ZingTruyen.Xyz

Imagine Taehyung Dang Yeu

Được rồi, chuyện thật như đùa đây, tôi cùng người yêu cũ đang trú mưa cùng nhau.

Đầu óc bây giờ đang vô cùng choáng váng, tôi tự hỏi, bao năm chưa gặp, thế mà lẽ nào lại đụng mặt ngay hoàn cảnh khó tránh như thế này. Tôi chậm rãi bước cách xa anh thêm một khoảng, mặc dù không quá gần nhau, nhưng tôi vẫn sợ người kia cảm thấy khó chịu.

Tiếng mưa rào lạo xạo trước mặt, lại ngước nhìn lên bầu trời nổi cơn giông kia, không biết bao giờ trời mới dứt. Có lẽ ít nhất phải đến hơn 10 giờ tối, biết vậy tôi đã chịu khó mang thêm ô. Kim Taehyung trầm lặng hướng mắt về phía mặt đường, có vẻ như anh không hề có ý định bắt chuyện với tôi.

Phải rồi, đúng theo ý tôi muốn, nhưng lạ lùng thay trong thâm tâm chính tôi lại cảm thấy thật... dị hợm.

Nhớ lại chuyện của một ba năm trước, không biết vì sao mà đột nhiên Taehyung gửi cho tôi một tin nhắn: 'Chúng mình nên dừng lại thôi, anh xin lỗi'. Tôi sửng sốt đến nỗi bỏ cả buổi thuyết trình ngày hôm đó, giáo sư đã gọi điện mắng tôi mất nửa tiếng liền. Tôi đứng trước mặt anh với đôi mắt đỏ hoe, chẳng biết bao giờ tôi mới sợ hãi lại như thế này, đầu ngón tay tê dại, cả chân cũng không thể đứng vững, rốt cuộc nghe chính miệng anh nói lời buông tay, tôi mới cảm thấy đau đớn bủa vây tâm trí.

Tôi liếm cánh môi tím tái vì lạnh, mở miệng gọi anh: "Anh Kim Taehyung.."

"Hửm?" Người bên cạnh không nhanh không chậm trả lời.

"Anh đứng lùi vào một chút, mưa sẽ khó tạt vào hơn." Tôi chỉ ngón trỏ vào vị trí mà mình nói, ánh mắt dao động không thôi.

Anh cũng ậm ừ, rồi lùi xuống một bước: "Cảm ơn"

"Không có gì"

Ồ, chúng tôi nói chuyện như hai người vừa mới biết tên nhau vài giây trước. Nhìn sự khoẻ mạnh, năng lượng tích cực của Kim Taehyung luôn luôn mang bên mình. Tôi thầm cảm thấy biết ơn, chẳng biết biết ơn vì cái gì, chỉ là, đột nhiên cảm thấy vui cho anh.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng vẫn khô khốc, nhẹ giọng lên tiếng:

"Dạo này anh sống vẫn tốt chứ?"

Taehyung quay sang nhìn tôi, đáp: "Ừm, rất tốt, còn em?"

Tôi mỉm cười, bụi nước bắn vào mặt, tựa như tạo nên giúp tôi chiếc mặt nạ vô hình:

"Em cũng thế"

Anh tiếp lời: "Sao giờ này em lại ra ngoài?"

"Em muốn mua một ít đồ, nhưng xui xẻo lại quên mất mang theo ô."

"Ừm"

Một lần nữa, bên tai tôi chỉ văng vẳng hai âm thanh. Đầu tiên là tiếng mưa xối xả, thứ hai là tiếng thình thịch từ tận con tim. Dĩ nhiên là chúng tôi không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, miễn cưỡng một vài lời là đã quá đủ rồi.

Thế mà tôi lại lấy đâu ra cái gan hỏi câu ấy:

"Anh đã có bạn gái chưa?"

"..." Kim Taehyung ngây ngốc, anh mở lớn đôi mắt, đối diện với câu hỏi bộc trực của tôi.

"Ờ... anh có rồi"

Tôi khựng lại một khắc, nụ cười bỗng trở nên cứng nhắc khó coi: "Em có thể hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi không?"

Anh liếm nhẹ cánh môi, đáp: "Hơn một năm rồi"

Anh lại ngập ngừng: "Bọn anh sắp kết hôn"

"Ồ" Tôi vui vẻ thốt lên "Chúc mừng anh nhé!"

"Cảm ơn em."

Ra là anh sắp kết hôn rồi, vậy mà ngày xưa anh nói rằng phải đến 30 tuổi anh mới chịu lấy vợ. Thế mà giờ đây lại chuẩn bị trở thành chồng của ai đó. Đúng là khi gặp đúng người, bất cứ sự sắp đặt nào cũng bị phá vỡ. Nhìn đôi mắt lấp lánh tình yêu của anh, dường như anh yêu người kia đến chết đi sống lại.

"Em đã có người nào chưa?"

Tôi lắc đầu: "Chưa ạ, em muốn tập trung phát triển sự nghiệp vào khoảng thời gian này"

"Ừm, cũng tốt, cứ sống hết mình vì bản thân lúc còn có thể, khi em gặp một ai đó phù hợp, cuộc sống của em sẽ... kì lạ hơn rất nhiều"

Tôi bật cười, phẩy tay: "Hẳn là anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại"

"Đương nhiên rồi, ở cạnh người ta trân trọng nhất luôn luôn là quý giá nhất."

Taehyung thoải mái, âm trầm thấp từ nụ cười của anh làm cho không khí ấm lại.

"Khi nào anh cưới, nhớ đừng quên mời em nhé!"

"Tất nhiên rồi, anh sẽ mời em, cùng vài người bạn của em, lâu rồi anh chưa gặp bọn họ"

"Vâng, em sẽ đến để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt nhất đời Kim Taehyung"

Tôi híp mắt, trong lòng nổi lên một cảm giác kì dị, không phải ghen tức, không phải buồn bã, không phải nuối tiếc, cũng không phải còn yêu. Chỉ là mối tình năm xưa để lại trong tôi quá nhiều kí ức, để mỗi khi nhiệm lại, điều thật bồi hồi.

Bầu trời mưa rào rạc, tôi được gặp anh, thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz