ZingTruyen.Xyz

Imagine Kang Daniel Nhung Mau Truyen Nho


- Mẹ nó! Park Woojin mắt mày để đâu thế?? Canh cho tao miếng blue* coi!

Trong một quán net-cũng-như-bao-quán-net-khác chỉ có 5 đứa học sinh đang bấm phím lia lịa. Đứa thì mặt lạnh tanh chăm chú vào màn hình máy tính, đứa thì tăng xông vừa bấm phím vừa chửi. Đặc biệt là trong nhóm mấy đứa đó có duy nhất một đứa con gái. Cũng chính là đứa vừa thốt ra câu chửi thề xong.

T/b với lũ bạn chiều nay được nghỉ buổi học thêm liền lũ lượt kéo nhau ra quán net ngồi leo rank* liên minh. Một mình cô là con gái chơi vơi giữa 4 thằng: Park Woojin, Park Jihoon, Joo Haknyeon và Ahn Hyungseob. Cái cậu ngồi ngoài cùng là Hyungseob - con người trông như một kẻ mọt sách đang điềm tĩnh gõ phím. Bên cạnh là Joo Haknyeon hay còn gọi là Niên Ỉn. Nó đeo tai nghe xong ngồi khoanh chân trên cái ghế, mắt như dán luôn vào màn hình. Ngồi giữa là Park Jihoon - thằng cu đang húp bát mì tôm xì xụp vì mới bị quân địch kill* cho một mạng. Còn lại là t/b và Park Woojin. Là con gái nhưng t/b tính cách không giống con gái mấy. Cũng biết chửi thề, chơi game như môt thằng con trai. Tóc ngắn ngang vai, đeo cặp kính đen nhìn rõ thanh lịch. Ấy thế mà vào quán net ngồi đánh liên minh ầm ầm. Vừa rồi tại Woojin bên cạnh mải lơ mơ nên không canh hộ t/b cái bùa blue*, để cho rừng* team địch cuỗm mất. Woojin bị chửi xong mới hoảng hồn mà tập trung gank, mấy ngón tay lướt lướt trên bàn phím như múa.

- Ê Ỉn mày ks* mạng tao quài vậyyyy??

- Ks cái thằng bố mày. Tao xả thân nghĩa hiệp cứu mày đấy Chin ạ.

- Park Jihoon mày bỏ bát mì xuống cho taoooooo!! Thua trận này tao cho mày khỏi ăn mì nha!

- Hyungseob lên tank* rồi đi cùng Jihoon đi mày.

Một đám loạn xạ chửi nhau rồi lại cười hềnh hệch. Đang yên được tẹo thì t/b nó rú ầm cả lên.

- PENTAKILL*!!!!

À, nó vừa càn quét sạch 5 tướng quân địch ấy mà. 4 thằng còn lại nhìn cô ngưỡng mộ. Lâu lâu mới có đứa được Penta một lần. Riêng t/b thì nó nãy giờ đã hai lần rồi. Dẫn lính vào căn cứ địch thành công, cả 5 đứa lao vào phá trụ* rồi thở phào một miếng. Thắng rồi. Thằng Woojin với cái tên nick: "Lại một người con gái rơi lệ" đang lườm t/b bằng ánh mắt hình viên đạn. Hứ, con gái con lứa quánh liên minh siêu hơn cả bọn con trai.

Cả 5 đứa tựa vào thành ghế, mỏi hết cả cổ tay. T/b đứng lên vặn vẹo mấy cái thì để ý có một anh trai đang đi vào quán. Thì cô là con gái nên thấy trai đẹp tất nhiên sẽ nhìn rồi. Huống hồ cái anh kia lại kéo ngay cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống rồi khởi động máy. T/b nghĩ chắc anh ta cũng tới để chơi game như cô thôi. Biết là nhìn vào màn hình máy tính người khác là không đúng. Nhưng t/b vô tình lướt ánh mắt qua. Và thấy anh ta đang mở một đống những cửa sổ pascal* lên gõ như thánh. À rồi. Ra là dân IT.

Đánh xong thêm vài trận thì 5 đứa mới lết xác về nhà. Vì nhà cô ngược hướng với 4 thằng kia nên cô chào chúng nó rồi một mình đi về. Đến khi về nhà, ăn uống tắm rửa xong xuôi mới sờ vào cặp xách soạn đồ đạc. Ê wtf? Cái tai nghe hình apeach của cô rơi đâu rồi??!!!

Tìm loạn cả lên vẫn không thấy, cô mới nhớ lại dần. Chỉ có một khả năng là rơi ở quán net. Cả ngày hôm nay t/b chỉ lôi cái tai nghe ra lúc ở quán net đó thôi. Mà cái tai nghe này không phải đồ bình thường. Ông anh trai quý hoá của cô đã lặn lội không biết bao nhiêu cửa hàng kakaofriends mới kiếm được. Bởi t/b là một đứa cực kì thích apeach. Phòng ốc đâu đâu cũng thấy hình trái đào hồng. Khẩn khoản phi khỏi nhà đến tiệm net ban chiều, t/b liền tìm ngay. Và bất ngờ là cô không thấy nó đâu nữa. Mang theo tâm trạng ủ rũ như mất cả thế giới ra về, t/b chợt đâm trúng vào ai đó.

- Ui da..?

- Xin lỗi... Tôi không để ý...

- À không sao đâu.

Người bị cô đâm phải nhẹ nhàng xua xua tay tỏ ý mình vẫn ổn. T/b ngẩng mặt lên nhìn và nhận ra ngay là anh giai ngồi cạnh cô ban chiều lúc đang đánh liên minh đây mà.

- Ơ? Anh có phải là người ngồi cạnh tôi lúc chiều không..?

- Ồ ra là cô à? Đúng vậy tôi đây.

- Trùng hợp quá. Xin lỗi vì đã đâm trúng anh.

- Không sao đâu. Mà cô tên gì ấy nhỉ?

- Tôi là t/b. Học trung học X.

- Chào t/b. Tôi là Kang Daniel. Sinh viên năm ba trường Z.

- Oa hoá ra anh đúng là dân IT thật! Vậy là anh lớn hơn t/b rồi.

- Nhà em cũng ở hướng này sao?

- Vâng!

- Sao em lại ra ngoài giờ này?

- Lúc chiều em có làm rơi cái tai nghe apeach. Em quý cái đó lắm nên quay lại tim.

Nghe vậy Daniel tiền mở balo ra, lấy cái tai nghe apeach đúng y xì như của t/b rồi giơ ra.

- Phải cái này không?

- Oa đúng rồi này! Anh đã thấy nó sao?

- Lúc vừa rời quán khi nãy anh nhìn thấy. Trên tai nghe còn quấn một vòng có ghi info của em. Định mang trả em đây.

- Cảm ơn anh!

- May quá gặp em ở đây rồi.

Daniel đi cùng t/b về nhà rồi tạm biệt cô. T/b rối rít cảm ơn Daniel vì đã giúp cô giữ chiếc tai nghe. Mừng rơn chạy một mạch lên phòng lấy điện thoại nhắn tin. À vừa rồi hai người có trao đổi SNS để tiện liên lạc mà.

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Liệu ngày mai em có thể đãi anh một chầu kem không?"

"Được chứ! Nhưng anh trả tiền nhé!"

"Không đâu, em mời. Anh giúp em mà."

"Cảm ơn là được rồi. Mai anh mời em ăn kem. Ngủ ngon t/b."

Tắt điện thoại rồi ngồi ngẩn ra ở bàn học cười, mãi đến khi có cuộc gọi nhóm từ hội đánh liên minh tới, cô mới giật mình nghe.

"Alo alo đồng bào nghe thấy Chin không?"

"Thấy. Thấy cả mặt mày luôn."

"Vcl Park Jihoon mày vẫn đang húp mì tôm nữa à?"

"Kệ mẹ bố. Ăn nhiều mới lớn được."

"Mày hết tuổi lớn rồi."

"Ahn Hyungseob câm ngay."

"Ủa chứ không dưng chúng mày gọi có vụ gì không?"

"Đấy đấy tao nói mà. Thằng Ỉn nó chỉ giỏi nuôi heo thôi. Ngơ ngác vãi chưởng."

"Thật ra không chỉ thằng Niên không biết đâu. Tao cũng không biết mục đích chúng mày gọi luôn."

"Đây nhá. Ngày mốt chúng mày có định đi lễ hội mùa thu bên đại học Z không?"

"Ế? Đại học Z?"

"Ờ. Học sinh được vào mà."

"Ỏwwwww. Gái trường đấy đúng xinh."

"Trai trường đó cũng vậy :< bữa nay tao mới gặp một anh xong."

"Anh nào? Gặp bao giờ?"

"Đây tao kể cho nghe. Ban chiều lúc mình ở quán net tao làm rơi cái tai nghe apeach."

"Con đần này. Có cái tai nghe cũng làm rơi."

"Yên bố kể. Xong là đến tối tao mới biết là mất. Phi như điên tới đó tìm."

"Và rồi mày thấy?"

"Không. Nhớ anh giai ngồi cạnh tao không? Ảnh nhặt được rồi đang tính mang trả tao."

"À mày có quấn một vòng giấy dán ghi info mày mà -.-"

"Đó. Đang trên đường về tao gặp ảnh. Trời má dân IT mà đẹp trai quá."

"Ê hê đừng nói t/b ngáo ngơ nhà mình dính thính ảnh rồi nha?"

". . ."

"Rồi xong. Im luôn là biết rồi nè."

"Thôi được rồi coi như số con này may mắn. Khi nào đi lễ hội tha hồ gặp ảnh nha."

"Ừ đó. Park Jihoon này chờ xem mày có tán được ảnh không."

"Cmn, câm luôn đi Jihoon. Làm như tao ế lắm."

"Mày chả ế!!"

Bốn thằng bạn tổng sỉ vả t/b, trêu cô xong cười như được mùa. Ngồi nói chuyện cả tiếng chúng nó mới chịu tắt. Vậy là theo như lời Hyungseob thì hình như t/b thích anh Daniel mất rồi... Từ cái nhìn đầu tiên luôn...

Hôm sau trên đường đến trường, không hiểu định mệnh sắp đặt như nào mà t/b gặp Daniel trên xe buýt.

- Ơ? Anh Daniel?

- T/b đúng không?

- Chà, lại gặp anh rồi này.

- Em đến trường hả?

- Vâng! Còn anh? Chắc không phải đến trường đâu nhỉ?

Nhìn qua Daniel một lượt, cô thấy anh không mặc đồng phục trường đại học. Chỉ mặc áo trắng rồi khoác bên ngoài chiếc sơmi caro màu đỏ. Quần rách hơi nhiều chỗ. Tay xách một túi đồ to đùng. Hình như là đồ ăn. Chắc chắn là không phải tới trường rồi.

- À, anh ra ngoài mua đồ thôi. Em ăn gì chưa?

- Em chưa... định lát nữa tới trường giờ nghỉ trưa sẽ ăn ạ.

- Thế là bỏ bữa sáng ấy hả? Không được đâu.

Daniel lấy trong túi ra một hộp sữa dâu với cái bánh bông lan, đưa cho t/b đang ngơ ngác nhìn.

- Cho em. Nhớ đừng bỏ bữa sáng nữa. Quan trọng lắm đấy.

- C..cảm ơn anh.

Cho tới khi xuống xe bước vào trường, t/b vẫn ngơ ngác như người trên mây. Tay cầm hộp sữa dâu với cái bánh rồi cười toe toét.

Kang Daniel vừa mới đổi số điện thoại sáng nay, vì số cũ nhà mạng cứ trừ tiền trong tài khoản vô lý quá. Quên mất chưa nói với t/b. Lúc ở trên xe chỉ bảo là mình mới đổi số điện thoại thôi.

- Thôi chết rồi chưa nói với anh ấy cách liên lạc... ây da t/b mày ngốc quá!

- Ây yoo t/b! Sao tự đánh vào đầu mình thế kiaaaa?

Từ đằng xa, bốn thằng giặc bạn cô đi tới. Woojin thấy cô tự đánh mình mới quan tâm mà hỏi.

- Á à ăn mảnh à?

- Mảnh cái rắm. Được người ta cho đấy.

- Ồ, ai dở hơi lại cho t/b bánh với sữa thế này?

- Kang Daniel.

- Wtf?

Thằng Haknyeon nghe vậy cũng đang uống sữa mà phun cả ra. Jihoon nhìn t/b như sinh vật lạ. Woojin đang khoác vai nó thì rụt luôn tay lại. Chỉ có Hyungseob vẫn đang giữ trạng thái bình thường.

- Tao đoán không nhầm thì mày với ảnh gặp nhau trên đường đi học?

- Uầy, Hyungseob à mày làm thầy bói sao??

- Chậc chậc. Theo tao thấy thì mày với ảnh có duyên lắm đó.

-Êi? Mà quan hệ đã tới mức cho nhau đồ ăn sáng rồi?

- Có hai khả năng. Một là ảnh thích mày nên mới cho. Hai là do bản tính ga lăng.

Nghe Hyungseob nói vậy, t/b cũng gật gù. Tuy thằng bạn cô còn chưa có nổi mối tình đầu, nhưng mà nó nói cũng đúng. Cả buổi học t/b cứ ngẩn nga ngẩn ngơ nghĩ về anh Kang sinh viên trường Z. Hết buổi học đến cả về cùng bốn thằng bạn cũng không về. Cắm đầu cắm cổ lao như bay về trước. Cô lục danh bạ lên tìm bà chị cũng học trường Z của mình, muốn thăm dò cách liên lạc với Daniel ấy mà.

"Alo? Chị Eunhye à??

"Ừ. Chị mày đây."

"Cứu em!!"

"Sao đấy?????"

"Chị có biết ai tên là Kang Daniel không? Sinh viên trường chị ấy."

"Làm hết hồn. Có biết. Sao?"

"Có quen thân gì không? :>"

"Cậu ây học lớp kế bên."

"Daebak! Có thể xin số anh ấy cho em không?"

"À số hả? Nghe nói mới đổi số điện thoại rồi."

"Sáng nay em cũng nghe. Mà quên mất không hỏi. Chỉ có số cũ thôi hicc"

"Để chị mày hỏi giùm."

"Ôi trời Eunhye xinh đẹp của em à~~~~~"

"Được rồi được rồi. Gửi qua kakao đó. Ủa chứ mày thích nó à?"

"À thì...."

"Ok chị hiểu cô quá mà. Đó nhận được số chưa?"

"Rồi nè~~~ cảm ơn nha Eunhye :>"

"Khiếp hồn. Đi tắm đây. Chúc sớm cưa được trai nhé!"

"Okayyyyy"

Mở kakaotalk thấy Eunhye gửi đến một dãy số, t/b ngay lập tức gửi một tin nhắn kakao cho số kia.

Xin chàooo~ có phải số của anh Daniel không ạ?

Đúng rồi Kang Daniel đây!

Là t/b đây ạ! Anh nhớ chứ?

À, t/b đó hả? Sao lại biết số này của anh?

Chuyện này.... thôi cũng không quan trọng lắm đâu ạ.

Anh cũng đang không biết cách nào liên lạc với em đây. May quá thấy em nhắn tin tới.

Anh đang làm gì thế ạ?

Anh vừa mới ra ngoài cùng bạn. Còn em thì sao?

Em mới từ trường về ạ!

Đồ sáng nay anh cho đã ăn chưa thế?

Em ăn rồi ạ! Cảm ơn anh nha~

Có gì đâu. À t/b này...

Vâng?

Tối nay rảnh không?

Tối nay thì có ạ! Có việc gì không ạ?

Xem phim không? Ant man 2?

Oaaaaa được chứ ạ? Em thích Mavel~

Có ổn không..? Tại anh được cho vé lại không biết rủ ai. Bạn anh xem hết rồi.

Tất nhiên là được. Vậy tối nay gặp anh ở rạp nhé?

Anh qua đón em.


*blue: bùa xanh trong LMHT
*rừng: tướng địch đi rừng, cướp rừng phe ta
*tank: tướng đỡ đòn
*rank: hạng
*kill: giết
*ks: khi tướng khác ăn mạng của mình.
*pentakill: khi mình giết sạch được 5 tướng phe địch trong một thời gian nhất định.
*trụ: cột trụ bảo vệ căn cứ.

———————————————

Há lo :))) hôm qua tôi ngồi vừa viết nháp vừa type nên lộn tùng phèo lên quên cả sửa. Nay mới đi làm về thấy các cô nhắc thì vội vàng vào xem lại :<
Dời ơi xin lỗi các cô nhiềuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz