In The Mood For Love
kể từ đêm tiệc hôm ấy, không khí giữa bốn người dường như đã có sự thay đổi rõ rệt. giờ nghỉ trưa quen thuộc ở sân trường lck, nơi thường chỉ vang lên tiếng cười nói ồn ào của ba người bạn thân moon hyeonjun, ryu minseok và jung jihoon thì giờ đây đã bổ sung thêm hai bóng dáng mới: choi hyeonjun và lee minhyeong. nhóm năm người họ khi ngồi cùng nhau lại vô tình tạo nên một cảnh tượng đặc biệt, thu hút không ít ánh nhìn từ các sinh viên xung quanh.dường như chẳng ai có thể phớt lờ những thay đổi nhỏ nhưng đầy lạ kì trong mối quan hệ của mấy người bọn họ. moon hyeonjun - người vốn trước đây chẳng bao giờ giữ được bình tĩnh khi đùa giỡn với choi hyeonjun, giờ đây lại liên tục tìm cớ để trêu chọc người kia. jung jihoon để ý rằng dạo này tần suất moon hyeonjun chọc ghẹo người anh cùng tên tăng lên đáng kể, hơn nữa còn mang chút không khí gì đó thân mật, gần gũi hơn trước nhiều."doranie chỉ uống sữa dâu em mua thôi mà mặt lại đỏ lên thế này hả? thú thật đi, doranie thích em hơn sữa dâu đúng không?" - moon hyeonjun cười tinh nghịch."hyeonjunie lại ghẹo anh nữa rồi đó." - choi hyeonjun lập tức quay sang đáp trả, nhưng đôi tai anh đã đỏ ửng lên từ bao giờ. câu nói lắp bắp của anh càng khiến nụ cười trên môi moon hyeonjun thêm rộng.jung jihoon chỉ biết trố mắt nhìn một màn trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt. từ khi nào mà cái người luôn mạnh miệng như anh sóc lại ngại ngùng đến mức này? cậu cảm thấy như vừa lạc vào một thế giới khác vậy. trước đây, chính choi hyeonjun là người luôn "đá xoáy" moon hyeonjun, vậy mà giờ đây dường như mọi thứ đã đổi ngược hoàn toàn.
‧₊˚ ⋅
trong khi đó, ở phía bên kia của chiếc ghế dài, một khung cảnh khác cũng không kém phần khó hiểu đang diễn ra. lee minhyeong, với chiếc máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực, đang chăm chú chỉnh sửa vài bức ảnh trên điện thoại. nhưng điều đặc biệt là cứ vài giây một lần anh lại quay sang nhìn ryu minseok, nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt."minseokie, tớ nghĩ bức này chưa đủ đẹp. chụp lại nhé?" - lee minhyeong nói, giọng điệu pha chút nghịch ngợm."lại chụp nữa à?" - ryu minseok bật cười, nhưng rõ ràng không hề khó chịu. thậm chí, cậu còn nghiêng người sát lại phía lee minhyeong, như thể đang chờ đợi một bức ảnh hoàn hảo hơn. "cậu đúng là lắm chuyện thật đấy.""chuyện liên quan đến cún mới đáng để tớ lắm chuyện." - lee minhyeong đáp, ánh mắt nhìn ryu minseok như muốn giữ lấy hình ảnh của cậu mãi mãi trong khung hình.cảnh tượng ấy cũng không qua được mắt của jung jihoon. cậu nhíu mày, không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. chẳng phải mới hôm trước ryu minseok còn khăng khăng bảo với cậu rằng không thích lee minhyeong, thậm chí còn gọi cậu ta là "tên phiền phức" hay sao? vậy mà bây giờ, hai người đó lại ngồi sát bên nhau đến mức chiếc ghế dài cũng như muốn nứt ra. họ ryu thậm chí còn cười tươi rói, bộ dáng hoàn toàn không giống một người đang khó chịu chút nào.jung jihoon chống tay lên trán, thở dài một cách bất lực. mình đang chứng kiến cái gì đây? mình có phải là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra không? cậu chỉ biết vò đầu bứt tai, thêm một tiếng thở dài ngao ngán nữa, như thể điều đó có thể giải quyết được mớ rắc rối trong đầu cậu bây giờ.‧₊˚ ⋅
những ngày tiếp theo, sự tình kì lạ ấy vẫn tiếp diễn. moon hyeonjun càng lúc càng không giấu nổi ánh mắt của mình khi nhìn choi hyeonjun. dù học chung lớp, cậu vẫn tìm mọi cách để ở gần người kia. ánh mắt của cậu như một dấu hiệu không lời, chẳng cần phải nói ra nhưng bất cứ ai quan sát đều có thể cảm nhận được.còn về phần ryu minseok và lee minhyeong cũng có sự tiến triển không ngờ. mỗi ngày, minhyeong đều tìm cớ ghé qua phòng của hội sinh viên, nơi minseok thường ngồi chuẩn bị tài liệu hoặc giải quyết sổ sách giúp hội trưởng lee sanghyeok. mỗi lần đi ngang qua, cả lee sanghyeok và kim hyukkyu đều không thể không chú ý đến cảnh lee minhyeong ngồi lì trong phòng hội, bám dính lấy ryu minseok như một cái đuôi không rời.hai người họ ban đầu còn có ý định hỏi han vài câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của lee minhyeong đang dán chặt vào máy ảnh, họ chỉ biết cười trừ mà lắc đầu."nhiếp ảnh gia của hội từ khi nào lại trở thành nhiếp ảnh độc quyền của mình ryu minseok rồi?" - lee sanghyeok lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ thích thú.kim hyukkyu chỉ khẽ nhún vai, cười ý nhị. "cứ để cậu ta làm, miễn là ảnh vẫn đẹp và không quên trả task cho hội mình là được."dù không nói ra, cả hai đều hiểu rõ sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ lee và họ ryu. chẳng biết từ bao giờ, việc minhyeong xuất hiện trong phòng hội không còn là để làm nhiệm vụ hay họp hành, mà chỉ đơn giản là để ngắm nhìn và ghi lại từng khoảnh khắc của ryu minseok. sự tận tụy ấy không chỉ làm các đàn anh trong hội bật cười, mà còn khiến cả phòng như sáng bừng lên với những tiếng cười khúc khích không ngừng.ryu minseok, dù ban đầu có hơi khó chịu với sự hiện diện của lee minhyeong, giờ đây lại có chút bối rối. mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cậu đều vội quay đi, cố gắng giấu đi đôi má đang đỏ ửng. nhưng lee minhyeong thì khác, anh chẳng ngần ngại tí nào mà cứ thản nhiên tiến gần hơn, như thể không có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người.cả moon hyeonjun lẫn lee minhyeong đều khiến mọi người không khỏi tò mò với sự biến chuyển rõ rệt này. đặc biệt là jung jihoon – nhân vật đáng thương nhất trong câu chuyện. jihoon cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, bị bỏ rơi trong chính hội bạn thân của mình.jihoon cố gắng làm ngơ ánh mắt lấp lửng mà moon hyeonjun dành cho choi hyeonjun, và cả cách lee minhyeong không rời khỏi phòng hội sinh viên nếu chưa chụp đủ vài bức ảnh của ryu minseok. cậu chỉ biết nhìn trời, cầu nguyện rằng mình sẽ không phải là người duy nhất nhận ra sự "bất thường" này.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz