại thì sao ?"

"Không thể nào." Bá Viễn nhỏ giọng "Nếu là những người kia thì sẽ không có hành động trực tiếp giơ súng lên định khai hỏa ngay khi phát hiện ra chúng ta."

Nói xong anh liền đứng dậy, nhưng chưa kịp giữ trọng tâm thì hai chân như vô lực mà đổ nhào xuống. May mắn thay, Châu Kha Vũ nhanh tay đón lấy anh.

"Viễn ca !" Mấy đứa nhỏ lập tức nháo nhào hết cả lên.

"Không sao không sao. Tiểu Vũ, cho anh mượn vai của em một chút thôi." Rồi quay sang nói với mọi người "Mấy đứa, phải mau rời khỏi đây thôi. Vị trí của chúng ta có lẽ đã bị lộ rồi."

"Chờ em đi lấy vật tư một chút." Trương Gia Nguyên chạy về phía gã NPC vừa bị Bá Viễn tiễn lên đường. Lâm Mặc cũng chạy theo em đề phòng có kẻ đánh lén.

Hai người thu về hai khẩu súng Glock 26 và QSZ-92. Bá Viễn nói tạm thời hai người cứ giữ chúng và rời khỏi Châu Kha Vũ. Anh quay sang bảo cậu cõng Tiểu Cửu, họ phải mau chóng đi khỏi chỗ này. Nếu NPC lại đến phục kích thì không xong.

Châu Kha Vũ nhìn sang Bá Viễn. Cậu biết anh chỉ là đang giả vờ thôi, thực ra anh đang rất mệt mỏi và căng thẳng. Cú giật lúc nãy đã đem toàn bộ sức lực của Bá Viễn rút sạch đi. Người cũng già rồi, xương cốt đâu được như đám trẻ nữa. Đập rầm một cái vào tường không đau mới lại đó. Thế mà lúc này vẫn còn cố gắng đứng thẳng được khiến Kha Vũ không khỏi xót xa.

"Vũ ca." Patrick nhỏ giọng giật giật gấu áo Châu Kha Vũ.

"Sao vậy ?" Cậu quay lại nhìn em, hỏi.

"Để em cõng P'Nine cho. Anh đỡ Viễn ca đi, trông anh ấy lung lay như sắp đổ đến nơi rồi ấy."

"Vậy được không ?"

"Được mà !"

Châu Kha Vũ nhìn sang Nine rồi khẽ gật đầu với Patrick. Cậu đi thẳng đến chỗ Bá Viễn, nắm lấy tay anh quàng qua vai mình, tay kia luồn ra sau giữ eo anh.

Bá Viễn giật mình với loạt hành động không báo trước của Kha Vũ nên chẳng kịp trở tay. Đến lúc nhận ra thì đã nằm gọn trong vòng tay em rồi.

"Sao thế ? Không phải là anh nói em đi cõng Tiểu Cửu sao ?" Bá Viễn mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hây, không sao, P'Nine để em lo." Patrick xốc người lên lưng rồi cười "Để Vũ ca đỡ anh đi."

Bá Viễn nhíu mày, còn định rút người ra khỏi Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ đã đi đến và vỗ vai anh "Viễn ca, anh cứ để Tiểu Vũ nó dìu đi đi. Cứ tình trạng này sợ là chưa đi được bao xa anh đã gục rồi."

Bá Viễn cảm thấy có chút áy náy, dù sao anh cũng là người lớn nhất ở đây. Dựa dẫm vào các em thì có vẻ không ổn.

Lâm Mặc chỉ cần liếc mắt qua một cái là biết Bá Viễn đang nghĩ gì. Cậu liền cắt đứt đề tài "Được rồi, chúng ta mau đi thôi."

Đội hình đi chuyển nhanh chóng được hình thành. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc dẫn đầu, sẵn sàng dò thám và dẫn đường. Nối tiếp ngay phía sau là Châu Kha Vũ và Bá Viễn, nếu hai người phía trước gặp khó khăn, Bá Viễn sẽ có thể ngay lập tức nhận được thông tin và đưa ra quyết định.

Theo sau là Patrick và Nine, một người là em út và một người thì bị thương; luôn được bao bọc bảo vệ bởi mọi người. Lưu Vũ nhận nhiệm vụ đi sau cùng bọc hậu. Tuy rằng cậu bắn súng không tốt nhưng lại có tầm nhìn rất rộng, có thể bao quát toàn bộ xung quanh.

Đây là vị trí lí tưởng mà Bá Viễn đã sắp xếp cho Lưu Vũ và bản thân cậu cũng không ngừng cảm thán. Anh cả của INTO1 bọn cậu quả thực rất biết cách dẫn dắt người khác. Là một vị leader tài năng mà ai ai cũng phải công nhận.

Đoàn đội tiếp tục hướng đến phía trước mà đi. Chỉ còn lại 3 NPC và bốn đồng đội nữa chưa gặp được.

Điều gì sẽ chờ đón họ trong 12 tiếng nữa ?

==•==

00:05

14/06/2021

LiaLin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz