73
"Này bớt dốt hộ tao đi ! Bài vở thì không tập trung, cứ linh tinh thôi.""Ô hay ? Linh tinh thế nào được ? Thích mày nên mới linh tinh nhé." Taehyung bĩu môi, nằm dài xuống bàn ngắm nghía t/b.Cô vuốt trán bất lực: "Ngồi dậy làm nốt bài này, mày có muốn ở lại một năm không ?""Không, như vậy sao mà gặp mày ?" Cậu ngẩng đầu."Thế làm đi, trời ơi, tao van xin tao quỳ lạy mày làm hết cái đề hộ bố mày cái." T/b bực mình vùng vẫy. Rồi tay đập phát vào thành bàn nghe rõ kêu.Taehyung buồn cười mà không nhịn được, phá lên một lúc. Sau đó để ý tới nét mặt trông như đang giận của cô, liền nhanh chóng nén lại, dỗ dành ngọt ngào."Này làm tiếp đi, tự nhiên đâu có đứa nào hút bóng cười hay sao ý mà. Làm cười như dở đây này !""...""T/b, chỉ tao làm bài này đi, khó quá này." Taehyung cảm thấy không ổn, đổi chính sách."Không, tự đi mà làm, nhiệm vụ của tao đâu phải là hầu hạ mày.""Ơ sao đấy ? Giận à ? Giận thật đấy à ? Thôi đừng giận đi." Cậu nắm tay cô, lắc qua lại."Đ*t mẹ cứ thích giận đấy ! Làm đéo gì được bố mày ?" Nói rồi T/b cáu, đứng phắt dậy, chẳng thèm dọn dẹp hay đeo balo. Cứ thế mà đi thẳng về, báo hại Taehyung dở khóc giở cười khoác cặp về dùm, còn lẽo đẽo liên tục nói xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz