ZingTruyen.Xyz

Imagine Kang Daniel Nhung Mau Truyen Nho


Thường thì vào một buổi sáng đẹp trời như thế này, không dưng người ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Còn riêng mình thì không. Chỉ vì một sự kiện để đời đã khiến mình mất toi buổi sáng nắng trong veo. Ừ, mình đi xin việc và bị từ chối. Một cách thẳng thừng luôn.

Nói thật ra thì số tiền ba mẹ gửi lên cho mình dùng không đủ. Vì mình là đứa không biết chi tiêu hợp lí. Đã vậy còn ăn rõ nhiều nữa. Thế là mình phải xách mông đi tìm việc làm thêm. Kiểu làm phục vụ trong mấy nhà hàng hoặc là tiệm bánh ngọt, tiệm trà sữa chẳng hạn. Nhưng đây là lần thứ 3 mình bị từ chối rồi!! Lần này mình xin vào một nhà hàng Ý gần chỗ mình ở. Thế quái nào lúc họ từ chối, mình cực kì khó hiểu luôn. Rõ ràng hồ sơ mình đầy đủ không thiếu gì. Cho đến lúc mình ra khỏi chỗ phỏng vấn, nhìn thấy dàn nhân viên của nhà hàng mới ngộ ra. À há, ai cũng cao cũng đẹp hết :) Mà mình cũng có xấu tàn nhẫn tàn canh đâu chứ? Mình chỉ không cao thôi . . .

Mình leo lên xe rồi bắt đầu đi về nhà. Cứ tưởng hôm nay bị từ chối xin việc là đã đen lắm rồi, ai ngờ đang đi trên đường, mình còn bị một thằng ất ơ nào đó đi xe đạp rồi đâm trúng nữa. Cmn, ai cho t/b lương thiện??????

- Ôi chết anh xin lỗi. Em có sao không?

Người kia đến dựng hộ mình con vespa trắng lên rồi mới dựng xe đạp của anh ta. Mặt mũi mình méo xệch, mũ bảo hiểm nứt một đường nhỏ.

- Tôi không sao.

- Anh xin lỗi nhé! Tại tránh con mèo ở kia.

Hắn ta chỉ về phía con mèo đang lườm lườm mình rồi cười cầu tài. Mình tháo mũ bảo hiểm ra chỉnh lại tóc tai mới có cô hội nhìn kĩ người đứng trước. Mẹ kiếp, anh ta ăn cái quái gì mà cao thế? Mình đứng chắc tới ngực anh ta thôi quá?

- Em có xước xát ở đâu không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?

- Này anh, tôi gặp anh ở đâu rồi đúng không?

Mình nheo nheo mắt nhìn lại anh ta. Rõ ràng trông thấy rất quen mắt mà không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Hôm nay mình lại để kính ở nhà.

- Thật hả? Mình từng gặp nhau rồi hả?

- Tôi không chắc nữa. Nhưng thôi bỏ đi. Giờ tôi phải về rồi.

Mình vội vàng cắm chìa khoá rồi khởi động xe, phi cái vèo mất hút. Tên kia bị mình bỏ lại phía sau mặt ngơ như con bò đeo nơ.

- Ơ khoan đã!! Em làm rơi đồ này!!!

Về được đến nhà mình lập tức vớ vội cốc trà sữa hạt dẻ hồi sáng mua để trong tủ lạnh. Hừ, một ngày chủ nhật đen đủi! Mở túi xách ra mò mẫm tìm điện thoại, mình mới chợt nhật ra. Cái thẻ tích điểm hoàng kim của mình mất đâu rồi! Tua lại kí ức trong đầu, cuối cùng mắt phải mình giật giật. Hình như lúc bị đâm xe mình đã làm rơi mất rồi.

Cái thẻ là thẻ tích điểm ở quán trà sữa mà mình thích nhất. Vì tâm hồn ăn uống mình dã man lắm nên nó đạt level hoàng kim luôn. Còn 1 điểm nữa thôi là mình được free tận 5 ly trà sữa và một chiếc bánh ngọt rồi. Không thể để mất được!!!!!

Lại dắt xe ra, lại vội vàng đi tới hiện trường ban sáng và khóc thầm trong lòng. Đoạn đường trống trơn. . . Đồng nghĩa với việc bao lâu nay đi "truyền trà sữa" của mình đã công cốc.

Tấm thẻ có ghi đầy đủ tên, số điện thoại với cả sinh nhật mình cơ. Mong là ai nhặt được có lòng hảo tâm mà trả lại cho mình huhuhu.



Tối đến, mình ôm con hải cẩu bông ngồi trên ghế. Chương trình tạp kĩ nhạt nhẽo không khiến mình thấy khá hơn. Rồi tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên khiến t/b này giật cả mình.

"Alo? T/b nghe ạ?"

"A xin chào! Hoá ra em là t/b."

"Vâng? Xin hỏi ai đó?"

"Anh đây! Người mà hồi sáng đã lỡ tông trúng em đó."

Mình ngẩn người. Hoá ra là tên ất ơ ban sáng đi xe đạp màu xanh chuối chói lọi.

"Sao anh lại có số điện thoại của tôi?"

"À đấy quên béng. Em làm rơi một cái thẻ. Lúc anh gọi với lại thì em đã phóng xa tít rồi."

"Ô thật sao?? Anh nhặt được nó?"

"Ừ. Có quan trọng không? Mai anh sẽ trả lại cho em?"

"Được được. Đương nhiên là quan trọng rồi."

"Vậy ngày mai 8h ở Tournesol nhé?"

"Được. Cảm ơn anh."

"Chào em."

Mình mừng như vớ được vàng. Vậy là cái người kia đã giữ được thẻ tích điểm giúp mình rồi may quá xá! Anh ta còn hẹn mình ở Tournesol - quán trà sữa tủ của mình nữa chứ.

Hôm sau, đúng 7h45 mình có mặt ở Tournesol. Ngồi vào bàn ở gần cửa kính, mình order trước một ly trà sữa hạt dẻ rồi đợi người kia tới. Còn tận 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Mình đành đợi thêm một lúc. Vì quá hưng phấn nên mình mới đến sớm 15 phút. Để nhận lại chiếc thẻ thân yêu. Cô bé nhân viên của quán thấy mình có vẻ đang đợi ai liền mang ly trà sữa tới, không quên hỏi vài câu.

- Chị đợi ai à?

- Ừ. Một nhân vật quan trọng.

- Bạn trai??

- No no no. Chị chưa có bạn trai.

- Vậy là ai nhỉ?

- Chị cũng chẳng biết anh ta là ai luôn.

Cô bé bất lực quay về quầy. Mình cắm ống hút, chân đung đưa theo nhạc mà chủ quán mở. Tiếng chuông gió trước cửa ra vào leng keng, mình liền nhìn ra đó. Một anh giai cao to đẹp trai, tóc màu nâu vàng đang đi tới chỗ mình. Đến khi anh ta ngồi xuống ghế đối diện, mình vẫn ngu ngốc mà dán mắt vào anh ta. Chết tiệt người đâu đẹp trai thế??

- Xin chào. Anh là Kang Daniel.

- Vâ...vâng?

- Là người đi xe đạp hôm qua đây.

Mình lập tức từ trạng thái ngẩn ngơ sang trạng thái kiểu "Wtf". Người hôm qua đâm trúng mình với người đứng trước mặt mình là một à? Hay tại ăn mặc kiểu khác là thành người khác ngay? Hay do mình hôm qua không đeo kính?

- À vâng. Tôi là t/b.

- Anh biết.

- Hình như tôi gặp anh ở đâu đó rồi?

Mình lặp lại câu hỏi hôm qua, hôm nay mình đeo kính nên thấy rõ ràng khuôn mặt người đối diện rồi. Nhưng vẫn không nhớ nổi.

- Đúng là đã từng gặp rồi.

- Vậy sao hôm qua anh bảo chưa?

- Muốn em bất ngờ chút thôi. Anh làm ở nhà hàng Ý. Nơi em đã từng đến xin việc.

À há, hoá ra là vậy. Bảo sao mình thấy quen lắm là quen.

- Được rồi được rồi. Vậy anh nhặt được tấm thẻ tích điểm của tôi phải không?

Daniel lấy trong túi áo ra tấm thẻ tích điểm đặt lên bàn.

- Của em.

Mình vớ vội tấm thẻ, cười ngu lật tới lật lui xem nó có gì không ổn không.

- Cảm ơn anh đã trả lại. Mà cho tôi hỏi, anh bao nhiêu tuổi thế?

- Anh 23. Em mới 20 nhỉ?

- Sao anh biết?

- Trên thẻ có ghi mà.

- À ừ nhỉ. Có đủ thông tin ở đó mà. Anh có muốn tôi hậu tạ gì không?

- Ầy có gì đâu mà. Nhưng anh chỉ xin một điều kiện nhỏ nhỏ thôi.

- Anh nói đi?

- Làm quen được chứ? Na t/b?

Ui đệtttttt! Anh ta cười một cái mà mình muốn ngưng thở luôn. Sao đẹp trai thế nhỉ? Cái gương mặt này không biết đã làm khổ bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi ta?

- Anh đùa hả?

- Đâu có? Anh muốn làm quen thật mà?

- Xin lỗi... tôi nói chuyện không được dễ nghe cho lắm...

- Không sao không sao. Như vậy sẽ thoái mái hơn. Thế em đang học trường nào?

- Đại học Kyung Hee.

- Ồ anh là cựu học sinh của Kyung Hee. Trùng hợp thật.

- Haha đúng vậy, tiền bối.

- Ôi đừng đừng gọi anh là tiền bối. Nghe xa cách lắm.

- Vậy chứ tôi nên gọi anh là gì..?

- Daniel. Niel cũng được.

- Niel?

Mình nhả ra từ đó không chút suy nghĩ nào. Vì mình chỉ tò mò thôi. Quên mất đó là cách gọi thân mật ,—,

- Oaaaa em gọi anh như vậy là tốt nhất đó!

Daniel lại cười lần nữa làm tim mình lệch mẹ nó một nhịp. Lạy Chúa tôi mình cũng chỉ là một đứa mê trai đẹp thôi...

- Em thích uống vị hạt dẻ sao?

Daniel chỉ vào ly trà sữa mình đang uống.

- Vâng. Ngon mà? Nãy giờ anh đã gọi đồ uống chưa?

- Anh quên rồi.

- Vậy anh thử uống hạt dẻ xem. Đỉnh phết đấy!

Daniel với qua lấy ly trà sữa của mình, cắm thêm cái ống hút nữa rồi ngang nhiên uống.

- Ơ này, ý tôi là gọi thêm ly khác...

- Cũng bình thường. Anh thích vị đào hơn.

Trả lại ly trà sữa cho mình, Daniel gọi thêm một ly trà vị đào rồi ngồi đó nhìn mình.

Cái con người này... mới quen được một tiếng đồng hồ mà đã tự nhiên tới mức này ư? Mình đưa cặp mắt khó hiểu dán thẳng lên người Daniel. Mà cái người này còn cứ cợt nhả cười hềnh hệch ra mới tức!!

- Sao nhìn anh chằm chằm thế? Anh đẹp trai quá đúng không?

- Cá là thời đi học chắc anh làm khổ con gái nhà người ta nhiều lắm đúng không?

- Hả?

- Ầy coi như tôi chưa nói gì đi... với cả hôm nay mời anh. Coi như cảm ơn vì đã giữ tấm thẻ hộ tôi. Tôi phải đi rồi. Chào nhé!

Mình lấy túi xách định đi về thì Daniel gọi với lại. Nhưng mà mình đã đi ra ngoài luôn mất rồi.


Sau cái ngày đó thì mình cũng không gặp lại Daniel nữa. Nhưng mà thi thoảng vẫn có nhắn vài ba tin xã giao. Nói chứ toàn là Daniel chủ động gọi mình thôi à. Có lần rủ mình đi xem phim cùng nhưng mà mối quan hệ của bọn mình chưa tới mức đó đâu. Đương nhiên, từ chối. Mặc dù anh ta đẹp trai chết đi được ;;;-;;;

Lại là một sáng chủ nhật khác, mình mới ngủ dậy và mò mẫm xuống kiếm đồ ăn sáng. Vì mình định cả ngày chủ nhật này sẽ dành thời gian "yêu bản thân". Nhưng vốn ông trời có bao giờ chiều lòng mình đâu. Mới mở cửa nhà ra thì đập vào mắt mình là một ông tướng tóc màu nâu vàng, mặc một chiếc áo phông trắng khoác sơmi caro đỏ. Đã vậy tay còn cầm một bó hướng dương cười toe toét nhìn mình nữa chứ.

- Chào buổi sáng~

Người trước mặt mình ăn mặc gọn gàng như kiểu sắp đi đâu. Còn mình vẫn một thân đồ ngủ tóc tai rối bù lên. Thiếu chút nữa mình đã đóng sập cánh cửa nhà vào rồi.

- Anh tới đây làm gì..?

- Nhớ.

- Nhớ ai?

- Nhớ em.

- Wtf?

- Đùa thôi. Này, tặng em.

Dí bó hoa vào người mình. Gãi gãi đầu. Cười ngốc ngốc.

Ơ nói đùa chứ sao trông giống con Samoyed nhà anh Seongwoo hàng xóm nuôi thế nhỉ.

Mình cầm lấy bó hoa, đứng đợi xem Daniel định nói gì cho xong.

- À này, em bỏ kính ra nhìn xinh hơn đó.

Lần này mình sập cmn cửa thật.

Một ngày khác nữa, Kang Daniel nhất quyết rủ mình đi nhậu một bữa. Anh ta nói đang buồn đời. Mình đồng ý đại cho xong. Nhưng mình lại chúa ghét nhậu nhẹt, vội kiếm cớ nói là mình đang đi chơi cùng bạn rồi tắt máy. Bùng kèo. Thật ra mình đang tung tẩy đi mua một chút khoai mật nướng và bánh gạo cay. Đêm nay định thức cày phim. Ra khỏi nhà vội nên mình ăn mặc phong phanh lắm. Mỗi cái quần dài với áo thun mỏng. Trời tự nhiên lại hơi nổi chút gió. Mình trên đường về vừa đi vừa xuýt xoa. Tự nhủ phải về nhanh cho đỡ lạnh. Thế nhưng mình về đến nhà, Kang Daniel lù lù đứng trước cửa nhìn mình chằm chằm.

- Ơ..? Sao anh lại ở đây.??

- Đã nói là rủ em đi nhậu rồi mà?

- Nhưng tôi từ chối mà?

- Ừ, em đi chơi với bạn đấy hả?

Mình chột dạ. Tay vẫn còn cầm đống đồ ăn vừa mua nữa chứ. Daniel lắc lắc đầu rồi tiến lại chỗ mình.

- Ăn với chả mặc. Không biết lạnh hay sao?

Kèm theo đó là cởi áo khoác ra đưa cho mình. Hic mình xin đầu hàng trước hành động này thôi... Cảm thấy tội lỗi quá đi...

- Anh đợi suốt từ lúc gọi điện thoại hả?

- Ừ.

- Xin lỗi... tại tôi không thích rượu bia...

- Không sao. Anh không biết là em không thích.

- . . .

- Thôi em vào nhà đi. Lại cảm ra đấy thì khổ.

Sao hôm nay Daniel dịu dàng thế nhỉ?

- Vậy... áo của anh này.

- Được rồi. Anh về nhé. Lát đừng thức khuya quá. Mai em còn phải đi học đấy.

Mình có chút không quen với tính cách này của Daniel. Lại càng thấy tội lỗi hơn. Rõ ràng Daniel đều muốn mình đi chơi cùng. Hôm nay nhìn ảnh nói là buồn mà mình còn nhẫn tâm đi cho người ta leo cây nữa. Thế là mình không thể tồi hơn, lúc Daniel xoay người đi về, mình chạy tới tuỳ tiện làm một cái backhug với người ta. Hơ hơ ngượng ghê.

Daniel thấy vậy liền đứng im một lúc. Xong mới quay lại nhìn mình.

- À.. ờ thì ờ lần sau sẽ đi chơi với anh... xin lô

Ế??????? Sao anh ta dám??? Sao anh ta dám hôn mình??????? Cmn nụ hôn đầu của mình!!!! Chưa kịp nói hết câu nữa!!!!!

- Coi như là em đền bù cho anh đi.

Mình câm như hến. Mặt đỏ như gấc.

- Thôi nào anh biết thừa là em thích anh rồi.

- Ai bảo thế?? Tôi thích anh bao giờ??

- Thì anh thích em là được chứ gì? T/b t/b anh hơi bị thích em đấy nhá.

Cái quỷ gì..? Vừa nãy trông còn buồn buồn mà sao giờ đã cười tươi rói rồi?? Ủa đa nhân cách hay gì vậy Kang Daniel? Mặc dù mình nghe cái câu "Anh thích em" từ miệng Daniel nhiều lắm rồi nhưng hôm nay lại thấy hơi khang khác.

- Sao hả? Thích anh rồi chứ gì? Hihi t/b cũng không sắt đá như anh tưởng.

- Câm ngay tôi đập chết anh bây giờ!

- Nào nào em đập chết anh thì lấy ai yêu em hả?

Cợt nhả.

- Kang Daniel cút ngay!!

- Ơ kìa anh chỉ đùa thôi. Đừng giận anh mà.

Xấu hổ quá hoá giận. Mình nhét củ khoai mật vào miệng tên dở người bên cạnh đang không ngừng lải nhải. Vào nhà đóng cửa luôn.

Ừ thì đấy. Thế là từ đây mình mang danh bạn gái Kang Daniel :) kể ra mỗi ngày được một tên cao to đẹp trai đưa đi uống trà sữa hạt dẻ cũng thích thật hihi.



——————————————-

Món quà nhỏ mừng Valentine muộn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz