Phần 42
Những ngày sau đó trôi qua một cách kỳ lạ.
Seonghyeon thật sự bắt đầu giữ khoảng cách. Buổi sáng, hắn vẫn chào Juhoon nếu hai người vô tình chạm mặt, nhưng thay vì ngồi gần, hắn luôn tìm một chỗ khác trong lớp. Giờ ra chơi cũng không còn xuất hiện bên cạnh anh. Đến lúc tan học, hắn càng không đứng chờ trước cửa lớp như trước.
Mọi thứ đều rất nhỏ, nhưng Juhoon nhận ra tất cả.
Một buổi chiều, Juhoon ôm sách bước ra khỏi lớp rồi theo thói quen nhìn về phía cuối hành lang.
Không có ai.
Anh đứng lại vài giây rồi mới chậm rãi đi về phía thư viện. Những ngày trước, Seonghyeon thường xuất hiện sau đó không lâu, nhưng hôm nay, cả hành lang vẫn im lặng, không có tiếng bước chân quen thuộc.
Juhoon ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, mở sách ra. Anh đọc được vài dòng rồi lại nhìn ra ngoài.
Vẫn không có ai.
Juhoon khẽ thở dài.
Anh không hiểu.
Rốt cuộc mình đã làm gì sai?
...
Ngày hôm sau cũng vậy. Juhoon chủ động tìm đến Seonghyeon khi hắn đang làm bài.
"Seonghyeon, cậu làm bài tập Toán chưa?"
"Chưa"
"Vậy cậu..."
"Không"
Chỉ hai câu trả lời ngắn ngủi.
Seonghyeon cúi xuống tiếp tục làm bài, không còn nụ cười hay những câu hỏi nhỏ như trước.
Juhoon đứng bên cạnh một lúc, cuối cùng chỉ khẽ nói: "...Ừ-Ừm" rồi quay về chỗ.
Anh không biết phải làm gì khác.
Minjae là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi ấy. Giờ nghỉ, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Juhoon.
"Dạo này cậu sao vậy?"
Juhoon ngẩng lên. "Sao...là sao?"
"Ai làm cậu buồn nói mình, mình đấm chet cụ nó"
"Mình không có"
Minjae nhìn anh vài giây rồi hỏi thẳng:
"Seonghyeon đang tránh cậu đúng không?"
Juhoon im lặng. Câu hỏi ấy gần như lập tức chạm đúng điều anh đang cố che giấu. Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng:
"Ừ"
"Và cậu không thích điều đó?"
Juhoon cúi xuống, bàn tay khẽ nắm lấy góc quyển sách.
"Mình..."
Anh ngập ngừng rất lâu rồi mới nói:
"...Mình không thích cậu ấy tránh mình"
Minjae không nói gì, chỉ hỏi:
"Vậy tại sao cậu không nói thẳng?"
Juhoon sững lại.
Anh không có câu trả lời.
Bởi nếu hỏi, anh phải thừa nhận rằng mình quan tâm Seonghyeon nhiều hơn những gì bản thân từng nghĩ.
...
Ở một nơi khác, Seonghyeon đang ngồi một mình trên sân thượng. Gió thổi qua mái tóc, còn ánh mắt hắn hướng xuống sân trường phía dưới. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy lớp học của Juhoon.
Seonghyeon khẽ cúi đầu.
"Cậu ấy vừa mới bắt đầu tin tưởng mình"
"Nếu mình cứ ở cạnh...biết đâu những chuyện trước đây lại khiến cậu ấy sợ thêm lần nữa"
Hắn siết nhẹ bàn tay.
"Mình không thể khiến cậu ấy phải nhớ lại những chuyện đó thêm nữa"
Người bạn đứng bên cạnh im lặng nghe một lúc rồi lên tiếng:
"Nhưng mày thích nó mà"
Seonghyeon không trả lời ngay. Rất lâu sau, hắn mới nói:
"Nếu tránh xa tao khiến cậu ấy thoải mái hơn...thì cứ như vậy đi"
Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại chẳng hề như vậy.
...
Chiều hôm đó, Juhoon vô tình đi ngang qua cầu thang phía sau trường. Anh định xuống tầng dưới thì nghe thấy tiếng nói chuyện, bước chân lập tức khựng lại.
Là Seonghyeon.
"Nhưng mày càng tránh, Juhoon càng buồn"
Giọng người bạn vang lên.
Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Seonghyeon đáp:
"Tao biết"
"Vậy sao vẫn làm?"
"...Vì tao lo"
Juhoon đứng phía sau bức tường, lặng người.
"Tao sợ nếu tao đến gần, cậu ấy sẽ lại nhớ đến những chuyện trước kia. Tao không muốn cậu ấy phải sợ tao thêm lần nào nữa"
Những ngón tay Juhoon khẽ siết lấy quai cặp.
Thì ra Seonghyeon không tránh anh vì đã thay đổi tình cảm. Cũng không phải vì những ngày vừa qua đối với hắn chẳng có ý nghĩa.
Hắn chỉ đang sợ.
Sợ chính sự xuất hiện của mình sẽ khiến Juhoon tổn thương thêm một lần nữa.
Juhoon đứng yên rất lâu. Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác khó tả, vừa buồn, vừa nhẹ nhõm. Anh khẽ nhắm mắt rồi thì thầm:
"Đồ ngốc"
Nếu thật sự muốn mình không sợ, thì tại sao lại tự ý quyết định thay mình?
Juhoon quay người bước đi. Lần này, trong ánh mắt anh không còn sự hoang mang như trước.
Bởi anh đã hiểu.
Seonghyeon đang lùi lại không phải vì không muốn ở cạnh anh, mà bởi vì hắn đang đặt cảm xúc của anh lên trên mong muốn của chính mình.
Và có lẽ...đã đến lúc Juhoon phải tự mình bước về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz