ZingTruyen.Xyz

Ima Shortfic Hoa Nien Kiep Pt 1


"Muội và Jung Kook đã đi đâu vậy?" - Jimin hỏi khi nàng vừa về đến

"Đến khu tập bắn ạ. Nô tì và ngài ấy đã cùng xem hoa đào" - nàng tươi cười

Nhị hoàng tử có chút không vui, ngài thực muốn hỏi hai người họ từ khi nào lại trở nên thân thiết như thế...nhưng đã không làm vậy. Chỉ cần Ha Joon và đệ đệ ngài, cả hai đều vui vẻ là được. Ngài luôn ấm áp, trưởng thành và bao dung như vậy đấy.

Sáng hôm sau, Ha Joon bắt đầu ngày mới bằng nụ cười và tâm trạng vui vẻ lạ. Nhưng mà...

"Nó đó...nó đó...nhìn nó xem"

"Đồ xấu xí...thật không ngờ dám mê hoặc tam hoàng tử"

"Con nhỏ đó cũng to gan thật"

Rõ ràng "con nhỏ đó" là nàng đấy.

Ha Joon thở dài. Trước đến giờ nàng vốn chỉ có mình Seo Yun là bạn. Các cung nữ khác vì nàng được theo hầu nhị hoàng tử mà ganh ghét, ghẻ lạnh. Nhưng nàng luôn ổn, và bây giờ cũng vậy...

Ha Joon lấy nước. Mặt hồ trong xanh phẳng lặng đẹp ngất ngây...

"Xin chào"

Yerin nhanh như cắt đẩy mạnh nàng ngã xuống hồ. Không để Ha Joon có cơ hội ngôi lên, ả ta tiếp tục dùng tay nhấn mạnh đầu nàng xuống. Nước lạnh quá, nàng không thở được...làm sao đây khó chịu quá. Ha Joon vùng vẫy quyết liệt, chân đạp mạnh, hai tay nàng gắng với lấy cánh tay Yerin đang trấn giữ. Mọi người xung quanh thì chỉ đứng cười lớn, trông họ rất vui rất hả dạ. Tại sao vậy? Nàng đã làm gì họ bao giờ?

Dần mất sức, Ha Joon thả lỏng cơ thể, mắt nàng lơ đễnh dần. Lúc này Yerin mới kéo nàng lên. Nàng không nhìn rõ nhưng những lời ả ta nói lại nghe rất rõ:

"Xin lỗi...nhìn ngươi dơ như vậy, ta chỉ muốn giúp rửa sạch thôi. Sao? Đã thấy khá hơn chưa?"

Ả ta buông tay để cơ thể Ha Joon rã rời nằm vật xuống đất. Thật nhục nhã. Nàng muốn khóc nhưng không thể vì không đủ sức. Tiếng cười phỉ báng xung quanh lại cứ lớn dần, nó như hút cạn nặng lượng nàng, đẩy nàng rơi vào hố sâu đau đớn kiệt quệ.

"Có chuyện gì vậy?" - là Nam Joon

Mọi người tản ra nhanh chóng, Yerin cũng lẩn theo đám đông mà chuồn đi. Nam Joon nhìn lại, thấy nàng đang nằm bất động cạnh hồ nước, hối hả chạy đến.

"Muội bị gì vậy?" - lo lắng hỏi

Nàng chỉ cười, rồi lắc đầu, nàng không đủ sức để trả lời.

"Để ta đưa muội về"

Nam Joon nhấc bổng nàng lên bế trên tay mình. Vốn là người thông minh, từ nhỏ đã được vào cung nên liền hiểu ra mọi việc:

"Ta có nghe mấy lời đồn về muội và tam hoàng tử"

"Vậy à?" - nàng yếu ớt nói

"Là Yerin đúng không?"

"Có lẽ vậy...muội không biết nữa" - môi nàng tái nhợt đến đáng thương

"Để ta nói với tam hoàng tử..."

"Không cần đâu ạ" - nàng nói vội

"Sao vậy?" - ngạc nhiên

"Ngài ấy...chắc chắn sẽ bênh vực Yerin thôi...luôn luôn là như vậy...nên muội không sao đâu...huynh đừng lo"

Mấy lời đó chẳng hiểu sao lại khiến nàng đau nhói dù đối với Ha Joon đó là sự thật. Nam Joon thở dài...từ đó đến giờ, Jung Kook vốn luôn bao che cho Yerin mà.

Sáng hôm đó Ha Joon nằm dài trên giường, dù đã phần nào hồi sức nhưng nàng vẫn rất khủng hoảng. Nhị hoàng tử đã đến gặp hoàng thượng từ sớm...như vậy cũng may thật, ngài ấy sẽ không vì nàng mà lo...Ha Joon mỉm cười, nhưng lại không kìm được nước mắt tuôn rơi.

Tự nhủ phải mạnh mẽ...bước chân chập chững xuống giường, nàng bắt đầu ra ngoài dọn dẹp. Ở sân, ở bếp, ở phòng ngủ và phòng khách...một chút liền thấy khỏe người ra. Đi lòng vòng đến dần chiều...thời gian trôi qua nhanh khiến nàng hài lòng. Trở về phòng muốn nghỉ ngơi thì bỗng...

"KHÔNG"

Ha Joon hét lớn thảm thiết khi trước mắt nàng... bộ váy năm xưa đại tẩu tặng bị cắt rách nát đến mức chỉ còn vải vụn rơi vãi đầy giường, khắp sàn. Nàng chạy đến, khóc lớn. Sao lại như vậy? Cả cái khăn đại thúc tặng cũng tả tơi, trên đó có mấy chữ: "Hồ li tinh "

Nàng đau đớn khóc không ra tiếng, sự mạnh mẽ gắng gượng từ nãy giờ đã hoàn toàn bị đập tan. Sao họ lại làm thế? Bộ váy còn có cái khăn tay đó nữa, là những mảnh quá khứ tươi đẹp như hoa như ngọc nàng luôn trân trọng giữ gìn, làm vậy chẳng thà giết chết nàng còn hơn. Ha Joon giật mình, nàng mở tủ tìm kiếm hối hả...khựng lại...may thật...cây trâm ca ca và Tae Hyung tặng vẫn còn đây. Nàng ôm cây trâm vào lòng, ngồi phịch xuống mà khóc nức nở. Sao người đối với người lại có thể tàn nhẫn đến mức này? Nàng đau đến u ám, hai tay ôm chặt nhưng trong lòng đã buông xuôi, sao có thể ở lại nơi tồi tệ thế này.

"Đại tẩu...đại thúc à...con xin lỗi...con xin lỗi...con xin lỗi..."

Nàng phải chạy khỏi đây thôi...nàng không thể nào ở đây được nữa...phải chạy...

Ha Joon đứng lên, trên tay là cây trâm cài, đâm đầu chạy như bay ra cửa...nhưng vừa ra đã gặp...

"Muội làm sao vậy?" - là nhị hoàng tử

Nàng hốt hoảng cúi gầm mặt xuống, một tay lau lau nước mắt tay còn lại giấu chiếc trâm vào người.

"Nô tì không sao ạ" - nàng nói, vẫn chưa dám ngẩng mặt lên

Jimin lấy tay nâng nhẹ cầm Ha Joon. Nàng tươi cười dù hai mắt đỏ hoe sưng húp:

"Để nô tì giúp ngài châm ấm trà ạ"

Nói rồi liền vội vã chạy về hướng bếp. Nàng không muốn người khác thấy mình trong bộ dạng thê thảm thế này...nhị hoàng tử...ở nơi địa ngục này vẫn còn ngài lo lắng cho nàng. Nên có lẽ, vì ngài mà mạnh mẽ chút nữa...

Ha Joon vào bếp, nàng đã nín khóc hẳn, thở dài. Châm ấm trà, nhìn khói chay nghi ngút và ngọn lửa hừng hực, chiều dần buông khiến sắc cam mãnh liệt ấy như mờ nhạt. Nàng có thể cảm nhận rõ hơi nóng bao vây mình khi thẫn thờ nhìn.

"Ha Joon"

Ha Joon giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai ba nữ nhân tiến đến giữ lại. Nàng hoảng hốt cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô dụng.

"Ngươi đang châm trà à?"

Yerin bước đến, cười nhếch mép, vẻ mặt độc ác đến đáng khinh.

"Ngươi định làm gì?" - Ha Joon trừng mắt hỏi

"Không có gì...ta chỉ muốn...giúp ngươi thử xem...nước đã sôi chưa"

Vừa dứt lời tay trái nàng bị đặt lên bàn, cố định một chỗ. Yerin nhẹ nhàng nhấc ấm nước đang sôi sùng sục...

"Các tỉ xem như vậy đã được chưa?" - ả ta hỏi

"Ta không biết nữa"

"Ta cũng không biết"

"Vậy thử xem"

Ả ta cư nhiên đổ nước sôi lên bàn tay Ha Joon trắng nõn. Đau điếng nhưng nàng chỉ nhăn mặt, răng cắn chặt môi ngăn tiếng hét bật ra...nhất định không thể để loại người này thỏa mãn.

"Không đau à?" - ả ta nhếch mày - "Vậy thêm một chút nữa thử xem"

Ả ta tiếp tục. Lần này là đổ đến hết nước trong ấm. Bàn tay đỏ dần, có khói trắng bốc lên, rát đến tê dại...Nhưng nàng nhất định không hét, không khóc.

"Con khốn...vẫn còn lì à?" - Yerin trừng mắt

Ả ta lấy cả ấm trà ịn lên tay Ha Joon, đè thật chặt. Đến lúc này nàng đã hết chịu đựng nổi, hét lớn trong vô thức, hai mắt kinh hãi mở to còn nước mắt thì giàn giụa.

"Các người đang làm cái quái gì vậy?"

Là tiếng nhị hoàng tử. Các cung nữ hoảng sợ cúi đầu rồi bước nhanh ra, người thì chạy. Ngài không quan tâm, mắt trợn tròn nhìn người con gái đang gục dưới sàn.

"Muội có sao không vậy?"

Jimin chạy đến, hoảng sợ không kém Ha Joon. Nhấc bổng nàng lên lập tức đưa về phòng. Ngài tức tốc rửa rồi thoa thuốc, băng bó vết thương cho nàng, tâm trạng tức giận vô cùng.

"Ta biết nếu bây giờ muội vẫn còn sức để nói...muội sẽ nói muội vẫn không sao đúng không?"

Nàng mỉm cười.

"Khi nãy muội chạy đi, ta bất an nên mới vào phòng muội xem thử...không ngờ...ta đã chạy đến ngay nhưng vẫn không kịp...ta xin lỗi"

Nàng yếu ớt muốn nói gì đó, mắt mở to nhìn ngài khiến Jimin mỉm cười.

"Muội muốn nói ta không cần xin lỗi đúng không?"

Nàng gật nhẹ đầu.

"Ngủ đi...muội cũng mệt rồi"

Nàng cười, hai mắt do khóc quá nhiều nên đã mỏi nhừ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jimin chắc chắn sẽ không tha cho đám người đó, ngài chỉ không nhắc đến để nàng khỏi phải lo lắng thôi.

Ngài đi nhanh đến Hắc Kiến, mở toang cửa phủ. Jung Kook đang ngồi uống trà do Yerin dâng. Ả ta vừa thấy ngài đã run lẩy bẩy.

"Cho dù đệ có đồng ý hay không...hôm nay ta nhất định cũng sẽ trừng phạt cô ta thích đáng" - đanh thép nói

"Có chuyện gì vậy?" - cậu hỏi, cả ngày hôm nay Jung Kook cũng cùng Jimin diện kiến phụ hoàng, vừa về lại có chuyện gì nữa rồi?

"Là đệ dung túng cô ta đến không ra gì...cô ta và các nô tì khác đã cố tình làm Ha Joon bị thương...cũng may ta đến kịp nếu không cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa"

"Gì chứ?" - cậu giật mình

"Ta biết đệ luôn bênh vực ả ta nhưng mà..."

"Ha Joon đang ở đâu?" - cậu đứng bật dậy, vẻ mặt đầy lo lắng

"Phòng"

Jung Kook chạy như bay. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng...trừ câu "là đệ dung túng ả ta..."

Cậu đứng khựng lại, nhìn nàng. Ha Joon nằm trên giường, gương mặt nàng trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn bị băng bó rướm chút máu tươi. Hai tay Jung Kook nắm chặt, tức giận vô cùng. Cậu đi đến, run run chạm nhẹ má nàng nhợt nhạt...Đây là lần đầu tiên cậu thấy bản thân tồi tệ thế này, là cậu hại nàng? Thật không tưởng. Cái ý nghĩ đó bóp nghẹn trái tim non nớt và ý chí cậu. Cậu đau, hai hàm răng nghiến chặt đầy phẫn nộ.

Jung Kook nhấc bổng nàng lên, ánh mắt cậu đáng sợ, bước chân mạnh mẽ tiến ra ngoài.

"Đệ muốn làm gì?" - Jimin giữ tay cậu lại

"Là lỗi của đệ...hãy để đệ tự giải quyết"

Buông tay cậu ra, ánh mắt quyết tâm đến thế là lần đầu ngài được thấy ở hoàng đệ mình...

Ha Joon đang say ngủ chợt cảm nhận có người vừa hôn lên trán mình, lờ mờ mở mắt dậy.

"Tam hoàng tử?" - có chút giật mình

"Nàng tỉnh rồi à?" - cậu mỉm cười

Nhận ra mình đang nằm trong lòng cậu liền muốn bật dậy, nhưng nàng lại bị cảnh tượng trước mắt làm đờ người. Dưới đất là các tì nữ khóc lóc xin tha mạng. Nước mắt họ thoát ẩn thoát hiện trong ánh đèn ngọn đuốc, gương mặt thảm thương hòa cùng đêm đen, u ám mờ mịt....

"Ha Joon à...chúng tôi xin lỗi..."

"Phải đó...tha mạng cho chúng tôi đi"

"Ha Joon...xin cô mà...tôi không muốn như Yerin đâu"

Nàng nghe vậy liền giật mình.

"Yerin...cô ấy sao rồi ạ?" - thanh âm có chút run

"Là cô ta tự nguyện thôi...không liên quan đến nàng đâu...đừng lo" - Jung Kook vuốt nhẹ mái tóc nàng, trầm ấm nói

"Cô ấy...."

"Ta bảo cô ta phải đi thật xa, ra khỏi lãnh thổ Han Yong nhưng cô ta bảo như vậy còn tệ hơn chết, nên ta cho cô ta toại nguyện, ban cho cô ta một chén thuốc độc"

Ha Joon chợt buồn, Yerin si tình tam hoàng tử, nàng hiểu vì sao cô ta nhất định không chịu rời đi...

"Còn họ...ngài đang định làm gì vậy ạ?'

"Nàng muốn ta làm gì?" - cậu mỉm cười

"Có thể th...."

"Nếu nàng nói tha cho họ ta sẽ lập tức treo cổ họ" - hôn nhẹ lên trán nàng

"Nô tì...." - lắp bắp

Tiếng khóc vang rền, họ biết số phận không đường cứu vãn...chỉ còn có thể cầu xin trong vô vọng. Ha Joon cảm thương, nàng không phải là người có thể thù ghét người khác...nhưng cứu họ...làm sao đây?

"Hay cứ đuổi họ ra ngoài...được không ạ..."

"Như vậy chẳng khác nào tha cho họ?" - cậu hơi ghì nàng vào lòng mình

"Không...không phải đâu ạ...họ đã quen với cuộc sống trong cung rồi...nếu bây giờ đuổi đi sẽ sống rất khó khăn ạ...nên...nên..."

"Nàng nghĩ như vậy thật à?"

"Dạ...dạ vâng ạ"

Jung Kook im lặng một hồi, các tì nữ lúc này cũng nín thở chờ đợi.

"Được thôi. Nếu nàng muốn"

"Cảm ơn ngài ạ" - nàng mỉm cười

Cả hai đứng dậy. cậu ra lệnh:

"Đánh mỗi người hai mươi gậy rồi đuổi họ ra ngoài cung...khi đi không được đem theo bất cứ món gì, nếu phát hiện, chém tại chỗ"

Mọi người đều im bặt. Họ cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa...có người thì thở phào vì giữ được mạng, có người thì hơi tiếc nuối số tiền tiết kiệm mấy năm qua và mấy món nữ trang cao cấp, có người cười vui vì sắp được đoàn tụ gia đình, nhưng vẫn còn có người ngu xuẩn buông lời trách móc:

"Tất cả là vì con hồ li tinh đó mới phải cực khổ thế này"

Thanh âm chua chát thật sự rất nhỏ, nhưng đủ để Ha Joon nghe thấy. Nàng thở dài, ít nhất bản thân không cắn rứt là được rồi. Jung Kook thì khác, lập tức với tay lấy cây cung luôn mang bên mình, có thể thấy cậu rất giỏi, dù trong đêm tối vẫn nhắm chuẩn xác đến hoàn hảo, một phát xuyên qua cổ họng cô gái ban nãy.

Tiếng hét lần nữa vang rền, còn Ha Joon thì hoảng sợ khựng lại. Cậu thấy vậy liền ôm nàng vào lòng, thật chặt như muốn trấn tĩnh bờ vai run rẫy:

"Đừng nhìn...có ta ở đây...chỉ cần trong lòng ta là được rồi"

Có gì đó trong giọng nói cậu, trong mùi hương cơ thể và cả hơi ấm quá đỗi mới mẻ này khiến nàng bình tâm. Ha Joon im lặng, nàng đã không còn sợ hãi...nhưng mà...

"Ngài...vì sao lại như vậy?" - nàng ngước nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp ngây thơ như chứa cả sao trời

"Ta luôn như vậy mà" - thản nhiên

"Không...không phải ạ...vì sao lại tốt với...nô tì như thế?" - ngượng ngùng hỏi

"Nàng nghĩ là vì sao?" - bật cười

"Vì...vì...vì ngài buồn chán...đang tìm thú vui...phải không ạ?"

Nàng chợt buồn vì những lời do chính miệng mình thốt ra. Còn có thể là lí do nào khác? Jung Kook cũng vậy. Cậu tự hỏi có phải bản thân đã quá tệ với nàng, để giờ đây khi chỉ mới đối xử tốt một chút...Ha Joon dường như cũng không dám nhận, hay nói đúng hơn là không thể tin mà chấp nhận.

"Không phải" - cậu nói, liền khiến nàng tròn xoe mắt nhìn - "Là vì ngày hôm đó, khi bị thương trong rừng, ta nhận ra nếu đó không phải là nàng mà là một người khác, ta có lẽ đã rút kiếm chém chết họ từ lâu rồi" - vì cậu rất ghét để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình.

"Dạ?" - giật mình

"Là thật đó" - cậu bật cười - "Hai hoàng huynh và giờ có cả nàng nữa...đều là những người ta xem rất gần gũi"

"Nô tì ạ? Vì...vì sao?"

"Vì ta và nàng...chẳng phải đã bên cạnh nhau rất lâu rồi sao?" - cậu chợt ôm Ha Joon đang ngỡ ngàng vào lòng - "Xin lỗi vì đã đối xử tệ với nàng...tha thứ cho ta nhé Ha Joon"

Tam hoàng tử vừa mới gọi tên nàng ư? Ha Joon...là lần đầu tiên nàng cảm nhận tên mình mang hơi ấm đẹp đẽ đến thế...Ha Joon...thanh âm vang lên quá đỗi tuyệt vời...nàng thật thích cảm giác này quá, khi ngài gọi tên nàng.

"Vâng ạ"

Nàng vui vẻ đáp, hai mắt nhắm nghiền tựa hẳn đầu vào lòng cậu. Jung Kook cũng chợt thấy ấm. Có quá nhiều thứ đã xảy ra bất chợt trong mấy tiếng gần đây, cậu chợt vui, chợt buồn, chợt khó chịu, chợt cười và chợt đau, giờ lại chợt thấy ấm...cô gái này, cô gái đang trong lòng cậu đây, sao lại có mị lực lớn như thế?

Cả hai nhìn nhau và cùng cười...là lần đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz