Blue Tequila
Mọi thứ xung quanh chập chờn tối khi tôi thức dậy.
Hoàng hôn đang dần buông, trời đang mưa rả rích, mây che xám trời, điều đó càng khiến cho cảnh vật trong gian phòng ngủ thật khó nhận dạng. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài, đầu óc tôi còn khá mụ mị, chưa bao giờ, theo như tôi nhớ, giấc ngủ tôi lại êm đềm đến thế. Có lẽ vì vậy mà tôi đã say rất sâu và rất lâu. Ước chừng độ gần 5 giờ chiều. Mò mẫn bước xuống chiếc giường cỡ đôi, chân tôi chạm sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Tựa sàn đã hóa băng bao giờ.
"Arthur?”
Tôi gọi tên anh, không ai trả lời. Anh thường luôn kè kè tôi đến mức phát ngấy nhưng không có anh làm tôi thấy lạ lẫm. Có thể anh đang đọc sách ở thư phòng hoặc lượn quanh trong bếp, vừa ngân nga một nhạc điệu làng quê vừa đút lò một cái bánh. Tôi lê đôi chân trần đi tìm anh. Anh dặn phải mang dép trong nhà, hoặc chí ít là vớ, nhưng tôi ưa hơn cái cảm giác không gì ràng buộc đôi chân mình hơn. Tại sao người ta lại thích bó buộc nhiều thứ lên thân thể vậy? Liệu khoác càng nhiều thứ chất liệu màu sắc lên thì sẽ có gì đó kỳ diệu xuất hiện sao? Hay nó giúp ta che đi cái mà công chúng không muốn ta lộ ra?
Tôi chưa bao giờ có câu trả lời cho những suy nghĩ nghi vấn lâu lâu lại chợt hiện lên trong tâm trí ấy.
Tôi chưa bao giờ để ý chúng.
Hành lang cũng lạnh như sàn nhà, trải dài tận phía đầu bên kia, hai bên có nhiều cánh cửa dẫn đến nhiều cánh cửa khác, dọc bức tường trắng treo những tranh đủ loại. Một số trông khá u ám, chỉ toàn màu đen trắng, chụp đủ thứ, thiên nhiên, con người, đồ vật, chân dung- Có thể là những chủ nhân trước đó của ngôi nhà này. Arthur từng kể một số gương mặt xuất hiện trong tranh nắm giữ vai trò rất quan trọng trong lịch sử, thế giới có lẽ sẽ không có tôi và anh nếu họ không được sinh ra.
"Các nhà tiên phong, các vị lãnh đạo, triết gia, nhà sử học, nhà cách mạng, nhà phát minh, các vị vua, quý tộc,...”
Nói chung là nhiều, và từ họ cũng có nhiều chuyện để kể. Anh thường kể về Napoléon Bonaparte và Alexander Đại Đế khi tôi mất ngủ. Còn những lúc tôi ngủ được thì anh đọc thơ tôi nghe. Không tồi, tôi đã nghĩ.
Hành lang đang bị nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, vài hạt mưa chốc chốc lại đập vào những ô cửa sổ sát đất như đòi vào đây sưởi chút hơi ấm. Nhưng lò sưởi đã nguội từ lâu rồi. Không có anh ở nhà tôi chẳng buồn nhóm làm gì. Dù lần nào lúc anh về cũng bị nhắc nhở. Nhưng sau đó anh lại nở nụ cười hiền dịu như mọi ngày rồi quăng củi vào lò, và thế là nhà lại ấm. Tôi chưa lần nào thấy anh tức giận. Lần gần nhất có lẽ là lúc một lão già say rượu đang lảng vảng theo một cô gái trên một khung đường vắng.
Cút đi, cô gái ấy bảo. Lão ta cười cợt, ý giễu cô. Ồ, không thưa cô, tôi sẽ không cút đâu. Thằng già này thấy cô 'được nước ngựa’ lắm đấy!. Tiếng cười khùng khục vang vọng vào màn đêm. Thứ bỉ ổi, ta báo cảnh sát đấy!, cô gái thét lên, vung tay như đang cố tạo khoảng cách giữa cô và lão. Cảnh sát? Thứ chó chết ấy hả? Chúng nó không làm gì được tôi đâu! Nào tôi đã làm gì cô mà chúng làm gì tôi! Khe khe khe, cô thấy gì không?, lão đưa tay không cầm chai rượu đập đen đét vào túi quần, tiền, là tiền đấy. Thứ khiến người ta mê muội và hoang dại hơn tất thảy, kể cả hơi men này! Cô muốn chúng không? Tôi chắc cô muốn. Làm sao để cô lấy được chúng đây? Hở, trả lời tôi nghe! Làm sao… làm sao… Lão bỗng nhảy bổ vào cô gái đang hoảng hồn kia. Cô ta sẽ bị hãm hại trong đêm nay, bởi lão. Và sẽ có tiếng tru tréo oán hận suốt màn đêm. Và ngày hôm sau một con người có thể rời khỏi thế gian này, không một ai biết, chỉ có lão biết. Vậy thì sao chứ? Lão vẫn cứ nhởn nhơ thế thôi! Mặc!! Có phải mình đâu mà lo với chả khóc. Đó là nếu một quả bí ngô đã không lao mạnh vào mái đầu hói của gã. Anh đang cùng tôi trên đường về sau khi ghé qua nhà người tên Hugo. Và Hugo đã tặng anh một quả bí ngô bự. Tất nhiên là lão ta điên lên đi được. Chó chết! Mày làm gì vậy?!. Lão hét lên, lao về phía anh với mảnh vỡ thủy tinh trong tay. Tôi đã không nhớ những gì cụ thể xảy ra đêm hôm đó. Chỉ biết đã có tiếng va chạm mạnh, rồi lão già đó thụp xuống, chính xác là lão ta đã bất tỉnh. Còn cô gái kia thì trối chết cảm ơn anh như một con Chiên ngoan đạo quỳ bên Chúa. Vài phút sau khi anh nói gì đó với ai đó qua điện thoại, tên đó bị đưa đi bởi hai người mặc đồng phục mà tôi chưa thấy cảnh sát thường mặc bao giờ. Trong thâm tâm tôi chắc mẩn sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn ta. Tôi đứng quan sát phía sau bóng lưng anh từ đầu đến cuối nên không rõ biểu cảm nhưng nét mặt gã say khướt đó đã thoáng tái mét khi nhìn anh.
Anh quay lại nhìn tôi, vẫn ánh mắt đằm thắm đó.
"Xin lỗi em nhé. Tự nhiên em phải chứng kiến mấy chuyện này.”
Tôi từng tự tay làm mấy chuyện tệ hơn đấy. Nhưng tôi đã không nói ra câu ấy, mặc anh lại nắm tay tôi rồi trở về nhà.
…
Tôi bước từng bước xuống cầu thang cẩm thạch, trắng buốt, vẫn lạnh lẽo. Mọi thứ vốn đã đánh mất đi hơi ấm của nó khi 'lò sưởi’ tắt ngóm rồi. Tôi bám tay vịn, cụp mắt nhìn xuống, dõi theo bước chân của chính mình. Phải, trái, phải trái, rồi…
"Đi đâu đấy?”
Một giọng nam trầm. Không phải của Arthur. Và Arthur sẽ không hỏi tôi kiểu vậy.
Ánh mắt xanh da trời quệt vào một cặp kính bảo hộ đen khi tôi nhìn vào chủ nhân câu hỏi cộc lốc đó.
Một tên lính. Không phải lính bình thường. Một tên lính được huấn luyện bài bản, trang bị đầy đủ, chịu được đủ loại trận chiến khắc nghiệt nhất. Một con cảnh khuyển thuần chủng, và hoang dã. Hắn mặc đồng phục, chi tiết y hệt đám người đã lôi tên nát rượu kia đi. Lưng đeo đủ loại đồ chuyên dụng- Súng, còng tay, súng chích điện, dùi cui, dao găm. Mang bốt quân đội. Mặt không xúc cảm, tay đã sẵn sàng thủ thế nghiền nát bất cứ thứ gì ở trước mắt.
Quân đội chính phủ.
Tôi không trả lời hắn. Mà cũng không cần trả lời. Mọi nỗ lực giao tiếp với lũ này chỉ như muối bỏ bể. Mệnh lệnh mới mang tính quyết định.
Hắn đang làm gì ở đây vậy?
Tôi đứng bất động, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống. Hắn nhìn lên. Sau một lúc. Một giọng đều đều như người máy vang lên.
"Người quản lý hiện đang không có mặt ở đây. Mã số 12 sẽ thuộc quyền giám sát tạm thời cho đến khi người quản lý được chỉ định quay về.”
Tôi giữ im lặng.
“Mã số 12 được quyền di chuyển tự do trong tư trang của người quản lý, không được ra khỏi khu vực. Dù bất cứ lí do gì.”
Có thể anh đang bận bịu với một nhiệm vụ nào đó. Tôi thầm nghĩ. Nhìn vào thứ đứng dưới lầu. Ước chừng khoảng tám mươi tên tương tự như vậy. Rải rác quanh nhà.
Một lũ chuột cống mò mẫn xung quanh một chiếc đĩa sứ.
Sau khi xác nhận tên đứng dưới kia không làm gì ngoài quay lưng lại hướng ra cửa, tiếp tục canh gác, tôi bước tiếp đi xuống. Hướng vào thư phòng, nơi anh đọc và làm việc. Dù biết anh không ở đó.
Tôi đẩy cánh cửa bằng gỗ nặng trịch, cảm nhận cả chục đôi mắt lạnh buốt đang ghim chặt vào lưng từ phía sau. À, hóa ra một phần 'thế giới’ của anh là thế này. Có lẽ nó sẽ sớm trở thành của tôi không xa. Đây là lần đầu tôi vào căn phòng đầy mùi gỗ gụ, bốn bức tường hoàn toàn bị che lấp bởi hàng chục giá sách chồng chéo lên nhau, to có, nhỏ có. Trên giá có đủ mọi loại sách, được bọc bằng da, vải, giấy bóng đủ màu, một số cuốn rất dày và trông rất nặng, bìa được khắc các kí tự như chữ Rune cổ. Hầu hết chúng đều mang tông màu lạnh, vài cuốn bám bụi có ánh sắc đỏ. Bên cạnh những quyển sách sống tuổi đời ai biết đã bao giờ còn rải rác vài mô hình, chủ yếu bằng gỗ, tôi đoán là gỗ sồi. Ở giữa phòng đặt một bàn làm việc lớn, cũng bằng gỗ, bút viết, giấy tờ được xếp gọn gàng. Sau bàn là một cái lò sưởi to, bên trong chứa xác củi đen xì, tắt ngóm, xung quanh lò bao một hàng rào gai đen loáng. Đèn trong phòng không bật, tôi chỉ có thể quan sát chung quanh nhờ vào thứ ánh sáng tự nhiên chết dần ngoài kia len lỏi vào những ô cửa sổ dài, hai bên có màn nhung đỏ Sherry.
Có hai 'con chuột’ trong phòng, đứng hai bên cánh cửa. Thứ thú vật ấy lặng câm, nhưng ánh mắt đỏ chót lại nói lên rất nhiều điều. Tôi lờ đi như không có ai. Tiến vào căn phòng. Sự tò mò lê đôi chân tôi đi dọc theo các giá sách cao vút, có thể đụng đến trần nhà, có hai ba chiếc thang gắn bánh xe dùng để lấy sách. Làm sao để biết cuốn nào là cuốn mà lấy nhỉ? Tôi thầm nhủ. Ngón tay tôi lướt dọc theo từng gáy sách đã sờn cũ theo hướng bước chân, cảm nhận từng dòng chữ nổi vô hồn ghi tựa đề và tên tác giả. Đầu gắng nhớ lại, và tìm kiếm những tựa sách Arthur đã, đang, và sẽ đọc cho tôi. Nếu anh rảnh. Anh càng ngày càng ít rảnh. Tôi nhận ra vài cuốn nằm dưới đáy.
Les Fleurs du mal - Charles Baudelaire
Poésies – Stéphane Mallarmé
Les Nuits – Alfred de Musset
Les Destinées – Alfred de Vigny
Alcools – Guillaume Apollinaire
Đó là những tập thơ được cất lên khi tôi sắp thiu thiu đi vào giấc ngủ. Đây có thể là khu vực cho tác phẩm thơ ca. Anh đọc cả tiểu thuyết nữa, vào những lúc chúng tôi ngồi thưởng trà sâu vườn, tắm mình trong nắng buổi sớm pha với mùi oải hương.
Không Gia Đình - Hector Malot
Những Người Khốn Khổ - Victor Hugo
Nhà Thờ Đức Bà Paris - Victor Hugo
Mạng Nhện Của Charlotte - E.B.White
Thần Thoại Hy Lạp
Và Rồi Chẳng Còn Ai - Agatha Christie
Cái Chết Được Báo Trước - Agatha Christie
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành - Agatha Christie
Tấn trò đời – Honoré de Balzac
Người Lạ - Albert Camus
Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển - Jules Verne
Đi Tìm Thời gian Gian Đã Mất - Marcel Proust
Hoàng Tử Bé - Antoine de Saint-Exupéry
Cây Thập Tự Ven Đường - Adolphe-Basile Routhier
Thần Thoại Bắc Âu
Sherlock Holmes- Sir Arthur Conan Doyle
"Sắp tới mình cùng đọc Tội Ác Và Trừng Phạt của Fyodor nhé.”
Anh đã nói vậy trong buổi chiều đọc sách gần nhất. Hoàng hôn vẫn đang rỉ máu. Họng súng lạnh băng chĩa về phía tôi. Ánh mắt nhạt màu gào xé lấy không gian u tối này. Tôi tiếp tục bước đi. Nếu không tiến lên thì làm gì nữa?
Tôi tới gần bàn làm việc của anh, thứ bất động đã bao lần chứng kiến những đêm trắng hay các bản báo cáo kéo chặt đôi mày anh lại. Có gì đó lấp lánh nằm ở góc bàn. Một cái gạt tàn pha lê trong suốt. Bên trong chứa vô số tàn thuốc cháy xém, màu trắng vàng lẫn lộn vào nhau, che đi mất phần đáy trong suốt, nếu lại gần ta có thể ngửi thấy thứ hương thuốc phiện đắng nghét. Một loại thuốc dành cho tâm hồn. Nhưng nó không dùng để chữa bệnh.
Anh hút thuốc à? Tôi chưa từng thấy anh làm thế bao giờ, anh cũng chưa từng mang mùi khói tử thần ấy khi ôm tôi vào lòng, duy chỉ hương hoa nhài đã trở nên bất tử với khứu giác của tôi.
Anh hút khi nào? Lúc Paul bé đang ngủ, hay không ở cạnh anh, chắc thế.
Arthur uống rượu, Arthur hút thuốc. Còn gì nữa không? Arthur đang trên tiền tuyến, ai biết Arthur đang làm gì. Hiện giờ Paul chưa cần biết. Chỉ cần biết sau hôm nay, khi ánh chiều tà chết hẳn, anh sẽ lại về, mang thứ mùi quen thuộc ủi an tâm hồn lang thang này. Sẽ không có gì cả, không một chút vẩn đục nào hết. Chỉ có nhành hoa nhài trắng tinh khôi đang nở rộ trong lòng hai sinh vật đang níu lấy nhau.
Anh thả nhẹ một sợi khói, chia thế giới làm hai nửa. Cắt đứt mọi vì sao trên nền trời u uất bất tận. Tôi tự hỏi mình sẽ ở nửa nào.
Arthur hay có thói quen để trước cuốn sách chúng tôi sẽ đọc ra ngoài, có thể trên bàn ở phòng khách, có thể trên cái ghế nào đấy, hoặc trên đầu giường tôi. Anh biết tôi có thói quen đọc trước tóm tắt nội dung nên dạo này hay đưa tôi luôn. Có lẽ quyển Tội Ác Và Trừng Phạt đã được lấy ra khỏi chốn yên ắng này, để rồi được đưa đến nơi còn tĩnh mịch hơn. Phòng ngủ tôi. Nhưng vừa nãy tôi tỉnh dậy, không thấy gì trên đầu giường cả, vậy là anh chưa lấy nó ra khỏi thư phòng. Tôi nên tìm nó không?
Đang đứng trước bàn nghĩ ngợi, chợt có thứ gì đó kéo tâm trí tôi về thực tại ngày càng tối dần đi- Một tia ánh vàng lấp lóa phía sau ngăn kéo nhỏ lắp gắn ở gầm bàn. Tôi nheo mắt, ngả người nhẹ xuống hòng nhìn kỹ hơn. Trông giống một miếng vàng. Không, đó là một tấm bìa, cứng, chất liệu đắt tiền, dùng đựng tài liệu, và chắc chắn không phải loại giấy tờ thông thường. Đây là một tấm bìa được đặt chế riêng, tôi dám chắc vậy. Tài liệu công việc của Arthur chăng? Một hàng chữ in nổi bằng mực đỏ lấp lánh như máu ngay chỗ phần lòi ra của tấm bìa
A12
Đồng tử tôi mở lớn. Có gì đó thôi thúc tôi mau mau giựt nó ra, nhanh, nhanh lên, trước khi Arthur về. A12… A12… A12…. Nó có ý nghĩa gì? Có liên quan gì tới tôi không. Câu trả lời luôn trực chờ trên đôi môi há nhẹ ra của tôi. Phải, chắc chắn là có rồi, phải, phải, phải không, phải không?
ĐOÀNG
Chiếc gạt tàn rơi chạm nền gạch vỡ tan, từng mảnh thủy tinh nằm rải rác trên sàn men như khối sao băng bị cắt thành trăm mảnh, tàn thuốc vươn vãi. Chỗ vừa mới đây còn là khối trong suốt kia giờ đã bị thay thế bằng một lỗ to tướng, khói vẫn còn bốc lên. Mùi thuốc súng.
Tôi đã không nhận ra có thêm ba tên nữa trong phòng. Núp mình trong chỗ khuất bóng giữa những kệ sách.
"Mã số 12 lùi lại. Tài liệu tuyệt mật, không được đụng vào.”
Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, những quyển sách từ khắp nơi quanh thư phòng đã bay lơ lửng trong không trung. Từng quyển từng quyển một. Ngày càng nhiều. Kệ sách cứ trống dần. Chẳng mấy chốc không khí đã bị bóp nghẹt bởi hàng ki-lô-gam bột giấy. Có tiếng kẽo kẹt, vài giá sách cao nhất đung đưa như chực chờ ngã xuống. Tôi không thể thấy tên lính trước mắt, có lẽ hắn cũng chẳng thấy được tôi. Thực tế giờ đây khung cảnh chung quanh đã chuyển thành một màu trắng xóa, có lấm tấm thêm vết vàng hoen ố của những trang sách do tay họa sĩ thời gian quết lên.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt,...
Tiếng giấy bị xé xác ra khỏi miếng bìa như cỗ máy cưa khổng lồ va quệt lung tung khắp gian, tạo nên một màn mưa tuyết nhân tạo rơi xuống đầu tôi. Có tiếng thét lớn, nhiều mùi khói súng hơn, tiếng ngã đập xuống sàn, thêm nhiều tuyết nữa. Tôi lùi lại, mắt mờ dần, duy chỉ có đôi tay vẫn vươn ra, tôi nhìn xuống… Gì thế kia? Từ đầu ngón tay đến khuỷu là chi chít các vết vằn đỏ rực bao quanh, lấp lánh sáng, như ai đó mới lấy dao rọc giấy mà ra sức rạch lên đó. Rạch điên cuồng. Điên cuồng. Con dao ấy vẫn không dừng lại. Vệt đỏ dần lan rộng khắp thân thể khom lại của tôi. Tôi ôm đầu, đau quá, đầu tôi đau buốt, tựa có con châu chấu cố sức thoát ra bằng cách ngoặm lấy từng thớ não trong hộp sọ. Tôi hét lên, khuỵu người xuống.
RẮC
Tôi cảm nhận được có vô số mảnh vỡ nức toát bay xuyên qua cách mặt tôi vài li, không, có thể là khắp thân thể tôi. Là gỗ. Chúng nhọn hoắc, nếu bị đâm phải cũng dạng đi đời.
RẦM, RẦM, RẦM…
Thêm nhiều tiếng động inh tai nữa. Và tiếng súng. Tiếng thét. Tiếng rên rỉ. Tiếng giấy bị xé nát. Tiếng gỗ rơi. Tiếng thủy tinh vỡ. Tiếng thầm thì.
Tuyệt… tuyệt thật… quả là rất tuyệt…
Với nó, ta có thể xưng vương với thế giới. Mọi quốc gia sẽ phải quỳ dưới chân ta. Liên Hợp Quốc chả là gì. Ta sẽ thay đổi mọi hiệp định. Không ai có thể ngăn ta được. Thấy không? Thấy tuyệt không? Cứ làm những gì được bảo và mọi chuyện lại đâu vào đấy. Sức tàn phá khủng khiếp thế này đến cả một đội binh tinh nhuệ còn không có cửa. Mau, giết sạch bọn chúng đi, trước mắt mi ấy. Cấu xé từng mảnh da, nuốt từng thớ thịt, dã nát từng cái xương, ghì chặt linh hồn của chúng. Địa ngục nào cần phải phạm tội mới bị đày xuống?
Dù sao mi cũng chả cảm thấy gì đâu.
Nên là
Cứ vui đi.
Không gian hỗn loạn bị chia cắt bởi một tiếng tru.
…
Tôi mở mắt. Mọi thứ trắng xóa. Miên man. Bao trùm lấy mọi ngóc ngách đôi mắt tôi thu được. Có màn sương đang che đi thực tại mà tôi cố bám tới. Dẫu ghì chặt tới đâu cũng bị che phủ đi, và lãng quên. Thả mình theo không gian chỉ có gió hú bầu bạn.
Tiếng nói chuyện.
Tôi cựa mình, nhận ra mùi hương quen thuộc. Mùi xà phòng luôn vươn trên chiếc giường cỡ đôi của tôi, mùi thuốc đuổi muỗi, mùi ẩm mốc sau cơn mưa, mùi gỗ mục, mùi tanh nồng, và hương hoa nhài.
Nhưng có thêm một mùi nữa pha lẫn trong hương hoa ấy. Máu.
Arthur đang đặt tay lên trán tôi khi mắt tôi chạm anh. Trời tối. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ cây đèn ngủ cao hình tulip đặt bên cạnh giường tôi. Bóng tối giấu khuôn mặt anh vào những bí mật sâu thẳm. Lòng người.
Anh đang ngân nga gì đó. Giọng hơi run. Đọc liên tục. Nghe như nguyền rủa. Đôi mắt màu Topaz lóe lên như tìm được thứ gì.
Tôi không rõ anh đang hoặc muốn nói gì. Chỉ biết giờ như có hàng tấn búa tạ đè lên tấm thân này, đầu tôi vẫn còn choáng, tôi thấy lạnh kinh khủng, nhưng tay chân cứ như đang đặt lên lò than. Tôi muốn chạy trốn mọi cảm giác đó ngay lập tức. Trả đây. Trả lại đây một xác thể lành lặn ngay. Mau bắt mảnh linh hồn vất vưởng kia trú ngụ đúng nơi nó thuộc về. Và sau đó thì hãy mau mau dìm chết nó đi, dìm nó bằng hương nhài trắng đấy nhé. Để phổi nó được an ủi. Để mắt nó được 'no nê’. Để miệng nó không còn khô như chứa đựng cả sa mạc nữa. Để đôi chân không còn phải vẫy vùng nữa. Để khắp người đều toàn dễ chịu. Ôi, chết kiểu này bao vàng cho trả.
"Paul ngủ đi. Em sốt rồi này.”
Anh thở dài.
"Ngủ đi. Ánh mặt trời sẽ đón em vào bình minh. Em sẽ không còn thấy u tối nữa đâu. Ngủ đi, em.”
Tôi nhắm mắt. Màn sương trắng biến mất. Rơi vào hố sâu địa đàng.
…
Ngày…, tháng…, năm…
Trời trong, khuya muộn, mát mẻ
Tôi tìm được một tập thơ. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy tên nó đặt cho em ấy. Tôi hi vọng em sẽ thích.
Nghe hơi ghê rợn, nhưng tôi nghĩ nó thật sự phù hợp. Ít nhất là với cảnh tôi đã chứng kiến kia.
Paul đã giải thoát 'nó’. Có thể là lần đầu tiên. Trong đời. Hay trước mắt tôi? Tôi không có bằng chứng rõ ràng nên chỉ có thể khiến đầu óc bận bịu với những suy tưởng. Mà nghĩ nhiều quá lại đâm ra không tốt. Nên tôi sẽ dừng lại ở việc đặt tên.
Dẫu sao có một cái tên thì vẫn hơn.
Thư viện đầy xác giấy khi tôi bước vào. Chính phủ đã cài cắm rất nhiều lính binh chủng khắp nhà, điều đó khiến tôi phát cáu lên được. Nhưng thôi miễn em ấy không sao thì tôi cũng không giận được lâu. Tôi sẽ nói chuyện này trong lần họp tới.
Nói chung thì gần như toàn bộ số sách còn dùng được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Toàn bộ tủ gỗ, nội thất đã bị xé ra thành trăm mảnh. Khắp tường đầy khói và thủng hàng trăm lỗ sâu ngoắm. Sàn nhà phủ kín giấy vụn, xác đạn, các mảnh gỗ, thủy tinh vỡ vụn (có lẽ từ cây đèn chùm). Cả xác người nữa. Có tổng hai mươi hai tên nằm rải rác khắp phòng. Giám định không thấy vết thương vật lý nào ngoài da. Nhưng toàn bộ xương, từ hộp sọ đến xương mũi chân đều bị vỡ vụn.
Tôi đã giải thích bên chính phủ rằng đó là tai nạn. Họ đi đứng, xả súng vô tội vạ và vô tình làm ngã kệ sách. Theo hiệu ứng Domino. Toàn bộ khắp kệ còn lại rơi xuống theo. Đè nát xương họ. Có thể họ đã cố gắng phản kháng bảo vệ, chạy đi, nhưng vì số lượng quá nhiều nên không tránh khỏi tử thương.
Một tai nạn bất đắc dĩ trong lúc làm nhiệm vụ.
Dĩ nhiên tôi đã đem Paul rời khỏi hiện trường trắng xóa đó. Trắng, nhưng nó sẽ vẩy thêm vết nhơ vào tập hồ sơ vốn đã chẳng tốt lành gì của em.
Những tên lính còn lại, một số thì chỉ nghe tiếng động, còn lại thì vẫn đang bất tỉnh do chấn động quá lớn lúc xảy ra tai nạn.
Quả là thảm khốc.
Dự là sắp tới chúng tôi sẽ chuyển nhà. Tôi sẽ mua trồng thêm một ít hoa quả. Nghe nói ăn trái cây nhiều sẽ giúp đầu óc vui vẻ hơn.
Thế nên là Paul à, em cứ ngủ đi. Không sao hết. Anh cũng có một cái tên cho 'nó’ rồi.
Brutalization.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz