Ch. 1
"Kirino!" Shindou lớn tiếng gọi người bạn đã thả hồn gần như cả buổi học.
Cậu giật mình, hoảng thần nhận ra mình đang ở đâu, mỉm cười xin lỗi Shindou.
"Kirino, cậu không chứ? Dạo này cứ liên tục thất thần." Shindou lo lắng hỏi. Kể từ khi bọn anh bắt đầu cuộc Cách mạng, Kirino luôn trong trạng thái lo lắng và hoang mang cực độ. Không lẽ... mình đang nghĩ gì vậy, cậu ấy thậm chí còn không biết tâng bóng nữa...
"Shindou, cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ đang lo cho anh của tớ thôi. Anh ấy không gọi cho tớ hơn một ngày rồi." Kirino cau mày, mắt luôn nhìn vào điện thoại như đang đợi nó sáng lên và hiện ra cái tên mà cậu muốn.
"Chỉ mới có một ngày thôi, cậu đang lo lắng thái quá lên đấy". 😑
"Cậu không hiểu đâu Shindou, lần cắt liên lạc lâu nhất của anh em bọn tớ chỉ có khoảng chừng 5 - 6 tiếng thôi. Và ngay sau đó tớ mới biết được là anh ấy bị đói đến mức ngất xỉu và phải đưa vào bệnh viện truyền nước biển." 😧
"..." Đói đến mức ngất xỉu? Hình như tớ gặp cậu cũng là trong tình hình đó thì phải? Sức mạnh của di truyền thật đáng sợ! 😒
"Hôm nay cậu có đến CLB Bóng đá cùng tớ không?" Shindou nhìn bóng lưng của Kirino mà hỏi.
"... Tớ đã bảo là tớ không thích chơi bóng đá rồi mà!"
"Cho đến khi cậu nói được lý do, tớ vẫn sẽ kiên trì kéo cậu vào đội!"
"Tớ không biết chơi bóng."
"Tớ có thể dạy cậu."
"..." Tại sao mình lại không biết thằng nhóc này dai thế nhỉ? 😡
"Tùy cậu, tớ không quan tâm, khi nào cậu tập xong thì đến phòng âm nhạc gặp tớ." Nói xong, liền xách cặp của mình đi, bỏ lại Shindou đứng một mình.
"KIRINO!!! NẾU TỚ THẮNG TRẬN ĐẤU SẮP TỚI, CẬU SẼ THAM GIA CÙNG TỚ CHỨ." Anh hét lớn.
"... Tùy cậu."
-----------------------------------------------------
"Shindou-senpai, bóng đây" Tenma chuyền bóng từ phần sân dưới lên cho Shindou, nhưng do mải mê suy nghĩ những chuyện không đâu nên anh đã không bắt kịp được đường chuyền.
"Này, Shindou, cậu bị làm sao thế?" Kurama vỗ mạnh vào vai anh và hỏi.
"Senpai, anh bị bệnh sao?" Tenma quan tâm.
"Không... Tớ không sao."
"Nhìn cậu không giống như không sao chút nào cả, Shindou. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, bọn tớ luôn sẳn sàng để giúp cậu."
"Tớ thật sự không có chuyện gì."
Tsurugi yên lặng cầm lấy nước uống, khẽ liếc mắt nhìn Shindou rồi mới âm trầm nói một câu: "Là về Kirino-senpai sao?"
"Cậu biết cậu ấy?" Shindou
"Một chút." Lại nhìn thấy ánh mắt của Shindou chuyển từ ngờ vực sang hoảng hốt, khiếp sợ, Tsurugi không thể không chen thêm một câu: "Anh ấy không phải là Seed. Bọn tôi quen nhau chỉ đơn thuần là vì anh trai của anh ấy là bạn của anh tôi thôi."
"Tôi đương nhiên biết cậu ấy không phải là Seed, cậu ấy thậm chí còn không biết đá bóng nữa cơ mà."
Tsurugi nghe vậy liền nhướng mày một cái, buồn cười mà hỏi một câu: "Anh ta không biết đá bóng? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh của anh ta từng nằm trong đội tuyển Quốc gia Nhật Bản đấy."
"Anh nào? Anh của cậu ấy chỉ là một nghiên cứu viên bình thường thôi mà."
"Tôi đang nói Midorikawa Ryuuji, anh ta từng nằm trong ĐTQG Nhật Bản một thời gian. Trong trận đấu với ĐTQG Hàn Quốc, anh ta đột nhiên xuất hiện, thi đấu nửa hiệp, rồi đột nhiên biến mất. Nhưng chỉ trong nửa hiệp đó cũng có thể khẳng định, khả năng chơi bóng của anh ta không tệ hơn bất kỳ người nào..." Tsurugi đang nói giữa chừng thì ngừng lại, bởi cậu phát hiện những thành viên khác trong đội bóng đang nhìn cậu với một ánh mắt rất kỳ lạ.
"Oa Tsurugi, cậu biết thật nhiều..." Tenma với ánh mắt tỏa sáng, nói.
"Chuyện này, hình như tôi có nhớ mang máng. Nhưng mà Tsurugi, đột nhiên sao cậu nói nhiều thế?" Hayami nói, sự kinh ngạc biểu lộ rõ trên khuôn mặt.
"Gì chứ?" Tsurugi có chút đỏ mặt, nhưng nhanh chóng che dấu đi, điều đó khiến cậu trông y hệt như con mèo bị đạp đuôi vậy.
"Nhưng mà..." Shinsuke bỗng giơ tay "Bọn họ là anh em mà lại khác họ sao?"
"Hình như là vậy, nếu anh nhớ không nhầm, anh cả của cậu ấy tên là Nagumo Haruya."
"M.Ấ.Y. .N.G.Ư.Ờ.I. .C.Á.C. .C.Ậ.U. .Đ.A.N.G. .L.À.M. .C.Á.I. .Q.U.Á.I. .G.Ì. .V.Ậ.Y. .H.Ả?" Midori-quản lý bà chằn của Đội lên tiếng. Cây quạt giấy trên tay đã và đang đập lên đầu của từng thanh viên, đương nhiên, trừ vị đội trưởng đẹp trai, thân thiện của chúng ta.
"Các cậu sắp có trận đấu rồi đó. Đối thủ là Teikoku, bọn họ không phải loại không có tiếng tăm gì đâu nhé. Bộ các cậu quên mình đang làm gì sao hả? Muốn lấy lại bóng đá mà không tập trung như vậy thì làm ăn cái gì nữa chứ?!"
"Midori-san, cậu bình tĩnh lại một chút." Akane nhanh chóng khuyên nhủ, tay vỗ vỗ lưng, thuận khí cho Midori.
"Xin lỗi." Mọi người đồng thanh. Đừng đua, khi sư tử Hà đông đã thức tỉnh thì các cậu cứ nên xin lỗi đi rồi tính gì thì tính, không ai muốn lại nghe Sư tử hống một chút nào đâu.
------------------------------------------------
Cuối buổi tập, Shindou vội vàng tạm biệt mọi người, chạy đến phòng Âm nhạc. Bình thường thì Kirino sẽ ở cổng trường đợi anh cùng về, nhưng nếu hôm nay cậu ấy muốn anh đến phòng âm nhạc thì chắc hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng.
"Kirino, tớ đến rồi."
"Luyện tâp xong rồi sao? Hôm nay muộn hơn thường lệ đấy."
"Ừm, đối thủ sắp tới của bọn tớ là Teikoku Gakunen, HLV yêu cầu mọi người chăm chỉ luyện tập."
"Vậy sao..." Kirino đáp, tay không tự gác chạm vào cây Violon đang nằm yên trong Hộp, ánh mắt ôn nhu tựa như nhìn người thân của mình.
"À, tớ quên mất..." Shindou thấy thế liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề, khẽ mỉm cười, anh cũng bắt đầu ngồi xuống chiếc Piano bên cạnh "Hợp tấu một bài nhé."
"Tùy cậu." Nói vậy nhưng vẫn nâng đàn lên.
Tiếng Violon cùng tiếng Piano hòa quyện vào nhau tạo nên những âm hưởng tuyệt vời nhất. Ít nhất, cũng là với Tsurugi.
Cậu đứng bên ngoài phòng Âm nhạc, yên lặng lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng.
Hôm nay cậu đã nói dối, cậu quen Kirino không chỉ là vì anh của Kirino quen anh của cậu. Mà còn là vì hai người từng là hàng xóm. Có những chuyện, cậu biết rất rõ, nhưng đôi khi cậu cũng nên giả vờ như không biết gì cả.
Khi bản nhạc kết thúc, cậu cũng nhanh chân rời khỏi.
"Nghe nói Lễ hội Âm nhạc ở quận sắp diễn ra, cậu sẽ tham gia sao, Kirino?"
"Có lẽ, tớ vẫn chưa quyết định." Kirino lạnh nhạt đáp.
"Muốn tớ đăng ký cùng cậu không?"
"Không cần, vòng loại sẽ diễn ra sau hai ngày nữa, có lẽ lúc đó cậu đang rất bận."
"Ừ, hai ngày nữa là trận đấu giữa bọn tớ và Teikoku Gakuen."
"..."
"Cậu sẽ đến xem chứ?" Shindou hỏi, bàn tay không tự giác cũng bắt đầu nắm chặt.
"...Có lẽ."
Tức là sẽ đến. Shindou mỉm cười, là bạn thân của nhau hơn 2 năm, anh vẫn hiểu tính cách của cậu, ngoài lạnh trong nóng.
----------------------------------------------
Kirino về đến nhà liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu cậu nhớ không nhầm, mấy bữa nay Midorikawa có một hợp đồng nào đó cần ký, hình như là với Tập đoàn Tài chính Kira, ra vẻ rất quan trọng. Anh ấy đã bảo hôm nay và cả ngày mai sẽ ở công ty tăng ca, không trở về.
Còn Nagumo thì căn bản không hề ở Nhật Bản, hôm qua là lần cuối anh ấy gọi điện về bảo là đang ở chỗ hẻo lánh nào đấy của Ý, nghiên cứu cái gì đó liên quan đến vũ khí. Tuyệt đối không có chuyện anh ấy bỏ về nước không báo trước khi vẫn chưa có tiến triển nào.
Như vậy, vì sao nhà cậu lại sáng đèn?
Đang suy nghĩ, bỗng một tiếng động lớn trong nhà bếp làm cậu hoảng thần. Không lẽ nhà có trộm? Cậu nghĩ thế, mắt nhìn xem trong phòng khách có bất cứ thứ gì có thể tạm thời làm vũ khí không.
Nhưng vừa đến được nhà bếp, thì làn khói đen, mùi khét thoang thoảng và cái bóng màu xanh xanh lại làm cậu giật mình.
"Mừng em đã về Ranmaru, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
"Sư phụ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz