Into1 1 Nha 9 Nguoi
"mặc mặc, mở cửa cho anh." lưu chương gõ cửa phòng lâm mặc rất nhiều lần nhưng không có tiếng động nào đáp trả lại, anh khẽ dựa lưng vào tường thở dài một hơi. chắc chắn lâm mặc đang có hiểu lầm rất lớn với anh mất rồi, phải làm như thế nào đây ? "mặc mặc, anh với cô gái đó không có gì với nhau hết. sáng nay cô ấy có tặng quà anh không nhận, lúc nãy có tỏ tình nhưng anh cũng đã từ chối rồi. mở cửa cho anh đi mà, anh muốn nhìn thấy em." lâm mặc ngồi trong phòng, dòng nước mắt chầm chậm lăn trên má. cậu siết chặt gấu bông trên tay, cố cắn răng để không bật ra tiếng khóc lớn hơn. nhưng vài câu mềm mỏng xoa dịu kia sẽ không làm lâm mặc nguôi giận đâu, nằm mơ đi. cái tên đáng ghét đó có cái gan đi giải thích xin lỗi vậy mà có mỗi câu tỏ tình cũng không nói ra được. "anh giải thích với em làm gì ?" "anh không muốn em hiểu lầm, anh sợ em buồn. em đừng khóc, xin em đấy." lưu chương nghe giọng nói lâm mặc có chút nghẹn ngào phát ra từ trong phòng. lâm mặc đã khóc như thế rồi, chứng tỏ rằng cậu buồn nhiều lắm. anh thấy bản thân mình tồi tệ, bây giờ cả việc nhìn thấy cậu còn không được thì nói gì đến cái việc dỗ dành cho cậu nín khóc, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như lúc này."tại sao phải giải thích với em ? tại sao lại sợ em buồn ? rốt cuộc thì em đối với anh là gì ? trả lời em đi, lưu chương."nghe giọng lâm mặc càng sát gần bên tai hơn, có lẽ cậu đang đứng trước cửa phòng rồi. nhưng bây giờ lâm mặc lại gọi thẳng tên của anh, điều mà cậu rất ít khi làm. lưu chương đang cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. những lúc như thế này anh thường rất run, rồi cả nói vấp nữa chứ. đấy cũng chính là lí do mỗi lần định nói chuyện tình cảm với lâm mặc, anh thường bị mất bình tĩnh và vô cùng căng thẳng.và cứ như thế anh chẳng thể nào thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương hiểu được, mãi luẩn quẩn trong vòng tròn tình cảm của chính mình. "anh không biết nữa, chỉ là anh không muốn thấy em phải buồn, cũng không muốn em sẽ giận anh như vậy đâu." "mặc mặc, em là người quan trọng đối với anh. anh xin lỗi vì cả ngày hôm nay đã làm em buồn, tha lỗi cho anh nhé ?" "lâm mặc, đối với anh, em... anh th..." lại thế nữa rồi, lưu chương muốn một lần thổ lộ hết tất cả nhưng ở trong đầu lại chẳng có từ ngữ gì để diễn đạt. lâm mặc ở trong phòng nghe cái tên đáng ghét kia ấp úng mà nóng hết cả mặt. khoảnh khắc lưu chương đang chuẩn bị thốt ra được hai từ thích em thì lâm mặc mở cửa phòng ra nhìn anh. cả hai đối diện với nhau, đôi mắt của cậu lại còn đang ngập nước, buồn rầu xen lẫn cả tức giận nhìn anh chăm chăm. lưu chương nhất thời bối rối khi nhìn thấy lâm mặc, anh định đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt kia nhưng lại bị cậu gạt ra. lâm mặc bặm môi lại, tay cậu đang ôm con vịt bằng bông đã thấm ướt một mảng nước mắt của cậu trên phần đầu. đó là quà sinh nhật mà lưu chương đã tặng cho lâm mặc năm cậu 18 tuổi, cậu thích nó lắm nên giữ gìn rất cẩn thận và sạch sẽ. "mặc mặc, anh xin lỗi." "anh còn câu nào khác không ?" "mặc mặc, i'm sorry." lâm mặc đen mặt nhìn con người ngơ ngẩn đứng trước mặt, sao mà ngố tàu thế không biết nữa trời ơi, chết mất. nhìn vẻ mặt bối rối và lúng túng của anh, lâm mặc bỗng nhiên thấy mình muốn lao vào đấm tên này một cái. "sao mà em ghét anh quá đi ! anh bình thường lên sân khấu hùng hổ lắm mà, mạnh dạn lắm mà. lúc anh rap trông anh có thế này đâu. thật sự em muốn nghe từ anh một câu duy nhất thôi." "vậy mà anh cũng không làm được, hèn nhát. đi về phòng của anh đi !" lâm mặc ném mạnh con vịt bông vào mặt của lưu chương rồi tức giận đóng cửa một cái rầm. lưu chương đứng ở ngoài thẫn thờ, mím môi ôm vịt bông nhỏ trên tay, anh khẽ thở dài một hơi. "em làm sao hiểu được... đứng trước người mình thương bối rối thế nào..." "ừ, anh hèn nhát thật, xin lỗi em." trương gia nguyên muốn đập đầu vào tường cho rồi, xem hai cái người này mà tức chết đi được. nãy giờ đứng sau lấp ló để hóng chuyện mà nóng hết cả mình khi nhìn thấy mối quan hệ chập chờn như bóng đèn đường chưa được sửa ở đầu phố. cậu nhỏ thấy mình rất may mắn, vì châu kha vũ tuy bề ngoài có chút nhút nhát ít nói nhưng về cái chuyện tình cảm thì rất mạnh dạn, tỏ tình một lần là cậu dính luôn. "tình cảm này anh chôn giấu lâu vậy rồi, mạnh dạn một lần đi anh trai." trương gia nguyên vỗ vai lưu chương, lần trước cậu động viên patrick thì em nhỏ cũng đã mạnh dạn tỏ tình với anh viễn thành công. còn lưu chương, cậu chẳng biết lời khuyên của mình dành cho anh sẽ được áp dụng thế nào nữa, chỉ còn trông cậy vào bản thân anh. lâm mặc sau khi nổi giận với anh lưu chương thì lại nằm trên giường khóc nức nở. cậu tức, tức lắm, tức bản thân mình đi thích một tên ngốc như thế. tình cảm cả hai dành cho nhau không phải chỉ vừa mới chớm nở đâu. cả hai đã thích nhau được mấy năm trời rồi, từ lúc lâm mặc mới lên lớp 12 và lưu chương vừa trở thành sinh viên năm nhất. ở cùng nhà với nhau, không thể tránh được những tình cảm nảy sinh. lâm mặc và lưu chương không hề trốn tránh tình cảm đối phương dành cho mình, nhưng cả hai cũng chưa bao giờ thử đối diện với thứ tình cảm đó. lưu chương cũng có mấy lần định nói về chuyện tình cảm giữa cả hai người, nhưng lần nào cũng thất bại nặng nề. lần đầu tiên là ở trên sân thượng, anh hẹn cậu lên vào một đêm đầy sao, đầy gió vô cùng lãng mạn. khi sắp nói đến cái đoạn tỏ tình anh thích em thì bỗng dưng lưu chương lại mắc ị, kết quả là lâm mặc đứng đờ người một mình tại sân thượng còn anh chàng kia thì ôm bụng tọt vào nhà vệ sinh mất rồi. lần đó lâm mặc phát hiện trương gia nguyên và patrick đã thả thuốc sổ vô ly nước cam của lưu chương nên mới xảy ra cớ sự đó, lâm mặc chết tâm, có hai đứa em mát lòng mát dạ quá nhỉ ? lần thứ hai là lúc lâm mặc chuẩn bị đi vào trường để thi đại học, chẳng biết động lực nào đã khiến cho lưu chương kéo cậu nhóc lại để tỏ tình. lúc đó anh như cái máy dập, có mỗi ba từ thôi mà lưu chương còn chơi cái trò câu giờ, vì đang run lên nói năng cứ loạn xà ngầu cả lên. vậy mà lâm mặc vẫn có đủ kiên nhẫn để dừng lại lắng nghe anh. nhưng bác bảo vệ thì không, chú quát một câu làm lâm mặc vùng tay ra khỏi lưu chương chạy tọt vào trong. đã trễ giờ rồi mà còn kì kèo mãi, lưu chương bị khớp nên đứng đơ cả người ra suốt thôi.lần thứ ba là vào ngày valentine năm ngoái, lâm mặc đã cất công tặng cho lưu chương hộp chocolate mình lựa chọn cẩn thận, cũng mong ngày hôm nay sẽ lắng nghe được một lời tỏ tình để cả hai có thể trở thành người yêu. nhưng một lần nữa lâm mặc lại ôm về thất vọng vì lúc đó lưu chương bị đám bạn của mình lôi đến trước mặt cô em khoá dưới để cho người ta tặng quà. chắc lâm mặc sẽ không bao giờ quên được cảm giác hụt hẫng hôm đó đâu. lâm mặc không thích bản thân mình phải chủ động trong việc tỏ tình, vốn dĩ cậu đã cố gắng làm mọi thứ để cho mối quan hệ ngày càng phát triển hơn và thứ cậu cần chỉ là một câu nói giản đơn thể hiện tình cảm của anh thôi. một lời tỏ tình khó đến thế sao ? hay vì tình cảm của lưu chương dành cho cậu không đủ lớn để anh có thể dành hết sự can đảm thổ lộ ? khó hiểu thật. vốn dĩ lâm mặc đã từ bỏ, nhưng chỉ vì hai chữ chờ anh của lưu chương dành cho mình mà cậu vẫn tiếp tục chờ đợi đến tận bây giờ. trong nhà ai cũng đã có sự hạnh phúc cho riêng mình, còn mỗi mình cậu sao vẫn cứ mãi lửng lơ trong tình cảm của bản thân thế này ? cách thể hiện tình cảm của cả hai thật sự không giống người khác. người ta thì yêu thương lẫn nhau qua những lời nói ngọt ngào, cử chỉ thân mật. còn lưu chương và lâm mặc thì lại gửi gắm tình cảm của mình dành cho đối phương bằng những hộp sữa hết hạn sử dụng, những chiếc bánh mốc meo, những lần cà khịa chọc ghẹo đến nỗi muốn đấm nhau và cả những lúc vật lộn với nhau chỉ để tranh đồ ăn. cũng chính vì thế, ngoài trừ thằng bé trương gia nguyên thì trong nhà chả ai nhận ra tình cảm rõ ràng giữa lâm mặc và lưu chương cả. lâm mặc mệt mỏi rồi, mặc kệ đấy. bản thân sống độc thân cũng được, chẳng sao. nếu không phải là lưu chương thì sẽ không là ai khác. ngốc nghếch hơn cả yêu thầm chính là yêu thầm lẫn nhau. sáng hôm sau, lúc châu kha vũ đi vào phòng của lưu chương như mọi hôm thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh của mình đã mặc đồ tươm tất sắp rời khỏi phòng. hắn trố mắt ra nhìn lưu chương, bỗng nhiên anh quẳng cho hắn chiếc chìa khoá xe máy. "lấy xe anh đi học đi, hôm nay anh đi xe bus. nhớ giữ xe cẩn thận đó nha." "anh nói thật ạ ? em được sử dụng xe của anh thật đấy à ? không đùa chứ ?" "ừ không đùa, làm gì thì làm. mày tống ba hay lạng lách đánh võng cũng được, anh phải đi đây kẻo trễ xe bus mất." lưu chương không biết rằng lời nói đó của mình đã khiến châu kha vũ rất là vui mừng, nhưng anh cũng không ngờ rằng mình đã giao trứng cho ác rồi. thật may mắn khi lưu chương vừa lên xe thì cũng là lúc xe sắp rời khỏi bến. anh cố gắng căng mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc ở trên chiếc xe chật chội đông người, rất nhanh chóng đã nhìn thấy cậu nhóc trắng mềm đang dựa đầu vào cửa kính xe ngủ gà ngủ gật. lưu chương vội len lỏi qua đám người chen chúc, cảm thấy thật may khi ghế bên cạnh lâm mặc còn trống, lập tức đặt mông ngồi xuống. nhìn vào đôi mắt sưng húp đang khép chặt lại của lâm mặc, lưu chương biết đêm qua cậu đã khóc nhiều đến mức nào, anh đau lòng lắm chứ.không đành lòng để đầu lâm mặc đập vào cửa kính lạnh lẽo, lưu chương nhẹ nhàng đặt đầu của cậu nhỏ lên bờ vai mình thật cẩn thận, tránh để lâm mặc thức giấc, có lẽ cậu cần một giấc ngủ. lúc lâm mặc tỉnh dậy thì nhìn thấy xe đã vơi bớt người, lại phát hiện người bên cạnh là lưu chương, anh đang rất bình thản ngồi chơi game. cậu không biết xe đã đi đến đâu rồi, con đường này thật lạ, không giống đường đến trường mỗi ngày cậu hay đi. "mình sẽ đi thảo cầm viên." lâm mặc trợn tròn mắt nhìn tên đáng ghét bên cạnh vừa cất tiếng nói, mới chợp mắt ngủ có một chút mà đường đến trường lại thành đường đi thảo cầm viên thế này ? "anh điên à ? sao lại đi thảo cầm viên ? em còn đi học, mà tại sao anh ở đây ?" lưu chương nhìn lâm mặc dường như đang phát hoảng muốn đứng dậy liền giữ tay cậu lại, ấn cậu ngồi xuống ghế và nhét vào tay cậu một hộp sữa. "em uống đi, không phải sữa hết hạn." "không uống, em đang hỏi anh đấy. rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy ?" lâm mặc quăng hộp sữa vào người lưu chương, tức giận khoanh tay hỏi anh. "hôm nay đi chơi với anh đi, cúp học một bữa sẽ không sao đâu." "em không muốn nhìn thấy mặt anh." "chỉ hôm nay thôi, xin em đó." lưu chương đột nhiên nắm lấy tay của lâm mặc, nhẹ nhàng miết miết nữa cơ chứ làm cho lâm mặc bỗng chốc ngại ngùng đỏ hết cả mặt. muốn mắng anh là đồ vô liêm sỉ nhưng được anh nắm tay vui quá nên là không muốn mắng nữa. cậu ngồi im, mím môi không nói lời nào, cũng không dám nhìn người bên cạnh, người gì đẹp trai thế ai mà tức giận cho được.xe bus dừng lại ở trước cổng thảo cầm viên, lưu chương nhanh chóng đi mua hai vé rồi kéo tay lâm mặc vào trong. lâm mặc thực sự không nghĩ bản thân đã cúp học để đi đến đây cùng với lưu chương. thôi cho lâm mặc xin lỗi vậy vì việc học hành chẳng đủ sức quyến rũ bằng người đi bên cạnh. dù trong lòng cậu vẫn còn rất giận lưu chương nhưng hôm qua anh đã xin lỗi nhiều vậy rồi, nên là miễn cưỡng mới đi cùng ngày hôm nay đấy. tuy nói thế nhưng khi được nhìn thấy những động vật đa dạng xung quanh cùng cảnh đẹp cây cối, lâm mặc liền rất phấn khích. cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, lát về sẽ đem khoe với trương gia nguyên. nhìn thấy cậu thích thú như vậy, lưu chương cũng vui trong lòng. tuy vậy lòng anh đang vô cùng là thấp thỏm, tim anh đập như trống đánh, vì anh mới lên kế hoạch tỏ tình từ đêm qua.đêm qua lưu chương đã suy nghĩ rất nhiều, không thể để tình cảm này cứ như vậy mãi được, anh biết lâm mặc đang chờ anh nói ra, nếu cứ mãi thế đến bao giờ mới được bên nhau.anh chắc chắn lần này sẽ không mắc phải bất cứ sai lầm nào nữa đâu, sẽ không để lâm mặc thất vọng về anh. nhưng mà lưu chương run quá, lỡ mà mình nói vấp thì làm sao ? lỡ như mắc vệ sinh nữa thì sao ? trời ơi, rồi có khi nào con khỉ ở cái chuồng bên kia phá rối anh không ? sợ quá đi, lưu chương đang nghĩ ra một đống trường hợp vô cùng tiêu cực có thể sẽ xảy ra khi anh tỏ tình với lâm mặc. để đề phòng, lưu chương dẫn lâm mặc đi tham quan mọi thứ trong thảo cầm viên, sau đó lựa chọn một nơi vắng vẻ để thổ lộ tình cảm của mình. lâm mặc cũng sớm đoán ra được lưu chương sẽ làm gì, nhưng cậu không hề trông đợi. cậu quen rồi, không sao, cậu đợi anh cả đời cũng được, đợi đến khi anh tỏ tình hết fail thì thôi. "mặc mặc, anh có bài rap này muốn cho em nghe. nó chỉ dành riêng cho mỗi mình em thôi, chỉ mình em."lâm mặc bật cười khi lưu chương luôn nhắc đi nhắc lại, cậu khẽ gật đầu, lắng nghe từng câu từng chữ trong bài rap. "cũng không phải chưa từng nghĩ đến viết một bài hát cho em, bae" "cũng không phải chưa từng nghĩ đến sẽ ôm em vào lòng" "muốn hôn em, nói tiếng baby" "tôi do dự hoài nghi trái tim mình" "tôi vẫn không biết liệu tình cảm dành cho em có phải là thật" "không thể che giấu tình cảm ngày càng đậm sâu này nữa" "chỉ cần mơ thấy em thì tôi không còn thấy gì nữa" "mọi thứ đều là em, đều là em" "không cần biết có bao nhiêu người con gái khác tới" "họ khen tôi thật ngầu, họ hỏi tôi có độc thân không ?" "nhưng vì em tôi đã nói rằng không" gương mặt lâm mặc đỏ bừng khi nghe lưu chương thổ lộ lòng mình qua lời rap, vì cậu biết lúc rap là lúc mà anh luôn chân thành nhất. nhưng bài rap này thật sự cục súc quá đi mất, chẳng biết là đang thổ lộ tình cảm hay đang mắng người nữa đây. "anh là đang quát em đấy à ?" lưu chương rap xong thì hít một hơi thật dài, vì chỉ rap thôi thì chưa đủ. anh ngồi sát gần lâm mặc, nắm lấy tay của cậu siết chặt. ánh mắt lưu chương tha thiết làm lâm mặc rung động đến nỗi cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, cậu đang lắng nghe đây, hãy nói những lời anh muốn nói đi, làm ơn. "mặc mặc, anh..." "anh th - thích.. thích ớ..." "từ từ, anh run quá." "khoan, cho anh dạo đầu cái đã." "mặc mặc, bài rap này chính là tất cả tâm tư anh đặt vào. anh thật sự muốn nói cho em biết tình cảm của anh..." "anh, anh á, anh rất là..." sức chịu đựng của con người có giới hạn, đằng này lâm mặc đã chịu đựng suốt mấy năm rồi, hết kiên nhẫn rồi. lâm mặc đưa tay túm lấy cổ áo của lưu chương kéo sát lại gần mình, cậu nhỏ nhướn mày nhìn anh trai đang lắp ba lắp bắp trước mặt mình, khẽ hỏi. "nói nhiều quá, tóm lại một câu là anh có thích em hay là không ?" lưu chương nuốt nước bọt, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. anh nhắm mắt lại, buộc miệng hét lớn một câu. "có, anh thích em nhiều lắm." "tốt, vậy thì mình yêu nhau thôi." lâm mặc bật cười rõ tươi, nhanh nhẹn áp môi mình lên môi lưu chương. anh chàng ngạc nhiên mở mắt thật to nhìn gương mặt người thương được phóng đại sát gần mình. trái tim anh đập một cách mạnh mẽ, loạn nhịp, trời ơi lâm mặc đang hôn anh. cậu mút lấy cánh môi của anh, có chút buồn cười vì lưu chương cứ đơ người ra ngậm chặt miệng lại. vừa dứt khỏi nụ hôn thì nhìn thấy lưu chương biến thành một trái cà chua chín mọng rồi."đấy, có thế thôi mà bắt em đợi chờ. cả việc hôn cũng là em chủ động, anh thật là nhàm chán quá đó ak." lâm mặc bĩu môi nhìn người ở trước mặt, lưu chương phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại. anh chàng lắp bắp nhìn người yêu, ngại ngùng nói."lần tới... anh sẽ hôn em trước." nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của lưu chương kìa, trông thật đáng yêu. lâm mặc gật đầu, choàng tay ôm lấy cổ của lưu chương nũng nịu như trẻ con. lưu chương hôn lấy mái tóc đen mềm của lâm mặc, hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng.thế là cuối cùng cũng có thể bên cạnh nhau rồi, tuy hơi lâu một chút, nhưng chỉ cần là người mình yêu thương thì chờ đợi bao lâu cũng được. trong khi cả hai đang hạnh phúc ngồi dựa đầu vào vai nhau thì lưu chương đột nhiên lấy điện thoại ra, anh mang một dự cảm không lành cho lắm. điện thoại anh tắt chuông sáng giờ vì sợ có người gọi điện thoại làm phiền. mới lấy ra xem thì nhìn thấy cuộc gọi của châu kha vũ gọi đến, chỉ vừa nghe máy thì đã nhận được một hung tin. "anh ơi bị bắt xe rồi." lưu chương lập tức muốn xỉu ngay tại chỗ, lâm mặc lo lắng nhìn người yêu, anh bật loa lớn lên cho cả cậu nghe. "chuyện gì vậy châu kha vũ ? em nói là em đang đùa với anh đi, được không ?" "không anh ơi, em nói thật. em với gia nguyên, patrick tống ba trên xe anh bị cảnh sát bắt lại rồi huhu." hoá ra dự cảm không lành lưu chương đã cảm nhận được là đây. lần này anh không bất ngờ và đau đớn cho mấy vì đã bị một lần rồi, hôm nay thì là thêm một lần đau nữa thôi. "chúng mày tống ba thật à ?" "thì sáng anh bảo thế còn gì nữa."được rồi, đời này của lưu chương thật là may mắn khi có đứa em trai là châu kha vũ, nói gì làm nấy, hãnh diện quá.giọng của trương gia nguyên chen vào giữa những âm thanh ồn ào."anh ơi, lúc sáng bọn em đi ngon lành lắm, cố gắng né nên không bị bắt. lúc nãy chạy về thì chú cảnh sát nhảy ra tóm gọn ba đứa bọn em luôn huhu." "anh ơi, chú cảnh sát hỏi anh có khoẻ không ? chú nói nhìn biển số xe là đã nhớ đến bản mặt của anh rồi." còn có cả giọng em patrick nữa, lâm mặc vừa nghe liền bụm miệng cười. lưu chương chết tâm, ngã vào vòng tay của lâm mặc mà rơi nước mắt. "nói với chú cảnh sát là anh chết rồi." "ối anh ơi, anh viễn đến rồi. ảnh đang kí biên bản, ảnh hỏi sao sáng giờ ảnh gọi mà anh không nghe máy vậy ?" lưu chương tắt điện thoại cái rụp, vội nhìn vào màn hình thì thấy hàng trăm cuộc gọi đến từ các anh lớn. bá viễn, riki, mika đều gọi lưu chương rất nhiều, nhìn thấy số cuộc gọi muốn hoa cả mắt. và có một tin nhắn đến từ santa, tin nhắn đó có nội dung đủ sức công phá và làm cho hai em nhỏ nhìn nhau đầy sợ hãi. "về nhà biết tay tao."
________________________bài rap là bài " viết bài hát cho em " của ak lưu chương nhé ฅ^•ﻌ•^ฅ
________________________bài rap là bài " viết bài hát cho em " của ak lưu chương nhé ฅ^•ﻌ•^ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz