II Đồng nhân Kimetsu no Yaiba / Shinazugawa Sanemi II Gió Nổi
Chap 1 : Nếu có thể ...
- Sanemi , vào trong ngồi đi , bên ngoài lạnh lắm .
Sourai cắp theo một chiếc khăn ấm , nhẹ nhàng bay tới đậu cạnh người đang ngồi tựa vào thành cửa kia . Nó đặt khăn choàng vào tay người con trai tóc trắng , ý muốn bảo rằng y hãy choàng lên . Sanemi khẽ gật đầu nhận lấy , tay y từ từ choàng chiếc khăn len vào cổ mình , xong việc còn mỉm cười xoa đầu Sourai .
- Cảm ơn nhé !
Hiện tại đã là ngày sang đông , tuyết trắng sớm đã phủ đầy sân nhà , đọng lại trên những cành cây trơ trọi không còn lá . Chẳng có trăng sao , đêm tối hiện tại chỉ có tuyết cùng màn đêm đen vô tận bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật . Từng cơn gió lạnh buốt thổi , làm rung lên những chiếc chuông gió treo trước cửa Phong Phủ . Thanh âm lanh lảnh vang lên giữa không gian yên tĩnh chẳng một tiếng động bỗng chốc khiến âm thanh vốn êm tai kia trở nên ma mị .
Cựu Phong Trụ ngồi như vậy cũng đã được hai tiếng rồi . Y chẳng làm gì cả , chỉ im lặng đưa mắt nhìn sân nhà phủ đầy tuyết và bầu trời đen kịt kia thôi .
- Khụ
Khẽ ho một tiếng nhẹ , Sanemi đưa tay lên , quấn chặt hơn chiếc khăn ở cổ , giống như nó có thể giúp y ấm hơn nhiều vậy . Sourai đậu trên vai y , im lặng hướng mắt theo y mà nhìn ra ngoài cửa sổ .
Hơi ấm từ lò sưởi vẫn rực hồng than lan tỏa trong căn phòng nhỏ , làm ấm thêm không khí xung quanh . Nhưng dường như chút ấm áp ít ỏi đó chẳng tới được chỗ Sanemi , cả người y vẫn đang run lên vì lạnh . Cũng đúng thôi , mở cửa rộng như vậy thì sao có thể ấm được chứ , không bị cảm lạnh đã là may mắn lắm rồi .
- Sourai , cậu có nghĩ có chuyện con người quay về quá khứ không ? Giống như xuyên không vậy ?
Sanemi cất tiếng , giọng nói trầm lặng của y vang lên giữa màn đêm yên tĩnh . Từng làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng nhỏ , minh chứng cho sự lạnh lẽo của hiện tại .
- Sao đột nhiên lại hỏi vậy ?
Sourai có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi kia , đừng nói y ngồi như vậy nãy giờ chỉ để trả lời câu hỏi này thôi nhé ? Nếu thật sự là vậy thì có hơi ... kỳ lạ quá rồi ..
- Không có gì đâu , chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi ...
Y cười , nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng cả một tâm tình . Y chẳng tin có chuyện tốt đẹp đến vậy đâu , nhưng nhỡ đâu ... ?
- Nếu thật sự có chuyện đó , cậu có muốn thay đổi gì không ?
Sourai hỏi y , giống như nó biết được y đang nghĩ gì trong đầu vậy . Thế giới hiện tại là thế giới không còn quỷ , thế giới bình yên , thế giới mà con người không còn phải mang theo nỗi sợ khi đêm xuống cũng là thế giới mà y cùng hàng ngàn đồng đội dùng máu và nước mắt để đổi được . Dù quá khứ có quá nhiều mất mát , dù những người y yêu thương dần mất đi dưới bàn tay của quỷ nhưng ít nhất ở hiện tại , cuộc sống này vẫn rực rỡ hơn những ngày tăm tối kia nhiều .
Sanemi im lặng , quả thật y cũng không biết nếu như có thể quay về y sẽ làm gì để thay đổi và sẽ thay đổi những gì . Nhìn nền tuyết trắng , Cựu Phong Trụ lắc nhẹ mái đầu cất giọng trả lời :
- Tôi .. cũng không rõ nữa ... Có lẽ là sẽ dịu dàng hơn với Genya , sẽ để em ấy ở bên cạnh bảo vệ , sẽ không để Masachika chết trước mặt mình , sẽ...
Đối với y , quá khứ có quá nhiều tiếc nuối , y muốn thay đổi toàn bộ , muốn bảo vệ những người xung quanh , đồng đội , chúa công và ... Genya .
Hai người với hai suy nghĩ khác nhau lại cùng im lặng . Không có gió thổi , không còn tiếng chuông gió kêu , màn đêm đen càng trở nên yên tĩnh . Cái lạnh của trời đông vẫn len lỏi từng chút một , qua tấm áo khoác , thấu vào da thịt .
- Buồn ngủ thật ..
Y ngáp dài một tiếng , thầm nghĩ tại sao hôm nay lại buồn ngủ như vậy . Từ khi chập tối y đã trong trạng thái mơ màng , mi mắt díu lại không muốn mở ra . Trước đây , Sanemi thường xuyên thức khuya , dù là sau trận chiến cuối cùng y vẫn giữ thói quen như vậy .
- Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ?
- Ngày 28 ...
Sanemi không thường chú ý đến ngày tháng , thường những ngày đặc biệt y sẽ nhờ Sourai nhắc nhở chứ để bản thân y tự nhớ thì chỉ có những ngày cực kì quan trọng .
- Nhanh vậy sao ? Bảo sao hôm nay lại lạ như vậy.
- Cậu mệt sao ?
- Không mệt , chỉ là có chút buồn ngủ thôi .
Đầu của y bắt đầu nặng trĩu , cơn buồn ngủ ngày càng tăng , kéo theo mí mắt y sụp xuống . Tựa đầu vào thành cửa , y cố gắng thức thêm một chút , như để đợi chờ một thứ gì .
- Vậy ngủ đi , mai tôi gọi cậu dậy ...
- Ừm , nhờ cậu rồi .
Nghe xong lời kia , Sanemi mới yên tâm nhắm mắt , thật ra y cũng biết , ngày mai y có thể sẽ không dậy nổi đâu . Bất chợt , trong đầu y hiện ra những hình ảnh quen thuộc , những hình ảnh trong quá khứ , vẫn hiện về trong giấc mơ của y hàng đêm .
Cảnh y đứng dưới ánh bình minh của mặt trời , nhìn thấy mẹ nằm trên đất , dần dần tan biến theo tiếng khóc của Genya ...
Cảnh người đồng đội thân thiết của y ngã xuống khi chiến đấu với Hạ Huyền Nhất , làm tan vỡ mộng tưởng cùng nhau trở thành Trụ Cột ...
Cảnh Genya , đứa em cuối cùng của y tan biến như một loài quỷ , chẳng thể cùng y nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ của hòa bình ...
Nếu là trước kia , y sẽ sợ hãi , sẽ tỉnh dậy , sẽ âm thầm một mình tự khóc ... Nhưng hiện tại , trên khuôn mặt mang những vết sẹo dài kia , một nụ cười dần xuất hiện , giống như đóa hoa bung nở nhưng rồi cũng nhanh chóng héo tàn .
Ấn Diệt Quỷ hình chong chóng bên má vẫn ở đó , hiện màu đỏ rực .
Tuyết vẫn đang rơi , trắng thêm một lớp trên sân nhà , thêm một tầng trên cành cây khô khốc ....
Gió nổi lên rồi , cơn gió lạnh của mùa đông ...
Chuông gió đung đưa , vẫn vang lên tiếng kêu lanh lảnh ...
Sourai vẫn ở đó , im lặng đậu trên vai y ...
Chỉ có , một cơn gió dịu dàng ấm áp đã vĩnh viễn ngừng thổi , vĩnh viễn dừng bước chân bên nền tuyết trắng
Hôm nay , Shinazugawa Sanemi tròn 25 tuổi
==== End chap 1 ====
-20/9/2023-
Sourai cắp theo một chiếc khăn ấm , nhẹ nhàng bay tới đậu cạnh người đang ngồi tựa vào thành cửa kia . Nó đặt khăn choàng vào tay người con trai tóc trắng , ý muốn bảo rằng y hãy choàng lên . Sanemi khẽ gật đầu nhận lấy , tay y từ từ choàng chiếc khăn len vào cổ mình , xong việc còn mỉm cười xoa đầu Sourai .
- Cảm ơn nhé !
Hiện tại đã là ngày sang đông , tuyết trắng sớm đã phủ đầy sân nhà , đọng lại trên những cành cây trơ trọi không còn lá . Chẳng có trăng sao , đêm tối hiện tại chỉ có tuyết cùng màn đêm đen vô tận bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật . Từng cơn gió lạnh buốt thổi , làm rung lên những chiếc chuông gió treo trước cửa Phong Phủ . Thanh âm lanh lảnh vang lên giữa không gian yên tĩnh chẳng một tiếng động bỗng chốc khiến âm thanh vốn êm tai kia trở nên ma mị .
Cựu Phong Trụ ngồi như vậy cũng đã được hai tiếng rồi . Y chẳng làm gì cả , chỉ im lặng đưa mắt nhìn sân nhà phủ đầy tuyết và bầu trời đen kịt kia thôi .
- Khụ
Khẽ ho một tiếng nhẹ , Sanemi đưa tay lên , quấn chặt hơn chiếc khăn ở cổ , giống như nó có thể giúp y ấm hơn nhiều vậy . Sourai đậu trên vai y , im lặng hướng mắt theo y mà nhìn ra ngoài cửa sổ .
Hơi ấm từ lò sưởi vẫn rực hồng than lan tỏa trong căn phòng nhỏ , làm ấm thêm không khí xung quanh . Nhưng dường như chút ấm áp ít ỏi đó chẳng tới được chỗ Sanemi , cả người y vẫn đang run lên vì lạnh . Cũng đúng thôi , mở cửa rộng như vậy thì sao có thể ấm được chứ , không bị cảm lạnh đã là may mắn lắm rồi .
- Sourai , cậu có nghĩ có chuyện con người quay về quá khứ không ? Giống như xuyên không vậy ?
Sanemi cất tiếng , giọng nói trầm lặng của y vang lên giữa màn đêm yên tĩnh . Từng làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng nhỏ , minh chứng cho sự lạnh lẽo của hiện tại .
- Sao đột nhiên lại hỏi vậy ?
Sourai có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi kia , đừng nói y ngồi như vậy nãy giờ chỉ để trả lời câu hỏi này thôi nhé ? Nếu thật sự là vậy thì có hơi ... kỳ lạ quá rồi ..
- Không có gì đâu , chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi ...
Y cười , nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng cả một tâm tình . Y chẳng tin có chuyện tốt đẹp đến vậy đâu , nhưng nhỡ đâu ... ?
- Nếu thật sự có chuyện đó , cậu có muốn thay đổi gì không ?
Sourai hỏi y , giống như nó biết được y đang nghĩ gì trong đầu vậy . Thế giới hiện tại là thế giới không còn quỷ , thế giới bình yên , thế giới mà con người không còn phải mang theo nỗi sợ khi đêm xuống cũng là thế giới mà y cùng hàng ngàn đồng đội dùng máu và nước mắt để đổi được . Dù quá khứ có quá nhiều mất mát , dù những người y yêu thương dần mất đi dưới bàn tay của quỷ nhưng ít nhất ở hiện tại , cuộc sống này vẫn rực rỡ hơn những ngày tăm tối kia nhiều .
Sanemi im lặng , quả thật y cũng không biết nếu như có thể quay về y sẽ làm gì để thay đổi và sẽ thay đổi những gì . Nhìn nền tuyết trắng , Cựu Phong Trụ lắc nhẹ mái đầu cất giọng trả lời :
- Tôi .. cũng không rõ nữa ... Có lẽ là sẽ dịu dàng hơn với Genya , sẽ để em ấy ở bên cạnh bảo vệ , sẽ không để Masachika chết trước mặt mình , sẽ...
Đối với y , quá khứ có quá nhiều tiếc nuối , y muốn thay đổi toàn bộ , muốn bảo vệ những người xung quanh , đồng đội , chúa công và ... Genya .
Hai người với hai suy nghĩ khác nhau lại cùng im lặng . Không có gió thổi , không còn tiếng chuông gió kêu , màn đêm đen càng trở nên yên tĩnh . Cái lạnh của trời đông vẫn len lỏi từng chút một , qua tấm áo khoác , thấu vào da thịt .
- Buồn ngủ thật ..
Y ngáp dài một tiếng , thầm nghĩ tại sao hôm nay lại buồn ngủ như vậy . Từ khi chập tối y đã trong trạng thái mơ màng , mi mắt díu lại không muốn mở ra . Trước đây , Sanemi thường xuyên thức khuya , dù là sau trận chiến cuối cùng y vẫn giữ thói quen như vậy .
- Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ?
- Ngày 28 ...
Sanemi không thường chú ý đến ngày tháng , thường những ngày đặc biệt y sẽ nhờ Sourai nhắc nhở chứ để bản thân y tự nhớ thì chỉ có những ngày cực kì quan trọng .
- Nhanh vậy sao ? Bảo sao hôm nay lại lạ như vậy.
- Cậu mệt sao ?
- Không mệt , chỉ là có chút buồn ngủ thôi .
Đầu của y bắt đầu nặng trĩu , cơn buồn ngủ ngày càng tăng , kéo theo mí mắt y sụp xuống . Tựa đầu vào thành cửa , y cố gắng thức thêm một chút , như để đợi chờ một thứ gì .
- Vậy ngủ đi , mai tôi gọi cậu dậy ...
- Ừm , nhờ cậu rồi .
Nghe xong lời kia , Sanemi mới yên tâm nhắm mắt , thật ra y cũng biết , ngày mai y có thể sẽ không dậy nổi đâu . Bất chợt , trong đầu y hiện ra những hình ảnh quen thuộc , những hình ảnh trong quá khứ , vẫn hiện về trong giấc mơ của y hàng đêm .
Cảnh y đứng dưới ánh bình minh của mặt trời , nhìn thấy mẹ nằm trên đất , dần dần tan biến theo tiếng khóc của Genya ...
Cảnh người đồng đội thân thiết của y ngã xuống khi chiến đấu với Hạ Huyền Nhất , làm tan vỡ mộng tưởng cùng nhau trở thành Trụ Cột ...
Cảnh Genya , đứa em cuối cùng của y tan biến như một loài quỷ , chẳng thể cùng y nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ của hòa bình ...
Nếu là trước kia , y sẽ sợ hãi , sẽ tỉnh dậy , sẽ âm thầm một mình tự khóc ... Nhưng hiện tại , trên khuôn mặt mang những vết sẹo dài kia , một nụ cười dần xuất hiện , giống như đóa hoa bung nở nhưng rồi cũng nhanh chóng héo tàn .
Ấn Diệt Quỷ hình chong chóng bên má vẫn ở đó , hiện màu đỏ rực .
Tuyết vẫn đang rơi , trắng thêm một lớp trên sân nhà , thêm một tầng trên cành cây khô khốc ....
Gió nổi lên rồi , cơn gió lạnh của mùa đông ...
Chuông gió đung đưa , vẫn vang lên tiếng kêu lanh lảnh ...
Sourai vẫn ở đó , im lặng đậu trên vai y ...
Chỉ có , một cơn gió dịu dàng ấm áp đã vĩnh viễn ngừng thổi , vĩnh viễn dừng bước chân bên nền tuyết trắng
Hôm nay , Shinazugawa Sanemi tròn 25 tuổi
==== End chap 1 ====
-20/9/2023-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz