ZingTruyen.Xyz

Into you

10

user15611195

Khi Yuriko tỉnh lại sau cơn ngủ gục thì trời đã ngả màu nắng vàng chiếu đẫm ngoài ban công, gió thổi phồng tấm rèm cửa căng tràn lên như một cánh buồm. Hôm nay thời tiết ấm lên mang theo những cơn gió không còn rét buốt, khiến tâm trạng con người trở nên phấn chấn hơn
"Chị dậy chưa?"
Yuriko tiếp tục nằm dài ra bàn, mặc kệ cái tê tê của vai và cánh tay. Làn tóc mái mềm mại lòa xòa, phủ lên đôi mắt xanh trong veo
"Ừm, hôm qua tôi ngủ quên trên bàn"
"Chị đã làm gì?" - Tsukishima hỏi. Âm thanh của cậu ấm tới mức Yuriko muốn hòa quyện vào nó
"Đầu óc lặp đi lặp lại câu nói của cậu"
Cơ tay nắm điện thoại bỗng dãn ra, Tsukishima rụt cổ lại trong chăn, hai gò má nóng bừng như vừa hơ dưới máy sưởi. Ngay khi cậu chắc chắn mình nghe thấy câu "Tý chúng ta gặp nhau nhé" thì tim cậu đập mạnh đến mức suýt thì vọt khỏi miệng. Yêu hóa ra là thế này, nó thật sự không tệ như cậu tưởng
Nói là sẽ gặp nhau nhưng cả hai chỉ có thể gặp nhau vào tối muộn vì Yuriko và Tsukishima đều có công việc của riêng mình.
Lúc này đồng hồ điểm 6 giờ tối, Tsukishima đang gặp một chút rắc rối khi trên đường tới quán gặp mặt các thành viên. Một gã dị hợm nào đó đã uống say còn chạy nhanh liền va phải cậu khiến cả hai không hẹn mà ngã nhào xuống nền đất lạnh
"Này, mày đi đứng kiểu gì thế?"
Tsukishima lồm cồm ngồi dậy, tay phủi bụi đang vướng bẩn trên lớp áo khoác. Cậu không có nhiệm vụ xin lỗi ông ta dù sự thật rành rành ra đó rằng gã là người có lỗi. Tiếng ồn ào vang lên bên tai cậu. Vì không phải kẻ thích làm lớn chuyện nên Tsukishima chỉ muốn rời khỏi dây
Cậu quay người bỏ đi nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế, ông ta nắm bả vai Tsukishima và ghì nó xuống. Cơn đau nhói truyền tới, thấm thoát mọi người thấy hắn đã nằm sụp xuống đất. Tsukishima nắm lấy cổ áo hắn, dơ nắm đấm lên không trung
"Tsukishima!?!"
Thân hình cùng giọng nói cứng rắn khiến cậu lập tức nhụt chí. Daichi cùng Sugawara đỡ Tsukishima đứng dậy còn Asahi lập tức xin lỗi gã kia
Cậu cáu tiết "Hắn va vào em, anh không phải xin lỗi"
Những thành viên khác đi đằng sau vội kéo Tsukishima vào nhà hàng, việc còn lại để một tay Daichi lo liệu
"Cậu dạo này khác thật đấy"
Yaichi lấy một chiếc khăn ấm lau vết bẩn trên tay cho Tsukishima. Trong lúc đó mọi người ngồi lại xung quanh chiếc bàn tròn lên án hành vi của cậu
Tsukishima không phải người nóng tính mà ngược lại cậu khá là điềm đạm. Từ hồi cấp 3, cậu luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, điều ấy dồn nén cậu. Nhưng Yuriko đã dạy cậu cách bộc lộ cảm xúc và cả mọi mặt yếu đuối
Yamaguchi nhìn Tsukishima. Anh chàng lại thấy rất hãnh diện với người bạn của mình. Nói sao nhỉ, một sự đột phá mới trong nhận thức của cậu ấy chăng. Từ một Tsukishima tâm cơ, cao ngạo trở thành một người có thể ôm trọn nỗi lòng của người khác không phải điều dễ dàng
..
"Yuriko, cháu có thể đừng mang hoa đến viếng Kane được không? Nhìn thấy cháu, bác lại nhớ về thằng bé. Điều đó như giết chết bác vậy"
Đáy lòng Yuriko lại nổi lên một trận lạnh lẽo, cô nàng siết chặt tay cúi người nhìn chiếc xe nhà Yamada đang đi khuất dần. Có những ngôn từ còn tồi tệ hơn chửi rủa, có những ngôn từ đem lại sự tổn thương. Sự tổn thương là một điều thật buồn cười. Mặc dù nó khiến người khác cảm thấy yếu đuối bên trong, thế nhưng cuối cùng nó lại khiến người nói mạnh mẽ hơn
Gặp mặt mẹ Yamada và nghe những lời đó của bác, trái tim đang dần hàn gắn lại vụn vỡ đi một chút. Yuriko không hề trách bác, cả nhà Yamada tốt với cô thế nào, cô nàng đều thấu hiểu. Yuriko chỉ là ghét bản thân mình, ghét sự yếu đuối đến khổ sở ấy, anh Yamada có thể tha thứ cho cô nhưng bản thân cô thì không
Cảm xúc tủi thân, u ám quấn chặt lấy tinh thần vui vẻ ngày thường của Yuriko. Trong tiềm thức, Yuriko đi đến trước ngõ nhà Tsukishima. Không chủ định nhưng cũng không biết phải làm sao. Nhìn con ngõ quen quen và không gian bên cạnh vắng tanh, nó khiến cô trở nên nhạy cảm hơn
Tôi cần cậu, Tsukishima
"Chị Ueno?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, mọi ấm ức trong lòng đột ngột vỡ òa, chẳng kịp cho Tsukishima hỏi hết câu, cũng chẳng kịp than thở với cậu câu nào, chỉ vội lao vào vòng tay cậu
Con người đang ôm lấy Yurriko này có thể đứng chắn trước mặt cô, đem cô giấu trong vòng tay cậu, che khuất cô khỏi mọi u buồn, biến cuộc sống vốn dĩ mệt mỏi của cô trở thành cuộc sống trong vòng tay của cậu ấy.
Thoát ra khỏi mớ tâm trí hỗn loạn, Yuriko mới buông tay, ngước lên nhìn khuôn mặt Tsukishima. Cô nghĩ cậu ấy sẽ hoảng loạn lắm. Nhưng Yuriko đã nhầm, khuôn mặt cậu đang treo lên biểu cảm đau lòng
Yuriko có chút sững sờ "Cậu sao thế?"
"Rốt cuộc tôi chỉ là người để chị trút nỗi lòng thôi sao? Chị thực sự có tình cảm với tôi không?"
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Yuriko luôn cho rằng việc này sẽ xảy đến sớm thôi vì cô quá dựa dẫm vào cậu mà không chịu mở lòng. Một kẻ ích kỉ. Yuriko thẫn thờ buông túi xách, hai tay níu lấy góc áo cậu, đôi mắt như chứa nước
"Tôi yêu cậu mà, tôi yêu cậu vì chính bản thân cậu"
Yuriko yêu cái cách cậu ôm cô vào lòng, thích từng giọng nói ngọt ngào bên tai, yêu cả dáng đứng ngái ngủ để nấu bữa sáng. Cô thích hết, vì cậu chính là người cô muốn đặt trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz