Imagine [Nguyễn Thanh Bình] Mộng mơ
52.
Một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ Y/N từng làm trợ lý cho Viettel, chức nhỏ xíu mà làm cũng không nhiều. Tất cả là do ba em sắp xếp hết. Lúc ấy em vừa vào đại học, một con bé mặt non choẹt người lùn một khúc làm gì cũng quên trước quên sau, ba em đương nhiên không an tâm cho em đi làm thêm ở ngoài chút nào, nhưng không cho em đi làm thì lại sợ em thiếu kinh nghiệm sống, thế là bằng một cách thần kì nào đó, em bị tống vào Viettel. Việc nhẹ lương cao còn được ngắm trai đẹp hằng ngày, tuyệt vời. Công việc chỉ đơn giản là theo dõi các chỉ số sức khỏe của các cầu thủ và hỗ trợ mọi người trong các việc khác, công việc không có gì đặc biệt, đôi lúc hơi chán. Nhưng! Đã rơi vào Viettel thì chán thế nào được=)) Ngày nào cũng chỉ có nhiêu đó việc để làm, nhưng cứ đêm đến khi các thầy các chú đã say giấc nồng, ở nơi nào đó trên Trái Đất có một đám đực rựa đang làm trò hề trước mặt một đứa con gái mới lớn... Người thì nốc cho lắm bia vào rồi nói nhăng nói cuội, người thì cứ diễn mấy cái tiểu phẩm cũ rích cũ mèm rồi ngồi cười khà khà như dở, kẻ thì rủ nhau làm vài ván game rồi lỡ mồm lỡ miệng nói tục, người nào già rồi thì khoác vai nhau tâm sự chuyện đời. Chỉ có em cùng nhóm trẻ vừa ăn snack vừa trò chuyện tuổi hồng. Mà cũng nhờ vậy mới lộ ra, đây đích thị là một đám trẻ trâu! Cái gì mà tỏ tình crush dưới sân trường rồi chơi net bị mẹ đánh... rồi còn dỗi nhau nên đòi qua clb khác nữa chứ. Cuối cùng Y/N nhỏ tuổi nhất nhưng là người bình thường nhất. Một cái nhìn khác đã được khai mở. Thế là từ buổi deep talk đó, biệt đội báo hồng đã được thành lập gồm một đám đực rựa và một đứa con gái, với sứ mệnh mang lại thật nhiều "niềm vui" cho mọi người. Sau vài năm, biệt đội báo hồng đã mở rộng địa bàn, lăn lê trườn bò lên tuyển Quốc gia, dần dần đã tăng lên con số 20 thành viên thường trực và nhiều thành viên không thường trực nằm rải rác ở mọi miền đất nước, đương nhiên, vẫn chỉ có đúng một đứa con gái=)) Y/N cảm thấy bản thân thật xấu số khi dính vào những người đàn ông không bình thường này, nhưng không sao, vì anh crush của con bé cũng là thành viên của hội=)) *Mấy đứa! Dạo này bây có để ý không? thằng Bình với con Y/N dính nhau như cô hồn với rằm tháng tám luôn**Ừ mày nói tao mới để ý. Hôm trước nhá chính mắt tao thấy thằng Bình mặc cái áo khoác đen mà hơn nửa tiếng sau đã thấy cái áo đó trên người con Y/N rồi**Ôi thế á? Thảo nào mà em thấy hai người mặc đồ cứ na ná nhau. Hóa ra là chung đồ à?**Uầy chuyến này anh Chung mà biết mà chết anh Loe rồi**Ủa sao chết?**Anh không biết á? Chị Y/N là em họ bên nội của anh Chung đấy**Thế á? Rồi chuyến này toi thằng Bình rồi. Vợ anh Chung cưng Y/N lắm cơ**Thì bởi vậy em mới nói...*Hơn chục cái đầu chụm lại thằng một vòng tròn lớn ở góc sân tập, xì xào xì xà cái gì đó hơn nửa tiếng đồng hồ, lố cả giờ giải lao làm hội bô lão chú ý. Cầm đầu là Thành Chung, rón rén bước đến gần rồi vểnh tai lên nghe ngóng. Tuổi đã cao cộng thêm sức cũng già nên chả nghe được gì ngoài "Bình", " Y/N", "mặc chung đồ". Thành Chung chính thức sốc óc. Nhỏ em họ mình mặc chung đồ với thằng trẻ trâu đấy á??? Mà sự sốc nặng ấy như vi rút, nhanh chóng lây lan cho cả bọn và chỉ trong ít phút sau đó, cả sân tập rơi vào khoảng im lặng vô định, chỉ nghe thấy giọng các thầy đang bàn chiến thuật.*Gì?*!!! Đình Bắc cùng Văn Vĩ là người ở gần nơi phát ra tiếng nói ấy nhất, cả hai giật bắn mình vội bò ra xa vài mét rồi quay đầu lại, trước mặt là cái khuôn mặt đen hơn Bao Thanh Thiên của Thành Chung, nhìn như kiểu đe dọa "Mày vừa nói gì nói lại tao nghe?"Toi đời rồi*Chúng mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem nào*Đoán lại chả quá đúng đi! *Đâu mà... Tụi em có nói gì đâu... Anh Trung nhỉ?**Đúng... Đúng rồi anh ơi... Tụi em tâm sự tuổi hồng thôi**Chúng mày U30 cả rồi. Hồng với chả phấn cái gì?**...**Một là nói hai là chạy 50 vòng sân, chọn đi*Mặt cả lũ xanh như tàu lá chuối, cái sân này nhìn cũng không bé lắm nhỉ? Chạy xong chắc cũng liệt... Thôi thì hi sinh một mạng cứu 20 mạng cũng không tồi... *Em nói nhưng mà anh hứa anh không cho Bình biết là em nói nha?**Ừ**Từ ba tháng trước cơ, Bình với Y/N đã bắt đầu lạ lạ rồi. Bình thường Y/N chăm cho cả bọn mà giờ cứ vứt khăn vào mặt tụi em rồi chạy đi lau mồ hôi cho thằng Bình thôi. Xong em còn thấy hai đứa hay nói chuyện riêng nữa, mà đứng sát nhau lắm, như kiểu muốn ôm mà nhịn ấy... Rồi...**Dừng*Quế Ngọc Hải lên tiếng cắt ngang sự thao thao bất tuyệt của Nhâm Mạnh Dũng*Sao thế ạ?**Mày nói nữa là thằng Chung nó đốt cái sân này luôn đấy*Hội báo hồng đồng loạt ngẩng mặt lên, đối diện là một Thành Chung im lặng đến lạ thường, mặt vẫn bình thường nhưng hai tay đã nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh. Cả bọn không hẹn mà cùng nhau niệm phật, hi vọng vào một tương lai Nguyễn Thanh Bình được nguyên vẹn. Sự im lặng bao trùm lấy cả sân vận động, hội báo hồng run như cầy sấy còn hội bô lão thì buông xuôi, làm gì bây giờ? Thành Chung sau một khoảng câm lặng thì từ từ bước đi, đích đến là phòng thay đồ ở rìa ngoài sân tập. Hội báo hồng lại không hẹn mà cùng nhau chắp hai tay, dành ba lạy cho thần tài thổ địa phù hộ độ trì kiếp này Nguyễn Thanh Bình tai qua nạn khỏi. *Trông có bi hài không cơ chứ*Văn Thanh chẹp miệng cảm thán/Cạch/Cửa phòng thay đồ mở ra, trước mặt Thành Chung là khung cảnh hường phấn người lớn vừa tựa vào vai người nhỏ vừa tu ừng tực mấy chai nước, người nhỏ thì cầm khăn lau mồ hôi cho người lớn. Nhưng khung cảnh ấy nhanh chóng vỡ thành từng mảnh vụn rơi lả chả dướt nền cát, cả hai người đều đứng hình mất mấy giây, mắt mở to hoảng hốt nhìn chằm chằm vào không khí nơi không có tiêu cự, cổ như buốt lại, không dám ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Thần chết tới rồi! Y/N định chào rồi cười phớ lớ như thường lệ nhưng đột nhiên lại bị bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo rồi vứt ra khỏi phòng. Cánh cửa cũng vừa hay đóng sầm lại, nhốt Nguyễn Thanh Bình trong đó cùng với con quái vật đang hừng hực lửa giận. Tình tiết sau đó Y/N chẳng nghe ngóng được gì nữa, chỉ là vài chục phút sau đó, hai người đàn ông bước ra, người già thì không còn gì gọi là giận nữa, nhưng người trẻ thì trầm mặc hơn, nắm chặt lấy tay em và tiếp tục im lặng. Y/N thấy việc hỏi thẳng không được hay lắm nên em cũng không nói gì. Buổi tập hôm ấy trôi qua yên ả trước sự ngỡ ngàng của hội báo hồng cùng hội bô lão. Rốt cuộc hai người đã nói những gì? ______*Anh không cứng nhắc việc chúng mày yêu nhau. Nhưng mày chắc là hai đứa đi cùng nhau lâu dài được không? Y/N trông vậy mà dễ tổn thương lắm, để người hâm mộ biết được rồi nhỡ không được ủng hộ thì phải làm sao?*"Em có nghĩ đến chuyện đó nhiều rồi, em chắc chắn sẽ bảo vệ Y/N, em yêu em ấy nhiều lắm"*... Được rồi. Mày không phải sợ anh kiểu đấy, anh chỉ hơi giận chuyện chúng mày yêu nhau mà không nói anh thôi*"Em chin nhũi..."*Mày bỏ cái kiểu nũng nịu đấy ngay! Buồn nôn chết đi được! Ôi giồi ôi anh mày già rồi không thẩm được cái kiểu ấy của bọn trẻ chúng mày đâu*Thành Chung vội chạy khỏi phòng trước khi thức ăn từ bao tử chạy ngược lên miệng. Khung cảnh sau đó thì như những gì Y/N đã thấy. Còn việc Thanh Bình hơi trầm lại sau cuộc trò chuyện đó, có lẽ anh chỉ hơi nghĩ nhiều về tình yêu này mà thôi. Anh hơi sợ mình sẽ không bảo vệ được em như những gì đã hứa. Nhưng ai mà biết trước được gì chứ. Anh sẽ bảo vệ tình yêu này bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz