17
Yuriko nhẹ nhàng thưởng thức latte trong một buổi sớm chiều ngoài ban công nhỏ nhà Tsukishima. Mùa xuân có vẻ đã thổi hồn cho thành phố này trở nên sống động hơn, quả kết trái, hoa đua nở. Làm bừng lên cả một góc trời
Tsukishima đi đến, khoác áo lên vai cô rồi đột nhiên mở lời "Tối đến nhà anh"
Yuriko không ngần ngại "Em sẽ dính chặt ở đây mà, có đi đâu nữa đâu"
Tsukishima lập tức sửa "Về nhà bố mẹ anh"
Nói mới nhớ, Yuriko và cậu yêu nhau đã gần nửa năm rồi mà chưa có dịp gặp người lớn. Hôm Tsukishima tốt nghiệp cũng không thể gặp vì Yuriko có ca phẫu thuật. Đi cũng được thôi có điều...
"Không phải bây giờ được không?" - Cô nghĩ mình cần phải chuẩn bị nhiều hơn, dù gì cũng là gia đình người yêu
Tsukishima vẫn vô cùng ung dung "Ăn bữa cơm thôi mà"
Không cãi lại được, Yuriko đứng bật dậy xuống nhà đi mua đồ biếu và vật vã thay quần áo trang điểm. Đúng 7 giờ tối, xe taxi đã chờ cả hai ở dưới nhà.
Không phải chứ, cậu còn không cho cô thở sao?
Tsukishima biết điều giúp Yuriko xoa bóp trước khi lên làm Yuriko hạnh phúc đến nỗi cười suốt cả chặng đường. Nhưng đến khi Tsukishima nói ba chữ "đến nơi rồi" thì khuôn miệng cô lập tức cứng đơ
Cậu xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Bước xuống xe đã thấy một người làm đi đến cúi đầu chào rồi dẫn đường cho hai người.
Nơi Tsukishima lớn lên chỉ là một căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi tràm đậm chất vùng quê. Sau khi qua cửa chính, một hành lang gỗ thật dài xuất hiện trước mắt, ba người đi qua tạo ra tiếng bước chân nhè nhẹ
Ánh mắt Yuriko lặng lẽ đánh giá xung quanh, trên hành lang treo rất nhiều ảnh, theo từng bước chân họ là quá trình ảnh từ khi Tsukishima còn nhỏ đến bây giờ. Bên phải thì hình như là người anh cậu đã từng nhắc đến.
"Cháu và bạn gái qua phòng chào mẹ trước nhé?"
Tsukishima gật đầu với bác giúp việc
Lúc sắp đến cửa, Yuriko kéo tay áo Tsukishima. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn cô "Sao thế?"
Cô dò hỏi "Mẹ anh có dữ không?"
Ánh mắt Tsukishima xẹt qua ý cười "Người không sợ trời không sợ đất như em mà cũng run à?"
"Không sợ, chỉ là chuẩn bị tâm lý"
Tsukishima nhìn cô đầy hàm ý "Em còn tán đổ được anh mà lo gì?"
Yuriko nhướng mày
Tiến vào phòng, từ xa cô đã thấy mẹ Tsukishima ở sau bàn. Yuriko theo cậu bước tới trước, dáng vẻ mẹ cậu ấy hoàn toàn hiện rõ. Đúng như cô nghĩ, Tsukishima giống mẹ y như đúc. Từng nét mặt ung dung cao quý đều có sự lắng đọng qua năm tháng.
"Mẹ, đây là Ueno Yuriko" - Tsukishima lập tức giới thiệu cô
Mẹ Tsukishima đứng bật dậy với nụ cười hiền hậu
"A, Ueno đến rồi đó à?"
Bà kéo Yuriko ngồi xuống chiếc sofa có thảm lạc đà dải ở trên "Đột ngột gọi cháu đến thực ngại quá, nhưng mấy hôm trước không thể gặp được, quả thực cô rất tò mò về cháu". Ánh mắt bà chậm rãi quan sát cô một lượt nhưng không hề khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm, mãi một lúc sau, bà mỉm cười dịu dàng, bên khóe miệng có lúm đồng tiền mờ mờ
Bà bỗng nắm lấy tay Yuriko, nhẹ giọng nói "Một cô gái ngoan hiền thế này, Kei thật có phúc
"Cậu ấy rất tốt với cháu"
"Ôi, thằng bé tính tình thật sự không tốt" – Mẹ Tsukishima vỗ lên mu bàn tay cô, giả vờ giận dữ
Yuriko ngẫm lại cái mặt lúc nào cũng hơi vênh lên và ánh mắt khinh thường của Tsukishima, bèn gật đầu tỏ ý rất đồng tình.
Từ phòng mẹ Tsukishima đi ra cũng đến giờ ăn. Đúng lúc, bố và anh của Tsukishima cũng về tới nơi nên trùng hợp cả nhà cùng ngồi lại ăn tối. Trên chiếc bàn tròn bày sáu, bảy món gia đình hay ăn, mang tới cho người ta cảm giác không hề xa xỉ, đơn giản mà ấm áp như khi nhìn thấy cả căn nhà này. May mà mẹ Tsukishima là người hiền lành dịu dàng, suốt bữa cơm hay kể mấy chuyện hài hước, Yuriko đế thêm vài câu, bữa cơm này cũng thoải mái.
Bố Tsukishima có gương mặt vô cùng phúc hậu, khi cười lộ ra những nếp nhăn trên khoé mắt.
"Bình thường toàn đôi vợ chồng già này lủi thủi bên nhau, có đứa con trai lớn thì cứ bay đi khắp nơi suốt, con trai nhỏ thì lạnh lùng nhân dịp mấy khi nó mới về đây, con ở lại chơi nhé"
Yuriko giật nảy vội nói " Mai cháu phải đến bệnh viện rồi ạ"
"Bệnh viện? Cháu bị bệnh gì sao?"
"À dạ, thực ra cháu là bác sĩ ạ"
Cả ba người đồng loạt ồ lên vui sướng. Thoáng nhìn Tsukishima với ánh mắt tự hào chan chứa yêu thương. Akiteru hiền hòa rót cho mỗi người một chén trà tráng miệng
"Vậy em sinh năm bao nhiêu?"
"Cái này.."
Vốn dĩ cô chưa từng để ý cách biệt tuổi tác của mình và Tsukishima nhưng sau vụ nói chuyện với Mori lúc nãy, đầu óc cô lại hơi mụ mị vì vấn đề này. Mori nói thường các bậc cha mẹ ở Nhật đều phản đối con trai họ lấy người nhiều tuổi hơn. Đối với mối quan hệ của hai người lại còn hơn khá nhiều tuổi
Cô nhìn sang Tsukishima như cầu cứu, gương mặt của anh dưới ánh đèn dìu dịu trở nên hiền lành hơn bình thường rất nhiều, nếu cô không nhìn nhầm, lúc này trên đôi môi cậu hẳn là đang có một đường cong rất rõ.
"90. Hơn anh hai đó"
Trên mâm cơm, trừ Tsukishima ra, bốn người còn lại có chút đứng hình nhẹ
Ăn tối xong, ba người đàn ông cùng bác giúp việc phải dọn dẹp còn Yuriko và mẹ Tsukishima ngồi sofa xem tivi. Cảm giác này thật sự giống như bọn họ đã là người một nhà, chung sống với nhau lâu lắm rồi.
Tuy là xem tivi nhưng cuộc trò chuyện chỉ toàn xoay quanh Tsukishima
"Cô nói con nghe, tuổi tác với gia đình này không quan trọng đâu. Chỉ có điều bác mong hai đứa thực sự yêu nhau, bảo vệ lẫn nhau"
Yuriko im lặng lắng nghe
"Thằng bé vì vài lý do mà tính tình ngày càng trầm lặng nhưng gặp con, nó vui vẻ hẳn lên"
"Cô à, tuy cháu với cậu ấy chưa được lâu nhưng mà cháu khẳng định chúng cháu sẽ giúp nhau tốt lên" - Yuriko nhớ những lần cậu an ủi, giúp đỡ, cô cảm thấy có cậu bên cạnh thật tốt
Trò chuyện xong xuôi, cô cùng Tsukishima chào tạm biệt mọi người rồi lên xe đi về. Ngồi trên xe, cô và cậu không nói chuyện nhiều. Yuriko chỉ quay đầu nhìn cảnh vật đang trôi nhanh như bay ngoài cửa kính còn Tsukishima liên tục nhận điện thoại, trong chiếc xe chỉ có giọng nói trầm trầm của cậu, nghe vững vàng mà lại êm tai vô cùng. Ngừng một lúc, Tsukishima nắm lấy tay cô
"Cảm ơn em hôm nay đã đến đây. Bố mẹ anh vui lắm"
Yuriko cười rồi ngả xuống vai anh, ngủ một giấc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz