Imagine Taehyung Dang Yeu
"Em bị thương rồi, để anh giúp em."Taehyung khẽ chau đôi mày lại, ánh mắt xót xa nhìn chằm chằm vào em."Không cần, anh đừng để ý đến tôi làm gì." Em lắc đầu, cắn chặt răng chịu đựng.Rốt cuộc anh vẫn là lì lợm như thế, anh nắm lấy chân em kéo về phía mình, nhẹ nhàng thấm thuốc sát trùng ra miếng bông gòn, sau đó thoa đều lên miệng vết thương."Em đó, từ trước đến nay vẫn cứng đầu y như vậy, em sẽ làm mọi người lo đó, có biết chưa?" "Cần anh xen vào hay sao.""Đúng là không cần, nhưng em nhìn đi, chân em đã chảy máu một mảng thế này cơ mà, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn một chút.""Kim Taehyung, tôi nhắc cho anh biết, chúng ta đã chia tay rồi, anh không có tư cách gì để trách móc tôi cả." Giọng nói em run rẩy không không khí. Hai năm qua, cứ ngỡ là đã quên được anh, đã làm quen với việc không có anh. Bây giờ đột nhiên Taehyung quay về, em lại không thể ngăn được cảm xúc của bản thân.Anh im lặng không nói, từng động tác vẫn ôn nhu. Anh biết rằng em đã rất đau khổ chứ, anh biết rằng em chưa tha thứ cho anh."T/b, em mạnh mẽ thật đấy, nhưng thứ lỗi cho anh, anh không thể ngừng nhớ đến em..." Taehyung mỉm cười, đưa đôi tay vuốt mái tóc của em."..." "Em còn thương anh." Anh mấp máy môi, anh muốn em hiểu tấm lòng này, anh thương em nhiều đến nhường nào."Ai cho anh dùng câu khẳng định như vậy?" T/b sửng sốt, chỉ vì một lời nói của anh, bao nhiêu công sức bao năm qua cô gầy dựng nên vỏ bọc này đều vỡ tan hết, bao nhiêu tâm tư như bị bộc bạch cho cả thiên hạ, thật nhẹ nhõm đến chẳng thể diễn tả."Anh biết em vẫn còn thương anh mà, đúng chứ?" Taehyung bật cười, màn tuyết phủ trắng khung cảnh xung quanh, từng bông cứ vương trên gương mặt tha thiết của anh. Em bật khóc, dang tay ôm chầm lấy thân thể của anh trước mặt, cô nhớ anh đến phát điên mất. Dẫu cho là năm ấy anh đã vô tình thế nào, trái tim em vẫn không thể ngừng xao xuyến vì anh. Người trước mặt đi rồi lại đến, tựa như một giấc mộng hão huyền, nhưng lại đẹp đến nao lòng."Anh ở đây, ở đây, ở ngay bên cạnh em." Anh vuốt dọc tâm lưng nhỏ bé, tay còn lại xoa xoa mái đầu dỗ dành em, thực sự anh cũng nhớ em đến phát rồ rồi.Không hiểu sao, dù trời hôm ấy có lạnh buốt xương, trái tim của mỗi người đều rất ấm áp.
'chúng ta đã trở về bên nhau, một lần nữa.'
'chúng ta đã trở về bên nhau, một lần nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz