ZingTruyen.Xyz

Illukuro Dau Nha Zoldyck


Chương 4: Tương phùng x Tranh đấu X Hôn

Chrollo giả trang thành con trai Beta của một tay trùm xã hội đen và tiếp cận với Wilson tại buổi tiệc.

Wilson tuy rất đa nghi, nhưng như đã dự đoán, vì cùng là Beta nên gã có thái độ khá ổn với Chrollo.

Sau khi trò chuyện, cả hai cùng xuống sảnh đấu giá.

Chrollo giả vờ tò mò về tin đồn thay đổi giới tính và thổ lộ một ít tâm sự của mình, tỏ ý rõ ràng mình tài giỏi hơn, nhưng người cha bệnh tật lại kiên quyết chọn thằng em trai đần độn làm người thừa kế chỉ vì gã em đó là Alpha. Alpha, Beta hay Omega cũng chỉ là một giới tính, ấy mà có một số người ếch ngồi đáy giếng cho rằng Alpha mới có tư cách đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Wilson vô cùng tán thành, gã lạnh nhạt bảo: "Tôi có nghe qua chuyện nhà cậu, dù là nhân vật có máu mặt nhưng cha cậu vẫn không tránh khỏi tuổi già lẩm cẩm, xet về mặt sinh vật học, Beta mới là quá trình tiến hóa hoàn hảo nhất, Alpha và Omega đều chỉ là những sinh vật hạ đẳng bị pheromone khống chế, chỉ có động vật không có trí tuệ mới có kỳ động dục, và số người tỉnh táo trong xã hội này lại quá ít nên chỉ đành chấp nhận nguyên tắc hiện hành trước khi cải cách thay đổi vậy."

Chrollo thở dài: "Đúng vậy, giống tôi là Beta này, người thừa kế tương lai thì nằng nặc phải là Alpha... Không phải quá bức xúc tôi cũng chẳng muốn chống lại người cha vẫn luôn yêu thương mình đâu. Ngài Wilson có cách gì không?"

Wilson nhấp một ngụm sâm panh và trả lời thẳng: "Đúng là ta có khả năng biến cậu thành Alpha, ít nhất là người ngoài nhìn vào cậu là Alpha."

Quả nhiên là Niệm.

Chrollo thấy được gã rất kiêu ngạo, như thể sở hữu loại Niệm này đồng nghĩa khống chế được cả AO vậy, anh thắc mắc hỏi: "Ngài làm cách nào thế?"

Wilson nhìn về sân khấu: "Đấu gia được cặp Omega đó đi rồi ta sẽ biểu diễn cậu xem."

Miệng chê hạ đẳng chứ thực tế thì chết mê chết mệt.

Chrollo mỉm cười: "Ngài cứ ra giá đi, còn lại để tôi chuyển khoản."

Sau buổi đấu giá, cặp song sinh bị đẩy vào phòng của Wilson, nhằm tận mắt chiêm ngưỡng Niệm của Wilson, Chrollo lên thang máy chung với gã, song vừa bước ra không lâu anh đã khựng lại.

Wilson hoài nghi ngoảnh đầu: "Sao vậy..."

Vừa dứt lời thì có cái gì đó bay tới, Wilson chưa kịp phản ứng đã có một cánh tay chắn ngay trước mặt, đồng thời phía sau lưng là tiếng người ngã xuống, Wilson ngoái lại, phát hiện bốn tay vệ sĩ bị những cây châm đầu tròn ghim đầy người, gương mặt vặn vẹo chết ngay tại chỗ!

Chrollo vung tay vứt kim châm trong lòng bàn tay xuống đất, Wilson bấy giờ mới nhận ra nếu không có Chrollo đỡ cho thì gã đã đi đời nhà ma rồi!

"Dylan..." Gã kích động gọi tên giả của Chrollo, "Cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn sớm thế." Chrollo cảm thấy điềm gì đó, kim châm trông quen lắm...

Thấy mình đã thất bại, một bóng người từ góc tối hành lang nhảy ra.

Chrollo nhướng mắt, khi thấy rõ diện mạo đối phương, anh thoáng sững người, thở dài: "Đen đủi quá, là sát thủ nhà Zoldyck."

Xem ra không lấy được Niệm rồi, dù hôm nay có bảo vệ được gã thì hôm sau Zoldyck cũng giết được, chẳng bỏ công.

Zoldyck?

Wilson ngẩn ra, sau khi nhớ ra những tin đồn về gia tộc này, gã ta trở nên vô cùng hoảng sợ, trơ trơ ngó tên sát thủ ngày càng tới gần, gã vô thức lùi về phía sau, tuy rằng sau khi trở thành thợ săn, gã có học một ít Niệm, nhưng bốn loại niệm cơ bản gã còn học chẳng tới nơi tới chốn, không thì gã thuê vệ sĩ riêng làm quái gì!

"Ai kêu ngươi tới giết ta? Ngươi, ngươi đừng giết ta, ta trả nhiều hơn cho ngươi!"

Không hề có ai trả lời gã.

"Dylan cứu ta mau! Cậu muốn thành Alpha đúng không, cứu ta đi, ta sẽ giúp cậu không công!"

Đổi lại là sát thủ khác Chrollo đã giết hắn ngay rồi, nhưng Zoldyck thì khó xơi lắm, chịu thôi.

Thành thử anh cũng chả buồn nói thêm.

Wilson thấy tình thế bất lợi bèn ngoảnh đầu, chưa kịp bỏ chạy, Tử Thần cách gã chưa đầy năm mét đã phóng tới sau lưng gã.

Bóng đen xẹt ngang, Wilson cảm thấy cổ họng đau xót, dòng máu nóng phun tóe ra, đó là... máu của mình.

Gã bấu lấy cần cổ bị cứa đứt, ngã rầm xuống đất với gương mặt sức sẹo vì đau đớn.

Hiển nhiên cái chết của Wilson khủng khiếp hơn bốn gã vệ sĩ, bề mặt tường và trần nhà đều bê bết máu, bất cẩn sẽ bị dây vào, có vẻ tay sát thủ cố ý làm như vậy.

Chrollo cũng rất tranh thủ, khi Zoldyck xoay người truy sát mục tiêu anh đã dợm đánh bài chuồn, bởi vì sát thủ thì chắc chắn phải giết chết được mục tiêu của mình.

Song Chrollo đi chưa được bao xa phía sau đã có thứ gì đó lao tới, Chrollo nghiêng người tránh né, mấy chục kim châm ghim thẳng xuống đất, ngay sau đó bóng dáng của tay sát thủ quỷ quyệt đeo theo với tốc độ cực nhanh!

Tuy chẳng có chút sát khí, nhưng đối phương ra tay rất tàn độc, đòn tấn công nào cũng không hề dư thừa, Chrollo tức tốc đáp lại, cùng lúc đó quan sát cả khoảng cách từ đây tới cửa sổ.

Trong ít phút ngắn ngủi, Chrollo tìm được khe hở, anh nắm lấy cổ tay của sát thủ, ngữ điệu đầy tính thương lượng: "Ta không quen lão, ta không thấy gì hết."

Sát thủ không đáp lại, đôi mắt lạnh lẽo như hầm băng ghim chặt con mồi lăm lăm nhìn anh, nhưng hành động thì có dừng lại.

Chrollo vừa gặp đã biết hắn là ai, tuy cao lên rất nhiều, còn để tóc dài, nhưng gương mặt lạnh tanh vẫn không hề thay đổi.

Có duyên thật chứ, vậy mà cũng gặp Illumi Zoldyck tại đây.

Chrollo thầm nghĩ, lặng lẽ miết mắt nhìn sang phía cửa sổ, trừ thang máy sau lưng chỉ có một lối thoát là cánh cửa kia, không thì muốn đi hướng khác phải vượt qua được Illumi, tên này có vẻ cố ý đứng ngay vị trí trung tâm.

Illumi tương đối nhanh trí, lạnh lùng mở miệng: "Chạy không thoát đâu."

Chrollo chán nản: "Mục tiêu của cậu không phải tôi, cũng đừng lo tôi sẽ báo cảnh sát."

Illumi mặc kệ: "Muốn sống thì đáp ứng ta hai điều kiện."

Ngạo nghễ thật.

Chrollo nheo mắt, tính xem nếu ra tay thì có lợi và hại gì, "Nói nghe thử?"

"Tháo mặt nạ ra, hoặc để ta ngửi mùi hương của ngươi."

Chrollo không vặt lại hắn rằng mùi hương là thứ rất riêng tư, chỉ thẳng thừng từ chối: "Tôi là Beta, không có mùi hương."

"Vậy à." Illumi lạnh nhạt đáp, hiển nhiên chẳng tin, bởi vì sau đó hắn lập tức phóng pheromone thẳng về phía Chrollo.

.

Trong đỉnh tam giác khép kín của AO, pheromone là thứ có thể cảm nhận được nhất, ngoài việc chúng có thể dùng để gạ tình, chiếm hữu, còn có thể uy hiếp, áp bức và khống chế đối phương.

Pheromone sát thủ tỏa ra có tính đè nén và công kích, hắn không hề che giấu ý đồ của mình, đổi thành Alpha khác ngửi thấy cũng sẽ run lẩy bảy, huống hồ gì những cá thể mong manh và luôn ở thế bị động như Omega, thiếu điều muốn quỳ mọp xuống đất phục tùng hắn luôn rồi.

Cơ mà Chrollo thì khác, anh gần như rơi vào trạng thái hưng phấn, cả người như vừa trải qua đợt hạn hán kéo dài, cảm giác mãnh liệt nhất lúc này là thấy mùi thơm quá, muốn... nhiều hơn nữa.

Rõ ràng trước khi đến đây, anh đã chích thuốc ức chế, dán cả miếng dán và xịt thuốc khử mùi, chưa kể không lâu trước đó còn nhờ thành viên đánh dấu tạm thời, gần như mọi sự chuẩn bị đều hoàn hảo, ấy mà vẫn không có tác dụng, tuyến thể vẫn nóng rực lên, pheromone đột nhiên vượt hết mọi chướng ngại trào ra quấn quýt với pheromone của Alpha.

Chrollo: "..."

Chrollo hoàn tòan không ngờ đến cả Omega đang động dục ngay buổi đấu giá anh còn cầm cự được mà vẫn không thể kháng cự nổi tình huống như thế này.

Mức hòa hợp quá cao ảnh hưởng tới nông nỗi này luôn ư...

Chrollo thở dài, anh chợt thay đổi ý định của mình.

Thành thử lúc Illumi giơ tay tháo mặt nạ anh ra, anh cũng không động đậy.

Lần này đối phương không quấn băng vải, tầm nhìn đi từ hình xăm thập tự giá thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc xuống tới khuôn mặt hắn căm hận suốt năm năm qua!

Gương mặt không khác gì năm năm trước, vẫn đẹp đẽ và thuần khiết như ban thuở. Đáp án chính xác không khiến hắn nguôi ngoai gì hết, còn khiến cơn giận chất chứa bao nhiêu năm bùng phát hơn nữa.

Illumi đanh mặt, dằn cảm xúc trong lòng xuống và tuyên bố: "Tìm thấy ngươi rồi, tên lừa đảo."

Chrollo nhướng mày, dợm nói thì đó thì thang máy sau lưng 'ting' một tiếng, camera hành lang chắc chắn đã hỏng, phỏng chừng người thuộc các băng nhóm tới kiểm tra, Chrollo nắm cổ tay Illumi: "Ra khỏi đây trước đã."

Illumi không kháng nghị, hai người từ cửa sổ thoát ra và chạy tới một con hẻm không người, Chrollo buông tay, ngoảnh lại ngó tên sát thủ vẫn luôn trầm mặc như cái bóng: "Tìm tôi làm gì?"

Illumi nhìn gương mặt dưng dửng không hề có chút áy náy, lạnh lùng nói: "Hỏi vậy tức là người quên mình làm chuyện đốn mạt gì rồi nhỉ?"

Chuyện đốn mạt...

Chrollo bất chợt lặng người, tên sát thủ nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất đang như thùng thuốc nổ đã bị châm ngòi, nếu anh nói mình quên không biết đại thiếu gia có bùng cháy ngay tại chỗ không.

Ngó bộ dạng mặt mũi đen thui của Illumi khi thấy vẻ im lặng của mình, Chrollo bèn vờ vĩnh nói: "À, tôi còn thiếu nợ cậu nhỉ."

Đoạn anh hỏi thêm: "Cậu vẫn luôn tìm tôi à?"

Illumi đáp từng chữ rõ ràng: "Chưa từng có ai dám giỡn mặt với ta như vậy."

Chrollo nói một cách rất chân thành: "Ngại quá, tôi vốn tính nói trước một câu mới đi, nhưng thói quen nghề nghiệp ăn sâu vào máu rồi."

Nghe thật tâm quá nhỉ, Illumi nheo mắt: "Nghề gì?"

Chrollo trơ mặt đáp ngay tắp lự: "Ăn cướp."

Illumi: "..."

Tức là hắn bị lừa tình thật chứ chẳng có lý do lý trấu nào hết!

Illumi tỏa ra sát khí đáng sợ, sợi tóc dài phiêu bồng trong không trung, khi cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, giọng nói của hắn lại trở nên êm đềm như ngày thường: "Được lắm, vậy là ta không hiểu lầm."

Kích nổ rồi kìa, Chrollo thầm than.

Ngay khoảnh khắc Illumi vừa dứt lời, hai người đồng thời biến mất, và giao tranh nổ ra, hai bóng dáng đấu đá qua lại với tốc độ chóng mặt, khi chạm vào nhau thì phát ra âm thanh chói tai, mặt đất dưới chân cũng rền vang dữ dội.

Sau khi giao đấu mấy chục hiệp, Chrollo lần nữa chặn được đòn tấn công vũ bão của Illumi, anh lách người ra phía sau, Illumi vung cước đá thẳng vào trụ đèn đường, cột đèn kim loại mềm oặt ngã đổ xuống đất chắn ngay giữa hai người.

Chrollo nhân cơ hội lùi ra để có khoảng trống mở miệng, giọng điệu bất lực hỏi: "Tự dưng ra tay thế kia?"

Illumi vẫn đằng đằng sát khí: "Nghĩ xem nên chết kiểu gì chưa?"

Chrollo chán nản khuyên nhủ: "Đừng vậy, giết tôi thì không dễ, tuy tôi tin cách giáo dục nhà Zoldyck, nhưng cậu bỏ công mà chẳng được lợi lộc gì để làm chi, không cần tôi trả lại thù lao à?"

Illumi hoàn toàn không nghe lọt tai, vẫn tiếp tục xông thẳng về phía trước.

Rất ít khi nào hắn giận mất khôn như thế này, chưa từng xảy ra, trừ lúc gặp tên lừa đảo này thôi.

Hắn đương nhiên biết tên này không dễ xơi, chỉ dựa vào sức mình thì không nói trước được điều gì, nếu thực sự muốn giết, tạm khoan tính tới đây là món nợ xấu khó đòi, hắn còn không lấy được một xu thù lao, nếu nhờ người thân ra tay còn phải chi trả ngược lại chi phí, từ trước tới nay hắn chưa làm qua công việc nào lỗ lã như thế này hết.

Nhưng bây giờ thì có ngoại lệ rồi này, bởi vì tên này đáng chết quá mức, mới đầu thì ép hắn làm giao dịch với mình, xong nhiệm vụ thì quỵt luôn nợ, tới bây giờ còn mặt dày thừa nhận chỉ muốn ăn nằm miễn phí với hắn!

Đáng chết tới mức dù biết rõ không dễ giết ra sao thì Illumi vẫn lựa chọn ra tay, không cho tên này một trận ra trò há hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt à?

Chrollo thực ra không thích đánh đấm mấy, trừ phi bất đắc dĩ lắm mới ra tay, một năm trước thì đánh nhau với ông ba Illumi để bảo vệ thành viên, bây giờ thì đánh nhau với ông con, lý do là vì... chuyện đáng xấu hổ mình đã làm.

Anh đồ rằng Illumi sẽ tức giận, nhưng không ngờ lại tức giận tới mức này, có vậy thôi cũng để bụng suốt năm năm trời, mối hận dằm trong tim suốt thành thử không phát tiết không chịu được... Ngủ với nhau có một lần thôi mà sao căng thế nhỉ, vốn hắn cũng có thiệt thòi gì đâu.

Đừng nói để tâm tới thế là vì tưởng mình vừa bị lừa tiền còn bị lừa sắc nhé... Đúng là đại thiếu gia có khác.

Cả hai mỗi người một suy nghĩ, song tay thì không hề nhân nhượng, đặc biệt là Illumi, hắn tấn công như thể muốn đẩy đối phương vào chỗ chết vậy, còn Chrollo đa số chỉ đang phòng vệ.

Hai người chỉ sử dụng Niệm cơ bản chứ chưa dùng đến khả năng riêng của mình, nhưng hiện trường vẫn gà bay chó sủa, các kiến trúc xung quanh đổ bể hoàn toàn, may không phải là khu dân cư, không có nạn nhân xui xẻo nào xuất hiện.

Trang phục cũng sứt mẻ vào chỗ, trên người dần có vết thương. Cả hai giao đấu thêm mấy chục hiệp thì bàn tay trái của Chrollo nắm lấy bả vai Illumi, một quyển sách đỏ sẫm xuất hiện bên bàn tay phải. Illumi giật mình phóng kim châm Niệm, thừa dịp Chrollo né tránh, hắn rút bả vai lại thoát khỏi bàn tay của Chrollo, kéo giãn cự li giữa hai người, song vẫn chậm một bước.

Lần này Illumi đã nhìn rõ thứ quấn lấy mình năm xưa là gì rồi, đó là một cái bóng.

Illumi ngã xổng trên nền đất, may thay có thể dùng "Phát" để đánh tan chiếc bóng ấy đi, bàn tay hắn ngưng tụ Niệm dợm hất Chrollo đang đè lên người xuống đất thì bất ngờ đối phương dằn cổ tay hắn xuống, chớp lấy cơ hội cúi đầu hôn lên môi hắn.

Illumi: "..."

Hắn ngẩn tò te, thoáng chốc chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.

Rồi là sao nữa đây, tới mức này rồi còn tĩnh bỡn cợt hắn nữa, tên này coi hắn là cái quái gì vậy?

Chrollo hôn người ta đến độ người ta đực mặt ra mới liếng thoắng nói: "Đừng giận, không từ biệt là lỗi của tôi, tôi trả tiền cậu, cả gốc lẫn lãi."

Ngập ngừng rồi bổ sung thêm: "Giờ ngẫm lại gia đình cậu rất có uy tín, cậu cũng rất chuyên nghiệp, tôi rất hài lòng với thái độ phục vụ của cậu."

Dù gì cũng có bao nhiêu Alpha ngoan ngoãn chấp nhận trở thành một công cụ như thế đâu.

Illumi: "..."

Nghe khen mà chẳng vui tí tẹo nào! Hắn thì chuyên nghiệp đấy, còn đối phương có chuyên nghiệp không? Chỉ càng khiến hắn trở nên mỉa mai hơn thôi.

Nhưng nhờ sự gián đoạn Illumi mới phát hiện có điều bất thường, mùi hương của Omega đậm đặc trong không khí, lẽ nào là...

Bất tri bất giác bị cuốn vào hương gỗ thanh mát, Illumi bàng hoàng bật thốt: "Ngươi lại động dục nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz