[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ
Chương 3 - Anh trai, Em trai
Author's Note: Chương 55 Phần 1 cần được đọc lại trước khi bạn tiếp tục lướt xuống phía dưới để cảm xúc trong bạn được liền mạch 🤩
Yoy nhìn chằm chằm dòng trạng thái 'Đang hoạt động' kế bên tên tài khoản, phần tin nhắn cũng hiển thị đối phương đã xem, vậy nhưng chờ hoài chờ mãi, cô không nhận được một lời phản hồi nào.Sao vậy nhỉ?Yoy cảm thấy hơi bất an trong lòng một chút. Không giữ cảm xúc này lâu, cô liền chuyển đối tượng để hỏi thăm.
⁂
[LINE]
[Tới: Sae]
Yoy: Sae cưng ơi ☺️Yoy: Máy bay của cậu đáp xuống Nhật rồi chứ?Yoy: Sae ở lại Nhật lâu không?Yoy: Có tiện ghé nhà chị ở Saitama không?Yoy: ChịYoy: Nhờ tí chuyệnYoy: 👉👈Yoy: Chị gọi điện luôn được không?Yoy: Nhắn tin cũng được nhưng hơi gây chú ý trong giờ làmYoy: Sae ớiYoy: Lạ zYoy: Giờ này phải hạ cánh rồi chứ nhỉ?Yoy: Sae ớiYoy: SaeYoy nhìn chằm chằm dòng trạng thái 'Đang hoạt động' kế bên tên tài khoản, phần tin nhắn cũng hiển thị đối phương đã xem, vậy nhưng chờ hoài chờ mãi, cô không nhận được một lời phản hồi nào.Sao vậy nhỉ?Yoy cảm thấy hơi bất an trong lòng một chút. Không giữ cảm xúc này lâu, cô liền chuyển đối tượng để hỏi thăm.
[WhatsApp]
[Tới: Gilorent - Quản lý của Sae]
Yoy: Em chào anh, lúc này hẳn là máy bay của hai người đã hạ cánh tại Nhật Bản rồi. Em có nhắn tin hỏi chuyện Sae một chút nhưng không thấy cậu ấy trả lời. Không biết là có vấn đề gì không ạ? Em cảm ơn anh.Gilorent: ☠️Yoy: ??? =)))))))))))))Yoy: Có chuyện gì tồi tệ lắm sao anh?Yoy: Sae đã về tới nhà chưa ạ?Gilorent: Tụi anh vẫn đang ở sân bayGilorent: Nhưng đúng là tình hình tồi tệ thậtGilorent: Sae đi ra đi vô WC được 5 lần rồiYoy: ??????Gilorent: Trước khi lên máy bay cậu ấy gặp em đúng không?Gilorent: Cả hai có đi ăn gì bậy bạ không?Yoy: :0Yoy: Đúng là tụi em có đi ăn với nhau, nhưng mà từ qua tới giờ thì em vẫn không sao hết 🥲Yoy: Thôi không sao đâu anh, có là New Generation 11 thì vẫn là con người thôiYoy: Vẫn phải định kỳ đi thăm Tào TháoGilorent: Nghe lót tích quáGilorent: Đừng để Sae biết em nói điều đóGilorent: Cậu ta lại block em giờYoy: =)))))))))) Dạ[Thoát ứng dụng]
⁂
Tokyo, Nhật Bản
Sân bay quốc tế Haneda
*
*
*
Sae đã chơi với quả bóng ngay cả từ trước khi cậu ta hiểu được về nó. Nổi danh là "thiên tài bóng đá" từ khi 8 tuổi, sau đó cả giới truyền thông chuyển sang tung hô cậu là "báu vật Nhật Bản" — và cứ thế, cậu đã nhận được lời mời đào tạo từ câu lạc bộ số một thế giới Real Madrid.Sae cũng tự biết mình giỏi đấy, càng biết tỏng chuyện thằng em trai Rin đã lấy mình ra làm hình tượng cho nó từ cái thuở xa lắc xa lơ nào đó.Cậu ta cũng không thể ở mãi đất nước này được, muốn tiến xa hơn với bóng đá thì tài năng phải được mài dũa ở đất trời Âu. Tuy điều đó có nghĩa là phải để Rin tự chơi bóng một mình, Sae cũng không bận tâm suy nghĩ quá nhiều.【Anh chỉ đi trước thôi. Em cũng phải theo anh. Đừng có bỏ cuộc trong lúc anh vắng mặt đấy.】Bởi vì họ đã hứa với nhau rồi.Sae nhìn đường xá qua khung cửa xe, nửa quen thuộc nửa lạ lẫm. Bốn năm là khoảng thời gian đủ để một người có thể thay đổi, huống chi là cảnh vật.Ngay cả bản thân cậu cũng đã thay đổi nhiều, tất nhiên là theo chiều hướng tích cực. Điều đó lại càng dấy lên trong lòng Sae câu hỏi liệu thằng Rin tiến bộ được thêm chút nào rồi."Cậu Sae, đã tới nơi rồi."Chiếc xe bốn bánh dừng lại. Sae mở cửa và bước xuống, đầu quay trái quay phải ngắm nghía xung quanh, đây là nơi tọa lạc của sân tập đội trẻ Kamakura United, cũng là câu lạc bộ khi xưa hai anh em họ đã từng chơi cùng.Và ở bên trong sân, Sae đã nhìn thấy bóng dáng một cậu thiếu niên tóc đen hiện vẫn còn đang nán lại để luyện tập. Dù chỉ là một bóng lưng nhưng cậu ta vẫn nhận ra được đó là ai."Tôi sẽ chờ ở ngoài này nhé.""Không cần. Tôi dự định đi bộ về luôn, nhà tôi không quá xa chỗ này." Sae đáp lại lời của quản lý mình rồi đi một mạch ra sau xe, mở cốp sau và lấy vali xuống. Sau một chuyến đi dài, có lẽ cậu ta cũng không còn đủ tâm trí nghĩ ngợi gì đó quá nhiều, cứ buột miệng đại."Còn anh thì đi đâu cũng được.""..." Gilorent mắt cá chết nhìn tên sếp của mình đóng cốp xe xong thì phủi mông mà đi, lòng trào dâng mong muốn đạp cậu ta một cái. "Vậy tôi đi đây, gửi lời chào của tôi tới gia đình cậu nhé.""Ờ."Sae gật đầu đáp lại trước khi kéo vali xềnh xệch một mình tiến vào phía cửa sân tập. Âm thanh động cơ nổ máy vang lên từ đằng sau lưng cậu, kéo theo ngay sau đó là tiếng xe chạy đi. Lúc này, đường phố cũng trở nên vắng tanh, và tuyết thì bắt đầu rơi.Không quan tâm tới những thứ xung quanh, cậu ta tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khung cảnh sân tập cũng hiện lên rõ ràng hơn. Những quả bóng được đặt nằm lăn trên sân một cách có chủ đích. Cậu thiếu niên tóc đen tung cú sút khiến quả bóng dưới chân bay theo một đường vòng cung đẹp thẳng vào lưới. Một cú sút kiểu mẫu."Cú sút vừa rồi đơn giản quá đó?""A-" Rin lập tức quay lưng ra sau và chạm mắt với người anh trai mà bốn năm qua cậu chỉ có thể dõi theo trên tivi, "Anh h—"Tiếng gọi anh hai còn chưa kịp cất lên trọn vẹn, Rin bỗng chốc khựng lại khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh trai có nét trầm lại. "Mừng... anh về.""Ờ, anh về rồi."Sae đáp lại nhưng không nhìn thẳng về phía cậu mà hơi nghiêng đầu trông mắt tới chỗ khung thành. Tâm trí của anh trai cậu như thể đặt tới cú sút vừa rồi nhiều hơn."Trong một trận đấu trên sân thì không có chuyện quả bóng sẽ đứng yên như cách em tập sút được. Còn nếu hướng tới cải thiện kỹ thuật thì ít nhất không phải là chọn những vị trí và góc sút quá đơn giản như vậy...""...À dạ?" Rin có hơi bất ngờ khi bất thình lình được anh trai chủ động chỉ bảo cho những thứ như thế. Hơi... khác với con người trước đây của anh ấy?Dù là trước đây anh hai cũng hay nói với cậu những chuyện trên sân đấu, nhưng không bao giờ anh ấy sẽ nói cụ thể như thế. Lời giải thích duy nhất cậu có thể nghĩ tới là môi trường ở Tây Ban Nha đã khiến anh ấy thay đổi đôi chút."Vâng, em sẽ chú ý tới điều đó...""Thách thức bản thân hơn, được chứ?""Dạ, em sẽ thử."Nhưng nhìn theo một cách nào đó thì sự thay đổi này không tệ chút nào, thậm chí còn khiến cậu nhớ về khoảng thời gian trước đây hai anh em chơi đá bóng cùng nhau. "Bốn năm rồi ha anh, mà... đáng lẽ mai anh mới về chứ nhỉ?""Ờ, có chút thay đổi nên anh về sớm."Sae vẫn kiệm lời về bản thân như thuở nào. Câu trả lời cụt ngủn của cậu ta cũng khiến em trai cậu cảm thấy hơi khó tiếp lời."Em lúc nào cũng xem tin tức hết. Lúc đấu ở đội trẻ Real anh cũng ghi bàn nữa. Hẳn là ở bên đó anh vẫn là số một rồi nhỉ?""...""Anh hai...?"Sae hơi nhíu mày lại trước câu hỏi có phần ngây ngốc của thằng em. Phản chiếu trong đôi mắt của cậu ta có lẽ vẫn là hình tượng người anh trai điều gì cũng có thể làm được."Rin, thế giới rộng lớn lắm, có rất nhiều người giỏi hơn anh.""Sao tự dưng, anh hai lại—""Đã có người nói với anh về định nghĩa số một thế giới là như thế nào, cũng chính người đó tác động lên việc anh định hướng lại mục tiêu của mình."Rin bắt đầu cảm thấy hơi lạ lẫm với con người đứng trước mặt mình. Anh hai trong ký ức của cậu là người cực kỳ hiếu thắng, chưa thua ai và cũng sẽ không chấp nhận thua ai, và cả...Anh ấy không phải người chú tâm tới lời nói của ai đó đến vậy.
"Rin... Ước mơ của anh khác rồi."Càng không phải người sẽ nói ra những lời như thế.
"Anh sẽ là tiền vệ số một thế giới chứ không phải tiền đạo."Hả...?"Anh đang nói gì vậy...? Anh hai là tiền đạo mà? Không phải tiền đạo thì thành số một thế giới cũng vô nghĩa.""Chỉ những con ếch ngồi đáy giếng mới nói được câu đó thôi, Rin."Rin bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, trong thâm tâm cũng liên tục phủ định những lời mình vừa nghe. Hoặc đúng hơn, kể cả nó có là thật đi chăng nữa thì cậu ta cũng không muốn chấp nhận."Anh sao vậy!? Đừng có tự dưng bỏ cuộc!""...? Em đang nói gì vậy?" Điều duy nhất Sae cảm nhận được lại chỉ là việc đối phương đang hiểu sai vấn đề, "Nếu là anh của lúc trước có khi cũng sẽ nghĩ như em, nhưng lối nghĩ đó quá thiển cận rồi Rin."Cả cách nói chuyện của anh ấy cũng không giống như trước.
Bị thẳng thừng nói là thiển cận, Rin như chôn chân tại chỗ. Một thứ cảm giác tựa như việc bản thân vừa bị phản bội trỗi dậy. Cậu có một chút nghi ngờ, chỉ một chút thôi — về lý do mà anh trai cậu lại trông có vẻ đã thay đổi nhiều tới vậy.【Đã có người nói với anh về định nghĩa số một thế giới là như thế nào, cũng chính người đó tác động lên việc anh định hướng lại mục tiêu của mình.】Tâm trí cậu đã đủ mù mịt trước những gì anh trai nói, không còn đủ chỗ trống để nghĩ thêm những lí do khác. Rin vô thức tiếp lời, âm thanh phát ra nhỏ tới mức chỉ như thì thầm."... Gì vậy chứ? Anh đừng nói với em cũng lại là cái người đó thay đổi anh đấy?"Dưới bầu trời tuyết rơi chỉ có hai người, thế nên từng câu từng chữ cậu vừa thốt lên có thể được nghe thấy rõ mồn một. Sae ngơ ra một chút, đầu nhanh chóng quay đi, giả vờ nhìn tới phía cầu môn hòng tránh né cái nhìn chăm chăm từ đối phương. Hành động đó lại tố cáo chính cậu ta."Đủ rồi Rin. Có là vì lí do gì thì quyết định bây giờ của anh cũng không đổi. Anh sẽ là tiền vệ, còn em là tiền đạo và trở thành số một t—""Em không thích thế! Em là em trai của tiền đạo số một!!" Bàn tay Rin nắm chặt lại thành nắm đấm, mọi sự phẫn uất kìm nén trong cậu giờ đây đã bùng nổ, "... Anh quay về chỉ để nói mấy câu thảm hại đó à...!!"'Thảm hại'?Không gian bỗng chốc lại rơi vào tĩnh lặng, và những tiếng ù tai dần chiếm cứ lấy Sae. Lời chất vấn của Rin như thể phủ nhận toàn bộ quãng thời gian và sự đấu tranh cậu ta đã trải qua để đi được đến quyết định hiện tại.【 Tôi sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới.】【 Tài năng của riêng cậu đấy.】
【 Không phải là tiền đạo thì số một thế giới đối với anh cũng là vô nghĩa, Rin.】【 Vậy nên, thay vì là tiền đạo thì, ừm, tôi nghĩ vị trí tiền vệ sẽ hợp với cậu hơn.】
...
...
...
【 Chắc chắn từng bước đi của mình, ngày một hiểu bản thân hơn. Đó là cách con người trưởng thành.】
Cái cau mày giờ đây đã hiện rõ trên gương mặt Sae. Cậu nhìn Rin như thể cậu ấy đang nhìn về một bản thân của quá khứ.'Thảm hại'? Thể nào mới là định nghĩa của 'thảm hại'?
Là việc nhận ra mong muốn của bản thân hay là việc hiểu được bản thân? Những bước đi 'thử và sai' cậu ta đã phải một mình kinh qua, khoảng thời gian chịu đựng trước những kỳ vọng áp đặt chẳng vì lẽ gì do cái hão danh kho báu của Nhật Bản, sự chán chường khi mất đi phương hướng — Là điểm nào trong những điều đó lại bị coi là thảm hại?Tới giờ phút này, tâm lý cậu ta vẫn duy trì được sự ổn định đã là điều ngoài mong đợi rồi. Vậy nhưng có lẽ trong suy nghĩ của Rin thì tất cả những điều đó lại chỉ là điều hiển nhiên. Và cũng có lẽ, đứa em trai này mong muốn một điều hơn thế.Bốn năm không gặp mặt nhau là khoảng thời gian đủ dài để họ mất kết nối.Thằng em trai ngu ngốc.
Nắm chặt lấy tay kéo vali như để giữ bình tĩnh, những lúc như thế này cậu ta sẽ thường tự đặt ra câu hỏi nếu là Yoy thì chị ta sẽ giải quyết thế nào.'Nếu là Yoy thì sẽ—'Nhưng không chờ được tới lúc anh trai nói thêm được gì, cảm xúc của Rin đã chuyển sang độc một màu tối. Sự giận dữ chạm tới đỉnh điểm, cậu ta gằn giọng lên."Người đấy thì là cái thá gì để mà anh dễ dàng thay đổi ước mơ của mình như vậy hả!?"Rin không biết, có những điều đã trở thành giới hạn mà anh trai cậu sẽ không cho một ai bước qua.Bước qua lằn ranh đó, mối quan hệ giữa anh em hai người cũng không còn có thể được như xưa.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz