In Another Life Jiminjeong
Tay chân Jimin dài, mặc bộ pajamas của Minjeong vào thì hỏng đầu hỏng đuôi, quần cao trên mắt cá, tay áo cũng ngắn tũn. Nhưng thôi, có mặc là được rồi, đòi hỏi nàng cho trần trụi luôn giờ. Thay đồ xong cô ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ nàng tắm táp cho bay hết mùi rượu. Kim Minjeong để hé cửa theo lời cô bảo, lỡ có gì không hay thì cô còn kịp thời chạy vào. "Minjeongie, đừng ngâm mình lâu quá, sẽ cảm lạnh đấy."Một lúc sau, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen bên trong vô thức làm Jimin nóng hết cả người, lồng ngực chộn rộn không ngừng. "Biết vậy nãy đừng đi tắm sớm làm gì..."Cô tiếc nuối đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng cho giảm bớt sự chú ý đến cánh cửa hé ra như mời như gọi kia, lục tìm máy sấy để sẵn lên giường, Minjeong ra liền có cô giúp nàng sấy tóc. Cô chuẩn bị xong lại không có việc gì làm, đứng trầm ngâm bên tủ nhỏ đựng nến thơm của nàng, mở ra nhìn một lượt, kĩ lưỡng chọn một loại không quá nồng nhưng để lại mùi lâu, ngọt một chút, huyễn hoặc một chút. Sau đó đem đốt lên. Nói rằng trời đã vào hè rồi, nhưng thực ra ban đêm khí trời vẫn lạnh. Đốt nến cho không khí ấm áp hơn, phòng thơm hơn, nàng tắm xong đi ra cũng cảm thấy dễ chịu.Yu Jimin nghịch điện thoại thêm một lát nữa thì Kim Minjeong mới bước ra. Cô mở to mắt nhìn nàng đang lau tóc, mặc trên người một chiếc váy ngủ hai dây ngắn tới đùi, màu xanh lam nhạt bằng lụa hơi mỏng. Yu Jimin nuốt khan, mắt đảo liên tục đi chỗ khác tránh nhìn những đường cong thoắt ẩn thoắt hiện. Kim Minjeong nhìn biểu hiện giả ngơ của con tôm luộc nhà nàng, cười khẩy. Khẽ rùng mình vì mấy giọt nước lạnh quây quất trên vai, trên lưng áo, nàng lau tóc qua một lần nữa, đem khăn phủ lên vai, bước tới ngồi bên giường. Yu Jimin nhanh chóng bật máy sấy, ân cần sấy tóc cho nàng. Mọi khi nàng đều quay lại ôm cô, nhưng hôm nay ngạo kiều, khoanh tay, bắt chéo chân ngồi im bên cạnh giường, hưởng thụ cảm giác được người yêu dịu dàng phục vụ. Cô bĩu môi ủy khuất, tay nhẹ nhàng cẩn thận sấy mà trong lòng trống vắng vô cùng. Nàng cứ như vậy thì tí cô làm ăn gì được."Em ơi, nhìn Jiminie của em đi mà, nha?"Dễ gì Kim Minjeong chịu nhìn. Giá độ này hơi mắc vì có người trồng chứ không bán, quyết không xì ra một cọng giá nào mặc dù người mua chà lết xin được mua.Hết cách, Yu Jimin biến thành con chim gõ kiến.Chim gõ kiến Jimin mổ chóc chóc vào đầu cái cây Minjeong. Nàng nén cười, nhưng cô hề quá khiến nàng nhịn cười đến nỗi vai run lên bần bật. Vừa mổ vừa khóc lóc ỉ ôi, máy sấy trong tay cũng quơ quào đi đâu mất. Yu Jimin mổ đến mỏi cả mồm nhưng người kia vẫn không thèm nói lời nào, cô gãi đầu gãi tai không biết làm sao. Hay là do mình chưa đủ thành ý ta?Thế là dùng hết sức xoay người cái cây ù lì lại, con chim gõ kiến tiếp tục mổ liên hồi lên khắp mặt cây. Khoé miệng Kim Minjeong cứ nhếch dần, nhếch dần lên. Cô hai tay ôm lấy hai bên má nàng, hôn chụt chụt không thôi.Cho đến khi nàng không nhịn nổi nữa, bật cười thì mới dừng lại, reo lên như đứa trẻ được cho quà. "Cười rồi nè!"Kim Minjeong hắng giọng, giật lấy máy sấy trên tay cô, tự mình sấy. Yu Jimin cù nhây tiếp thì đến sáng hôm sau mất. Cô cười hì hì, choàng tay ôm lấy nàng, cọ mũi vào cầu vai nhỏ, hít hương thơm từ sữa tắm thơm lừng."Né ra không nóng bây giờ.""Ứ."Bị Kim Minjeong thụi cùi chỏ một cái.Yu Jimin cười ngốc, lăng xăng quỳ sát mép giường, nhào tới dụi đầu vào người nàng như con mèo đòi nựng. "Nhìn có giống Irene khi đòi chị Wendy bế không?""Không nhé. Chị dễ thương hơn con mèo chảnh... mèo ấy nhiều."Kim Minjeong cũng không hiểu tại sao Yu Jimin mới là người có thân phận tiểu thư đài các, mà đứng cạnh mèo Irene lại nhìn như... con sen. Em mèo nhà Son Wendy kiêu kỳ quý phái bao nhiêu, em mèo nhà Kim Winter khùng khùng điên điên bấy nhiêu. Hôm trước Jimin đánh nhau với Irene, tất nhiên mèo đánh không lại người, con bé chấp nhận thua, nín thinh không thèm kêu, rưng rưng muốn khóc, Jimin áy náy đi theo dỗ, rót sữa cho cũng không thèm uống. Thế là cô phải cống nạp cho nó bịch hạt size XL và mười hộp cá hộp giảng hoà."Irene ngoan cảm ơn bạn Karina đi!"Son Wendy bế con mèo trên tay, dỗ dành. Yu Jimin méo cả mặt, nhìn Irene trở nên vui vẻ vì được bữa tối thịnh soạn mà đau khổ vô cùng. "Meow~"Cô thấy nàng đang chuyên tâm sấy tóc mà không nhìn mình, lét lút áp má vào đồi núi trập trùng, hưởng thụ cảm giác mềm mại thơm tho của người yêu, không nhịn được cọ cọ qua lại.Kim Minjeong nhột muốn chết, nhưng nghĩ thôi lúc chiều đánh người ta bầm mình, bây giờ đành mắt nhắm mắt mở ngó lơ vậy. Nhưng Yu Jimin vì thích quá mà dụi mạnh, áp cả mặt vào, vô tình môi sượt qua một chỗ không nên sượt. Kim Minjeong đơ người, Yu Jimin hoá đá nhìn nơi đó đang từ từ nhô lên sau lớp vải mỏng. Thoạt còn nghe được tiếng trái tim của nàng đập đụi đụi mỗi lúc một nhanh hơn."Đ-đi ngủ."...Nhưng mà ngủ có yên.Kim Minjeong xoay trở người đủ kiểu, đóm lửa nhỏ trong lòng bị ai đó thắp lên bây giờ vẫn còn cháy. Nàng ép mình đi ngủ vì ngày mai còn bộn bề bài tập chưa giải quyết xong, nhưng nghe tiếng thở nặng nhọc của cô cùng mùi nến quyến rũ, bản thân lại ngứa ngáy không ngừng. "Em sao vậy, mất ngủ sao?"Yu Jimin hé mắt nhìn người trong lòng. Nàng lưỡng lự, sau đó gật đầu, ngước đầu dùng ánh mắt khao khát nhìn cô."Vậy chị kể chuyện cho em nghe nhé?"Jimin chớp mắt."Chị kể đi."Yu Jimin chu đáo lấy tay mình làm gối cho nàng, nghiêng người một chút đã ôm trọn Minjeong vào lòng, đằng hắng cho trong giọng rồi mới bắt đầu kể."Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc động vật kia có một cô công chúa cún con rất xinh đẹp. Công chúa được rất nhiều vương quốc lân cận hỏi cưới, nhưng cô đã đem lòng yêu một bạn mèo làm nông dân trồng dưa hấu."Kim Minjeong nhướng mày, bắt đầu ngửi thấy mùi tào lao từ vương quốc của Jimin. "Em biết sao nữa không?""Công chúa cún sẽ rời bỏ cung điện, về vườn trồng dưa hấu với nông dân mèo hả?""Không nha. Công chúa cún thích ăn dưa hấu thương hiệu nhà mèo lắm, thích dưa thích luôn cả chủ. Một hôm vi hành đi ngang qua ruộng dưa nhà mèo, khát nước quá mà không thấy chủ đâu, làm liều ăn trước một quả rồi tính tiền sau. Mèo đi ra thấy quả dưa to nhất ruộng bị công chúa ăn hết, mà trùng hợp công chúa lại quên mang theo tiền, thế là crush của công chúa tức giận, bắt cô phải ở lại trồng cho được một quả dưa y chang như vậy rồi mới được hồi cung."Jimin say mê kể, không nhìn thấy ánh mắt nhu thuận của nàng đang nhìn mình. "Và?""Và công chúa cún ở nhà nông dân mèo thật, vừa sướng muốn chết vì sự cố mà lại được ở gần crush, vừa đau khổ vì phải đi trồng dưa ngoài nắng chang chang. Nhưng ngày nào cô cũng ăn dưa, càng trồng càng ăn, ăn nhăng nhăng nhăng, mấy chốc mà hết ruộng dưa. Thế là từ đó, công chúa cún làm con nợ, ở bên cạnh nông dân mèo trồng dưa suốt đời.""Có hậu ghê ha?"Kim Minjeong thấy Yu Jimin cười tít cả mắt, bất giác cười theo cô. Khía cạnh trẻ con này của cô chỉ mình nàng được thấy mà thôi. "Mà bật mí cho em biết, nông dân mèo có một nốt ruồi duyên ở dưới môi đó. Biết tại sao có không?"Đột nhiên Yu Jimin trở nên nghiêm trọng, dí sát mặt nàng thì thầm. Kim Minjeong đảo mắt, nghiêm trọng theo cô, lắc đầu."Tại vì..."Quả giọng kể truyện ngụ ngôn mà tưởng đâu đang kể truyện kinh dị. Kim Minjeong bặm môi, hồi hộp chờ đáp án. "Công chúa cún ăn dưa, lỡ phun hạt dưa dính bố nó lên mặt nông dân mèo.""....""...."Yu Jimin ôm lấy Kim Minjeong cười ngất. Mặc kệ câu chuyện vừa rồi nhạt nhẽo hay mặn mòi thì cả hai vẫn cười, tách ra, nhìn mặt nhau, lại cười. Kim Minjeong cười đến tắt cả tiếng, bấu vào vai áo Yu Jimin, cả người run bần bật, thở không ra hơi. Cô ôm chặt lấy nàng, quăng luôn hình tượng mà cười ấc ấc ấc. "Buồn- buồn cười đến vậy hả?"Yu Jimin lau nước mắt vì cười quá nhiều."Tại chị hề á."Kim Minjeong đập đập vào vai người kia, mồm vẫn không khép lại được. "Thôi, thôi. Đừng cười nữa. Mệt bây giờ."Yu Jimin run run đưa tay xoa lấy lưng nàng, dứt ra khỏi cơn điên trước Kim Minjeong. Bắt cùng tần số có những cái hay của nó, may mắn hai người yêu nhau nên chung tần, nếu không mình Yu Jimin làm hề còn nàng làm tượng, chắc cô phải đào liền cái lỗ mà chui xuống đất quá. "Hết chuyện rồi. Tụi mình đi ngủ nha."Kim Minjeong từ từ bình thường trở lại, gật đầu đồng ý."Ngủ thôi, ngày mai em phải làm bài nữa."Yu Jimin chỉnh lại gối cho hai người, kéo chăn lên cao một chút, đem chân nàng gác lên chân mình cho thoải mái. "Minjeongie...""Em đây.""Bobo ngủ ngon..."Nàng phì cười, nhướng người lên hôn vào môi cô một cái."Một cái nữa..."Lại mè nheo rồi.Kim Minjeong chiều lòng hôn thêm. Nhưng lần này khác lần trước, Jimin đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Hôn thôi, vậy mà Jimin trèo hẳn lên người nàng, chống hai tay hai bên tránh đè Minjeong. Nụ hôn ướt át di chuyển dần xuống cổ, xuống xương quai xanh. Kim Minjeong thở hắt, ôm lấy mái đầu đen của cô, để môi cô chạm nhiều hơn lên da thịt mình. "Hay là đêm nay mình đừng ngủ, em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz