Imagine Kang Daniel Nhung Mau Truyen Nho
Kang Daniel sẽ không bao giờ hiểu được tấm lòng của những đứa con gái đang thích một ai đó. Kang Daniel cũng không bao giờ có thể hiểu được cảm giác khi thích một người. Vì vốn dĩ cậu có quá nhiều thứ để bận tâm. Một lý do chính đáng để không thèm yêu đương ba láp xàm xí. Cái lý do ấy à, ĐỖ ĐẠI HỌC!
Trường trung học phổ thông X đang hết công suất ôn tập cho học sinh cuối cấp. Năm nay hình thức thi cử đều đổi mới cả. Từ tự luận sang trắc nghiệm, kiến thức cả mấy năm trung học đều nằm trong giới hạn thi. Mẹ nó, học sinh cuối cấp sáng học ở trường, trưa ăn ở căng tin, chiều lại học ở trường, tối về nhà xách cái cặp đi ôn bên ngoài. Muốn nổ!! Đầu thực sự muốn nổ.
Còn 170 ngày nữa mới tới kì thi. Nhưng ai cũng cuống cuồng lên để học cả. Đương nhiên, cuối cấp rồi kì thi này quan trọng lắm mà. Kang Daniel ở thành phố X từ năm trung học cơ sở. Hồi đó chưa dậy thì hết nên vẫn hơi mập một tẹo. Do ham chơi game nên cậu phải đeo kính cận. Đến năm phổ thông thì như ve sầu thoát xác. Giảm cân xong nhìn đi nhìn lại đều giống dáng vẻ của người trong showbiz. Cặp kính gọng trắng dày cộp ngày nào giờ thành gọng đen. Thi thoảng mới đeo thôi. Bạn bè còn phải ngã ngửa ra vì sự thay đổi chóng mặt của cậu. Không chơi game nhiều như hồi trước nữa. Bài vở cậu quan tâm nhiều hơn. Và dĩ nhiên rồi, cứ thế người theo đuổi Daniel ngày một nhiều. Nhưng họ Kang chẳng hứng thú mà chỉ chuyên tâm học và nhảy. Chấm hết. Nữ sinh đi qua lớp Daniel cũng nán lại ngắm một tí rồi rú ầm lên. Báo hại bạn học Kang đang giải bài tập Anh giật mình rớt luôn cây bút. Ngoại hình ưa nhìn, cao lớn như con bò nên auto ngồi bàn cuối. Giáo viên muốn đưa cậu lên trên ngồi cũng khó. Daniel cũng không ý kiến nhiều, chỉ gật đầu vác cặp xuống cuối ngồi. Bạn cùng bàn vừa hay có đúng một thằng con trai cũng chuyên Anh. Mà thường thì bọn học giỏi môn Toán Lý Hoá không có duyên với môn Anh. Thế nên dùi mài kinh sử biết bao nhiêu năm, phẩy trung bình Toán Lý Hoá của Daniel vẫn lẹt đẹt 5,7. Bạn cùng bạn cũng chả hơn bao nhiêu.Năm thứ hai học ở trường trung học X, cứ nghĩ học chăm điểm giả mấy môn sẽ cải thiện. Ai ngờ nó còn tụt mất 0,2. Thế là đến năm nay - năm cuối cấp, vì mục tiêu qua môn, đỗ đại học nên Daniel đâm đầu vào học mấy môn tự nhiên không khác gì mọt sách. Còn 150 ngày đếm ngược tới kì thì tốt nghiệp, lớp Daniel tự dưng lại có học sinh mới chuyển về. Nghe phong phanh thì chắc là học sinh nữ. Cả cái lớp đa số toàn đực rựa thấy lớp trưởng thì thầm liền la toáng lên như vớ được vàng. Sĩ số 47, nam 32 nữ 15... bảo sao mà không vui.
Daniel mặc kệ tụi con trai đang hí hửng cười sằng sặc trên lớp, ụp quyển sách vào mặt nhắm mắt đi ngủ.
Chuông vào lớp, đúng như dự đoán, giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng với một học sinh nữ nữa. Cả lớp nhốn nhào ầm ĩ mãi không thôi. Cô chủ nhiệm gõ thước mấy lần chúng nó mới chịu yên.
- Như đã nói thì lớp ta có học sinh mới chuyển về. Đáng ra từ đầu năm nay tới nhưng do bạn ấy có vấn đề sức khoẻ phải nghỉ học khá lâu. Cô biết là chuyển về thời điểm này không hợp lí cho lắm. Nhưng dù sao cũng mong các em giúp đỡ hoà đồng với bạn mới.
Cô nói xong thì học sinh mới cúi người chào rồi giới thiệu. Tóc dài, cũng đeo kính. Nhìn cũng xinh. Mà dáng người cũng khá nhỏ nhắn nữa.
- Chào các cậu, tớ tên là là t/b. Rất vui được làm quen.
Một đợt ầm ĩ nữa lại vang lên. Mấy thằng con trai nháo nhào hỏi tới hỏi lui làm t/b không biết trả lời sao.
- Được rồi lớp trật tự nào. Chỉ còn chỗ cuối lớp trống. T/b ngồi đó được không?
- Úi cô ơi cho bạn ấy lên chỗ em này!
- Cô ơi ngồi đây cô ơi cho bạn ngồi đây ạ!!
Giáo viên nhìn quanh rồi vẫn quyết định chỉ cho t/b chỗ phía dưới. T/b vui vẻ gật đầu rồi xuống đó ngồi.
Kang Daniel đang ngủ thấy lớp tự dưng ồn quá mới mở mắt. Thấy t/b đang đi về phía này thì hiểu ý. Đứng dậy cho người ta đi vào chỗ ngồi.
- Chào cậu. Tớ là t/b.
- Chào. Kang Daniel.
- Hãy giúp đỡ nhau nhé.
Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, giáo viên mới bắt đầu dạy học. Thế là bàn của Daniel thành 3 người. Vẫn thừa một chỗ nên còn thoải mái lắm. Chỉ là cậu thấy cô gái này bé tẹo mà lại ngồi dưới này, có hơi sai sai.
Thời gian cứ trôi dần. T/b cũng nhanh chóng làm quen được với các bạn hơn. Kang Daniel lần đầu tiên trong đời đi học ngồi cạnh một bạn nữ nên có vẻ mở lòng hơn với mấy đứa con gái. Vèo một cái chỉ còn lại có 50 ngày nữa thôi là học sinh cuối cấp sẽ "lên thớt". T/b ngồi đọc công thức Toán như tụng kinh. À, nhắc mới nhớ. Cuộc đời của Kang Daniel và cậu bạn cùng bàn đã "lên hương" hơn vì t/b học giỏi môn tự nhiên. Không biết từ bao giờ mà ba kẻ này đã thành đồng chí rồi.
- Ê t/b. Cái hình này là sao? Tùm lum khó hiểu quá.
- Đây là lượng giác. Rốt cuộc mấy năm trước cậu đã học được cái gì vậy Niel?
Đống hình học trong sách giáo khoa như quay mòng mòng. T/b kiên nhẫn giải thích này nọ lọ chai cho Daniel xong mới yên tâm học phần của mình. Đến giờ Anh, điều ngược lại xảy ra. T/b mù tịt môn này khóc trong lòng nhiều chút. . .
- Niel, từ này nghĩa là gì?
- Niel, câu này viết đúng chưa?
- Niel, broken là phân từ 2 của break nhỉ?
Và vô vàn những câu hỏi khác . . .
Còn 30 ngày nữa là tới kì thi, t/b và Daniel vừa học vừa hỏi. Đứa nào không biết cái gì thì hỏi đứa biết. Tưởng học 'hai mình' không hiệu quả. Hoá ra tốt hơn học một mình nhiều. Daniel vốn nhớ lâu, mấy cái công thức Toán đã thuộc rồi. Xét qua thì không đến nỗi thi rớt đại học. Về phía t/b thì hơi mông lung. Tiếng Anh rất kém. Hôm thi thử lần 1, kết quả của cô chỉ có 29/100 điểm. Cứ đà này sợ mấy môn kia không cứu nổi môn Anh của cô.
Chủ nhật cuối tuần rảnh rang, t/b ôm đống bài tập Anh ra thư viện học với Daniel. Cứ học được một chút lại muốn nghỉ. Cái môn chết tiệt này...
- Sai rồi. Past perfect lại xài công thức Past simple. Đưa bút đây xem nào.
Daniel ngồi cạnh thấy t/b viết toàn cái khỉ khô gì đành ngồi chỉ lại cho cô hiểu. Sau khi mà t/b gật đầu nói cô đã hiểu rõ rồi thì Daniel mới cho một tờ đề để giải.
- Gì đây?
- Đề thi năm ngoái đấy. Cậu nghĩ mình làm được bao nhiêu phần trăm?
- Chưa biết được. Cứ thử đã.
Daniel gật đầu rồi ngồi mở laptop ra học. Những lúc học thì cậu ấy sẽ đeo kính. Mấy đứa con trai ưa nhìn mà đeo kính, tập trung làm việc gì đó luôn luôn có sức hấp dẫn cực mạnh. Kang Daniel không ngoại lệ. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình, tay gõ nhẹ trên bàn phím. Chà, phong thái Tổng giám đốc phết chứ đùa đâu. T/b mải nhìn người ta mãi, không biết từ lúc nào đã cảm nắng người ta rồi. Ban đầu cô chỉ nghĩ là cảm kích nhất thời thôi. Sẽ mau hết ấy mà. Nhưng không phải. Những ngày sau đó luôn thấy thiếu thiếu khi không gặp cậu ấy. Chỉ mong ở trường cả ngày để ở gần cậu ấy một tí thôi. Tiếc là Kang Daniel vốn không hứng thú mấy trò yêu đương tình cảm nên sao mà biết được tấm lòng t/b. Một sáng đi học cậu ném cho t/b hộp sữa dâu, làm t/b lao đao mất vài ngày.
Sau một thời gian dài chờ đợi và sấp mặt với học hành, cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày thi đầu tiên diễn ra rất thuận lợi. Làm xong bài t/b lẫn Daniel đều khá hài lòng. Đến ngày thứ hai kết quả cũng khá tốt. Còn ngày cuối cùng, t/b ra khỏi phòng thi xong như hồn bay phách lạc. Hôm đó thi Tiếng Anh.
- Sao? Làm được bài không?
- Không... chắc là trượt đại học rồi...
- Hả? Không làm được?
- Ừ. Rõ ràng hai hôm trước làm tốt lắm mà.
- Thôi không sao. Chắc không trượt đâu.
Daniel đứng vỗ vỗ vai t/b ý an ủi. Kết thúc ba ngày thi, chuỗi ngày nghỉ ngơi bắt đầu. Cả năm học vừa rồi ai cũng đều học hành như trâu bò rồi. Đã đến lúc ăn chơi.
T/b nghĩ tích cực lên một tẹo rồi quyết định rủ Daniel đi chơi xả stress. Cả buổi chiều hôm đó hai người đi hết chỗ này tới chỗ kia. Chơi bù cho cả một năm học. Lần đầu tiên Daniel nhận ra rằng bạn cùng bàn là con gái hoá ra cũng thú vị. Cậu coi t/b là bạn thân, lắm khi coi như đứa con trai. Vò đầu t/b như cái tổ quạ rồi ôm bụng cười như điếu đổ. T/b cũng coi Daniel là bạn thân. Và là crush nữa. Mấy cái hành động tự nhiên của Daniel với cô càng làm cô thích cậu ấy hơn. Ngồi ở băng ghế dài trong công viên, t/b gặm cái kem rồi nói chuyện linh tinh.
- Hồi mới chuyển về cứ nghĩ cậu khó gần lắm. Mặt mũi cứ đằng đằng sát khí. Ai ngờ cũng dễ thương đấy.
- Thế à? Còn giờ thì sao?
- Thì bớt khó gần hơn. Cười nhiều hơn.
- Nhờ ơn cậu đấy.
- Ái chà, vậy trả ơn đi nhỉ?
- Hâm.
- Niel, tớ hỏi cái này nhé?
- Hỏi đi.
- Cậu không có cảm giác gì với con gái à? Kiểu như thích ấy..? Nhiều người thích cậu như vậy mà?
- Không biết. Thấy yêu đương phiền chết đi được.
- Ờ..
- Về thôi. Muộn rồi.
Daniel đưa t/b về xong mới trở về nhà mình. Lúc lên giường nằm cũng nghĩ tới câu hỏi của t/b ban chiều tối. Đúng nhỉ? Bao nhiêu năm còn chẳng quen được mấy bạn nữ. Giờ có cô bạn cùng bàn kiêm bạn thân nữa thấy mọi thứ rất khác. T/b thích ăn kẹo nên trong cặp Daniel hay có kẹo. Sữa thì cũng thích sữa dâu, mấy lần nhờ Daniel mua hộ thành quen. Nhiều khi không cần đợi t/b nói, cậu đã ném cho cô hộp sữa dâu mát lạnh. Hôm nào mà t/b nghỉ đi khám bệnh thì thấy hơi trống trải. T/b hát cũng hay nữa. Thi thoảng Daniel nghe thấy cô ngân nga vài câu nên cứ nhìn người ta hát hò vui vẻ vậy thôi. Như thế có tính là thích không nhỉ..?
Ngày có kết quả thi, t/b may mắn đỗ nguyện vọng một là Đại học Seoul. Cầm tờ giấy trúng tuyển trên tay phi tới chỗ Daniel khoe lấy khoe để.
- Nhìn này nhìn này!! Tớ đỗ rồi!!
- Chúc mừng nhé. Không uổng công học hành.
- Cậu thì sao? Có đỗ không?
Daniel mở cặp rút tờ giấy trúng tuyển in to tướng "Đại học Seoul" ra. T/b cười toe toét.
- Cùng trường!!! Cùng trường này!!
Kang Daniel nhe răng cười cùng rồi cả lớp thi nhau hỏi han. Đứa nào cũng tốt nghiệp phổ thông, đứa nào cũng đỗ nguyện vọng của chúng nó. Mấy năm trời học hành nay được đền đáp nên ai nấy đều vui. Đến giáo viên chủ nhiệm cũng vui theo.
Ngày bế giảng đến, kết thúc quãng thời học sinh, bao nhiêu học sinh cuối cấp đều trông xinh đẹp hẳn. Mấy đứa con trai bình thường ngố ngố nay tóc vuốt ngược lên rất đẹp trai. Con gái thì được đội vòng hoa trên đầu. Tính đến giờ thì khoảng thời gian t/b thích Daniel cũng được vài tháng rồi. Thời học sinh cũng sắp khép lại đến nơi. Ngồi trong hội trường nghe hiệu trưởng với thầy cô đọc diễn văn xong ai nấy đều buồn thiu. Mấy năm liền gắn bó giờ phải chia xa. Tuy t/b chỉ được học chung với các bạn thời gian ngắn thôi nhưng có rất nhiều kỉ niệm. Mấy lần cô ở lại bệnh viện bạn bè đều tới thăm rồi chơi cùng cho đỡ buồn nữa cơ mà.
Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, t/b cười rất tươi. Không biết là lên đại học rồi có còn chơi thân với Daniel nữa không. Không biết còn thích cậu ấy không. Hôm nay cậu ấy rất đẹp trai. Tóc không vuốt mà để rủ xuống trán, xịt một chút gôm để giữ nếp tóc. Áo sơ mi trắng đeo cà vạt nhìn trưởng thành vô cùng. Chụp hình với bạn bè rồi, cô ra dãy ghế phía ngoài sân trường ngồi đó. Gần 6 tháng gắn bó, cảm giác như đã từng học ở đây rất lâu. Nắng sáng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt cô làm cô càng trở nên dịu dàng. Ngày thường đeo kính nhưng hôm nay thì không. Tóc t/b uốn nhẹ xoã xuống vai, trên đầu có vòng hoa tươi. Từ phía xa, Kang Daniel dần tiến lại chỗ cô và bắt gặp cảnh tượng này khiến cậu ngẩn người mất mấy giây. Thì ra t/b cũng có ngày xinh đẹp như thế. Ngày thường thấy cô khá dễ thương nhí nhảnh. Nay đặc biệt dịu dàng thanh thoát. Daniel ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ t/b, chìa ra một cái vòng tay. T/b bị giật mình vì đang mải ngắm tấm bằng tốt nghiệp.
- Cho cậu. Mừng cậu tốt nghiệp.
- Cảm ơn nhé. Nhờ cậu mà qua được môn Anh trời đánh.
- Cậu cũng giúp tớ mấy môn còn gì.
Dúi cái vòng vào tay t/b, Daniel tựa lưng vào thành ghế ngồi im lặng. Cả hai không nói câu nào một lúc lâu.
- À quên mất, cũng phải tặng quà cho cậu chứ nhỉ.
T/b chợt nhớ ra rồi mở túi xách tìm thử xem có gì không. Chỉ thấy có một cây son, kính và mấy thứ linh tinh khác. Toàn đồ của con gái không tặng cho Daniel được.
- Chết rồi, trong túi chẳng có gì tặng được cả.
- Thôi, để sau cũng được.
- Nhưng như vậy thì không ý nghĩa.
Thấy t/b xụ mặt xuống, Daniel chỉ cười.
- À, tặng cậu cái này... nhưng không biết cậu có muộn nhận không.
- Tặng gì thế?
T/b kéo Daniel đứng dậy rồi cô ôm cậu ấy một cái. Chục giây sau thì buông.
- Một cái ôm nhé. Mong là sau này cậu sẽ luôn thành công.
Nở nụ cười dưới ánh nắng sáng nhìn lên Daniel, t/b hai má hơi hồng. Khoảnh khắc lúc t/b tặng cho cậu cái ôm, mọi thứ như ngừng lại. Tay cũng vô thức xoa xoa nhẹ đầu cô rồi cười theo.
- Cảm ơn nhiều nhé, Sữa dâu.
- Sữa dâu?
- Cậu thích uống còn gì. Với lại cậu cũng gọi tớ là Niel.
- Hiểu rồi, Niel.
Bóng cả hai đổ dài trên sân trường ngập nắng. Họ đều nhìn nhau cười rất tươi, như thể khoảng thời gian này ngừng mãi.
T/b của tuổi 17 biết thích, biết yêu một người nhưng chẳng chịu nói ra. Cứ thế an yên giữ lấy tình bạn của cả hai.
Kang Daniel của tuổi 17 lần đầu tiên có một người bạn thân khác giới, lần đầu tiên suy nghĩ khác về định nghĩa của cảm nắng và yêu đương.
———————————————
Xin chàoooooo~ lâu quá không gặp rồi~~
Vậy là tui đã kết thúc thời gian bận tối mặt tối mũi rồi các cô ạ. Bắt đầu sang tháng này có nhiều thời gian rảnh hơn rồi. Và đương nhiên tui sẽ update truyện đều đặn trở lại nha hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz