Mười sáu tuổi.
Có nhiều loại nhân duyên, đến cuối cùng chỉ có thể ở lại trong trái tim.
Những ngày cuối năm Hoseok nhỉ? Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau? Bao lâu rồi, ta chỉ trò chuyện bằng những con chữ gõ vội?
Năm mười tuổi, năm mười hai tuổi, năm mười sáu tuổi, anh phải lòng em.
Năm đó, anh còn nhất nhất khẳng định trước mặt mẹ của em, anh sẽ lo lắng cho em sau này, bác ấy không cần phải bận tâm nữa. Mẹ em chỉ cười rồi bảo chỉ cần hai đứa luôn ở cạnh nhau là tốt rồi.
Năm đó, hẳn là bác ấy biết rõ anh chẳng thể thực hiện lời hứa được.
Mười sáu tuổi, em chấp nhận câu thổ lộ vụng về của anh.
Mười sáu tuổi, đã từng chắc chắn rằng chặng đường sau này nhất định phải đi cùng nhau.
Mười sáu tuổi, anh cứ ngỡ rằng mình đủ sức chống chọi với cả thế giới để bảo vệ em rồi, thì ra là không thể.
Đến cuối cùng, đành nói một câu xin lỗi. Hoseok à, ta chỉ có thể trở thành trăng sáng đẹp đẽ trong lòng nhau.
Đến cuối cùng, Hoseok vẫn chân thành nói, anh vẫn là anh năm xưa trong lòng em. Chỉ là em phải đứng nhìn từ phía xa. Âm thầm cầu chúc cho anh một đời an lành.
Đến cuối cùng, anh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi tự nhủ, làm thế nào để sửa chữa lỗi lầm?
Hoseok này, lúc mà mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức cả anh lẫn em chẳng thể kiểm soát nổi nữa. Em đã hỏi anh, sau này anh có còn muốn quay về bên em không? Ngu ngốc thế nào anh lại trả lời là tùy duyên.
Nhiều năm về sau, anh hỏi tại sao em không muốn quay về bên anh lần nữa, em chỉ lặng im không trả lời.
Thật ra, thâm tâm anh đã được giải đáp.
Đôi lúc, anh vẫn hỏi thăm về Hoseok từ người quen của cả hai, lắng nghe vài ba chuyện ngốc nghếch của em, rồi thầm nghĩ. Thời gian có trôi đi nhanh như thế nào, em vẫn là Hoseok mà anh hằng nhớ thương. Dù giờ đây chúng ta có hai cuộc đời riêng, hai lối đi riêng, hai hạnh phúc riêng. Nhưng chỉ mỗi chúng ta mới biết rõ, ngoại lệ duy nhất trong đời chính là người kia.
Anh biết rõ rằng, chỉ cần em gọi tên thì anh sẽ xuất hiện. Chỉ cần em đưa tay, anh sẽ nắm lấy. Chỉ em cần rơi nước mắt đau xót, anh sẽ lau khô tất cả. Trở thành bằng hữu để tiếp tục đồng hành cùng em.
Nếu không thể ở cạnh, thì anh sẽ ở phía sau dõi theo.
Có lẽ mối nhân duyên của chúng ta nên được gọi là tâm niệm, nhìn thấy người kia hạnh phúc, tự khắc bản thân cũng thấy yên tâm.
Em này, độc thân cũng được, tìm kiếm một người e ấp kề cạnh cũng được, chỉ cần phải luôn nói thật cho anh biết, em đã cảm thấy hạnh phúc hay chưa.
Thứ lỗi cho anh vì đã thất hứa. Thật lòng, em à, Min Yoongi lúc này có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể tìm lại được Jung Hoseok năm mười sáu tuổi ấy lần nữa.
Hoseok à, lần gặp gỡ này, chúng ta đã lỡ mất nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz