96
Anh và em vừa cãi nhau một trận um tỏi, mặc dù chuyện cũng không to đến thế, nhưng vì anh quyết định lần này sẽ không nhường nhịn em một cách quá thể nữa. Cuối cùng, em và anh không nói không rằng giận nhau ngay lập tức. Em nằm im trên giường, vừa lướt điện thoại mà vừa bực tức trong lòng, từ bao giờ mà Kim Taehyung đột nhiên lại không chịu xuống nước xin lỗi em như vậy. Liếc mắt liên tục về phía cánh cửa đóng chặt, từ nãy giờ đã hơn hai tiếng rồi, anh ấy vẫn chưa quay trở vào để chuẩn bị đi ngủ.Em gần như đợi đến phát cáu, cũng chẳng còn tâm trí để mà tập trung vào bộ tiểu thuyết ngôn tình nữa, đọc đến đoạn nữ chính được nam chính chiều chuộng nâng niu thấy mà ham. Vậy là T/b hậm hực đạp đạp tấm chăn mấy lần, sau đó mới tình nguyện đứng dậy đi tìm cái mặt của anh người yêu.Mặc dù bây giờ thật ra em chẳng còn thấy giận dỗi là mấy nữa, trong thâm tâm còn muốn làm lành với anh cơ, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi anh to tiếng với em, làm T/b lại không thể mở miệng được."Em sang đây làm gì?"Giọng Taehyung lạnh như băng, anh dán chặt mắt vào màn hình máy tính, hình như là đang làm việc. Em định bụng bước lại gần, mới được vài bước, đã nghe thấy thanh trầm: "Muộn rồi sao không đi ngủ?"Em khựng lại, giương đôi mắt bối rối nhìn anh, phòng làm việc của anh rất rộng, làm tôi có cảm giác như bản thân đang bị không gian xung quanh nuốt chửng. Hai tay bấu chặt nếp áo, đến nhăn nhúm một góc."Anh... không về phòng ngủ đi à?"Kim Taehyung còn chẳng thèm nhìn bé con: "Anh làm nốt việc, em ngủ trước đi."T/b bặm chặt môi, em thật sự không thể quen nổi với thái độ băng lãnh này của Kim Taehyung, thường ngày anh thương em lắm cơ mà."Muộn rồi, việc gì thì anh để mai làm đi..."Anh đột ngột quay đầu vào phía em, cả người con bé đông cứng không dám nhúc nhích, tự dưng ngày hôm nay anh Taehyung đáng sợ quá. Em vội xua tay, nhanh chóng nói: "Thôi để em ngủ trước cũng được."Anh vẫn nhìn chằm chằm em không dứt, đôi mắt phượng trở nên sắc bén, nhưng cũng dần dà nhuộm màu suy tư. Đúng lúc em định buồn bã quay đi, anh mới lên tiếng:"Ý anh không phải như thế."T/b có chút giật mình, em mở to mắt, quay đầu lại: "Dạ?"Kim Taehyung thở hắt ra một hơi mệt mỏi, anh buông tờ hợp đồng vô bổ trên tay, chậm rãi đứng dậy, sải từng bước dài hướng về em. Đến khi đầu mũi em thoang thoảng mùi gỗ mộc thân thuộc, T/b mới ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, bỗng nhiên lại nhìn em bằng ánh mắt chăm chú như vậy.Anh không nói không rằng, tự ý dang rộng tay, tựa đầu em vào lồng ngực vạm vỡ, nhắm hờ đôi mắt: "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên quát em."Đáy mắt em ẩn hiện màn nước, nghẹn ngào nói: "Anh còn lạnh nhạt với em nữa cơ...""Ừm, bé cho anh xin lỗi."Em được nước lấn tới, liền bám chặt vào người anh, một mực khóc oà lên, bao nhiêu ấm ức từ nãy giờ dồn hết vào: "Anh còn không muốn ôm em ngủ nữa!"Taehyung hốt hoảng nâng má em lên, hôn lên một nụ hôn thật dịu dàng, anh vuốt vuốt tóc em, vòng tay siết chặt hơn: "Bây giờ anh bế em đi ngủ nhé?""Không phải anh còn làm việc à?" T/b dụi dụi bầu mắt, thắc mắc chỉ vào chiếc đèn vẫn đang sáng một góc phòng."Không làm nữa, công việc thì mặc kệ, em mới là quan trọng." Không cho em kịp trả lời, Kim Taehyung đã lập tức luồn tay sau lưng, một lần bế em lên nhẹ nhàng như bẫng. T/b giật mình tóm chặt lấy cổ anh, ngại ngùng rúc vào, che đi bản mặt đỏ bừng.Anh khẽ vỗ vỗ lưng cho em, ngọt ngào thơm lên trán, giọng nói trầm ấm như xua tan bao mệt nhọc: "Anh thương em nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz