ZingTruyen.Xyz

Imagine Tong Hop Oneshort Fall In Love With Jikook


"Mỗi ngày là một hành trình, và điểm đến cuối cùng là gia đình"

Mặc cho những cơn gió mạnh cứ ùa vào người, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu đè nặng lên vai. Hôm nay trời mưa lớn, mưa xối xả, mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà, con đường Seoul đêm khuya giờ như một bức tranh nhoà chẳng nhìn rõ phía trước. Nhưng điều đó không ngăn được Jimin mong mỏi muốn gặp gia đình nhỏ của mình.

Đưa tay xoa xoa vầng thái dương vì áp lực công việc, sáng đến chiều phải làm xuyên suốt ở công ty, tối đến xin việc làm thêm, ship hàng khắp nơi, chỉ mong có đủ tiền cho gia đình. Nhưng rồi cái áp lực ấy lại quên béng đi, sức nhớ đã bảy giờ tối, vợ chưa ăn cơm. Mưa cũng chẳng là gì khi nghĩ đến bóng dáng vợ cực nhọc chăm đứa con trai nhỏ mà bụng đói cồn cào. Thế là phải chạy xe máy thêm 10km để tìm được chỗ còn bán cơm nóng hổi, rồi lại quay về chỗ vợ con.

Nhưng không phải là nhà, mà là bệnh viện.

Trút bỏ lớp áo mưa lạnh lẽo kia, Jimin cẩn thận cất gọn nó, rồi bước lên phòng bệnh khoa nhi. Trên môi hiện lên một nụ cười nhẹ, chân lại bước nhanh hơn để đến với con. 

Mở cửa phòng bệnh ra, bao cảm xúc lại ùa đến.

Xót...

Nhìn đứa con trai chưa đầy một tuổi đang mếu máo trên vai Jungkook - vợ anh, bỗng dưng trong tâm nhói đến đau đớn. Sao mọi chuyện cứ thật đột ngột, Jijung còn quá bé mà phải chịu đựng căn bệnh hành hạ thằng bé suốt cả tuần qua. Cứ nhớ đến hình ảnh con khóc lớn, rồi lại khó thở, miệng ho khan mạnh là chân cứ nhũn ra. Cái bệnh viêm phổi chết tiệt ấy đã khiến bé con của cả hai yếu ớt như vậy.

Thương...

Thương làm sao cậu vợ phải ngày đêm trông con đến mặt hốc cả đi. Jungkook cũng là nhân viên công sở, chung công ty với Jimin, nhưng cậu buộc phải xin nghỉ phép ít nhất ba tháng để túc trực ở bệnh viện. Bệnh con nặng quá, ba mẹ nào nỡ đi làm bỏ con, nhưng anh vẫn phải bắt buộc đi, lại phải làm thêm mới đủ tiền viện phí. Bác sĩ bảo con yếu quá, ở bệnh viện lâu, tiền viện phí mắc. Nhưng đau xót hơn khi thấy vợ mình phải chăm con suốt, không dám bỏ con ra khỏi vòng tay. Thằng bé khó chịu lắm, bệnh là phải bế nó, ẵm trên tay mà dỗ ngủ. Vậy mà cậu cũng không bao giờ than phiền, cứ thấy Jimin là cười để che lắp đi những mệt mỏi trong lòng.

Cứ mãi ngắm nhìn Jijung đang được Jungkook bế bồng trên tay, đến lúc giật mình mới gọi tên cậu.

-Jungkook ah, anh đến rồi.

Cậu trai nghe tiếng gọi của người thương liền quay qua nhìn, bao mệt mỏi trên gương mặt bỗng hoá thành nụ cười hiền. Đứa bé vẫn được bế tựa đầu lên vai, chẳng hề nhúc nhích qua lại.

-Chồng, anh đến rồi sao? Có ướt mưa không anh?

-Anh có mặc áo mưa mà, ướt một tí thôi.

Nhàn hạ bước đến cạnh vợ con, đặt hộp cơm mới mua còn nóng hổi lên bàn và hôn lên má Jungkook một cái. Jijung thấy ba nó mắt liền mở to long lanh, đôi môi chu chu lên như muốn nói điều gì đó nhưng vì bệnh nên tiếng nói cất ra khó khăn. Jimin lại càng thương nó hơn, không ngần ngại mà bế đứa bé từ tay Jungkook, hôn lên tóc nó, rồi lại hôn lên chóp mũi xinh xinh, đôi má phúng phính ấy.

-Bảy giờ rồi Jijung không ngủ sao? Sao bắt papa bế hoài thế?

-Chiều nay bác sĩ tiêm một mũi vô mông, hình như đau nên thằng bé chẳng dám đặt mông xuống giường ngủ, cứ bắt bế lên tay mà dỗ thế đấy.

Jungkook vừa nói vừa đi tìm cái khăn khô, đi đến cạnh chồng mình để lau tóc cho anh. Hôm nay mưa lớn quá, ắt hẳn phải ướt thôi, không lau khô kẻo bệnh. 

-Anh xin lỗi, hôm nay nhiều đơn hàng quá, giao mãi mới xong, không kịp cơm chiều cho em.

-Không sao mà, em cũng chưa có đói.

Cả hai cùng ngồi xuống dưới nền đất, anh vẫn cứ khăng khăng ôm đứa bé trong lòng. Phòng bệnh này chỉ có một cái giường cho Jijung ngủ, thằng bé vốn sợ nơi đông người nên phải ở riêng phòng bệnh này. Sinh hoạt của hai vợ chồng như ăn, ngủ đều phải ở dưới đất. Nhưng vậy vẫn không ảnh hưởng đến họ, không gian của cả hai vợ chồng vẫn ấm cúng, miễn sao con trai khoẻ, khỏi bệnh mới yên lòng.

-Hôm nay anh mua cơm gà sao? Thơm quá. -Jungkook luôn miệng tắm tắt khen, đến anh ngồi đối diện cũng phải phì cười vì độ dễ thương của vợ mình. -Woa. Có cả kim chi nữa này.

Anh một tay ôm con, một tay xoa xoa đầu cậu đầy yêu chiều. Dường như bao áp lực hay mệt mỏi khi làm việc cả ngày cũng tan biến khi thấy vợ cười tươi đến thế. Jijung hôm nay cũng không nháo nữa, nằm im thin thít trên tay ba, cứ mút mút ngón tay cái mà không chịu ngủ. Đôi môi thằng bé đỏ hồng như Jungkook, lâu lâu cứ bĩu ra, tay thì quơ loạn xạ xung quanh anh. Jimin không thể nhịn được cười và chọc chọc vào đôi môi của nó, đứa nhỏ này thật đáng yêu, y như người thương của anh vậy.

-Chồng, anh không ăn cơm sao? Sao anh mua có một phần cho em vậy?

-Anh xin lỗi, ban nãy đi ship hàng cho khách anh ăn rồi.

-Xừ, tội không ăn cơm với với, giận.

-Thôi nào vợ, cơm ngon lắm, em ăn nhiều vào nha.

Thật tình thì Jungkook đâu có biết rằng, hôm nay anh chỉ ăn mỗi ổ bánh mì để đủ tiền mua phần cơm lớn cho cậu. Mấy hôm nay cả hai chỉ ăn cơm phần bình thường, mà Jimin lại sợ vợ ngán cơm ngoài đường nhạt nhẽo ấy, nên dành tiền tiết kiệm mua phần cơm gà, còn mua thêm kim chi. Jungkook không đi làm, kinh tế gia đình cũng hẹp lại, vậy nên làm cách nào để vợ có thể ăn ngon, mặc đẹp anh đều làm.

-Jungkook à, mấy bữa nay em ốm quá, chăm con cực lắm phải không?

-Dạ? Không có đâu mà, anh đi làm nhiều mới cực ấy.

-Xem mặt em hốc hác rõ, mắt thâm quần rồi, hay bữa nào về nhà ngủ qua đêm một giấc ngon lấy sức lại. Có ba Jin với anh trông con là được rồi.

-Em không sao, thật đấy, Jijung bệnh thế này sao mà em bỏ về nhà được, phải không con trai?

Jungkook quay sang cười với đứa bé chưa chịu ngủ ấy, ánh mắt cậu trở nên ôn nhu, hiền hậu, cái nhìn mà phải khiến Jimin xiu lòng, muốn đến ôm trọn cậu vào lòng. Cũng thật may cả hai có gia đình Jungkook trông cháu giúp, là ba Namjoon với ba Seokjin, nếu không một mình cậu cũng không kịp trở tay.

-Ăn nhiều vào nhé, mai anh mua nữa cho ăn.

-Cơm ngon thật đấy, em ăn gần xong rồi, anh tranh thủ đi tắm đi, để con em dỗ cho ngủ.

Buổi đêm của gia đình nhỏ này trôi qua một cách hạnh phúc và ấm áp. Dường như trong cái lạnh của đêm mưa, cái tình yêu to lớn của hai vợ chồng như làm lãng quên đi lạnh giá ngoài trời. Cứ thế cho đến tối khuya, trong phòng bệnh nhỏ vẫn còn nghe vang vọng tiếng cười của Jungkook, vẫn còn hình ảnh người chồng ôm lấy vợ mình mà yêu thương. Đứa con nhỏ ngủ ngon lành trên giường bệnh, xung quanh là tình yêu lan toả của ba mình mình.

~o0o~

Những ngày hôm sau cơn mưa vẫn không dứt, tuy vậy Jimin và Jungkook vẫn hạnh phúc bên nhau và mong chờ điều may mắn nhất đến cho đứa con của mình.

Nhưng có lẽ hy vọng ấy quá nhỏ nhoi.

Jijung ngày một trở bệnh nặng, bệnh viêm phổi ấy đôi khi hành nó suy hô hấp phải thở oxi. Hai người đêm nào cũng phải thay nhau túc trực bên cạnh, có cả hai ông Namjoon và Seokjin. Đã hơn hai tuần kể từ khi thằng bé vào bệnh viện, đồng nghĩa với việc kinh tế gia đình khó mà chi trả nổi tiền viện phí.

Gia đình Jimin và Jungkook không giàu, chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc, làm việc công sở kiếm tiền sống qua ngày. Vậy mà giờ đây mọi chuyện ập đến như một bế tắc. Anh đêm nào cũng mặc mưa giông mà đi xin việc làm thêm khắp nơi. Đêm thì đi ship hàng, đêm thì làm thuê ở mấy quá nhỏ. Vậy mà số tiền cũng không có dư dả. Anh thương cậu vợ ngày nào cũng phải ăn cơm phần nhạt nhẽo, trời lạnh cũng chỉ mặc tạm cái áo dày lên người rồi chỉ lo cho con, tối đêm con khóc cũng không có yên lòng mà ngủ. Jijung còn quá nhỏ, nếu không còn tiền trả viện phí, thằng bé khó mà qua khỏi bệnh này.

Và rồi anh suy nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ, dù biết nó sẽ làm tổn thương cậu, gia đình nhỏ mà mình gầy dựng hai năm nay cũng sẽ tan vỡ, nhưng vì đứa con trai đang nằm thoi thóp cần được cứu ở bệnh viện, buộc anh phải thực hiện điều điên rồ của mình.

Đêm hôm đó, Jimin không đến bệnh viện thăm con, chỉ để lại cho Jungkook một lời nhắn "Anh có việc bận ở công ty, sáng mai anh sẽ đến với em sớm". 

Và cũng chính đêm hôm đó, con của hai người phải vào cấp cứu lúc chín giờ tối vì khó thở. Thằng bé thở không ra hơi trong phòng cấp cứu, buộc người ta phải truyền oxi cho nó. 

Bệnh viện chín giờ tối chỉ còn lại tiếng nức nở đến đau khổ của Jeon Jungkook.

Hàng trăm cuộc gọi không lời đáp lại, cậu cứ khăng khăng cầm điện thoại gọi cho Jimin, mặc cho vẻ ngoài mình thảm hại như thế nào. Cho đến khi ba Jin ngăn cản, cậu tức giận ném bỏ chiếc điện thoại của mình, ôm đầu gào khóc to ở trước phòng bệnh. Những tiếng rên khe khẽ cùng với những giọt nước mắt cứ lăn dài khiến người ta nhìn vào không khỏi xót thương.

Jungkook cứ khóc như thế, khóc vì lo cho con, khóc vì không có anh ở bên. Cái thời điểm tưởng chừng như mất con, hai chân mềm nhũn chẳng thể đứng vững, ba Joon cũng phải đỡ cậu dậy. Cậu cứ mếu máo gọi tên anh trong tuyệt vọng, nhưng kết quả chẳng là gì khi anh đã đi đâu mất mà chẳng hồi âm.

Hai ba cậu đứng cạnh cũng không thể kìm nổi mà khóc theo đứa con trai mình. Đầu óc Jungkook như mụ hẳn đi và chỉ biết tựa vào ba mình mà khóc đến đau lòng. Cậu như bỏ mặc những lời khuyên, cậu chỉ nhớ đến anh, cần bờ vai của anh, cần sự an ủi của anh. Nhưng điều đó ở thời điểm này có vẻ như rất khó.

Một đêm đau khổ cuối cùng cũng trôi qua, Jijung được đưa về phòng bệnh thường sau hai tiếng cấp cứu. Cứ tưởng như mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng rồi nó lại là những ngày đen tối nhất cuộc đời Jungkook, kể cả Jimin.


-TÔI HỎI ANH ĐÊM QUA ANH ĐI ĐÂU?

Gương mặt Jungkook liền chuyển sắc, hai tay nắm chặt thành đấm, kiềm chế không muốn khóc nữa. Giọng cậu khàn đặc cả đi vì đêm qua, ánh mắt đẵm lệ nhìn anh.

-Jungkook, bình tĩnh đi em. 

Jimin tâm tình cũng hốt hoảng. Sáng nay anh đến bệnh viện nghe hai ba bảo Jijung bệnh nặng, lòng thoi thóp và hối hận đến đáng sợ. Anh rối bời khi thấy bộ dạng thảm thương của Jungkook, đau lòng hơn khi cậu cứ trách anh vì đêm qua anh không đến bệnh viện.

Không khí lúc này ngột ngạt đến đáng sợ, chỉ còn tiếng khóc đến xót xa của Jungkook và tiếng lòng nhói đau của Jimin. Hai bàn tay anh run run nắm lấy vai cậu, miệng liên tục trấn an, dỗ dành. Jungkook khóc đến mệt mỏi, hai chân không đứng vững. Bỗng dưng cậu đẩy anh ra, hai mắt đẫm lệ mà thốt lên.

-Mau trả lời em.

-Anh...anh có việc bận ở công ty. -Jimin ấp úng nói.

-Bận? Bận của anh là làm tình với gái ở khách sạn? Là bận của anh sao? HẢ?

Jimin như đứng khựng lại, đồng tử anh mở to, nước mắt lưng tròng như sắp rơi ra. 

Sốc vì cậu đã biết. Sự thật đúng là như vậy.

Vẫn không thể nói gì được, lồng ngực nhói đau ghê gớm. Thâm tâm hối hận và vô cùng khó chịu, miệng chẳng thể mở lời nào.

Nhìn người con trai quằn quại trước mắt mình, chỉ muốn đến bên ôm cậu thặt chặt, nhưng chẳng có tư cách nào nữa.

Và rồi anh khóc, khóc vì hành động lừa dối vợ của mình, khóc cho chính bản thân mình.



_____________________________

Mọi người có thắc mắc Jimin làm gì không, hay vì sao chap này tựa đề là "Đồng tiền trong đêm mưa"? Hehe phần sau sẽ biết. 

Thật sự định làm 1 one thôi, nhg vậy không gay cấn lắm nên tớ quyết định cắt ra 2, nên mong mọi người sẽ chờ pt2 cũng như phần cuối nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz