ZingTruyen.Xyz

Ie Go Thien Than Hay Ac Quy Drop

 ~ Kirino's Pov ~

- 300 năm sau -

Tôi đã sống một cuộc đời đầy đau khổ. Giữa đàn cừu trắng tinh, tôi là một kẻ lạc loài với bộ lông đen, cũng chính là đôi mắt này.

Niềm vui mà họ cảm nhận, nỗi buồn mà họ cảm thấy, tôi hầu như không thể hiểu được. Không điều gì khác, tôi chỉ có thể cố gắng hòa mình vào đồng loại. 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn tự diễn vở kịch của bản thân mình...

.

.

Mới chỉ bước vào năm hai của cấp ba, nếu nghe điều này thì mọi người sẽ cho rằng đó là điều vô lý.

Sau sự việc đó, những người còn sống sót chắc hẳn sẽ còn rùng mình vì shock. Chỉ một ngày ngắn ngủi nhưng đó là ngày mà tôi cảm thấy cuộc sống mình như kết thúc.

Ngày ngắn, đêm đen dài tĩnh lặng, không khí xung quanh từ đầu đến cuối đều ép tôi đến khó thở. Ánh mặt trời trong lòng tôi giờ chỉ là một chấm sáng nhỏ trong bóng đêm vô tận. 

Ngày trước tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc. Tất cả những thứ này đã hoàn toàn thay đổi khi người thanh niên tóc đỏ kia xuất hiện.

- Kirino, xuống đây mau, không cẩn thận lại ngã bây giờ.

Người ba hiểu rõ tôi nhất hướng cánh tay mình về phía tôi.

- Ba ơi, có ai đến! 

Tôi chỉ tay về phía cổng, nhìn xuống thêm một lần nữa, tôi chưa từng thấy ai mang một vẻ đẹp bí ẩn đến thế. Người thanh niên ấy khoác chiếc áo gió dài đen bên ngoài, không hề cài cúc áo. Một làn gió thoảng qua, thổi tung vạt áo, lộ ra bên trong là chiếc áo sơ-mi đen và chiếc quần tây cùng màu. Cạnh bên anh là hai người khác.

Dường như đã phát hiện ra tôi, anh ta ngẩng cao đầu, từng sợi tóc đỏ bay trong gió, đôi mắt thâm túy, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ.

Năm đó, toàn bộ ký ức tôi đều rất mờ nhạt, duy chỉ có một điều khắc sâu vào tâm trí tôi là mái tóc đỏ ấy.

Đột nhiên, ba tôi lại hét lên một cách kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu.
Trong tích tắt, anh hai chạy vụt ra nắm lấy tay tôi, kéo đi. Chưa hiểu ra vấn đề, tôi vùng vằng không đi.

- Còn ba mẹ thì sao? 

- MAU CHẠY ĐI!

Không chần chừ, anh đẩy tôi từ tầng một xuống. May thay tôi không bị thương nặng lắm, những bụi cây đã đỡ được chúng tôi.

Xuyên qua tấm cửa kính, tôi thấy những người đó đứng trước ba - đang ôm bụng với những vết máu loan trên sàn nhà. Mặc dù nhìn họ cũng chỉ ở khoảng 18 - 19 nhưng sao lại có thể làm một người đàn ông khoảng 40 bị thương như vậy chỉ bằng tay không.

Ba ôm bụng, cố gượng cả thân xác nặng nề ngồi dậy.

- Cậu muốn gì?

- Tôi muốn con gái ông! - Anh ta nheo mắt lại, đôi môi mỏng cong lên mang ý cười. Nụ cười ấy thật dịu dàng, trông như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

Nhưng trên người anh lại tỏa ra một loại khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi muốn gào lên thật to nhưng lại bị người nào đó bịt chặt miệng, chặt đến mức gần như không thở được.

- Cậu muốn làm gì chúng tôi cũng được nhưng đừng làm hại con bé.

Nghe thấy những lời này, mẹ tôi ở một góc, đứng đó, cắn chặt môi đến rướm máu,...

- Tôi là người luôn giữ lời hứa, tôi sẽ tha cho con bé nhưng hai người sẽ phải...

Nói xong, người tóc đỏ ấy chỉnh lại áo khoác cho thật phẳng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi nhàn nhạ bước chân ra khỏi cửa.

Hai người còn lại tiến gần đến chỗ ba mẹ. Và chuyện tiếp theo, tôi không bao giờ muốn nghĩ đến nữa, máu, tiếng van xin, tiếng gào thét chồng chất giao nhau đã xé trái tim tôi thành những mảnh nhỏ.

Thấy thế, tôi chỉ biết chạy trong hoảng loạn. Chạy trong vô thức, tôi cố gắng chạy xa thật xa, để không ai có thể tìm thấy mình. Liều lĩnh xông qua con đường đầy xe cộ như khung cưỡi mà chạy về phía trước. Cơ thể tôi bị một chiếc xe máy đâm phải và văng mạnh ra ngoài, thế nhưng chẳng hề ai hỏi tôi có đau hay không. Sau một trận đau đớn trên chân, tôi tỉnh lại, cố gắng mở mắt. Giữa lúc ý thức đang mơ hồ, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, một giọng nói vang lên.

- Chết rồi thì không còn giá trị gì nữa.

Cuối cùng, tôi lại cảm thấy không thể bỏ mặc gia đình mình. Cảm thấy thật có lỗi, tôi liều mình quay trở về.

Đến nơi, tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình nhưng đành phải chấp nhận hiện thực ấy. Những cái xác nặng nề nằm trên nền xi  - măng xám lạnh. Dòng máu đỏ thẩm không ngừng lan ra dưới ba người, con mắt họ nhìn tôi vẫn chưa nhắm lại. Máu từ trên trán chảy xuống, che khuất tầm mắt, khiến tôi không thể thấy rõ khung cảnh đáng sợ kia.

 Sau giây phút đó, số phận tôi như bị đứt làm đôi. Một cuộc sống khác đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó...

.

.

Những người mang danh cảnh sát cũng chẳng hề hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, cũng như không hỏi tôi hình dáng của kẻ giết người... và thản nhiên nói đây là vụ giết người cướp của, còn tung tích hung thủ thì đang lẩn trốn. Từ sau hôm ấy chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa.

Là người duy nhất sống sót, sau khi các vết thương khỏi hẳn, tôi liền được đưa vào cô nhi viện. Trong hai năm ở đó, tôi chưa từng nói một lần nào. Tôi chỉ biết ngồi ôm gối trốn ở một góc phòng, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ. Không ai quan tâm đến sự sống chết của tôi, ngay cả việc liếc nhìn thôi họ cũng lười.

.

.

Vào một ngày hè khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời rọi vào gian phòng làm lộ rõ những hạt bụi li ti trong phòng.

Bỗng nhiên, một thanh niên tóc nâu bước vào. Nhìn vào, anh ta vẫn còn trẻ, nhìn không giống như người đã lập gia đình, chỉ hơn tôi khoảng hai ba tuổi. Áo sơ - mi, quần tây đen hoàn toàn không phù hợp với thời tiết này.

Tôi đứng trước mặt anh ta, lạnh lẽo như băng.

Một giọng nói đẹp như thiên thần vang lên.

- Màu mắt này... Em có phải là Kirino không? Anh là Shindou.

- Phải. - Tôi lạnh lùng trả lời.

- Kirino, có muốn làm em gái anh không?

Lời nói của anh làm tôi nhớ đến màn cảnh hai năm trước: anh hai nằm trên nền đất lạnh, vươn tay về phía tôi nhưng đáng tiếc, ngay cả bản thân mình anh cũng không cứu được. Lúc đó, tôi muốn thốt lên thật to nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng nào. Cuối cùng, anh ấy vẫn không nghe được lời cuối đó. Mà giờ đây tôi lại phát ra tiếng "Anh trai..." với người thanh niên không chút máu mủ ruột thịt gì với mình.

- Nói vậy là em đã chấp nhận anh, đúng không?

- Vâng.

- Vậy để anh đi nói chuyện với viện trưởng. Sau khi anh xong việc, hai anh  em mình sẽ về nhà.

.

.

Anh đưa tôi đến một nơi xa lạ và hẻo lánh. Ngôi nhà này được xây nhưng một tòa thành, vừa mới bước qua cửa đã thấy căn phòng có không gian rất rộng. Căn phòng lớn đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bước chân rất nhẹ, sàn nhà được lát đá hoa cương, đi trên đó tựa như đi trên một tấm kính mỏng.

Shindou nắm lấy tay tôi và nhỏ giọng nói.

- Đừng sợ sẽ không ai có thể tìm thấy em ở đây đâu. Anh sẽ bảo vệ em.

Anh ấy nhìn tôi, vẻ thâm trầm hiện lên khuôn mặt đó. Rồi ôm lấy cơ thể gầy gò này, đồng thời sử dụng những ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

- Sẽ không còn chuyện gì xảy ra với em nữa. Để ngày mai anh đưa em đến trường.

.

.

Từ ngày đó  trở đi không còn chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Nhưng tôi biết rằng người tóc đỏ ấy sẽ trở lại, một ngày nào đó anh ta sẽ xuất hiện nếu biết tôi còn sống.
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz