Igpi Aptt Chuyen Xua Cua Ta Than Va Ai Nhan
Series "Sống chung là một quá trình lâu dài" là tập hợp mấy cái ý tưởng nhỏ lẻ bộc phát của mình thôi, có thì mình sẽ up chơi chơi cho mọi người đọc. Series chủ yếu là mấy trò con bò hoặc hơi hơi sweet chút của hai vị bô lão :> Có OOC trầm trọng, không chịu nổi hãy thoát ra xin đừng nói lời cay đắng :< Nhắc lại một lần nè, ý tưởng bộc phát, viết chơi không có chải chuốt ( thực ra bình thường viết cũng không có chải chuốt gì cho lắm), nhân vật OOC khá nhiều. ----Câu chuyện 1: Đã ngủ dậy thì nên rời giườngApophis mở mắt ra, ngáp một cái rồi thò tay với điện thoại trên chiếc tủ cạnh đầu giường mở ra nhìn. Bây giờ là bảy giờ sáng, hôm nay hắn tự thức dậy sớm được này, chứ bình thường hắn sẽ ngủ trương thây đến khi Thoth đi làm, là lúc tầm tám hay chín giờ gì đó.Có nên nhân cơ hội này mà dậy làm đồ ăn sáng cho Thoth bất ngờ một phen không nhỉ, Apophis nghĩ ngợi. Ngay khi hắn vừa định ngồi dậy thì thấy tay có hơi vướng, nhìn sang phía bên phải thì thấy Thoth vẫn đang ngủ chưa dậy, một tay nắm lấy tay phải của hắn.Sáng sớm dậy đã suýt rớt tim ra ngoài. Thật không tốt chút nào.Nhìn khuôn mặt vẫn đang say giấc nồng kia, tay vẫn nắm chặt tay mình thì làm sao Apophis dám gỡ tay ra mà dậy được, không cẩn thận sẽ đánh thức cậu ta mất. Thế là Apophis bỏ luôn dự định dậy làm đồ ăn sáng mà cứ ngồi trên giường lướt điện thoại chơi, trong khi tay còn lại vẫn để Thoth nắm, thi thoảng lại liếc nhìn một cái.Tại sao Thoth khi ngủ trông đáng yêu thế nhỉ, à mà không hẳn lúc nào cậu ta trông cũng đáng yêu mà. Cứ như vậy đến lúc Thoth mở mắt ra đã thấy Apophis nhàn nhã dựa vào đầu giường chơi điện thoại."Dậy rồi đó hả ?", Apophis hỏi bằng một chất giọng trìu mến hơn mọi khi."Ừm... Vậy mà hôm nay cậu lại dậy sớm trước tôi...", Thoth trả lời với âm mũi kéo dài, xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, "Cậu dậy từ mấy giờ vậy ?""Một tiếng trước lúc bảy giờ hơn".Thoth vốn đang mơ màng nghe vậy mà mở to mắt, vội vàng xoay người mở điện thoại lên xem. Thôi xong chuông báo đã bị tắt từ đời nào, hậu quả là Thoth đã ngủ quá giờ đi làm trong khi đáng lẽ ra anh phải ở viện nghiên cứu rồi. Hôm nay đã lên kế hoạch là họp bàn về dự án quan trọng tiếp theo vậy mà...Thoth quay sang nhìn kẻ vẫn đang nhàn nhã chơi điện thoại kia, sáng sớm đã bị lửa giận dồn lên não, không khoan nhượng mà đạp Apophis ngã khỏi giường."Apophis ! Cậu dậy từ lâu rồi mà không gọi tôi dậy đã thế còn tắt chuông báo thức của tôi, tôi muộn làm mất rồi !". Vừa nói Thoth vừa vùng dậy, nhanh tay lẹ chân mặc quần áo rồi lao vào nhà vệ sinh xong lại lao ra ngoài cửa đi thẳng đến nơi làm việc.Apophis bị ăn đạp làu bàu đứng dậy xoa hông. Hắn rõ ràng có ý tốt mà, trông thấy bạn trai ngủ ngon lành sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi cả ngày hôm qua ( và cả đêm qua ) thì đương nhiên phải để cho ngủ yên lấy sức, cậu ta còn nắm tay mình, hắn đã không phũ phàng gạt ra thì thôi, còn dám mắng với đạp hắn. Apophis tự nhủ bản thân quả là người hay chịu oan khuất mà.Nhưng dù sao thì Apophis cũng đã chụp được bức hình Thoth ngủ mà chảy nước miếng rồi, bộ sưu tập ảnh dìm bạn trai của hắn lại được bổ sung thêm.Chắc là trưa nay hắn sẽ đi mua đồ ăn mang đến viện nghiên cứu cho Thoth, bù đắp cho bữa sáng hắn dự định tan thành mây khói ngay từ trên giường vậy.
Câu chuyện 2: Lâu lâu lại có chuyện không biết nên phản ứng thế nàoHinome nhìn thấy Imhotep lờ đờ trong lớp với quầng mắt thâm, dù bình thường mắt cậu ấy vẫn hay thâm nhưng hôm nay trông có vẻ còn xuống sắc hơn mọi ngày, liền hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.Hinome vừa nhịn cười đến nội thương, vừa không biết nói gì.Hôm qua Apophis lên cơn, cầm micro hát "I want nobody nobody but you" rồi vừa hát vừa rượt Thoth kinh sợ chạy quanh nhà, Imhotep ở căn hộ kế bên nghe ồn ào không ngủ được, quá giấc nên thức trắng đêm. Imhotep vẫn là nên đến ở nhà Hinome như hồi trước, tránh xa hai vị đó ra.
Câu chuyện 3: Ai mới là người lười biếngNhư mọi khi ăn tối xong, Thoth sẽ ngồi trên sofa xem lại tài liêu, Apophis ngồi cạnh làm đủ trò, xem tivi hoặc chơi điện thoại, thích thì ngủ luôn một lát trên đùi Thoth. Tóm lại là dính với nhau.Apophis lén lén vén áo Thoth lên nhìn rồi lấy tay nhéo nhẹ một cái, Thoth giật mình, nhăn mày vỗ vào đầu Apophis ý bảo ngưng lại ngay."Cậu nên đi tập thể dục đi, thịt rắn chắc có cơ một ít sờ sẽ thích hơn." Apophis sau một hồi quan sát lên tiếng."Hả ?" Thoth ngớ người ra. Sao lại đi đến vấn đề này."Tập thể dục sẽ nâng cao sức khỏe, cả cơ thể và tinh thần sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy. Cậu mà tập thể dục chắc chắn dáng người sẽ còn đẹp hơn nữa." Apophis vẫn tiếp tục nói bằng vẻ mặt tỉnh bơ."Tôi nhiều việc lắm, không có thời gian." Thoth giọng nhẹ đi hẳn, lúng túng liếc sang chỗ khác.Cậu chăm làm việc nhưng lười vận động thì nên nói luôn ra, Apophis thầm nghĩ."Lười biếng. Tôi là muốn tốt cho cậu thôi đấy, vậy mà dám từ chối. Mỗi ngày tập ba mươi phút sao mà không làm được, lười biếng. Cần cù thì bù siêng năng, muốn khỏe mạnh khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Tôi tưởng cậu thế nào hóa ra cũng chỉ là một kẻ lười biếng." Apophis lại bắt đầu trò khích đểu đá xoáy Thoth, một thú vui trong đời sống hàng ngày của hắn."Gì chứ ?! Tôi đúng là không tập thể dục nhưng đâu thể nói là lười biếng được. Với lại cậu cũng đâu có tập thể dục đâu Apophis." Apophis nghe vậy ngồi dậy, vén cái áo lên để hở vùng bụng.Thoth có không đeo kính cũng nhìn thấy rằng Apophis có đến tận sáu múi cơ bụng, không phải lồ lộ ra nhưng vẫn là có.Thoth im luôn không nói lại gì được.Apophis thấy vậy cười thầm trong lòng. Hắn rõ ràng là có tập thể dục lại còn thường xuyên tập là đằng khác, mặt có thể không đẹp bằng bạn trai nên phải vớt vát cái body chứ, lần này Thoth đừng hòng nói lại hắn."Sao cậu trông bất ngờ thế. Không lẽ những lúc làm cậu không để ý tôi chút nào luôn ?"Thoth đỡ trán ngán ngẩm, lúc làm đầu óc bay lên trời nước mắt đầm đìa thở còn không nổi thì lấy đâu ra sức mà nhìn chứ. "Được rồi...Tôi sẽ tập thể dục ba mươi phút mỗi ngày, chỉ thế thôi." Apophis vui vẻ trong lòng, đúng vậy, tập thể dục giúp dáng người đẹp hơn, sờ thích hơn, lại còn dai sức hơn để làm lâu hơn được.
Câu chuyện 2: Lâu lâu lại có chuyện không biết nên phản ứng thế nàoHinome nhìn thấy Imhotep lờ đờ trong lớp với quầng mắt thâm, dù bình thường mắt cậu ấy vẫn hay thâm nhưng hôm nay trông có vẻ còn xuống sắc hơn mọi ngày, liền hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.Hinome vừa nhịn cười đến nội thương, vừa không biết nói gì.Hôm qua Apophis lên cơn, cầm micro hát "I want nobody nobody but you" rồi vừa hát vừa rượt Thoth kinh sợ chạy quanh nhà, Imhotep ở căn hộ kế bên nghe ồn ào không ngủ được, quá giấc nên thức trắng đêm. Imhotep vẫn là nên đến ở nhà Hinome như hồi trước, tránh xa hai vị đó ra.
Câu chuyện 3: Ai mới là người lười biếngNhư mọi khi ăn tối xong, Thoth sẽ ngồi trên sofa xem lại tài liêu, Apophis ngồi cạnh làm đủ trò, xem tivi hoặc chơi điện thoại, thích thì ngủ luôn một lát trên đùi Thoth. Tóm lại là dính với nhau.Apophis lén lén vén áo Thoth lên nhìn rồi lấy tay nhéo nhẹ một cái, Thoth giật mình, nhăn mày vỗ vào đầu Apophis ý bảo ngưng lại ngay."Cậu nên đi tập thể dục đi, thịt rắn chắc có cơ một ít sờ sẽ thích hơn." Apophis sau một hồi quan sát lên tiếng."Hả ?" Thoth ngớ người ra. Sao lại đi đến vấn đề này."Tập thể dục sẽ nâng cao sức khỏe, cả cơ thể và tinh thần sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy. Cậu mà tập thể dục chắc chắn dáng người sẽ còn đẹp hơn nữa." Apophis vẫn tiếp tục nói bằng vẻ mặt tỉnh bơ."Tôi nhiều việc lắm, không có thời gian." Thoth giọng nhẹ đi hẳn, lúng túng liếc sang chỗ khác.Cậu chăm làm việc nhưng lười vận động thì nên nói luôn ra, Apophis thầm nghĩ."Lười biếng. Tôi là muốn tốt cho cậu thôi đấy, vậy mà dám từ chối. Mỗi ngày tập ba mươi phút sao mà không làm được, lười biếng. Cần cù thì bù siêng năng, muốn khỏe mạnh khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Tôi tưởng cậu thế nào hóa ra cũng chỉ là một kẻ lười biếng." Apophis lại bắt đầu trò khích đểu đá xoáy Thoth, một thú vui trong đời sống hàng ngày của hắn."Gì chứ ?! Tôi đúng là không tập thể dục nhưng đâu thể nói là lười biếng được. Với lại cậu cũng đâu có tập thể dục đâu Apophis." Apophis nghe vậy ngồi dậy, vén cái áo lên để hở vùng bụng.Thoth có không đeo kính cũng nhìn thấy rằng Apophis có đến tận sáu múi cơ bụng, không phải lồ lộ ra nhưng vẫn là có.Thoth im luôn không nói lại gì được.Apophis thấy vậy cười thầm trong lòng. Hắn rõ ràng là có tập thể dục lại còn thường xuyên tập là đằng khác, mặt có thể không đẹp bằng bạn trai nên phải vớt vát cái body chứ, lần này Thoth đừng hòng nói lại hắn."Sao cậu trông bất ngờ thế. Không lẽ những lúc làm cậu không để ý tôi chút nào luôn ?"Thoth đỡ trán ngán ngẩm, lúc làm đầu óc bay lên trời nước mắt đầm đìa thở còn không nổi thì lấy đâu ra sức mà nhìn chứ. "Được rồi...Tôi sẽ tập thể dục ba mươi phút mỗi ngày, chỉ thế thôi." Apophis vui vẻ trong lòng, đúng vậy, tập thể dục giúp dáng người đẹp hơn, sờ thích hơn, lại còn dai sức hơn để làm lâu hơn được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz