eight
—-
em ngồi thụp xuống cạnh điền chính quốc đang mơ màng bên đống tuyết dày. mấy lọn tóc của gã khẽ lay động theo từng đợt rung chuyển của gió tuyết lưu luyến vịn vào nơi đôi chân lạnh lẽo như hoá băng. lệ sa vươn tay vòng qua vai gã, khẽ lay gã với những tiếng gọi thấp thỏm thoát ra từ cổ họng đông cứng.
"điền chính quốc, anh còn sức để đi về không ?"
em không thấy gã trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền lại với nhưng làn khói trắng theo từng đợt hít thở mà trôi ra tan dần vào lớp không khí dày cộm. nơi gò má em đã ửng hồng và đáy mắt long lanh hạt cườm óng ánh dấy lên vài tâm sự nhỏ nhặt vắt ngang mây trời những mảnh buồn hiu quạnh.
"thôi được rồi, anh ngồi ở đây đi."
đôi bàn tay mảnh khảnh của em lướt lên trên đôi mi ướt đẫm vì nước mắt, em khẽ lau đi, hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy. bởi vì em không thể vừa tay xách nách mang, vừa đưa điền chính quốc lên được. vậy nên em sẽ mượn xe cho người khuyết tật để cho gã ngồi vào. đó là lựa chọn cuối cùng rồi.
"xin chào."
em cất lời và đưa điện thoại áp vào tai trước khi tiếng tút tút bắt đầu vang lên đều đều. mẹ kiếp. ai có thể giúp em bây giờ ?
cùng lúc đó, thật may mắn khi lão bảo vệ khu nhà này đang soi đèn kiểm tra ở gần đó. ánh vàng từ chiếc đèn bé xíu dao động nợ hai thân ảnh gầy gò của em và gã, lão giương ra tầm mắt đang híp lại để cố định hình xem hai cái vật đen xì này là gì. lão vội chạy tới trên đôi chân gầy gò dẫm nát đông tuyết vụn vỡ. và em thì đang lo lắng rằng lão có thể ngã ra đấy bất cứ lúc nào khi cứ hớt hải như vậy.
"có chuyện gì vậy?" lão hỏi.
"chào bác, có thể cho tôi mượn xe đẩy dành cho người khuyết tật được chứ? bạn tôi say quá, tôi không thể đưa lên được."
em vội trả lời lại với nhưng cử động của bàn tay linh hoạt khua khuấy khắp nơi chỉ để lão hiểu được em đang nói gì và không nghĩ lệ sa là một con dẩm ương xay xỉn trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đã thế trên người còn nồng nặc mùi rượu. khổ tâm lão lắm cơ. lão nào hiểu ý em là gì, lão có tuổi, cũng đến lúc để nghỉ ngơi dưỡng già rồi. nhưng con lão bỏ đi mất, nên lão đành phải cố gắng cùng cái thân quèn và đôi miệng móm mém xin xỏ để tên chủ tịch béo núc cho lão ở lại làm thêm. đấy, lão già mà còn làm việc như thế, chàng trai có chân có tay không đi được hay sao mà phải dùng đến cả xe lăn.
nhưng thôi lão kệ vậy. cứ lấy cho em cũng được. dù gì thì cũng chẳng phải ăn cắp, cái xe cũng chẳng đáng là bao. quá lắm báo công an là được. và rồi lão gật đầu lia lịa với đôi mắt nâu sáng rỡ như thể lão hiểu lắm và nhanh chóng chạy đi.
"sao lại có thể ngủ say như vậy được chứ. chết quách đi cho xong đồ mặt thối."
đợi khi lão đã chạy đi một quãng đủ xa, em mới dùng chân đá vào mông điền chính quốc một cái, miệng liên tục phỉ nhổ. nhưng không may cho em rồi, gã bỗng tỉnh dậy, mở đôi mắt mờ đục đi như có làn sương che phủ mất. và gã ngước em nhìn em. lạy trời, em sợ tới mức đổ mồ hôi hột, trống ngực đập thình thịch. vội vàng cúi xuống, em đặt gã vào lồng ngực, vuối ve mái tóc thơm mềm và bắt đầu hôn tới tấp vào trán điền chính quốc.
"à ơi, điền chính quốc đẹp trai thông minh hãy ngủ đi nào, hãy tha thứ cho lạp lệ sa bị trúng lời nguyền. ầu ơ, cái đau mau biến mất thôi nào."
chỉ đến khi nghe thấy tiếng thở của gã lại đều đều em mới dám buông ra. ngẩng mặt lên thì thấy xe lăn đã ở đây từ lúc nào. chắc lão bảo vệ để ở đây và có khi còn nhìn thấy hết cái cảnh tượng em ru ngủ điền chính quốc rồi. thật là xấu hổ chết đi được.
cố gắng đẩy lùi cơn buồn ngủ và sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng lại, một lần nữa em đứng lên trong sự mệt mỏi cuỗm lấy trí óc choáng váng. từng ánh sao đêm ngự trên bầu trời cao vút thoáng chốc như rơi xuống trên nền nước trong veo nhuốm màu đen tuyền. cành cây khô đóng tuyết lạnh gãy vụn dưới nền đất ẩm tuyết. nghe nói đêm nay nhiệt độ giảm đi nhiều, nếu không cho điền chính quốc về ngay, gã có thể sẽ bị cảm lạnh bất cứ lúc nào.
nhưng vấn đề ở đây là gã nặng quá, chân yếu tay mềm như em thì làm được gì. vừa nãy rượu chưa ngấm nên còn sức để mà đỡ gã đi một đoạn xa. chứ, bây giờ thì đầu em đau như búa bổ, chân tay bủn rủn cả ra. để mà nâng được gã lên cái xe lăn này quả là một vấn đề gian nan.
"alo, đại bàng gọi chim ưng nghe rõ trả lời."
em bấm đại dòng số quen thuộc trên màn hình điện thoại sáng trưng, áp vào tai và cầu chúa để ngài cầu nguyện cho đầu dây bên kia bắt máy.
"gì nữa, đang high, không có thời gian giúp mày đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz