Imagine Tong Hop Oneshort Fall In Love With Jikook
Tôi là Park Jimin, ông bố bận rộn nhất trên đời. Tôi cưới Jungkook không được mấy tháng liền nhận được tin vui, ban đầu hai vợ chồng mừng lắm, cho đến khi đi siêu âm thì ra ba đứa liền. Lúc đó cả nhà khá là sốc, sợ kinh tế gia đình không nuôi nổi ba đứa, nhưng mà nghĩ đến ba đứa trẻ đáng yêu trời ban cho thì xoá tan nỗi lo lắng.Đúng là lúc sinh thì ba đứa trẻ rất đáng yêu, là ba hoàng tử bụ bẫm. Nhưng từ từ tôi mới nhận ra rằng...vợ tôi đã sinh ra ba con sóc siêu quậy.#Tuần thứ haiĐây là tuần thứ hai kể từ ngày Jungkook sinh mổ ba đứa bé, toàn là bé trai nên Jimin và Jungkook đặt tên lần lượt là Jijung, Jungmin và Mingukk. Mỗi đứa sinh ra nặng chỉ khoảng một kí, thậm chí phải sinh non. May mắn là cả ba đứa đều khoẻ mạnh, hai tuần sau được bác sĩ cho về nhà. Nhưng vì cơ địa yếu nên đến bây giờ cậu vẫn chưa khoẻ, thậm chí là sốt cao, buộc Jimin phải xin nghỉ phép để ở nhà trông ba con sóc này.-Này Jimin, anh đi mua đồ về nấu, em ở nhà trông bốn ba con kia đấy.Tiếng anh họ của Jungkook vọng từ nhà bếp, là anh Seokjin,. Tính ra anh ấy cũng đã chăm sóc Jungkook được hai tuần, vì một mình Jimin cũng chẳng chăm nổi ba đứa thêm một cậu vợ bị bệnh. Anh vâng dạ vài tiếng vì đang bận thay thau nước nóng cho Jungkook. Cậu đang ngủ mê man trong phòng với ba đứa nhỏ, anh phải nhanh chóng vào để hạ nhiệt kẻo lại lên cơn sốt cao.Một tay mang thau nước vào phòng, Jimin khoá cửa phòng lại, nhẹ nhàng đi đến chỗ vợ ngủ. Ba đứa con cũng ngủ mất rồi, phải thôi, trẻ sơ sinh nào chẳng ham ngủ cơ chứ.Anh vắt khăn rồi đặt lên trán Jungkook, không quên đắp chăn cẩn thận cho cậu. Jungkook dù bệnh nhưng vẫn rất xinh đẹp, thậm chí vừa mới sinh con nên có chút tăng cân, nhìn cưng hẳn ra. Thành quả của một quá trình mang thai được chồng tẩm bổ. Xong việc, anh nhìn sang ba đứa nhỏ ngủ ngon lành, thậm chí còn mút ngón tay. Những người thương hạnh phúc trong một mái ấm như thế này hỏi sao Jimin không vui cho được.Rồi bỗng sự yên tĩnh đó không còn nữa, thay vào là tiếng khóc của một đứa trẻ.Jimin thoạt đầu có chút rối rối vì không biết đứa đang khóc là ai, anh lớn hay em út, vì sơ sinh nên đứa nào cũng giống nhau, chẳng có điểm khác trên gương mặt, không ai nhận ra được. Đứa bé đang khóc nằm gần Jungkook nhất, anh liền bế nó lên tay.-Ba hỏi nhé, con là Jijung, Jungmin hay Mingukk thế? Nhìn Jimin như tự đối thoại một mình, đứa bé không hiểu ba nó nói gì, miệng vẫn khóc khe khẽ. Chợt anh nhớ đến việc Jungkook có đeo trên tay mỗi đứa một chiếc vòng khắc tên nên liền xem. Hoá ra đứa nhóc đang khóc này là anh cả Jijung đây.-Jijung ngoan nào, ba thương, con có đói không? Thấy đứa bé cứ mút ngón tay mãi, như thể đang đói bụng lắm nên Jimin với tay lấy chai sữa để trên bàn. Hoá ra nó đói bụng thật, bú lấy bú để cho đến khi bình sữa hết mới chịu ngủ.Anh thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu nín hẳn, dự định đặt thằng bé xuống giường xong thì nằm xuống hôm Jungkook ngủ. Ấy vậy mà đời không như mơ, Jijung chưa ngủ được bao lâu đứa bé kế bên đã khóc om xòm, anh hốt hoảng dỗ dành nói mà cũng không nín.-Jungmin có đói không, ba pha thêm sữa cho con uống nhé?Nhưng có vẻ như Jungmin không đói, thằng bé cứ vẫy đạp lung tung, như khó chịu cái gì đó. Jimin ban đầu cũng không hiểu ý, và rồi một lát nghĩ ra thì liền mở tã thằng bé ra.-Bỉm con ướt hết rồi, nằm im để ba thay cho.Sau khi thay xong tã mới thì Jungmin thoải mái hơn, liền nín dần, anh bế trên tay dỗ dỗ một tí là ngủ ngay, công nhận trẻ sơ sinh dễ khóc cũng dễ ngủ nữa, cơ mà ba nó còn chưa được ngủ đây này.Vừa đặt Jungmin xuống giường nằm thì Jimin vô tình động vào đứa thứ 3 khiến nó thức giấc, khóc oe lên. Anh không biết làm sao cho được, chưa chăm xong đứa này lại có đứa khác khóc. Giờ mới hiểu cảm giác có nhiều con như thế nào, thế mà ngày xưa còn đòi vợ sinh cho một đội bóng. Anh lấy tay lau mồ hôi trên trán, nóng nực thế nào cũng không quan tâm mà bế thằng út Mingukk lên. Công nhận út mà khoẻ ghê, khóc to hơn hai anh của nó, giống như là dùng hết sức chỉ để khóc thôi.-Thôi nào Mingukk, ba xin lỗi, ba không cố ý phá giấc ngủ con đâu.Nói ngọt hết lời nhưng thằng bé không có gì gọi là hiểu cả, nó cứ khóc la om xòm, mắt nhắm chặt lại trông giận lắm cơ.-Ấy ấy con khóc bé thôi, vợ ba còn ngủ nữa, hai anh con còn chưa say giấc lâu, ba xin con luôn đấy.Jimin liền nằm xuống cạnh Mingukk, đặt đầu con lên cánh tay mình, ôm trọn vào lòng mà dỗ ngọt này nọ, lâu lâu còn hát ru nữa cơ, mười lăm phút sau thằng bé mới nín dần, chỉ còn tiếng thút thích . Nhóc này bé thế mà tiếng khóc của nó coi chừng bằng hai thằng anh cộng lại mới xứng tầm. Một lát sau, khi cơn sốt đã giảm, Jungkook liền tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn qua chỗ ngủ của ba đứa, rồi tự nhiên thấy Jimin ở bên cạnh ôm con liền không khỏi buồn cười.-Trời đất, dỗ con ngủ mà ngủ trước con luôn.Hoá ra Mingukk vẫn nằm trong lòng ba, vậy mà vẫn chưa ngủ, mắt mở to tròn ngắm nhìn ba nó. Còn Jimin thì ngủ từ khi nào, thậm chí còn ngủ ngon lành, bỏ quên luôn đứa con út. Cậu liền chồm đến hôn lên tóc anh, như lời cảm ơn vì đã trông những ba thằng con lúc cậu ngủ.-Chồng em giỏi quá nha, giờ Mingukk qua đây papa dỗ ngủ nào.Một lát sau khi Jin đi chợ về...-JIMIN, JUNGKOOK. Hai đứa bây làm gì mà ngủ hết để thằng cháu anh thức vậy hả???Có vẻ như Mingukk vẫn chưa ngủ mà hai ba ngủ quên mất rồi, thằng bé chắc khó ngủ lắm đây.#Tháng thứ sáuDạo gần đây mấy con sóc trong nhà bắt đầu biết lăn lộnu, kể cả ngủ cũng không yên, buộc Jimin và Jungkook phải nằm 2 góc giường ngăn mấy nhóc lại. Hôm nay là ngày chủ nhật, đáng lí Jimin sẽ được ở nhà buổi sáng với gia đình mình, nhưng lại có việc quan trọng...Anh thức dậy bên cạnh vợ và ba đứa con, nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm Jijung kế bên giấc, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân vì nay có chuyện phải làm trong buổi sáng. Anh tiến đến chỗ Jungkook, đặt một nụ hôn lên tóc và lay lay người cậu.-Vợ yêu, em không định dậy à? Sáng nay có chuyện quan trọng chúng ta phải làm đấy.Jungkook chầm chậm mở mắt trong cơn say ngủ, khẽ lấy tay dụi dụi mắt, ngáp một hơi dài. Cậu quay qua nhìn Jimin, nở nụ cười nhẹ. Đây là điều mà Jungkook thích nhất, khi thức dậy thì điều thấy đầu tiên là chồng và ba con nhỏ.-Jimin, mấy giờ rồi nhỉ?-Sáu giờ rồi, dậy thôi.-Ơ, Jijung và Mingukk thức rồi này.Jimin đảo mắt qua nhìn ba đứa nhỏ, quả nhất anh lớn và em út đã thức dậy, mắt to tròn nhìn hai ba nó tình cảm, không biết gì mà vẫn cười khúc khích. Jungmin thì vẫn ngủ ngon lành, không có dấu hiệu gì là thức. Jimin đến bế Jijung dậy, còn Jungkook thì bế Mingukk.-Hai đứa thức rồi sao, để papa bế đi tắm rửa rồi đi tiêm ngừa nhé.Hôm nay là ngày tiêm ngừa định kì của cả ba đứa, vì vậy mà Jimin lẫn Jungkook thức sớm chuẩn bị sớm thế này. Mà mỗi lần đi đây chỉ bế được hai đứa theo, thế nên lần này phải để Jungmin ở nhà cho Seokjin hyung giữ hộ, sau đó đón đi riêng sau. -Jin hyung, Jungmin vẫn còn ngủ, anh trông hộ thằng bé giùm em nhé, tụi em bế Jijung và Mingukk đi tiêm ngừa trước.-Được được, nhưng mà sao hôm nay Jungmin dậy trễ thế?-Hôm qua thằng bé quấy khóc đêm nên sáng nay ngủ hoài không chịu thức.-Ra vậy, rồi hai đứa đi đi, để anh giữ Jungmin cho.Jimin và Jungkook chào tạm biệt anh họ rồi lên xe đi mất. Seokjin cũng vừa mới thức dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã bị giao cho một con sóc rồi. Y bước sang phòng ngủ của Jungmin, thầm thở dài vì thằng bé chưa thức dậy, tranh thủ đi pha bình sữa cho nó, kẻo hồi thức giấc mà đói bụng thì toang. Y đóng cánh cửa lại, mà sơ ý đóng mạnh một cái "rầm", khỏi hỏi cũng biết ai kia trong phòng liền giật mình thức dậy.OaaaaToang mày rồi Kim Seokjin ạ.Jin nhanh chóng bước vào trong, bế Jungmin lên tay mà hết lời dỗ. Thằng bé thấy mùi hương lạ lạ, không phải mùi hương hai ba nó liền mở mắt to tròn nhìn y. Mất khoảng 1 giây mới định hình được là hai ba đâu mất tiêu, rồi hai người anh em cũng không có, liền khóc to hết sức.-Jungmin ngoan nào, ta là Seokjin, người cậu đẹp trai của con đây mà.-Oaaa.-Ấy con đừng khóc mà, hay con đói bụng nhỉ, mình đi pha sữa nha.-Um...b-ba.Seokjin ngạc nhiên nhìn nó, mắt chữ A mồm chữ O vì sốc. -Cái gì? Con vừa nói gì? Nói lại ta nghe nào.-Um...um.-Jungmin giỏi nào, mau gọi tên ba con đi.-B-ba...ba.-Woa, cục cưng của ta giỏi quá nha, giỏi y hệt ta luôn, haha. Mà hai ba con dẫn Jijung với Mingukk đi tiêm ngừa rồi, hai mươi phút nữa về rồi con được đi với hai ba.Kì này phải khoe với hai đứa nhỏ mới được.Seokjin bế đứa nhóc trên vai, cẩn thận mà bế vòng vòng khắp phòng, vậy mà vẫn khóc nhiệt tình. Chắc sáng sớm nó đã quen có hai ba ở kế bên, bây giờ xa ba một tí là khóc như thế này. Thằng bé dùng hết sức để khóc, chân vẫy đạp lung tung không chịu Jin bế.-Ta nhớ nhà này chỉ có Mingukk miệng to nhất, sao hôm nay con khóc còn to hơn thằng em con thế?Jin chỉ nói đùa thôi, ai ngờ thằng bé còn khóc to hơn nữa. Kiểu này Jungkook thế nào cũng càm nhàm vì thằng bé khóc khô cổ vậy rồi. Y bế thằng bé đi khắp nơi trong nhà, từ phòng khác đến sân vườn, rồi mở tivi cho xem, lúc thì dụ nó chơi đồ chơi, nhưng nhất định Jungmin không chịu nín. Cứ khóc mãi đòi ba, đến Jin cũng phải bó tay.Mãi đến hai mươi phút sau, Jimin và Jungkook mới về, bế theo hai con sóc kia mới tiêm ngừa xong. Điều họ thấy lạ nhất là gương mặt bơ phờ của ông anh họ, theo đó là Jungmin vẫn còn đang khóc trên vai Jin. Jungkook nhanh chóng bế Mingukk đặt vào trong nôi cho thằng bé chơi, và đón Jungmin đang khóc đến mệt mỏi từ tay Jin.-Papa về rồi đây, sao hôm nay con khóc nhiều thế, hửm? Jungkook với tay lấy cái khăn lau nước mắt nước mũi lắm lem trên mặt con, hôn lên tóc nó vài cái. Jimin cũng bước đến xem, lại còn vỗ vỗ mông nó.-Này, thằng bé khóc từ lúc em đi đến giờ, hai đứa trông đi, anh mệt quá.-Jungmin nhớ hai ba hả?Jungkook ôm con đi khắp nhà, còn Jimin đi theo dụ đồ chơi. Mãi một lúc sau Jungmin mới chịu nín hẳn, chỉ còn tiếng thút thích khe khẽ. Nhưng thằng bé cứ hậm hực, bĩu môi ra nhìn Jimin khiến anh phải bật cười.-Sáng sớm mà ba bỏ con đi nên con giận hả? -Um...um-Vậy giờ ba hôn con bù đắp nhé.Jungmin mở to mắt ra, hí hửng nhận nụ hôn từ ba nó. Dường như quên hết chuyện ban nãy mà cười khúc khích, đến cả hai người anh em ở trong nôi cũng hào hứng theo.Một lát sau, khi Jin đang nấu ăn.-Ban nãy hình như mình định nói gì đó với Jimin và Jungkook vậy nhỉ? Mà thôi bỏ qua đi.Vậy là Jimin lẫn Jungkook đều không biết rằng Jungmin đã biết nói.#Năm thứ haiĐã có một lần Jimin nổi giận với ba con sóc nhà mình... đó là khi ba đứa con siêu quậy đó làm Jungkook bị thương.Hôm đó là một buổi tối đẹp trời, cả nhà sinh hoạt như mọi ngày, Seokjin không còn ở đây nữa vì dù sao Jijung, Jungmin và Mingukk đã hai tuổi. Chỉ là hôm nay Jungkook phải bận bịu nấu ăn trong bếp, còn Jimin thì quanh quẩn bên cái laptop làm dự án để sáng hôm sau nộp cho công ty.-Này ba đứa, không được chạy nhảy lung tung phá đồ đạc trong nhà đâu đấy.Tiếng Jungkook vọng ra từ trong bếp. Cậu sợ ba đứa nhỏ phá Jimin làm việc, vì con cậu cậu hiểu nhất, nó nghịch như quỷ sứ, một đứa đã đành, này thì ba đứa cơ. Cứ tối đến chờ hai ba nấu cơm thì cứ chạy vòng vòng nhà chơi, có hôm thì bị ngã, có hôm thì lại làm vỡ đồ trong nhà, đủ khiến hai vợ chồng nhức đầu.Ba đứa nghe lời ba liền đồng thanh vâng một tiếng lớn, rồi chỉ xúm lại một chỗ ngồi chơi xe đồ chơi. Jimin ngồi cạnh hài lòng về ba đứa con mình, chúng ta càng lớn tuy có nghịch ngợm nhưng rất biết nghe lời. Anh lại tiếp tục việc làm dự án dở dang của mình, lâu lâu liếc nhìn qua trông ba đứa trẻ.Không được bao lâu, ba đứa bắt đầu đứng dậy chạy đi vòng vòng chơi nữa, chỉ là không ngỗ nghịch như mọi hôm. Jijung chạy vào bếp, rồi bỗng ngồi bẹp dí ở đó xem papa nấu ăn. Jungkook thấy thế cũng không ngăn cản, miễn sao không chạy lung tung trong bếp là được.Có lẽ thằng bé đói bụng nên mới chạy vào tìm papa, ngồi một lúc cũng chán, Jijung bắt đầu bò đi vòng vòng chơi. Thằng bé vừa đến cái tủ chén, tinh ý mà bắt đầu vỗ vỗ nghe tiếng vui tay.Bỗng Jimin nghe tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh và tiếng la thất thanh của Jungkook trong bếp.Jijung vì nó vỗ vỗ vào cái tủ chén, làm tủ rung lắc, cái bình thuỷ tinh được để trên đầu tủ lăn xuống, nhắm vào nó. Jungkook nhanh chóng thấy được điều đó, cậu lao như tên lửa đến thằng bé, ôm trọn nó vào lòng, mặc cho cái bình thuỷ tinh rơi xuống vai. Cái bình rơi đúng vào vai Jungkook, rồi lăn xuống đất vỡ thành trăm mảnh. Cậu vì đau đớn mà hét to, tay thì vẫn ôm lấy con mình. Jimin nghe tiếng liền chạy vào trong xem, anh hoảng hốt khi thấy cậu bị cái bình đập trúng vai, có vẻ vết thương rất nặng.Phải nói Jimin đã rất lo lắng, anh không kiềm được mà cứ gọi tên Jungkook. Anh đỡ lấy Jijung, xác định thằng bé hoàn toàn ổn thì liền ôm chầm lấy cậu. Jungkook vì đau đớn mà cứ rên khe khẽ, mắt nhắm chặt lại, tay ôm lấy bả vai mình.-Jungkook, em ổn chứ, em có bị thương không?-Đau...vai em.Jungkook dù đau cỡ nào cũng chưa khóc, thế mà Jijung đã to mồm khóc om nhà cửa, Jungmin và Mingukk nghe thấy liền nháo nhào chạy vào xem. Jijung biết mình có lỗi, liền tự động đứng dậy khoanh tay. Anh cởi mấy cúc áo sơ mi của cậu ra, xem vết thương ở vai.-Vai em bị bầm tím rồi, đau lắm đúng không?-Ưm, nhưng em ổn. -Jungkook nói trong cơn đau, cậu chống tay đứng dậy.-Vào phòng, anh bôi thuốc cho. Còn Jijung, sao papa dặn con không được nghịch ngợm, mà giờ con lại phá thế hả?-Papa...oaaa... Jijung xin lỗi papa. -Thằng bé khóc đến cạn nước mắt vì sợ papa đau, vì mình mà papa bị thương vậy liền biết điều mà đứng khoanh tay xin lỗi, Jungkook thấy con cũng ngoan, làm sao mà giận được.-Rồi rồi, papa tha lỗi, lần sau không được như thế nữa, nghe chưa?-Nghe ạ...hức.~Tối đó~-Vai em còn đau không?Jimin vừa bước lên giường vừa hỏi cậu. Bây giờ đã chín giờ tối, ba đứa nhỏ ngủ hết rồi, chỉ còn vợ chồng họ là thức. Anh vừa giúp cậu tắm và bôi thuốc xong, vết thương không đến nỗi quá nặng nhưng vì đau nên Jungkook hạn chế cử động vai.-Còn hơi đau, một tí thôi, hì.-Còn cười được, chịu khó tối nay nằm ngủ nghiêng, qua đây anh ôm.Anh bước đến bên cạnh Jungkook ôm trọn cậu vào lòng, nhưng hạn chế đụng vai cậu. Jungkook thừa cơ hội mà chui rúc vào lòng ngực anh. Dù đã cưới nhau nhiều năm, ba đứa con cũng hai tuổi nhưng tình cảm của họ vẫn như ngày nào. Thậm chí đôi khi còn gửi con mình qua nhà Jin gửi, rồi đi chơi với nhau.-Nhưng mà anh này, chúng ta hạnh phúc quá đúng không?-Phải phải, gia đình chúng ta là hạnh phúc nhất.-Dù ba đứa hơi nghịch ngợm, nhưng đều rất nghe lời, thật may mắn vợ chồng chúng ta có ba con sóc đáng yêu thế.-Em phải thấy sinh lí chồng em quá tốt đấy vợ. -Jimin nháy mắt với Jungkook, thậm chí còn cười gian với cậu.-Anh mặt dày quá nha, đi ngủ đi.Thế là một đêm ngọt ngào cũng trôi qua./190720/
______________________________________________
À tớ mới sửa lại oneshort 17: chuyện nhà gia trưởng. Vì tớ thấy còn một tí thiếu sót nên bổ sung ở phần cuối cùng của one, bạn nào chưa biết thì đọc đi nha!Tks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz