ZingTruyen.Xyz

Infinity Love - Draco & Harry

Baby cat (2)

Leiilia

5.

Sau khi biến thành mèo, Harry phát hiện mình và Malfoy có thể hoà hợp với nhau một cách đáng ngạc nhiên. Harry dường như đã quên mất có con mèo nào đó thà ngâm mình dưới cơn mưa lớn còn hơn phải đến gần Malfoy - dù sao thì đó cũng không phải là cậu! 👀

Giống như chủ nhân của ký túc xá Slytherin này, Harry nằm thoải mái bên lò sưởi và ngủ thiếp đi, cho đến khi bị một mùi hương ấm áp thu hút.

Hôm nay là đêm Giáng sinh. Malfoy sẽ tặng quà gì cho cậu nhỉ?

Harry khụt khịt chỗ này chỗ kia, và cuối cùng, bằng cách nào đó, cậu trèo được vào trong vòng tay vẫn còn hơi gió của Malfoy.

"Hey," Malfoy ngồi xuống bên lò sưởi với mèo con trong lòng, thổi hơi làm ấm bàn tay rồi xoa lên lưng Harry.

"Meo!"

Lông tóc khắp người Harry dựng đứng. Đồ khốn, anh ta cho rằng cậu là máy sưởi tay sao? Sau khi Malfoy được ấm áp với thân nhiệt mèo, anh ta nhặt một bọc lớn ở ngoài cửa lên. Mèo nhỏ tò mò dùng chân chọc vào túi, tự hỏi bên trong có gì mà sao lại thơm đến vậy chứ?

Nhưng Malfoy đã tóm cậu lại và vẫy tay đuổi đi.

"Không, không, đó là thức ăn của người. Em là một chú mèo. Không nên ăn liên tục như vậy đâu."

Nhưng... tôi cũng muốn ăn nó! Tôi là một con người! Mèo Harry nhìn chằm chằm anh ta với đôi mắt xanh tròn xoe, im lặng cố gắng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Dù sao, tôi đã ăn nó nhiều ngày rồi, anh thấy tôi có vấn đề gì chưa!

"Ngoan nào." Malfoy xoa lưng cậu rồi mang ra một chiếc túi khác.

Chiếc túi có vẻ nặng. Đây có phải là một món quà Giáng sinh không nhỉ?

"Nhìn xem, thức ăn cho mèo vừa về tới, anh nhờ Pansy chọn giúp đấy, em chắc chắn sẽ thích."

"Meo meo meo meo!"

Harry tức giận cào Malfoy, nhưng anh ta dễ dàng gỡ bàn chân nhỏ ịn trên tay mình ra, đổ thức ăn cho mèo vào bát.

Tôi không phải là một con mèo thật!

Harry nhảy vào vòng tay Malfoy, giận dữ dùng chân tát vào mặt anh ta. Malfoy ngu ngốc chỉ biết mỉm cười vô tri rồi xoa đôi tai đầy lông của cậu, dỗ dành một cách đầy kiên nhẫn.

"Thử chút đi, ngon lắm."

Malfoy lấy một hạt thức ăn nhỏ trong bát đưa trước miệng mèo. Mèo đen kêu meo meo, đưa cái lưỡi hồng ra liếm viên thịt sấy màu nâu. Không tệ. Harry im lặng đánh giá. Nhưng khi nghĩ rằng đây là thứ cho mấy con mèo ăn, Harry lập tức nhổ miếng thịt ra và giận hờn quay đầu đi.

"Có vẻ như em vẫn chưa đói." Malfoy trìu mến gãi vào đôi tai máy bay rũ xuống của mèo nhỏ và đặt cậu sang một bên. "Không sao. Khi đói, tự nhiên sẽ muốn ăn."

Harry bĩu môi giận dỗi lười biếng nằm xuống bên lò sưởi.

Thế đấy, vào đêm Giáng sinh ấm áp vui vẻ, Malfoy được ăn bánh mì bơ thơm ngon, còn mình thì đang đói ngấu ở đây. Harry không vui hậm hực. Malfoy đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh lò sưởi, với một cuốn sách đặt trên đùi, bụng Harry thì cồn cào réo vang. Cậu giả vờ bực bội và đáng thương cọ cọ bắp chân Malfoy, nhưng anh ta chỉ gãi tai cậu vài cái chiếu lệ rồi lại thả hồn tiếp vào cuốn sách.

Nhàm chán quá đấy, đúng là Slytherin.
Harry nhảy lên đùi anh ta, bắt đầu quờ quạng đôi chân trước, lật tung các trang sách bằng móng vuốt.

Thấy Malfoy phớt lờ mình, Harry bất mãn nhảy ra ngoài, chuyển mục tiêu lên chiếc giường, để lại một hàng dấu chân mèo trên chăn, còn dùng giường của anh ta làm tấm bạt lò xo vui vẻ nhảy lên nhảy xuống. Mặc dù vậy, tên khốn vẫn cứng ngắc không có ý định cho cậu ăn bất kỳ món ăn tử tế thơm ngon nào. Harry quyết định phải tạo ra vài tiếng động lớn hơn, và mục tiếp được định chính là chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Cậu vung đuôi kiêu hãnh, vặn mông và thuận lợi đập quả cầu trong suốt như pha lê thành công tiếp đất, tạo ra âm thanh trầm đục khi nó thân mật tiếp xúc với tấm thảm.

Mèo nhỏ liếm bàn chân đầy tự mãn, cứ như sợ Malfoy không nghe thấy tiếng động lớn mà mình tạo ra còn cố ý kêu meo meo vài tiếng. Chắc chắn rồi, trong vòng vài giây, Malfoy đã ngước lên và đặt cuốn sách xuống (Harry nghi ngờ rằng có lẽ anh ta không hề đọc chữ nào cả, bởi vì không một trang nào được lật từ nãy tới giờ. Có lẽ anh ta đang suy nghĩ điều gì đó? Rốt cuộc, gã Malfoy này từ đầu học kỳ tới già trông đã bí ẩn kiểu gì rồi á?).

Anh ta bước nhanh tới ôm Harry. "Em muốn phá nát căn phòng này đó à?" Malfoy vẫy đũa phép và khôi phục lại mọi thứ mà Harry đã bày bừa. "Nhưng em không nên chạm vào thứ này." Anh ta nhặt quả cầu pha lê lên nhưng không để vào kệ, thay vào đó lại đặt lên bụng mèo con, Harry theo bản năng lập tức cuộn tròn và tự động quấn quanh quả cầu to gần bằng mình. Malfoy lại ngồi bên đống lửa, với mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn trong lòng.

Malfoy không hề trách mèo chút nào vì bày bừa khắp nơi. Anh ta có phải là người tốt bụng đến vậy không nhỉ? Thành thật mà nói, Malfoy khá dễ chịu. Nếu không phải cậu biết Malfoy là một tên khốn, thì Harry còn thực sự muốn làm thú cưng của anh ta nữa là...

Ừm, mà cái gì đây? Quả cầu tiên tri của Trelawney?

Harry hét lên và nhảy ra xa vì muộn màng cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt thuỷ tinh. Lòng bàn tay Malfoy đỡ lấy quả cầu, với mèo nhỏ trốn trong lòng và đuôi lông thân mật quấn quanh cổ tay. Lúc này Harry kinh ngạc phát hiện quả cầu pha lê dường như hơi phát sáng. Cái đuôi đen mượt không khỏi siết chặt hơn một chút, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được mạch đập của bàn tay Malfoy. Một tòa lâu đài cổ kính từ từ hiện ra, Harry kêu 'meo meo' và tò mò áp khuôn mặt nhỏ vào bề mặt pha lê lạnh lẽo.

Hmm, có vẻ như là Trang viên Malfoy. Harry nghĩ.

Khuôn mặt của Narcissa và Lucius Malfoy dần dần hiện lên. Cậu bé Draco mặc một chiếc áo choàng Slytherin mới tinh đang chạy lon ton đến cổng trang viên với chiếc cặp sách trên lưng.

Đây là gì?

"Khá tuyệt phải không." Malfoy xoa xoa tai mèo con, "Đây là quà Giáng sinh khi tôi học năm thứ nhất. Lúc đó—" Anh ta ngơ ngác, dường như đang bị cuốn vào một dòng ký ức nào đó, "Đôi khi tôi hay nhớ nhà nên mẹ đã tặng món quà này nhân dịp Giáng sinh."

Ý nghĩa đấy.

"Nó phản ánh mong muốn bên trong của tôi... nó khá quý giá và hiếm có." Malfoy lẩm bẩm, không chắc là anh ta đang nói chuyện hay tự lẩm bẩm, "Và, khi thời gian trôi qua, hình ảnh sẽ khác..."

Khung cảnh này chắc hẳn là niềm khao khát trong thâm tâm của cậu bé Malfoy khi mới vào trường. Harry chợt nhớ tới hồi học năm nhất, cậu đã ngồi cả đêm trước tấm gương ảo ảnh, ngơ ngác nhìn cha mẹ mình.. Mèo nhỏ không khỏi buồn bã cúi đầu.

Lúc này, hình ảnh trong quả cầu xoay tròn và từ từ biến thành một trái snitch vàng. Snitch bay quanh Malfoy, anh ta đưa tay ra tóm lấy. Ở phía sau, các bạn cùng nhà đang cổ vũ reo hò, còn cậu - Harry Potter, đang đứng bên cạnh giận dữ nhảy lên trông cực kì ngốc nghếch. Nhìn thấy hình ảnh này, Harry vô cớ muốn phì cười. Hóa ra dục vọng nội tâm của Malfoy khi còn là thiếu niên lại ấu trĩ như vậy? Chỉ là đánh bại Harry trong trận Quidditch thôi à? Bàn tay ấm áp của Malfoy xoa xoa quả cầu pha lê, khung cảnh lại thay đổi, từ từ biến thành hai người.

Harry đông cứng lại.

Hoặc Malfoy điên hoặc là cậu điên.

Hai bóng người từ từ hiện ra, cả hai đều mặc vest trắng trang nhã, nắm tay và nhìn nhau mỉm cười trên một cổng vòm kết hoa giống giống một khung cảnh đám cưới nào đó.

Có lẽ là do mắt cậu hoạt động không tốt sau khi biến thành mèo? Chứ không tại sao Malfoy lại muốn cưới cậu chứ?

"Nói ra thì có vẻ buồn cười," Malfoy lại lẩm bẩm, "nhưng anh thực sự thích cậu ấy."

Anh chắc chứ? Anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lại lần nữa không? Chú mèo con nhìn chằm chằm vào Malfoy với ánh mắt chết chóc.

"Không biết anh thích tên ngốc đó ở điểm gì, nhưng..." Malfoy thở dài khe khẽ, "Tất nhiên, ở bên nhau là điều không thể. Dù sao thì cậu ấy cũng là vị cứu tinh cao quý." Malfoy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Harry trên quả cầu pha lê, khẽ lướt ngón tay trên đó, như thể đang thực sự vuốt ve gò má cậu. "Mà chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại cậu ấy nữa." Giọng Malfoy càng ngày càng trầm, "Cậu ấy luôn đứng về phe ánh sáng, làm sao có thể bận tâm đến đối thủ của mình là Draco Malfoy chứ."

Bầu không khí quá nặng nề. Mèo con kêu meo meo vài lần và dụi má vào mu bàn tay của Malfoy. Điều đó là sao chứ? 'Không có cơ hội gặp lại' nghĩa là gì? Có chuyện gì đó sắp xảy ra à? Harry lặng lẽ rúc vào vòng tay Malfoy, muốn nghe anh ta nói tiếp, nhưng Malfoy lại bắt đầu thất thần và chỉ chậm rãi vuốt ve cậu thật nhẹ thật nhẹ.

Harry chợt nghĩ đến chiếc vòng phép thuật màu bạc trên cổ tay Malfoy. Có lẽ việc anh ta 'không có cơ hội gặp lại' cậu có liên quan gì đó đến cái này?

Harry duyên dáng nhảy xuống, lăn hai vòng trên tấm thảm lông mềm. Cậu thực sự đói, đầu óc không thể suy nghĩ thêm được nữa, mặc dù cảm thấy hơi nôn nao nhưng vẫn cẩn thận nhón một miếng thức ăn nhỏ của mèo và nếm thử. Mùi vị không tệ, nhưng vì biết đó là thức ăn cho mèo nên Harry vẫn không vui vẻ gì khi ăn hết á! Chỉ là.. có khi nào việc trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn sẽ khiến Malfoy cảm thấy vui vẻ hơn chút không nhỉ?

Cuối cùng, khi cậu ngủ quên trên sàn ngay cạnh cái bát uống nước trong tư thế xấu hổ và nhận ra rằng mình đã ăn no, thì Malfoy đã lắp ghép xong một cái tổ mới cho mèo con, với những tấm thảm lông mềm, những quả bóng sợi và thậm chí cả một cái chăn nhỏ xíu. Ngay cả khi Harry không phải là một chú mèo con thực sự, thì cậu cũng không thể không bị thu hút bởi một chiếc tổ ấm áp và mềm mại như vậy. Cậu nằm thoải mái trong chăn, kêu meo meo hai tiếng với Malfoy. Sau đó, cậu kéo một con gấu bông nhỏ ra để làm gối, rồi thoả mãn nhắm mắt lại.

6.
Không khí Giáng sinh vẫn còn đó, chỉ trong chớp mắt, chú mèo Harry đã đồng hành cùng Malfoy qua nhiều ngày. Trong khoảng thời gian này, cậu rất chuyên tâm bắt chước làm mèo, nhưng nó khá khó vì cậu có vẻ không nhanh nhẹn cho lắm, dù sao thì cậu vẫn chưa quen với cơ thể dẻo dai của mèo. Malfoy luôn trêu chọc cậu là kẻ ngốc. Mỗi khi như vậy, Harry sẽ dùng bàn chân nhỏ bé cào mạnh vào mu bàn tay hoặc cổ tay anh ta, nhưng thay vì tức giận, Malfoy lại ôm cậu lên và hôn.

Theo một nghĩa nào đó, Harry đã tiếp xúc thân thiết với Malfoy nhiều ngày rồi, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, nhưng cậu vẫn ăn uống đàng hoàng với Malfoy và tạm thời không có ý định nổi loạn.

Bản tính là một chú mèo con nghịch ngợm, cậu sẽ gây rối khi chủ nhân không chú ý, sẽ để lại dấu chân trên ga trải giường Slytherin và bí mật ẩn mình để ngăn Malfoy tìm thấy. Nhưng thật đáng ghét, lần nào cũng vậy, anh ta sẽ nhanh chóng bắt được cái đuôi nhỏ vung vẩy và tìm thấy cậu, cậu sẽ được Slytherin ôm vào lòng, anh ta còn nói với cậu rằng cậu là một chú mèo con rất dễ thương.

Thỉnh thoảng khi Harry tâm trạng vui vẻ, cậu sẽ đưa chiếc lưỡi hồng hào ra liếm má Malfoy để đáp lại tình cảm của anh ta. Tuy cậu không muốn quá gần gũi với kẻ thù của mình, nhưng Malfoy thực sự rất tốt. Sau khi biến thành mèo, việc Harry thích nhất là ngồi bên lò sưởi với Malfoy. Cậu rúc vào lòng Malfoy, lặng lẽ đọc sách cùng anh ta, đuôi vẫy vài cái để gây rắc rối, và Slytherin tóc vàng sẽ vuốt ve cậu, đôi khi cho cậu một ít đồ ăn. Vòng phép thuật màu bạc trên cổ tay đôi khi tỏa sáng trong ánh lửa, Harry có thắc mắc, nhưng chỉ được một lúc. Cứ ăn xong và duỗi người vài cái là cậu lại ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp vững chãi của tên Slytherin này. Haiza, đôi lúc cuộc sống làm mèo thật sự cũng không quá thú vị.

Harry luôn cảm thấy chuỗi ngày ấm áp và thoải mái như vậy sẽ sớm kết thúc khi kỳ nghỉ Giáng sinh trôi qua. Vài ngày nữa là trường học sẽ bắt đầu mở cửa trở lại, và Harry đã sớm lên kế hoạch trong đầu, xem làm cách nào để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ron và Hermione để biến đổi trở lại. Nhưng khi nhìn Malfoy, Harry lại chợt nghĩ, anh chàng này có phải sẽ cô đơn lắm khi không có mình hay không? Tuy chỉ là một chú mèo con nhưng cậu cảm thấy mình hẳn đã mang đến cho Malfoy một chút hạnh phúc và sự ấm áp trong ngày lễ.

Đêm hôm đó, mèo con đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng Malfoy trằn trọc, lăn lộn, có lẽ anh ta không ngủ được.

Cái tên Slytherin này...

Chú mèo con chống cự cơn mơ màng để nhỏm dậy, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên giường bằng đôi chân ngắn ngủn, cuối cùng chọn cách cuộn tròn trong hõm cổ Malfoy, cố gắng chia sẻ cho anh ta chút hơi ấm.

Malfoy đang khóc. Harry ngạc nhiên khi phát hiện ra.

Mèo con sững sờ trong giây lát. Cậu đã quan sát Malfoy suốt nhiều năm, nhưng đây mới là lần thứ hai thấy anh ta rơi nước mắt. Cậu nhớ rằng chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra vào lần cuối cùng thấy anh chàng này khóc cả, hmm...

Mèo con ngập ngừng liếm má chủ nhân, nước mắt mặn chát và có chút lạnh lẽo.
Sau đó tay của Malfoy đưa lên vuốt ve cậu một cách dịu dàng.

Harry muốn chủ động đáp lại gì đó. Cậu nhảy vào ổ riêng của mình, chọn món đồ chơi yêu thích nhất có hình cậu bé bánh gừng, cắn nó trong miệng rồi lại nhẹ nhàng nhảy lên giường.

"Meo." Harry khẽ gọi, đặt đồ chơi nhỏ vào tay Malfoy rồi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai tóc vàng.

"Cảm ơn, bé cưng," Malfoy nói. Giọng anh ta có chút khàn khàn, anh chỉ ôm mèo con vào lòng và vuốt ve. "Ngày mai anh sẽ phải đi..." Malfoy nói "Anh có thể nhờ người khác nuôi dưỡng em. Vì một số lý do... nhóc có nhớ anh không?" Harry ngã phịch trong vòng tay anh như một con cá mắc cạn hoảng sợ.

"Ngày mai anh phải đi rồi... đến một nơi rất xa..." Giọng của Slytherin rất trầm, giống như đang dỗ mèo con ngủ. Anh chợt cười nhẹ, "Nếu có thể trở về, em khi đó hẳn đã lớn rồi, không thể nhét vừa túi nữa. Đừng lo, người chủ mới chắc chắn sẽ đối xử tốt với em."

"Ngoan biết không, ăn nhiều để béo thành một chú mèo ú... Nhưng đến lúc đó em có thể không nhận ra anh, anh không nghĩ trí nhớ mèo đủ dài để nhớ anh cả đời..."

Mèo con lăn lộn trong vòng tay thiếu niên, không muốn để anh đi dễ dàng như vậy. Cậu dùng chân tát vào mặt Malfoy một cách không thương tiếc, nhưng anh chàng cứ mặc kệ cho cậu tức giận, chỉ khẽ hôn vào cái mũi ướt của cậu và nhắm chặt mắt lại.

Làm sao có thể ôm ấp tôi hơn nửa tháng rồi bỏ đi mà không có lý do vậy hả?!

Tiếng thút thít buồn bã, giận hờn và cũng rất đáng thương của mèo con vang vọng bên tai Malfoy suốt đêm, nhưng chú mèo Harry không chống cự được lâu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ dưới sự an ủi dịu dàng của Malfoy.

7.
Chết tiệt.

Harry ngây người nhìn căn phòng trống, cảm thấy choáng váng trong giây lát.

Một con cá mà Harry không biết tên đang bơi ngoài cửa sổ. Con cá tò mò nhìn sinh vật trên cạn bốn chân màu đen trong phòng. Harry bực tức đập chân vào cửa kính.

Cá ngu ngốc! Cút đi! Harry thất vọng che mắt mình bằng bàn chân trước.

Tên đó thực sự đã rời đi mà không chào hỏi... Tại sao hôm qua lại ngủ quên cơ chứ? Lẽ ra cậu nên để mắt tới tên Slytherin này và cắn chặt vào ống quần anh ta khi dám bỏ đi. Lạnh quá... Harry bắt đầu nhớ vòng tay của Malfoy rồi. Lúc này cửa bật mở, hai tai nhỏ của Harry vểnh lên cảnh giác.

Nhưng người bước vào không phải là Draco Malfoy.

"Đây hẳn là chú mèo Draco nhặt được - Merlin, dễ thương quá!" Một cô gái có mái tóc đen ngắn ôm mèo nhỏ lên, Harry vùng vẫy chống cự.

"Khá sợ người lạ." Một tên Slytherin khác bước vào. Cậu ta có làn da ngăm đen và vẻ mặt lanh lợi, nhưng Harry không có tâm trạng quan sát nhiều vào lúc này. Cậu chỉ muốn biết Malfoy đã đi đâu và tại sao anh ta 'không quay lại'. Harry cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ rồi ngước lên nhìn hai Slytherin mới tới với vẻ thù địch. Cậu run rẩy trong vòng tay cô gái, hoàn toàn là vì quá lo lắng cho Malfoy.

"Nhìn xem, tên khốn Draco đó còn đeo vòng cổ cho nó kìa." Pansy Parkinson kêu lên, nheo mắt đọc dòng chữ trên tấm bảng màu bạc, "Thực sự còn đặt tên luôn."

"Meo meo!" Harry nhảy ra khỏi vòng tay của Pansy, cong lưng và kêu gừ gừ cảnh báo. Không ai được ôm tôi ngoại trừ Malfoy! Cũng đừng mang tôi đi đâu hết! Harry trừng mắt nhìn hai con người to lớn đầy đe doạ dưới hình dạng một cục bông nhỏ bé. Pansy ngồi xổm xuống như một người chị lớn, ngập ngừng sờ sờ đầu mèo con: "Nào nào, bọn chị là bạn của Draco, em sẽ sống với chị trong thời gian này nhé."

Harry lùi lại một bước, vẻ mặt kiên quyết như thể sẽ cắn chết ai đó dám làm trái ý mình.

"Merlin, không ngờ Draco lại có tâm như vậy, mua nhiều đồ như thế này, con mèo ngốc đó cần dùng nhiều thứ đến vậy sao?" Blaise đứng sang một bên nhìn quanh phòng, "Sao Draco lại nghỉ học? Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Đây vẫn là bí mật nhỏ của hai cậu à, bạn yêu?"

"Cậu không thể gọi nó là con mèo ngốc được!" Pansy trừng mắt nhìn lại, "Mèo con rất đáng yêu."

Harry nhận ra rằng nếu cứ lùi thêm nữa, cậu sẽ đâm vào góc tường luôn.

"Vậy sao? Nói nhanh cho tôi biết, tôi sẽ không nói cho ai." Blaise sốt ruột: "Dù sao thì cậu ấy cũng phải quay lại lấy bằng tốt nghiệp chứ."

Harry cũng đứng thẳng lên một chút.

"Cậu ấy..." Đôi mắt Pansy tối sầm lại, cô thở dài, "Cậu ấy chắc sẽ không quay lại đâu."

8.
Trong căn phòng trên tầng ba của Trang viên Malfoy, Slytherin tóc vàng nhìn chiếc vali của mình lần cuối. Chiếc hộp chứa nhiều đồ vật nhỏ rải rác, một số đồ lưu niệm, những lá thư của cha mẹ khi còn đi học, một cuốn nhật ký ấu trĩ ngây thơ thời thơ ấu, một vài con hạc giấy không còn phép bay và quả cầu pha lê. Draco nhìn kĩ tất cả lần cuối, khóa chiếc hộp lại và đẩy nó xuống gầm giường. Quán sát quanh phòng, Draco thấy nhiều thứ đã bị xáo trộn bởi các Thần sáng của Bộ Pháp thuật, những người đã đến và đi, lục lọi tìm kiếm liên tục trong suốt sáu tháng qua. Anh không hề có ý định dọn dẹp. Thậm chí vết răng do mèo cắn vẫn còn trên cổ tay, nhưng thứ chói mắt hơn là chiếc còng tay phép thuật màu bạc, giờ đây càng rõ ràng hơn.

Mẹ anh đang đợi ở tầng dưới, Draco biết, không có gì là ngoài dự đoán cả. Đây có lẽ là con đường duy nhất cho tất cả những thứ này. Draco im lặng suy nghĩ. Anh quả thực đứng sai phe trong cuộc chiến, và không xứng đáng sống ở thế giới tốt đẹp mới được xây dựng sau chiến tranh.. Hầm ngục có lẽ là đích đến cuối cùng rồi. Chỉ là không thể gặp mẹ nữa, không được ôm mèo con đáng yêu, cũng không còn cơ hội theo đuổi người mình thích suốt bảy năm thanh xuân. Tuy nhiên, có vẻ như anh không xứng đáng với một nhân vật lừng lẫy như Cậu bé cứu tinh cho lắm.

Việc này cũng tốt, ít nhất nó sẽ ngăn anh mơ tưởng rồi hối tiếc về chuyện đó.

Có lẽ khi đối mặt với Giám ngục, anh sẽ không còn phải suy nghĩ nhiều như vậy.

9.

Ngoài trời đang mưa to. Một cậu bé mặc áo choàng đen vội vàng dẫm lên mặt nước và chạy điên cuồng trong cơn giông xối xả.

"Xin lỗi, cho tôi qua... xin lỗi..."

Cậu bé ướt sũng. Cậu xin lỗi rất nhiều người mà mình đã tông phải, nhưng không hề giảm tốc độ.

Cuối cùng cậu cũng dừng lại trước bốt điện thoại quen thuộc.

Hôm nay Bộ Pháp thuật vẫn còn bận rộn, không ai để ý đến bóng người đang chạy loạn trong đại sảnh chính là Cậu bé cứu tinh của họ.

"Thưa ngài, phòng xét xử ở đâu... cho tôi hỏi —" cậu bé mặc áo choàng Gryffindor nói không mạch lạc.

"A, cậu là học sinh Hogwarts sao?" Người nhân viên trả lời, nhưng thấy cậu có vẻ rất vội, cũng không hỏi thêm gì nữa, nhiệt tình chỉ đường, ân cần nhắc nhở: "Bây giờ có lẽ đang xét xử, cậu sẽ không vào được ngay, nhưng tôi đoán vụ này sẽ sớm kết thúc thôi, cậu có thể đợi ở đây.."

Harry hít một hơi, nói nhanh lời cảm ơn rồi lại chạy đi.

"Tôi tuyên bố phiên tòa kết thúc. 13 Tử thần thực tư sẽ bị giam ở Azkaban theo quy định của pháp luật."

"Draco Malfoy.. 20 năm.."

Dưới ghế xét xử, thiếu niên tóc vàng trẻ măng ngồi giữa lạc lõng giữa những tên tội phạm chiến tranh. Có một người phụ nữ trên ghế dự thẩm đang khóc đến mức mắt nhòe đi. Chính là mẹ của Draco.

"Đợi một chút—!"

Bằng cách nào đó, cánh cửa bật mở ra, một ánh sáng ấm áp tách biệt với màu sắc âm u của phòng xét xử lập tức rọi vào. Draco ngước mắt lên, chợt cảm thấy cậu bé đang đứng đó cứ như đang tự phát sáng, khiến tất cả mọi người đều phải chói mắt.

10.
"Draco Malfoy!"

Ngay khi bước ra khỏi Bộ Pháp thuật và rẽ vào góc phố, Draco bị gọi giật lại. Anh luôn có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, thậm chí còn nghi ngờ rằng mình thực sự chỉ đang thần trí không rõ khi ở trong Azkaban, những điều này chỉ là tưởng tượng, bao gồm cả mèo con, bao gồm cả lời làm chứng của vị cứu tinh cho anh, bao gồm cả hình ảnh trước mặt bây giờ... một cậu bé mặc áo choàng Gryffindor.

"Draco Malfoy!" Harry tóm lấy bộ vest và cà vạt của thiếu niên tóc vàng lôi anh đến gần, "Đồ ngốc! Đồ khốn! Cậu sẽ bị tống vào tù mà trông cậu vẫn thờ ơ vậy là sao! Cha cậu không phải luôn dạy cậu phải phân tích tình huống sao? Cậu còn là Slytherin không? Tại sao không tìm người làm chứng cho mình, cứ để Bộ Pháp thuật theo dõi trong nửa năm mà vẫn phải chịu tội?" Harry hụt hơi sau một loạt câu hỏi, Draco bị mắng liên hồi cũng đơ ra một lúc. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của vị cứu tinh, đang lắp bắp tìm cách bào chữa cho mình, Harry đã tung ra đợt công kích thứ hai:

"Và! Cậu! Malfoy! Cậu là tên hèn nhát! Tại sao cậu lại giấu tình cảm của mình với tôi? Tôi làm cậu xấu hổ à? Làm sao tôi biết cậu thích tôi nếu cậu không nói cho tôi biết? Bí mật nói chuyện với mèo và cho là nó không hiểu sao? Ha, thật trùng hợp, mèo của cậu không chỉ có thể hiểu lời nói, còn có thể đánh cậu..."

Harry đấm vào vai Draco, kéo sự tỉnh táo của Draco trở lại từ mây mù. "Cậu, Draco Malfoy, cho cậu một cơ hội. Nếu cậu thích tôi, bây giờ! Hãy hôn tôi! Nếu không, tôi sẽ đi đây! Tôi mặc kệ cậu!!"

Draco ngập ngừng nhìn vào đôi mắt xanh lá đang sáng rực vì cảm xúc của Harry, ngập ngừng cởi mũ trùm đầu của cậu bé trước mặt.

Quả nhiên, một đôi tai mèo đen dễ thương lập tức xuất hiện.

"Potter, cậu..." Draco không nói nên lời, "Vậy ra cậu..."

"Chuyện này còn phải suy nghĩ lâu như vậy sao?"

"Tôi..." Draco hít một hơi thật sâu và bước lại gần hơn, "Cậu ướt hết rồi này."

"Đây có phải là vấn đề không?" Harry khịt mũi, "Đừng quên rằng cây đũa phép của cậu vẫn còn trong tay tôi. Nếu câu trả lời của cậu không làm tôi hài lòng, tôi sẽ.."

Không cần thêm lời nào nữa, vì Draco ngay lập tức cho Harry một lời hồi đáp. Đôi tai của mèo con hưng phấn dựng lên rồi nhẹ nhàng cụp xuống, lại bị bàn tay của thiếu niên tóc vàng Slytherin xoa khẽ. Harry nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa bên tai, nhưng không gì có thể so sánh được với hơi thở nóng bỏng và giọng nói thì thầm của Slytherin trên môi.

"Tất nhiên là tôi... thích em."

Rạp hát nhỏ:

"Ồ, đó là vị cứu tinh hay mèo tinh vậy."
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này..."
"Thật buồn cười, trưởng Đội Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật chỉ là một con mèo mà thôi."
"Mèo dễ thương quá! Tôi muôn hôn, gặm, gặm, gặm.."

- Một số bình luận không phù hợp thuần phong mỹ tục đã được lược bỏ -

Ngay khi Draco mở cửa và bước vào văn phòng, anh đã nhìn thấy chú mèo của mình đang ngồi trên bàn với số mới nhất của Nhật báo Tiên tri dưới mông. Mèo đen nhỏ cúi đầu, đôi mắt xanh tròn xoe gần như dán chặt vào tờ báo. Ngay khi nghe thấy động tĩnh từ cửa, Harry lập tức ngước lên. Cậu nhảy dọc theo bàn ghế, tới tấm thảm rồi chạy đến chỗ Draco. Anh mỉm cười quỳ xuống và đưa tay ra, mèo nhỏ lập tức dán đến dụi đầu đầy thân mật.

Harry luôn có một nỗi lo lắng, đó là sau khi biến hình, cậu cứ vô tình bị nhiễm bản năng của một con mèo, chẳng hạn như cậu sẽ luôn bị thu hút bởi cây gậy lông và sẽ luôn lao vào nó một cách ngu ngốc. Cậu cũng thích bắt đồ, luôn vui vẻ chơi đùa với quả bóng sợi và luôn chủ động cọ vào bàn tay dang rộng của Draco.

Nhưng tên khốn Draco đó lại rất thích những thứ này.

Harry quen thuộc nhảy lên đùi Draco và chui tọt vào chiếc áo khoác lương y thơm mùi thuốc của anh.

"Harry." Draco chọc cậu, cái đuôi lông của Harry vẫy lên vẫy xuống.

"Mmm." Harry thò đầu nhỏ ra khỏi cổ áo của người yêu và nhìn Draco nhặt tờ báo trên bàn lên.

"Harry." Draco liếc nhìn tờ báo và bất lực gọi tên mèo con lần nữa. "Nói cho tôi biết, em làm sao lại để tai và đuôi mèo mọc ra ở nơi công cộng vậy?"

"Meo meo, meo meo meo!"

Harry hét lên buộc tội Draco. Vấn đề không phải là kể từ khi Harry thất bại trong quá trình biến đổi thành Animagus, cậu không thể làm biến mất đôi tai mèo dễ thương và chiếc đuôi mèo lông xù này hay sao!! Họ hỏi Giáo sư McGonagall, nhưng bà tạm thời không có giải pháp nào khác. Bà chỉ yêu cầu Harry luyện tập thực hành biến hình Animagus thường xuyên hơn, và uống chút độc dược vô hại để hỗ trợ giấu đôi tai mèo thôi. Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Cậu luôn ngoan ngoãn uống thuốc dưới sự theo dõi của anh người yêu 'trong nghề', trước khi đi làm nhiệm vụ sáng nay cũng không hề ngoại lệ.

Tuy nhiên, mới tới buổi chiều, khi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cậu đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ trên cơ thể mình - nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là ánh nhìn của các đồng nghiệp Thần sáng xung quanh.

À...Harry, cậu có tai kìa.

Chuyện xảy ra tiếp theo là Harry ngượng ngùng che đôi tai mèo dễ thương rũ xuống của mình và độn thổ đến St. Mungo's.

Trong khi chờ bạn trai ở văn phòng, cậu lại một lần nữa cảm thấy mình không thể kiểm soát được cơ thể, và rồi... cậu trở thành mèo. Không phải là cậu không thích biến thành một con mèo, hay cậu ghét việc mọc ra đôi tai mèo xù và một cái đuôi lông. Tất nhiên, đôi khi cậu sẽ để kệ tai và đuôi của mình không thèm che giấu khi họ ở riêng tư để thỏa mãn vài sở thích xấu xa của Draco..

Nhưng điều này không có nghĩa là Harry có thể chấp nhận bí mật nhỏ giữa mình và Draco bị cả thế giới phù thủy biết đến! Liệu Kingsley có phê bình cậu vì điều này không đây? Harry bĩu môi và tai cụp xuống.

"Được rồi, sao trông em buồn thế?" Draco gãi cằm cho mèo con, và mèo nhỏ kêu lên, "Nó dễ thương lắm mà."

Mèo nhỏ thật muốn dùng chân tát vào cái đầu vàng của Draco. Có vẻ như anh ta vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề!

Cậu nhảy trở lại bàn và nhìn Draco không hài lòng.

"Được rồi...tôi thừa nhận, đó không phải lỗi của em," Draco cúi đầu, nhưng không thể không thú nhận, "Tôi chỉ— tôi chỉ rót thuốc ngày hôm nay ít đi một chút.. Ừm, để em có thể về nhà sớm với tôi sau giờ làm như thế này."

"...Meooo!"

Harry tức giận lao tới.
Tôi sẽ cắn chết anh!

*Lời tác giả: Mèo là dễ thương nhất! (Hét lớn).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz