ZingTruyen.Xyz

Intimate

Phần 44

thuviencualoairua

Chiều hôm ấy, sau khi hầu hết học sinh đã rời khỏi lớp, Juhoon vẫn ngồi lại thu dọn sách vở.

Những tia nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, kéo dài bóng của những chiếc bàn trên sàn.

Seonghyeon đứng ở cửa lớp một lúc rồi mới lên tiếng:

"Juhoon"

Anh ngẩng đầu.

"Hửm?"

"Cậu...có thể ở lại một chút không?"

Juhoon nhìn hắn vài giây rồi khẽ gật đầu.

"Được"

Cánh cửa lớp khép lại. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.

Seonghyeon kéo ghế ngồi đối diện Juhoon. Hai bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.

Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng:

"Về chuyện trước đây..."

Juhoon im lặng lắng nghe.

Seonghyeon cúi đầu.

"Tớ từng nghĩ...có lẽ mình không có tư cách ở gần cậu"

"Những gì tớ từng làm với cậu...tớ biết không thể chỉ nói xin lỗi là mọi thứ sẽ qua. Tớ cũng biết cậu có thể sẽ không bao giờ quên được"

Hắn dừng lại.

"Cho nên tớ từng nghĩ...nếu tránh xa cậu khiến cậu thoải mái hơn, thì tớ có thể làm vậy"

Juhoon nhìn hắn thật lâu rồi nhẹ giọng nói:

"Mình...vẫn nhớ những chuyện đó"

Seonghyeon cúi đầu.

"...Tớ biết"

Hắn không biện minh, chỉ im lặng chấp nhận những gì mình từng làm đã để lại trong Juhoon những ký ức không dễ xóa bỏ.

Một lúc sau, Juhoon lại lên tiếng:

"Nhưng mình cũng nhớ những gì cậu đã làm sau đó"

Seonghyeon ngẩng lên.

"Cậu không còn ép mình nữa. Khi mình muốn ở một mình, cậu luôn giữ khoảng cách. Cậu mua thuốc cho mình khi mình bị cảm, còn quay lại giữa trời mưa chỉ để tìm chiếc vòng của mình"

Seonghyeon im lặng.

"Mình cũng nhìn thấy cậu thay đổi. Không còn đánh nhau, không còn cố tình gây chuyện, thậm chí còn cố gắng học hành nghiêm túc hơn"

Juhoon hơi cúi mắt.

"Ngay cả những lúc mình yếu lòng...cậu cũng chưa từng lợi dụng điều đó"

Anh dừng lại.

"Ngay cả lần mình nắm tay cậu, cậu cũng không nắm lại"

"Cậu chỉ để mình giữ"

Seonghyeon khẽ siết tay.

Juhoon nhìn hắn.

"Cậu không ép mình phải giải thích. Cũng chưa từng yêu cầu mình phải đáp lại tình cảm của cậu"

Seonghyeon không nói gì.

Một lúc sau, Juhoon mới nhẹ giọng:

"Mình không thể thay đổi quá khứ"

Seonghyeon khẽ gật đầu.

"Ừm"

"Nhưng..."

Juhoon nhìn thẳng vào hắn.

"...mình có thể quyết định chuyện sẽ xảy ra từ hôm nay"

Seonghyeon sững người.

Anh không nói rằng mọi chuyện đã hoàn toàn ổn, cũng không nói rằng mình đã quên những ngày tháng trước đây.

Nhưng ít nhất, quá khứ không còn là thứ duy nhất quyết định mối quan hệ của họ.

Seonghyeon nhìn Juhoon thật lâu rồi nhỏ giọng hỏi:

"Vậy..."

"Mình có thể ở cạnh cậu không?"

Juhoon im lặng vài giây.

Sau đó, anh khẽ nói:

"Cậu không cần phải tránh mình nữa"

Seonghyeon khựng lại.

"Nếu cậu muốn ở cạnh mình..."

"...thì cứ ở cạnh"

Chỉ một câu đơn giản.

Nhưng đối với Seonghyeon, nó giống như một cánh cửa vừa được mở ra.

Hắn khẽ gật đầu.
...
Một lúc sau, hai người cùng bước ra khỏi lớp.

Hành lang đã vắng gần hết. Ánh nắng cuối ngày phủ lên nền gạch một màu dịu nhẹ.

Seonghyeon đi bên cạnh Juhoon.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn đó.

Nhưng lần này...Juhoon không cố giữ nó nữa.

Anh chủ động bước chậm lại một chút để Seonghyeon có thể đi ngang hàng với mình.

Seonghyeon nhận ra điều đó nhưng không nói gì.

Đến cổng trường, Juhoon bỗng dừng lại.

"Ngày mai gặp"

Seonghyeon hơi ngẩn người rồi mỉm cười.

"Ừ. Ngày mai gặp"

Juhoon quay người rời đi.

Bóng lưng anh dần khuất sau cánh cổng.

Seonghyeon vẫn đứng lại một lúc.

Juhoon chưa quên quá khứ. Có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên hoàn toàn.

Nhưng cậu ấy đã lựa chọn không để quá khứ quyết định tất cả.

Và đối với Seonghyeon...

Chỉ cần như vậy đã là một cơ hội rất lớn.

Khoảng cách giữa họ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nhưng lần đầu tiên, Seonghyeon biết rằng mình không cần phải tự mình bước về phía Juhoon nữa.

Bởi lần này...Juhoon cũng đang chậm rãi bước về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz