ZingTruyen.Xyz

Igpi Aptt Chuyen Xua Cua Ta Than Va Ai Nhan

Đây là một câu chuyện rất lâu về trước. Khi các thần còn đi trên đại địa, khi vạn vật còn thật non trẻ, khi con người còn thật yếu đuối cần bảo hộ. Thời đại của chúng thần, của những thần thoại và phép nhiệm màu, của những khởi đầu đầu tiên.

Tôi sẽ không kể cho bạn nghe những truyền thuyết kia, không nhắc đến những vị thần quyền năng, không nói về những con người phi phàm. Tôi chỉ muốn kể về thần của tôi, một vị thần đã biến mất trong cơn thủy triều của lịch sử.

...

Thế giới mới được sinh ra, cả thần linh và con người đều nhanh chóng bắt đầu những bước đi đầu tiên trong cuộc hành trình. Thần xây dựng trật tự mới, người thờ phụng thần, dựa vào đó mà xây dựng nền văn minh trù phú thịnh vượng bên dòng sông Nile, trên khắp mảnh đất thiêng liêng.

Thần Mặt trăng nguyên sơ, giờ nắm thêm quyền hành "tri thức" (cùng rất nhiều quyền hành nhỏ hơn)-Thoth- chắc chắn là vị thần bận rộn không kém gì Ennead. Thần dạy bảo cho loài người kiến thức để họ xây dựng cuộc sống tốt hơn, thần ghi chép lại lịch sử của thế giới, thần cống hiến hết mình cho thế giới này. Bước vào thần điện của thần, ta sẽ thấy vô số cuộn giấy ghi chép ở khắp mọi ngóc ngách, dưới sàn trên tường, trông thấy thần cặm cụi dùng bút ghi hết tờ này đến tờ khác một cách say mê miệt mài.

"Thoth!!!" Một tiếng thét vang vọng khắp thần điện, giấy tờ đính trên tường thi nhau rơi rụng như lá, thần Thoth đang lơ lửng trên cao cũng rung màng nhĩ chấn động đầu óc nhẹ.

Thoth bất động mấy giây, chớp chớp mắt, thần cảm giác mình vừa thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ, có khi đám thần ngoài kia đánh nhau đến trước cửa thần điện của mình còn không để ý.

"Ơi? Sao thế?" Hiện tại Thoth chưa chọn được ai có tiềm năng đến phụ giúp việc, thần cũng không cho phép người khác đến quầy rầy nên chỉ có duy nhất một vị khác có quyền đến đây.

"Mang cái ơi đấy xuống đây." Giọng nói từ bên dưới vang lên có chút nóng nảy tức giận.

Xuống thì xuống... Thoth vẩy vẩy cổ tay đã tê cứng của mình, ngả người ra sau, cứ thể để kệ cơ thể rơi xuống duới nhờ trọng lực. Người kia giật mình trước hành động của Thoth, vội vàng chạy đến đưa hai tay ra đỡ. Nếu cả hai không phải là thần, thể chất siêu phàm lại còn có thể tự do điều chỉnh nhiều thứ, chắc chắn cú rơi tự do kia sẽ đưa hai linh hồn đi gặp thần Anubis. Thoth đáp xuống an toàn nhẹ nhàng trong vòng tay người kia, thần hơi chỉnh mũ miện và kính mắt đơn phiến xộc xệch, toét miệng chào hỏi:

"Chào Apophis. Sao hôm nay lại có hứng thú đến gặp ta?"

Apophis cau mày, muốn châm chọc mắng mỏ mấy câu nhưng nghĩ tới thân phận của mình nên kiềm lại được. Với lại cái tên thần mặt trăng này cười lên trông rất ngốc nghếch, làm Apophis không muốn nạt nộ nữa.

"Đã bốn ngày rồi ngươi không ra ngoài." Apophis bình thản hồi đáp.

"Thế nghĩa là ngươi lo cho ta nên mới đến xem sao?" Thoth vẫn giữ nụ cười trên môi, cố ý hỏi. Từ ngày được trông thấy Apophis, thần nhận ra trêu chọc vị này là niềm vui hiếm hoi mà mình có được.

Không ngoài dự liệu, Apophis sửng sốt mất hai giây, mặt nhăn nhó, há miệng rồi mím lại, nhất thời không biết nói gì. Sự thật là thần không bận rộn như các vị thần khác, đi lung tung khắp nơi chán rồi mới quay về xem Thoth làm gì, nghe mấy kẻ khác chờ chực ngoài cửa thần điện không vào được kể rằng đã bốn ngày trôi qua Thoth không xuất hiện, Apophis quả thật có lo lắng, nhưng chỉ là một chút thôi!

Thấy Apophis im lặng quá ba giây, không phủ nhận, biểu cảm trên mặt lại rất đặc sắc, Thoth lập tức lấn tới trêu tiếp:

"Ta biết mà. Dù sao bạn ngươi cũng chỉ có ta, không lo cho ta thì--- oái!"

Thoth chưa dứt câu đã bị Apophis thả cho rơi tự do xuống, bàn tọa hạ đất đầu tiên. Trông thấy Thoth nhăn nhó phủi mông, khóe miệng Apophis cũng tự động nhếch lên, có thể thấy một chút hả hê trên gương mặt thần. Thoth cũng nhanh chóng tìm kiếm chủ đề mới.

"Mấy ngày nay ngươi làm gì, đã tìm được tín đồ chưa?"

"Chỉ đi thăm Ogdoad một chút, tạm thời có một ít con người đã biết đến ta." Apophis thành thật trả lời.

Lúc này các cổ thần Ogdoad kia vẫn hiện diện, chỉ là ẩn nấp ở một nơi nào đó.

Thoth nghe Apophis nói "một ít", theo như tính cách thành thật thấy sao nói vậy của bạn mình, thần khẳng định là "ít" thật chứ không phải Apophis qua loa hay khiêm tốn. Ngoài mặt Thoth vẫn rất tươi tỉnh nhưng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ lo lắng, phải biết là đợi đám thần mới sinh kia ổn định được trật tự ban đầu thì con người đương nhiên sẽ lựa chọn họ để thờ phụng. Apophis là cổ thần, quyền hành mới cũng không phải loại dễ được tiếp nhận, phải nhân lúc này mà thu nhận càng nhiều tín đồ càng tốt!

Ta phải giúp bạn mình! Thoth nghĩ thế, túm tay Apophis kéo đi một mạch đến bàn làm việc đã bị lãng quên một thời gian, một tay hiên ngang quét rơi tất cả đống giấy bừa bộn trên mặt bàn xuống đất. Thần búng tay một cái, một xấp giấy mới hiện ra nằm ngay ngắn trên bàn cùng một chiếc bút lông chim. Apophis vẫn yên lặng xem Thoth bày trò gì, cũng không có ý định chủ động rút tay mình ra.

"Apophis nghĩ ra tôn danh chưa, còn cả lời ban phước nữa?" Thoth quay sang hỏi, thấy Apophis đang nhìn mình chăm chú, bỗng chốc ngại ngùng, nhẹ nhàng thả tay Apophis ra.

"Chưa quyết định, vẫn đang cân nhắc." Apophis xoa xoa cằm, quả thật thần vẫn chưa nghĩ ra được tôn danh ưng ý.

Tôn danh thường sẽ miêu tả bản chất, sức mạnh cùng quyền hành của một vị thần, và con người khi muốn cầu nguyện với thần sẽ phải kêu gọi tôn danh làm lời mở đầu. Còn lời ban phước là câu từ thần linh sử dụng cố định để đáp lại tín đồ của mình.

"Nhắc mới nhớ, ta cũng chưa biết tôn danh của ngươi."

"...rốt cuộc trước đó ngươi đi đâu mà còn chưa biết tôn danh của ta, nó được truyền bá nhanh chỉ sau Ennead!" Thoth giả vờ hờn dỗi, lẩm bẩm một chút, chỉnh đốn lại trang phục, chuyển sang dùng một giọng điệu vừa nghiêm trang vừa thiêng liêng tụng niệm chính tôn danh của mình.

"Mặt trăng nguyên sơ

Chủ nhân của tri thức

Người theo dõi dòng chảy lịch sử

Hóa thân của sự hiểu biết và khôn ngoan..."

Apophis gật gù, bồi thêm một câu: "Con mắt toàn tri nữa mới đầy đủ."

Thoth nở nụ cười khiêm tốn: "Đây là những tôn danh sẽ được nhiều người biết đến nhất, ta dự đoán được về sau mình còn có thể kiêm thêm rất nhiều thứ khác nữa."

Apophis thầm nghĩ, Thoth đúng là loại thần tuy ngoài miệng khiêm tốn nhưng từ bên trong vẫn toát ra sự kiêu hãnh mà, đám thần mới sinh còn lâu mới bằng được như thế.

Thoth ấn Apophis ngồi xuống ghế, nhét cây bút lông vào tay Apophis rồi nghiêm túc dặn dò: "Nếu như giờ ngươi không bận bịu gì thì ngồi đây nghĩ rồi quyết định luôn cả tôn danh và lời ban phước đi, không thể chậm chạp như thế được. Ngay khi ngươi hoàn thành, ta sẽ lập tức truyền đạt cho con người và các thần khác. Giờ ta phải quay lại làm việc tiếp, cứ ngồi ở đây nhé!"

Thần nói xong lại phi như bay về đống công việc đang dang dở, để lại Apophis lặng thinh dõi theo.

"Nghĩ ta là ai mà lại nói bằng giọng điệu như thế chứ, nhưng có vẻ Thoth thật sự lo lắng cho ta... Thực sự thì tôn danh và lời ban phước đều đã nghĩ kĩ rồi, nhưng ta rất 'ngại' khi phải mở miệng nhờ Thoth giúp mình truyền bá. Nhưng giờ cậu ta đã chủ động đề nghị giúp, ta cũng không cần thấy khó xử nữa. Thôi cứ ngồi đây nhìn Thoth làm việc, chờ cậu ta nghỉ ngơi thì nói vậy."

Có lẽ Apophis không hề biết, người khác cũng càng không biết, thần có thể nghĩ đến cái từ "ngại" là một vấn đề rất kì lạ, bởi thần linh không có nhiều cảm xúc đa dạng như con người.

Apophis nghĩ ngợi, điều chỉnh ghế ngồi vuông góc với bàn để có tiện quan sát. Một tay thần cầm bút lông chim di chuyển sột soạt trên mặt giấy, còn đôi mắt vẫn nhìn chăm chút Thoth ở chỗ xa xa kia, không hề tự giác được thân phận của mình, không hề có phong thái của một vị thần, quỳ ngồi trên nền đất, tập trung tốc ký trên từng trang giấy.

Từ trong vạt áo choàng của Apophis có một con rắn đen bò ra, quấn dọc theo cánh tay cầm bút của Apophis. Con rắn nhìn thấy trên mặt giấy kia đã phác họa ra hình dáng của một người, nó lắc lư nhìn qua nhìn lại giữa tờ giấy và người ngồi đằng xa, lại quay sang nhìn chủ của nó, như thể cảm nhận được cái gì đó rất thú vị, uốn éo gây động tĩnh không nhỏ, bị Apophis cưỡng chế nhét lại vào trong áo.

Trong thần điện khoáng đạt trống trải, chỉ duy nhất có hai người làm việc riêng của mình. Ở phía bên ngoài, con thuyền rực rỡ chói lòa đã hướng về cực tây, dần dần khuất dạng, hoàng hôn màu vỏ quýt hiện lên tắm rửa vạn vật trên vùng đất này, rồi dần nhường chỗ cho bầu trời thâm lam óng ánh tinh hà.

Thoth đứng dậy, vận động cơ thể cho đỡ mệt mỏi, chậm rãi tiến về phía Apophis. Giá nến gắn trên tường lần lượt sáng lên, trên nóc thần điện đã mở rộng, để lộ một khoảng trời đêm cùng vầng trăng sáng tỏ chiếu rọi vào trong. Thần trông thấy Apophis dựa vào lưng ghế cao mà ngủ, trông thấy vỏn vẹn vài dòng chữ viết trên giấy, trông thấy con rắn nhỏ Apep đang cố hết sức dùng đuôi cuộn chặt lấy cây bút nhỏ, di chuyển đầu bút trên trang giấy khác. Nó trông thấy Thoth liền buông bút xuống, gạt gạt tờ giấy về phía thần như muốn khoe khoang.

Thoth cầm tờ giấy lên nhìn, trên đó là một hình tròn rất méo mó được vẽ bởi vô số nét ngắn đứt đoạn, tô đi tô lại phần viền. Quấn quanh bên dưới hình tròn là một "cuộn dây", vẽ còn nham nhở hơn cái trước bởi kẻ cầm bút không thể vẽ những nét uốn lượn liền mạch mượt mà được, miễn cưỡng nhìn ra được cuộn dây này giống một con rắn. Bên cạnh con rắn này là một con giun nhỏ hơn nhiều, chỉ dùng một nét để biểu hiện. Thoth hiểu rất rõ ràng Apep vẽ cái gì, nâng tay lên chạm nhẹ và hơi vuốt ve đầu rắn nhỏ, nó thích thú cọ lớp vảy trơn bóng của mình vào lòng bàn tay Thoth.

"Vẽ khá đấy. Không ngờ Apep nhỏ đây lại có năng khiếu nghệ thuật. Khi nào hóa hình được có thể cân nhắc chấp chưởng một phần nhỏ của phương diện này." Thoth thật lòng khen ngợi Apep một câu.

Apep đang vui vẻ tận hưởng được Thoth sờ vuốt thì cái đuôi bị Apophis tóm lấy, kéo trở về, lại bị nhét vào bên trong áo choàng. Nó còn không được cho cơ hội phản kháng hay kêu lên, chỉ có thể giấu sự ấm ức trong lòng, nằm yên trên người Apophis.

Dưới áo choàng của Apophis còn giấu một vài bức vẽ khác.

Lúc này Thoth cũng đã cầm tờ giấy viết tôn danh của Apophis lên, chậm rãi đọc thành tiếng:

"Thần bảo hộ nguyên sơ

Chủ nhân của hắc ám

Kẻ nắm giữ hỗn mang

Hóa thân của kết thúc và tân sinh..."

Thoth nhìn thật kĩ vào đoạn tôn danh cuối cùng, nghi hoặc một chút, hỏi Apophis:

"Sao ngươi lại chọn đoạn cuối cùng miêu tả về kết thúc và tân sinh?"

Apophis trả lời rất ngắn gọn: "Đây là dự ngôn. Chắc hẳn trong tương lai sẽ có."

Câu này giống hệt như lúc Thoth trả lời trước đó. Hầu hết các vị thần đều ít nhiều có năng lực tiên đoán, biết được một chút tương lai liên quan đến mình và những thứ xung quanh, chỉ là không được rõ ràng. Điều này không có gì là bất ngờ đối với Thoth, nên thần cũng không hỏi sâu thêm.

Cả hai chỉ không hề biết rằng, dự ngôn này sẽ biến thành hiện thực theo hướng không ai ngờ đến, không ai mong muốn nhất.

"Nếu như ngươi chốt dùng đoạn tôn danh này rồi, để sáng mai ta sẽ bắt đầu truyền bá nó ngay và luôn." Thoth sắp xếp lại đống giấy lộn xộn trên bàn, vươn tay về phía những đống lộn xộn khác, hút lấy những cuộn giấy cũng có ghi chép tôn danh của các vị thần khác, đến nhờ cậy Thoth giúp truyền bá. Thoth cẩn thận xếp chúng ngay ngắn, và đặt cuộn giấy của Apophis ở ngay trên cùng.

"Ta muốn diễn thử một lần, cùng với ngươi." Apophis khoanh tay nói, thần cố gắng để cho mình trông thản nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng lại có một chút xíu thấp thỏm. Bởi thần muốn mượn dùng diễn thử để...

Trêu chọc Thoth?

Apophis cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó, nhưng nó là như vậy! Không thể lần nào cũng bị Thoth trêu chọc được. Apophis đã nghĩ ra trò này trong lúc chờ Thoth làm việc xong, và đêm tối kéo đến là thời điểm vô cùng phù hợp.

"Ta không có lí do gì để từ chối cả." Thoth giả vờ không phát hiện ra Apophis đang mưu đồ, chỉ cười cười, chỉnh lại kính mắt đơn phiến. Thần quơ tay kéo một cái ghế từ chỗ xa về phía mình, ngồi đối diện với Apophis.

"Vậy ngươi sẽ đọc lời khẩn cầu ban phước, ta sẽ tập ban phước, làm như thật luôn. Bắt đầu luôn nhé."

Thoth nhẹ gật đầu, Apophis liền giơ tay búng một cái, giá nến trên tường tắt hết, chỉ còn duy nhất một ngọn nến đặt trên bàn và ánh trăng trên cao làm nguồn sáng.

"Đầu tiên, phải là nơi hạn chế ánh sáng. Chỉ được để lại duy nhất một ngọn nến."

Apophis lại rút ra từ áo choàng của mình một miếng vải đen như là làm ảo thuật. Tấm màn vải màu đen to cỡ một cái chăn, mỏng dính có thể nhìn xuyên thấu, còn lấm tấm vô số vụn sáng lấp lánh, trong nháy mắt Thoth như là lại một lần nữa trông thấy tinh không, trông thấy vũ trụ thuở ban sơ kia.

"Ngươi kiếm nó ở đâu thế?" Thoth không che giấu sự ngạc nhiên của mình, tò mỏ hỏi.

"Nhờ Neith làm. Nàng ta rất dễ nói chuyện."

Apophis trả lời đơn giản, rồi choàng tấm màn đen lên người cả hai. Thoth giật mình, ánh nến mờ nhạt bị ngăn cản bên ngoài tấm màn cũng không làm giảm đi thị lực của thần. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Apophis và Thoth đối diện gần nhau như này. Trong một không gian nhỏ bé tạm dựng lên, sự hiện diện của đối phương dường như được phóng đại gấp trăm lần, hơi thở cả hai đụng chạm vào nhau trong không khí, rồi hòa làm một.

Quá...quá gần. Không biết nên nhìn chỗ nào... Chết thật, lại có cảm giác xao động như lần đầu mới trông thấy khuôn mặt cậu ta... Sao giờ lại gần sát vào nhau như này!?

Thoth hoảng hốt nghĩ, dù cố giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng không hề như vậy, chỉ vì tiếp xúc gần với Apophis mà bối rối. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay. Thần trông thấy Apophis nghiêng đầu, đôi mắt tròng đen cùng con ngươi vàng kim nhìn thẳng vào mình, như thể xuyên thấu qua cả da thịt mà nhòm ngó linh hồn ẩn nấp bên trong, khóe miệng hắn vẽ nên một đường cung khoái chí, một biểu cảm hiếm hoi. Ánh mắt kia, Thoth có thể cảm nhận một ngọn lửa đang bùng lên, vốn chỉ là một đốm lửa lẻ loi dưới vực sâu giờ khắc này lại như liệt diễm thiêu cháy cả bầu trời, muốn nuốt chửng vạn vật, và Thoth cũng ở trong đó.

Ở phía ngược lại, Apophis cũng trông thấy một mặt trăng xanh cự đại mê người, tỏa ra một sức hút khó cưỡng khiến thần muốn tiến lại gần hơn, chạm vào nó thật dịu dàng.

Thật sự muốn chiếm nó làm của riêng, tốt nhất là nuốt luôn vào bụng. Một ý tưởng hoang đường điên cuồng xẹt qua đại não Apophis.

"Bắt đầu đi thôi." Apophis thúc giục, giọng cũng trầm thấp hơn, có một chút khàn khàn.

Thoth chớp mắt liền mấy cái, hít thở một hơi nhằm bình tĩnh tập trung lại, thấp giọng niệm tiếp. Apophis lại cảm thấy nó giống một lời ru ngủ hơn là cầu nguyện, bởi nó quá đỗi khẽ khàng như thì thầm vậy.

" Hỡi thần bảo hộ nguyên sơ

Chủ nhân của hắc ám

Kẻ nắm giữ hỗn mang

Hóa thân của kết thúc và tân sinh...

Ta lấy danh nghĩa tín đồ khẩn cẩu ngài ban xuống chúc phúc, che chở cho ta. Lấy máu cừu làm tế phẩm, lấy lòng thành làm minh chứng, khẩn cầu ngài đáp lại."

Trong lúc cầu nguyện Thoth có hơi khép mắt lại, cố gắng khiến mình trông thật thành kính nhất có thể. Thần hơi nâng mí mắt, trông thấy biểu cảm mập mờ của Apophis trong bóng tối, thật mơ hồ, nhưng thần có thể cảm nhận được một chút cảm xúc mờ nhạt hiện lên. Vui vẻ, sung sướng? hay thỏa mãn và thích thú?

Apophis tiến sát lại gần Thoth hơn nữa, hai cái trán chạm vào nhau, đôi tay thần hơi nắm lấy sườn mặt Thoth.

Không ổn, không ổn, không ổn. Trong não Thoth vang vọng từng tiếng cảnh báo, thần linh ban phước không thân mật đến như này. Các vị thần có ý thức lãnh địa rất mạnh, không thích tùy tiện bị xâm phạm đụng chạm, này tương đương với cố ý gây hấn khiêu khích. Nhưng trong lòng Thoth cũng chẳng hề nảy lên ý chống cự, chỉ là xao động một trận rồi từ từ tiếp nhận sự tồn tại đang dần xâm chiếm thế giới của mình kia.

Dù sao Apophis cũng là người nhà, người thân, đồng nghiệp, bạn của thần. Không cần phải đề phòng.

Apophis cất tiếng, từ đây bóng tối tĩnh mịch len lỏi vào thế giới tâm linh của Thoth.

"Ta ban cho ngươi sự tĩnh lặng tột cùng, để ngươi yên giấc nghỉ ngơi.

Ta ban cho ngươi cái ôm của màn đêm, để ngươi có chốn quay về.

Bóng tối sẽ âm thầm bảo vệ cho hành trình của ngươi, lặng lẽ gửi đến ngươi những điều tốt đẹp nhất."

Sau ba đoạn ban phước là một hồi trầm mặc, có vẻ Apophis cũng chưa nghĩ kĩ nên ban phước tử tế như nào, dựa theo cảm hứng nhất thời mà biên soạn chắp vá. Nhưng thần cũng thực hiện nghi thức rất nghiêm túc, không hề là diễn chơi, bởi Thoth cảm nhận được một lực lượng đang bao phủ lên mình, như một lớp áo choàng bảo hộ.

Apophis thật sự ban phước cho Thoth.

Thoth là kẻ đầu tiên trên thế giới nhận được ban ân của thần bóng tối nguyên sơ Apophis. Không phải giữa thần linh với tín đồ, mà là hai vị thần với nhau. Giữa hai người bạn. Giữa hai sinh vật có trí tuệ có mối liên hệ lâu đời nhất trên thế gian.

Nghi thức thiêng liêng và thần thánh diễn ra trong một đêm vô danh, sớm đã thành hạt vụn dưới đáy sông lịch sử dông dài. Nhưng cho đến rất lâu rất lâu sau này, trong lòng hai người họ, nó vẫn là những hạt kim cương lấp lánh, làm họ không thể quên đi dù trí nhớ đã bám đầy bụi bặm. 

Trong thần điện yên tĩnh, kề bên ánh nến lay lắt, giấu dưới tấm voan đen điểm sao lấp lánh, là một câu chuyện thầm kín riêng tư, kín đáo chẳng ai biết ngoài người trong cuộc. Bóng đêm giúp che giấu ý nghĩ thật sự của bọn họ, cẩn thận phủ một lớp màn lên thứ tình cảm âm thầm ngọ nguậy muốn mọc mầm bén rễ trong lòng mà bản thân cũng chẳng nhận ra. 

Bóng tối vĩnh viễn là kẻ đồng lõa giỏi giữ bí mật nhất.

Da thịt, hơi thở, chuyển động trên mặt, tất cả những gì đối phương biểu lộ đều được thu hết vào đáy mắt. Thoth bắt đầu tìm về suy nghĩ của mình, không biết là đã qua bao nhiêu lâu, não hoạt động trở lại.

Quá gần rồi, Apophis có khi nào sẽ nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình không?

Apophis nghĩ còn bay nhảy đến vì sao mới luôn, thần nảy ra vô số ý tưởng muốn thực thi luôn nhân lúc Thoth còn chưa hoàn hồn, đa số là liên quan đến tiếp xúc cơ thể thân mật.

 "Ngươi ban phước với tín đồ sẽ... sẽ như này sao?!" Thoth bật thốt lên.

"Không, ai rảnh, ta chỉ làm thế với ngươi thôi." Apophis thản nhiên đáp lại. "Những kẻ khác chỉ cần cầu nguyện trong phòng tối là được."

Được rồi, chỉ với mình, thế nghe còn hợp lý. 

"Cảm tạ ban phước của ngài." Thoth hoàn thành nốt bước cuối cùng.

Apophis đứng lên trước, tấm voan cũng bị thần kéo ra. Đương Thoth vẫn đang giữ nguyên tư thế, suy nghĩ đâu đâu, Apophis nhanh tay trùm khăn voan lên đầu Thoth, vuốt vuốt phẳng phiu.

"Đây là ta trả giá cho việc ngươi giúp ta truyền bá tôn danh. Phần còn lại nhờ vào ngươi, ta về đây!"

Thoth trông thấy Apophis vội vàng mở hố đen ra rồi tẩu thoát, khóe miệng nhếch lên, người bạn của thần lại quay trở về làm một người dễ ngại ngùng, quả thật vừa thú vị vừa đáng yêu.

Thần sờ một chút tấm voan trùm trên đầu mình, chất liệu rất tốt, Apophis còn lưu lại một chút lực lượng vào nó.

Thoth cẩn thận gấp gọn tấm voan, trân trọng đặt nó vào nơi dễ nhìn nhất trong đống đồ vật quý giá của mình, tự hỏi khi nào sẽ dùng đến nó.

Nhưng thần không ngờ rằng, mãi mãi không có cơ hội dùng tấm voan ấy một lần nữa.

------------

Cho đến thời khắc này!

Đúng thế, tôi đang cầm trong tay tấm voan trong câu chuyện ấy!

Bạn có tin hay không cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đến sự thật khách quan, mà tôi có thể ngay lập tức chứng minh cho bạn xem.

Nhìn cho kĩ nhé, giờ tôi sẽ hiến tế thứ này cho thần, nếu thần nhận lấy thì tức nó là đồ thật.

"Hỡi chủ nhân của hắc ám

Kẻ nắm giữ hỗn mang

Vua của giả thần

Hóa thân ngày tận thế

Ta lấy máu cừu làm tế phẩm, lấy lòng thành kính làm minh chứng, khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa hiến tế, khẩn cầu ngài nhận lấy tấm voan đen này..."

...

Bạn thấy rồi chứ!? Cánh cổng đã mở, tấm voan biến mất, thần đã tiếp nhận hiến tế của tôi! 

Không cần sợ hãi, dù tôn danh thay đổi một chút, thần vẫn là thần. Giờ hãy tụng niệm tôn danh tôi vừa nói một lần, thật thành khẩn vào...

Thần sẽ ban ân cho bạn, trở thành tín đồ trung thành cống hiến cho thần.

end.

P/s: Tui không biết còn bao nhiêu bạn theo dõi cái series này, nếu mọi người vẫn còn hứng thú với IGPI thì hãy qua đọc cả "30 đề tử vong" của Aptt và chiếc hố noncp "Hóa ra cha tôi thần kì như vậy" lấy hai bố con Thoth-Im làm trung tâm nha~ 

Còn cái series này tôi vẫn sẽ từ từ viết~

P/s2: Tôi ở đây chính là Apep.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz