ZingTruyen.Xyz

In Another Life Jiminjeong

Ning Yizhuo lưu lại nhà Uchinaga Aeri ba ngày là ba ngày Uchinaga Aeri cời đầu làm người giúp việc chuyên nghiệp lẫn cô nuôi trẻ. Buổi sáng em đi theo cô đến công ty, lấy lý do là người đại diện đối tác lớn bên Trung ở biệt luôn trong phòng CEO bàn bạc công việc.

Bàn bạc trên điện thoại bắn chíu chíu bùm bùm, nằm sô pha chán rồi lại leo luôn lên ghế của Aeri mà ngồi cho êm. Buổi trưa đặt cơm về ăn, sau đó đến phòng nghỉ đánh một giấc, chiều dậy vừa chơi vừa chờ người kia tan làm rồi lại đi ăn tiếp. Sau đó về nhà, phòng ai nấy ở, tối ngủ chung. Hết ngày.

Còn tại sao ngủ chung thì đừng hỏi em. Ai kêu nhà Aeri không có gối ôm?

"Vậy chị ấy có biểu hiện gì khác không Yizhuo?"

"Dạ có. Tức xù tóc."

Kim Minjeong nén cười, đặt bình trà hoa cúc thơm thảo vừa được sinh viên tình thương mến thương tặng cho uống trước khi chấm bài kiểm tra giữa kỳ xuống bàn. Nàng sau hôm Chủ Nhật xả stress đủ rồi lại trở lại đi dạy, tuần này nhiều việc, trưa nay cho Yu Jimin nhịn đói, chắc giờ đang vừa trề môi vừa nhai cơm hộp thư ký mua vội.

"Vợ ơi cơm hộp chả ngon gì cạ."

"Chị nhớ cơm vợ nấu ứ ừ."

Đôi lúc bạn bè vài đứa tuổi này cũng có con rồi, hỏi nàng nàng cũng bảo nàng có một đứa đấy thây.

"Chị Minjeong à, Aeri ngố dã man luôn ấy!"

Ning Yizhuo nhìn người đang chăm chú nhìn biểu đồ máy tính, không nhịn được mắng một câu. Bảo em ngồi chờ một tí rồi dẫn em đi ăn, một tí của cô tỉ lệ thuận với độ mốc mồm của em rồi. Ning Yizhuo bụng sôi sùng sục, ngứa gan kể lể với Kim Minjeong.

"Phải thôi, thế mới làm bạn với Jimin nhà chị."

Yu Jimin đang ăn tự dưng hắt xì, nghẹn cục cơm khô khốc, nước tương xộc lên mũi hăng cay chảy cả nước mắt. Tức mình quăng đũa, không ăn nữa! Ăn cơm vợ nấu quen rồi, hôm nay bỗng dưng ăn đồ ngoài đường nhai như cọp nhai rơm. Yu Jimin đâu có biết mình nằm không dính đạn, vì bạn thân thân ai nấy no, bạn chí cốt cốt ai nấy hốt ngu ngơ khờ dại kia mà mình bị gộp chửi chung.

"Em chỉ ở Hàn nhiều lắm là hai tuần thôi. Hợp đồng cũng chuẩn bị sắp xong rồi mà Aeri cứ lơ lơ đi. Chắc phải theo lời chị Jimin, trùm bao bố bắt cóc về nhà em thật quá."

"..."

Lại có thêm một nạn nhân nữa của Yu Jimin.

Hai người nói nói một hồi, hẹn nhau tối mai sẽ đi ăn tối, quyến luyến vài câu nữa Kim Minjeong mới tắt máy quay trở lại công việc. Nhìn một màn hình khóa toàn tin nhắn tào lao của Yu Jimin, mỉm cười. Lâu lắm rồi mới thấy cô Kim cười, sinh viên ngồi bên dưới giảng đường hơi sốc.

Cô mách với nàng trong cá hồi có giun, may mà chưa ăn phải không thì gớm chết đi được, lại còn mò lên tới tận trang người ta đánh giá một sao.

"Hừ, đồ vợ nấu vẫn là đảm bảo an toàn nhất! Ngon nhất!"

Phải rồi, từ khi nàng tập trung chăm cô thì nhìn béo tốt hẳn ra, nhìn có sức sống hơn hẳn. Hôm trước mẹ chồng có tới nhà, mặc dù trước giờ không hợp nói chuyện với nhau, nhưng cũng phải buột miệng khen có nàng lo cho nên Yu Jimin nhìn ra phong thái phó giám đốc hơn lúc trước.

Chuyện, vợ nuôi mà lại.

"Nghỉ ngơi một chút, chiều em sang đón honey."

Xe Yu Jimin sáng nay lủng lốp, vừa ra gặp cái lốp bẹp dí mặt mũi xám xịt. Thứ hai đầu tuần mà thế này là coi như cả tuần hỏng bét rồi. Kim Minjeong lãnh nhiệm vụ đưa đón con, nhầm, đưa đón vợ đi làm. Làm phó giám đốc thích thật, không sợ trễ giờ, mè nheo ở lại đòi hôn tạm biệt đi làm đến lem cả son.

Nàng cũng chiều theo cô, đến khi vào lớp mới nhận được tin Yu Jimin gửi tới, bảo sáng nay có cuộc họp cổ đông gấp, thành ra trễ họp huhuhu.

"Ngốc."

Bản mặt xù xụ của Yu Jimin không cần tới tận nơi nhìn Kim Minjeong cũng tưởng tượng ra được.

Ngày thứ hai bất ổn của Yu Jimin, nàng cũng đã quen rồi.

Thứ hai bất ổn gần nhất hình như cuộn chân vào chăn xong té rách môi thì phải.

Cũng là do họp gấp đấy, tám giờ sáng chưa thấy con gái rượu đâu chủ tịch Yu gọi tới nhà gào lên. Thế là có người cuống tới mức nhào thẳng từ trên giường xuống dưới đất, chắc do không mặc đồ nên người nhẹ tựa lông hồng, đáp đất xong không biết đau là gì chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Kim Minjeong cũng cuống theo, vớ đại một bộ suit công sở vứt vào cho vợ, cầm sẵn son môi, chờ cô ra là quệt vào mồm thôi.

Yu Jimin mang theo vết thương tới công ty, họp xong mới biết đau, bị mọi người xung quanh trêu sáng sớm thủ thỉ với vợ thế nào để răng môi lẫn lộn đập vào nhau thế kia. Sau đó bị Chủ tịch cằn nhằn nửa ngày trời, tối về nức nở oan ức kể với vợ, cuối cùng lại bị phũ phàng.

"Chơi được thì chịu được."

"..."

Chơi gì?

Chơi oẳn tù tì.

"Vợ đón chị sớm nhé, chị nhớ vợ."

Chắc nãy giờ ăn cá hồi chấm mật ong, cái mỏ dẻo quẹo.

...

"Giảng viên Kim."

Lee Minhyuk đem tập kiểm tra của những nghiên cứu sinh nộp muộn đặt lên bàn Kim Minjeong. Đảm đương mấy việc này đối với cậu cũng không phải khó, chỉ là chiếm nhiều vào thời gian muốn tự học mà thôi. Chuyển từ khoa Hóa Sinh sang khoa Toán cũng gặp không ít thắc mắc cần giải đáp, người Lee Minhyuk luôn tìm đến để hỏi là những giảng viên trẻ nhiệt huyết như giảng viên Kim, các giáo sư lớn tuổi khó tính lắm, có khi còn mắng cho vì giảng mãi không hiểu.

"Cảm ơn cậu."

Tuy đã nghỉ ở Viện, nhưng khóa nghiên cứu sinh năm nay Kim Minjeong vẫn phải phụ trách nốt. Mấy đứa nhóc này khá giỏi, đồng nghĩa với việc độ tò mò và tính hiếu kỳ khi gặp phải cái gì mới cũng cao hơn mấy khóa trước nhiều. Điển hình như cậu trai đứng trước mặt Kim Minjeong đây.

"Minhyuk, sắp tới có học bổng toàn phần thường lệ của trường, Viện Toán năm nay cũng được hai suất, cậu cân nhắc xem sao."

Lee Minhyuk giỏi, song vẫn có người vượt trội hơn. Nếu Minhyuk còn ở khoa Hóa Sinh học bổng có lẽ đã nắm chắc trong lòng bàn tay, bây giờ chuyển sang khoa Toán, nàng e khó lòng cạnh tranh lại. Nhưng nàng vẫn có thiện cảm vì Minhyuk chăm chỉ lẫn nhiệt tình, cũng muốn cậu nhóc này chen được một chân đi Canada.

"Em sẽ cố gắng, giảng viên Kim."

Kim Minjeong gật gù. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào nàng còn là sinh viên học ngày học đêm đến chảy máu mũi mới giành được học bổng du học, bây giờ đã nằm trong ban duyệt học bổng của khoa. Kim Minjeong bất giác mỉm cười, quá khứ thật sự rất tươi đẹp.

Nàng có một hành trình học tập bên trời Tây thật thành công, lại có thêm một tình yêu đẹp như cổ tích.

Những ngày chạy đua với đồ án không biết mệt mỏi, sau đó trở về trong vòng tay của Yu Jimin. Hai người sẽ nắm tay nhau đi khắp nẻo đường ở Toronto, ghé chợ trời ăn vặt, không thì lại ngồi ở quán của James hay tiệm sách của Wendy tán gẫu, nếu nàng mỏi quá cô sẽ cõng nàng trên lưng, vui vẻ chọc nàng cười suốt cả chặng về.

Đều là ông trời ưu ái cho Kim Minjeong.

"Em đến Viện đây giảng viên Kim."

"Trễ rồi, cậu không về nhà sao?"

Đồng hồ chỉ đúng năm giờ, Kim Minjeong cũng rời khỏi dòng hồi tưởng, đứng dậy thu xếp đồ đạc đi đón Yu Jimin, nghĩ ngợi xem tối nay nên đi siêu thị mua đồ về nấu hay đi ăn ở ngoài. Cầm tay nhau đi siêu thị nghe có vẻ thích hơn, nhỉ?

"Em không muốn về nhà lắm."

Lee Minhyuk cười nhàn nhạt, lễ phép lui ra ngoài.

Đối với một vài người, đôi khi nhà không phải là nơi muốn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz