Imagine Taehyung Dang Yeu
Tôi và Ami vốn là người yêu, nhưng vì một lí do nào đó, chúng tôi đã cãi vã.Một lí do đáng để tôi làm vậy.***Em là một cô gái tuyệt vời đối với tôi, mặc dù là em có hơi lì lợm và bướng bỉnh. Nhưng có sao đi chăng nữa, tôi vẫn yêu mọi thứ thuộc về em.Trước đây khi gây gổ, tôi luôn luôn là người bắt đầu làm lành trước, không muốn giữa chúng tôi xảy đến bất hoà. Dạo này công việc đúng là rất nhiều, tôi rời đi từ sớm, đến tận tối khuya mới trở về. Vòng lặp cứ lặp lại như thế, thời gian chúng tôi dành cho nhau trở nên thưa thớt dần.Nhưng em ơi, tôi cũng đâu muốn việc này xảy ra?Tất cả chỉ gói gọn trong những cuộc gọi vội vã, cái ôm nhanh chóng, hay thậm chí là hội thoại chán ngắt. Em là đứa trẻ cần được yêu thương, em không chấp nhận việc tình yêu của đôi ta đang tồn tại với cái cách thật miễn cưỡng.Em dường như phát điên, em không ngừng lải nhải về vấn đề ấy. Tôi vốn đã mệt mỏi chuyện công việc, em rốt cuộc chẳng thể thông cảm cho tôi được hay sao? "Anh làm ơn để ý đến em một chút đi, anh chưa thấy mình đang quá vô tâm à?""Vô tâm? Em đáng lẽ phải hiểu cho anh, em biết công việc của anh rất bận rộn mà, đừng để anh nổi cáu.""Anh nổi cáu? Anh xem bây giờ người nên nổi cáu là ai? Anh đi sớm về khuya, phớt lờ em cả tháng trời, hay là anh không còn yêu em nữa?""Em đừng có nói nhảm được không" Tôi xoa hai bên thái dương, con bé này lại sắp sửa khóc rồi: "Anh nghĩ rằng em nên vào phòng nghỉ ngơi đi. Một lát nữa anh sẽ về sớm, được chứ?""Em không cần sự quan tâm vô vị đó của anh, em cần anh dành thời gian cho em, anh đừng có nói như là mình không hiểu.""Kim T/b, anh kiên nhẫn với em đủ rồi, anh nói em về phòng ngay!""Em nói không, anh thích thì tự mà làm, giỏi thì anh đi luôn đi đừng về, em không cần người bạn trai như anh!!!""Em..." Tôi bặm chặt môi, tay nắm đến hằn đỏ, vơ nhanh lấy áo vest và chìa khoá, sải chân hướng phía cánh cửa chính, đi ra mà không một lần quay đầu. Tôi đã giận đến mức cả hai tuần không về nhà.***Thường xuyên gặp nhau ở công ty, tôi lúc nào cũng chậm rãi lẳng lặng quan sát em từ xa. Trạng thái của em như thế nào, thái độ của em ra làm sao, tất cả đều được thu vào tầm mắt. Dường như ngày nào em cũng mất ngủ thì phải, cả cơ thể em gầy đi trông thấy, có phải là em đã khóc hay không?Chưa bao giờ tôi thấy mình hèn nhát như lúc này, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em. Vài lúc em ngủ quên đi trong văn phòng, tôi khẽ lại gần chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, em mà cảm lạnh thì sẽ không hay.Ngày hôm ấy, tôi đã phê bình em, tôi nói rằng em vô dụng, bất tài. Tôi có thể thấy rõ biểu cảm sửng sốt của em, có phải em cảm thấy tôi là một thằng đàn ông tồi? Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, tôi cũng mong em tránh xa khỏi tôi, em cần sự yêu chiều đến cuối đời, với tình hình bận rộn, tôi không thể cho em.Em đang khóc rồi.***Đã muộn lắm rồi nhưng em chưa về, đừng nói là em tăng ca đấy nhé. Em có thể mang tài liệu về nhà, tại sao lại ở lại muộn đến thế? Dù sao em cũng là con gái cơ mà.Tôi đành đi đến phòng bảo vệ, bảo ông ta lên phòng nhắc em đi về, tôi không thể trực tiếp nói với em, hèn quá nhỉ. Em nặng nhọc bước dọc theo vỉa hè, may mà trạm xe bus không quá xa, nếu có xa, có lẽ tôi đã không nhịn được mà bắt em lên xe lái về rồi.Mọi thứ tôi có thể làm bây giờ là đi theo sau bảo vệ em. Hôm ấy, tôi lại làm em khóc rồi.***Em nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Em đang muốn cắt đứt tất cả liên quan đến tôi. Em không cần tôi ở bên cạnh nữa. Cũng đúng thôi, mặc dù đã biết trước sẽ có ngày này, nhưng lòng vẫn chưa thể nguôi đi cơn đau đớn."Cô chắc chứ?""Vâng thưa sếp, tôi muốn làm việc tại một công ty khác.""Được, vậy cô làm hết tuần này, tôi cần phải tìm người thay thế.""Cảm ơn sếp."Thái độ của em xa lạ quá. Em có lẽ đang rất thất vọng về tôi nhỉ? Tôi đã hứa hẹn với em bao nhiêu điều. Tôi đã từng hứa, sẽ cưới em về nhà, hàng ngày chăm lo cho em. Tôi đã từng hứa, chúng ta sẽ có thật nhiều những đứa con. Tôi đã từng hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc. Xin lỗi vì đã thất hứa, thật lòng xin lỗi.***Cuộc đời tôi bây giờ chẳng còn dính dáng gì đến em nữa rồi. Em rời xa tôi rồi.Chẳng trách được, mỗi ngày tiếp theo của tôi tất cả đều thật buồn tủi.***Tôi ngồi xuống bên bãi cỏ xanh mướt, bầu trời ở vùng ngoại ô này đúng thật là rất đẹp. Mọi thứ như ngừng chuyển động, khung cảnh yên bình bủa vây lấy thân thể tôi, chút ít làm cho cơn đau nhẹ đi phần nào.Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy tài liệu trên tay, lấp ló vài chữ: Osteosarcoma - giai đoạn 4, tên bệnh nhân: Kim Taehyung."Xin lỗi em, T/b."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz