Imagine Kang Daniel Nhung Mau Truyen Nho
Kang Daniel ấy à? Chính xác là cái đồ nghiện mèo nghiện ăn nghiện chơi nghiện ngủ. Đặc biệt là nghiện game. Daniel với cô kết hôn tính đến nay cũng vừa tròn 1 năm rồi mà t/b không thể nào chữa được cái tính trẻ con của anh. Thực ra khi đi làm thì nhìn anh cao lãnh vậy thôi. Chứ về nhà một cái là trưng cái bộ mặt cún luôn được ấy. Sáng nay là chủ nhật, anh viện cái lí do là "Giám đốc thì cũng phải có ngày nghỉ chứ!" xong cuộn tròn trong chăn ôm t/b chặt cứng. Nhưng đời không như mơ. Anh Cún nghỉ làm mà t/b phải đi làm. - Hôm nay em ở nhà với anh đi~ - Hôm nay em không được nghỉ. Để em đi làm nào. - T/b ứ thương anh. - Ai bảo thế. Tại sếp nói nhân viên phòng của bọn em phải tới công ty cơ mà. - Đấy. Đáng ra ngay từ đầu phải xin vào công ty anh mà làm chứ. Em xem người ta cậy chức lớn mà bắt nạt nhân viên. Chủ nhật cũng bắt phải đi làm là thế nào? - Thôi mà, em sẽ về sớm. - Sớm của ông sếp em thì cũng đến tối mất :(( T/b bó tay với cái con người đang nhì nhèo bám dính lên người cô. Gỡ tay anh ra mà không gỡ nổi. Thế là t/b đành sử dụng tuyệt chiêu, thơm một cái vào mỏ ai kia rồi vọt lẹ vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh Cún vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, không hiểu cái mô tê gì sất. Chỉ thấy t/b chạy đâu mất tiêu. Biết là không cản được cái sự nhiệt tình trong công việc của cô, anh đành chán nản nằm phịch xuống giường. - Hôm nay em nhất định phải về sớm đấy. Nếu em không về sớm thì đừng trách tại sao chồng em lại bị chết đóiiiiiiiiii- Anh đừng có uy hiếp em bằng trò tuyệt thực đấy nhé! Trưa em gọi video mà không thấy anh đang trong bếp ăn cơm thì anh chuẩn bị tinh thần ở nhà một mình luôn. À ở nhà với hai đứa con của anh.- Dạ. Anh không dám nữa ạ. Anh Cún chạy tới ôm t/b một cái thật là chặt, hôn vào môi một cái thật là kêu rồi đứng trước cửa vẫy vẫy tay tiễn cô vợ đi làm. Chờ cho t/b lái xe đi khuất hẳn mới vào trong nhà. Thường ngày phải đi làm nhiều, có ngày chủ nhật thư giãn nên ngay lập tức Daniel vớ lấy cái máy chơi game. Mải miết đến gần trưa mới giật mình đi kiếm gì ăn. Vì t/b dặn không được bỏ bữa. Mò vào bếp lục sục tủ lạnh thì thấy bao nhiêu thứ. Thịt thà rau củ đủ cả. Nhưng mà Daniel lười lắm. Nấu cơm rồi làm thức ăn thì có mà còn lâu. Chắc đến chiều cũng không được bữa cơm mất. Thế nên lại tìm tới ngăn tủ đựng mì tôm mà lôi ra hai gói samyang cheese thật bự. Đặt nước xong xuôi, lấy thêm chút xúc xích và phô mai ra bỏ vào nồi nấu mì thì cũng đúng lúc t/b gọi điện về nhà. "Anh đã ăn cơm chưa?""Anh không nấu cơm đâu.""Thế thì anh ăn cái gì?""Anh đang nấu mì rồi.""Sao lại ăn mì thay cơm cơ chứ? Sáng trước lúc đi làm em đã làm sạch rau thịt để ở tủ lạnh rồi mà?""Anh lười làm lắm. Với lại thèm ăn mì tôm~""Ôi trời... Vậy giờ đang chờ mì sôi đó hả? Cho em coi nào?""Đây nè. Có cả xúc xích với cheese nữa." "Vậy ăn xong anh nhớ cho Rooney với Peter ăn nhé! Giờ em cũng xuống cantin dùng bữa trưa đây~""Ăn nhiều vào nha, em gầy chết đi được.""Em biết rồi~ ăn trưa ngon miệng nha~"T/b tắt máy. Daniel thấy mì đã chín thì lấy bát đũa ra gắp mì ăn. Đấy, ăn mì tôm phải xì xụp như này mới ngon. Thoáng cái đã xử gọn nồi mì, Daniel rửa bát rồi tiếp tục ôm máy chơi game. Không phải ăn mỗi mì thôi đâu. Mà lúc ăn mì còn cầm cả thêm bịch jelly nhai tóp tép mới chịu ấy. Say mê quá mà trời sẩm tối lúc nào không hay. Vì đang là mùa hè, trời rất nóng. Đang nằm điều hoà mà người vẫn túa mồ hôi như tắm. Daniel đành tạm chia xa cái máy chơi game, định lấy đồ đi tắm cho mát. T/b trở về nhà lúc anh Cún còn đang trong phòng tắm. Mang đống quần áo để đi giặt xong thì Daniel mới ra ngoài. Mà ảnh cũng chưa biết t/b về nhà nên áo chưa mặc vào, mặc mỗi ái quần short xong vắt cái khăn lau tóc lên cổ, lại cầm máy chơi game tiếp. Đến khi t/b từ trên lầu xuống thấy anh Cún chẳng chịu mặc đồ vào thì lắc đầu bó tay.
- Ơ, em về rồi à?
- Em về lâu rồi. Còn mang đồ lên trên giặt xong rồi cơ.
- Em đúng là càng ngày càng giống mèo. Đi chả có tiếng động luôn. Anh còn không biết nè.
- Từ sáng tới giờ anh chơi game đúng không?
- Đ...đâu có..??
- Rõ ràng mà. Tắm xong còn không chịu mặc đồ vào nữa. Anh mau cất máy rồi mặc đồ vào đi!
Đặt cái máy xuống giường rồi mặc áo vào, Daniel dí vào tay t/b cái máy sấy tóc.
- Sấy cho anh đi. Lâu lắm rồi không được em sấy tóc cho.
- Anh thật là, đáng ra em phải là người được anh làm như vậy mới đúng.
- Thế thì lát nữa anh gội đầu rồi sấy tóc cho em nhé? Nhé nhé?
- Thôi cho tôi xin, lại đây em lau tóc cho nào~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz