ZingTruyen.Xyz

Idv Fanfic R18 Carljos The Boutique Of Spirit Extra

"A-e-s-o-p-C-a-r-l!!!"- Thanh âm giận dữ gằng lấy từng tiếng trong cuốn họng, Desaulniers bạo lực mà mở tung cánh cửa dẫn đến phòng tẩm liệm, nơi duy nhất ở cửa tiệm này hắn chẳng bao giờ tự nguyện mờ tới.-"Cậu cút ra đây cho tôi!!!"

Cậu trai trẻ tóc xám còn đang dở tay mà lau chùi những dụng cụ trang điểm của mình, cũng chẳng khó chịu khi người kia tự ý xông vào chỗ làm việc riêng tư của cậu như thế. Đưa mắt ngước lên nhìn quý ngài vừa mới tiến vào còn nổi trận lôi đình kia, đôi mắt xám khẽ nheo lại tạo thành một vầng bán nguyệt cong cong. 

"Ngài đã uống tách trà tôi để trên bàn đấy à?"

"Cậu lại bày trò gì đấy hả?!!"

"Muốn vui đùa với ngài một chút."

Carl lộ ra nụ cười có phần thiếu đứng đắn, nếu là lúc thường Desaulniers hẳn sẽ hừ lạnh cho qua, nhưng ở tình trạng hiện tại thì rõ ràng là không thể chấp nhận được.

Cậu tẩm liệm sư rời khỏi ghế, chậm rãi tiến lại gần con người đang tức giận kia. Tháo bỏ lớp khẩu trang che mặt để qua một bên, bàn tay khẽ nắm lấy cằm hắn mà nâng nhẹ lên, ngắm nhìn một chút.

"Cũng không tệ mà?"

Giọng nói còn nghe hằn rõ ý cười.

"Không tệ? Chỗ nào khiến cậu thấy không tệ?"- Desaulniers dựng đứng hai tai (?), mà đuôi cũng xù hết cả lên (?).-"Cậu lại làm quái gì với cơ thể tôi đấy hả?"

Carl nhìn phản ứng của hai thứ mới mẻ xuất hiện trên người người kia, vẫn bày ra gương mặt chẳng có mấy cảm xúc, nhưng lại cố nén một tiếng cười xuống cổ họng. 

Đúng là hôm nay cậu thật sự muốn nghịch phá quý ngài cau có này một chút, nhưng xem ra hiện tại cho ra kết quả còn đặc sắc hơn cậu nghĩ.

Trên đầu Desaulniers mọc ra hai cái tai mèo, cứ vô thức mà phe phẩy. Phía sau mọc ra một chiếc đuôi màu đen tuyền lắc lắc, thiệt làm người ta muốn nắm kéo rồi thắt một chiếc nơ đỏ lên đó.

"Chỉ là thuốc biến hình thôi mà."- Carl đưa tay sờ sờ tai người kia, làm ra bộ dạng như thể đang kiểm tra thành quả nghiên cứu của chính mình.-"Chỉ có điều tôi có gia giảm liều lượng và điều chế một chút để chỉ xuất hiện đặc tính của giống loài được biến thành thôi."

Mà, ban đầu vốn là muốn đùa với người này một chút, hiện tại cậu cảm thấy để như thế này luôn cũng được.

"Còn không mau biến tôi lại như cũ!!"

Desaulniers tức giận mà hất bàn tay của cậu trai trẻ ra khỏi người mình, trên gương mặt rõ ràng chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Để cái bộ dáng như thế này thì hắn còn ra ngoài làm việc gì được nữa?

Carl chậc lưỡi một tiếng, nhàm chán nhìn phản ứng không có chút gì thú vị của ngài bá tước. 

"Vậy phiền ngài đợi một chút."- Cậu quay trở về lại bàn tẩm liệm, như thể tìm kiếm thứ gì đó, để lại ngài bá tước đang cau có ở phía sau, cái tai cái đuôi cứ xù hết cả lên. Một lúc sau liền vẫy ra hiệu với người kia.-"Ngài có thể tiến lại đây không?"

Desaulniers khẽ chớp mắt, nhìn người kia thần thần bí bí lại chẳng một chút mảy may nghi ngờ, hẳn là cơn giận thường làm người ta bốc hơi lí trí mà. Cứ thế tiến lại chỗ bàn tẩm liệm, đưa mắt nhìn về hướng cậu chủ tiệm đang lục lọi ở đó.

"Có chuyện g---?..."

Cạch một cái, trên cổ hắn xuất hiện một thứ gì đó, rồi lại bất ngờ bị lực kéo về phía trước mà mất thăng bằng ngã sấp lên bàn tẩm liệm. 

Sặc sụa mà ho một tiếng, những ngón tay thon dài sờ lên cổ, phát hiện nhiều thêm một chiếc vòng. Mà sợi xích trên đó kéo dài, gọn ghẽ nằm trong tay người kia.

"Cậu lại muốn gì đây??!!"

"Chơi ngài."

Carl nheo mắt, trên gương mặt vô cảm vẫn không chút biến sắc, bình tĩnh mà đáp lại hai chữ gọn lởn. Thầm nghĩ người này thế nào lại cả tin như vậy, đã bao nhiêu lần rồi vẫn không thể khiến cậu ngừng nghĩ đến việc chơi đùa hắn.

Bàn tay cậu chủ tiệm nắm lấy chiếc đuôi mà kéo mạnh một cái, lập tức nghe tiếng người bên dưới đau đớn khẽ rít lên một tiếng.

"C-Cậu…!!!!"

Carl giả điếc, thích thú như thể đứa trẻ chơi đùa với món đồ chơi mới. 

Cậu chầm chậm mà vuốt ve phần gốc đuôi, ở chỗ nối với xương cụt còn khẽ gãi nhẹ vài cái, rồi cứ thế vuốt dần lên đến đỉnh. Thỉnh thoảng còn kéo nhẹ một cái, nghe thấy tiếng người kia rít khẽ theo động tác của mình mà nheo mắt cười có chút thỏa mãn. 

Desaulniers nắm chặt lấy cạnh bàn, cơ thể nửa người nằm úp sấp ngang bàn tẩm liệm, khiến chân hắn không thể chạm được vào đất, điểm tựa dồn hết vào phía trước. Mà mỗi lần muốn đứng dậy liền bị người kia bạo lực dùng xích kéo ngã về.

Chỗ đuôi bị cậu tẩm liệm sư sờ đến ngứa ngáy khó chịu, từng đợt truyền đến thứ cảm giác kì lạ mà khiến hắn nặng nề thở ra. Tư thế hiện tại lại khiến tầm mắt của hắn vừa vặn rơi vào đũng quần của người kia, rõ rệt nhìn thấy thứ to lớn phía sau đó cũng dần dần trướng lớn, nhô lên thành một khối căng phồng.

Mà ngón tay người kia hiện tại, cách một lớp quần mà khe khẽ day lên chỗ lỗ nhỏ bên dưới, chiếc đuôi không vâng lời cứ vậy khẽ cong lên, chẳng khác gì thú nhận với đối phương rằng hắn cũng từng chút có phản ứng. 

"Cơ thể mới của ngài thành thật đấy."

Carl khẽ cười, ở chỗ gốc đuôi lại nghịch phá một chút, thực đúng là vô cùng muốn thắt lên đó một chiếc nơ.

Cậu chủ tiệm cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, tháo bỏ ruy băng buộc tóc của đối phương, khiến từng lọn tóc đen dài buông xõa, rũ xuống hai bên. Cậu cứ thế, trực tiếp cầm sợi ruy băng thắt lại thành một chiếc nơ xinh xắn chỗ gốc đuôi, còn ngắm nghía thành phẩm của mình mà nhướng mày hài lòng.

Bàn tay lành lạnh chậm rãi miết miết hai bên cánh mông, kéo một đường đến thắt lưng rồi lướt sang dọc sống lưng. Đôi mắt xám thích thú mà nhìn cơ thể người kia khe khẽ run lên theo từng chuyển động của cậu, cuối cùng miết lấy xương gò má rồi nhẹ nhàng mà nâng cằm người kia, như thể muốn chìm đắm trong đôi mắt màu huyết nguyệt có chút mờ mịt kia.

"Ngài thật đáng yêu."

Nói rồi cũng thuần thục cởi bỏ thắt lưng của chính mình, cùng lúc mà thứ to lớn đã sớm căng cứng từ chỗ đũng quần bật ra, lực tay giữ xích của Carl lại kéo mạnh hơn một chút, kéo gương mặt của Desaulniers như thể áp sát vào dương vật của chính mình.

Mái tóc xám bạc lòa xòa, che đi phần nào đó tối tăm trong đôi mắt xám từ sớm đã bị dục vọng chiếm lấy, giọng nói cũng mang theo chút khàn đặc.

"Ngài biết phải làm gì mà, nhỉ?"

Desaulniers thở ra một hơi nặng nề, cảm nhận mùi hương giống đực nồng đậm xộc thẳng vào trong khoang mũi. Cổ họng bị người kia lần nữa kéo mạnh mà muốn nghẹn lại, khớp hàm cũng bị cạy mở, chỉ có thể từng chút áp lấy dương vật của người kia mà hôn lấy, đầu lưỡi mềm mại đưa ra mà liếm láp. Cứ thế lại nuốt vào toàn bộ thứ to lớn kia đến tận cuống họng, rồi lại chậm rãi mà nhả ra nuốt vào, bàn tay cũng không quên đưa lên mà chơi đùa cùng hai hòn ngọc bên dưới.

Phần đuôi nhạy cảm lại lần nữa bị người kia nắm lấy, khiến hắn rùng mình một cái, cảm giác được thắt lưng của chính mình cũng bị cởi bỏ, nửa thân dưới chẳng mấy chốc đã phơi bày toàn bộ.

Cảm nhận được vòm họng ấm nóng của người kia bao lấy dương vật của bản thân khiến Carl thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, cứ vậy thuần thục mà nắm lấy chiếc đuôi tuốt từ gốc đến ngọn, mỗi lần như thế lại thấy gốc đuôi căng cứng mà cong lên cực độ liền thỏa mãn mà khẽ cười một tiếng.

Đùa nghịch chán chường, bàn tay không an phận lại miết miết chỗ eo thon, rồi lại dời lên nắm lấy chiếc tai mềm mại mà nghịch phá.

Desaulniers cảm thấy bên tai có chút ngứa ngáy, cứ thế cúp xuống, muốn tránh né chơi đùa của người kia. Bỗng dưng cảm thấy từng ngón tay luồn qua những lọn tóc rồi bất chợt nắm lấy đỉnh đầu hắn mà bạo lực nhấn xuống, khiến cho dương vật trong vòm họng bị đẩy sâu vào bên trong. Cuống họng bất ngờ bị chèn ép mà nghẹn lại, sặc sụa phát ra những thanh âm dâm dục vô nghĩa.

Carl di chuyển đầu của người kia mỗi lúc một nhanh, mỗi lần đều là ép đến dương vật chèn thẳng đến tận cùng của cuống họng. Đôi mắt màu huyết nguyệt cứ thế ầng ậng hơi nước, nước mắt sống cứ thế chảy tràn ra khỏi khóe mắt.

Cậu tẩm liệm sư ấn sát đầu hắn vào bên dưới, gắt gao mà hừ mạnh một tiếng, tinh dịch trắng đục ngai ngái cứ vậy tràn thẳng vào bên trong cuống họng, Desaulniers bị nghẹn lại cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng mà nuốt xuống.

Đến khi người kia chậm rãi mà rút thứ to lớn vừa phát tiết ấy ra, ngài bá tước đã cảm thấy xương hàm mỏi nhừ, cảm giác vị tanh tưởi trong vòm họng không ngừng dâng lên mà ho sặc sụa. Cơ thể mềm oặt mà rũ rượi trên bàn tẩm liệm. 

Carl cúi xuống, nâng cằm người kia lên mà hé mở vòm họng, cứ thế áp môi mình lên đó. Đầu lưỡi vói vào trong mà sục sạo, còn rõ rệt cảm nhận được hương vị của chính mình vương lại bên trong.

Tháo bỏ găng tay, bàn tay lành lạnh của cậu lần mò xuống bên dưới, ở chỗ góc đuôi gãi nhẹ một cái cho nó cong lên rồi xoa nhẹ lên lỗ nhỏ có chút co giật mà nãy giờ vẫn luôn phơi bày ra trước mắt.

Cậu chủ tiệm chậm rãi mà đưa một ngón tay vào bên trong, thuần thục gợi mở mà nhanh chóng đưa thêm một ngón nữa vào ngay sau đó.

Cảm nhận ngón tay lành lạnh bên trong từng chút mà gợi mở nơi tư mật của mình khiến Desaulniers có chút rùng mình, cơ thể căng cứng, cố gắng nén xuống từng tiếng rên rỉ của bản thân. Carl đưa hai ngón tay vào trong mà thuần thục nghịch phá, cảm giác vách thịt ấm nóng mềm mại bên trong không ngừng đòi hỏi mà nuốt lấy, dương vật vừa nãy mới phát tiết lại lần nữa cương lên.

Cậu thở ra một hơi, cảm thấy vách thịt bên trong đủ mềm mại liền rút ngón tay ra khỏi người kia, di chuyển vị trí từ phía sau bàn tẩm liệm ra phía trước. Để dương vật của bản thân cọ xát lên rãnh mông căng tròn của hắn, bàn tay vỗ đét một tiếng lên cánh mông bóng mẩy kia, thỏa mãn mà nghe người kia bật ra một tiếng rên rỉ. 

Đưa tay nắm lấy đuôi người kia mà kéo xuống, đầu khấc cọ nhẹ quanh lỗ nhỏ không ngừng co rút bên dưới, cứ thế một đường thẳng mà tiến vào đến lút cán.

"Ư…"

Desaulniers mờ mịt mà rít lên một tiếng mà cong người. Khi ngón tay rời đi liền để lại chút trống trãi, mà hiện tại lại được dương vật của đối phương một hơi lấp đầy, khiến hắn trong một giây cảm thấy lý trí bị từng nhịp nhấp hông của người kia mạnh mẽ mà cắt đứt.

Mà dương vật của chính mình bị áp trên mặt bàn thô ráp, theo từng nhịp từng nhịp ra vào của đối phương mà cọ xát đem đến cảm giác kích thích có chút mới mẻ. Dương vật của Carl bên trong hắn từng đợt vào ra đều chính xác mà dày vò lên điểm nhạy cảm bên trong, khiến khoái cảm không ngừng truyền đến, từ chỗ xương cụt chạy thẳng dọc sống lưng.

Mờ mịt mà phát ra thanh âm rên rỉ đầy phóng đãng, Desaulniers nắm chặt lấy mép bàn, hai chiếc tai bông mềm run rẩy cứ thế cụp xuống.

Tất cả hình ảnh đều thu hết vào tầm mắt của cậu tẩm liệm sư, cảm giác bá tước kiêu ngạo của mình hiện tại hệt như con mèo nhỏ.

Thật sự rất đáng yêu.

Cúi xuống đặt lên gáy người kia một chiếc hôn, rồi nhanh chóng bắt lấy một bên tai mềm mại của người kia mà gặm cắn, còn khe khẽ kéo nó ra sau khiến người bên dưới cảm nhận từng đợt tê đau cùng ngứa ngáy mà rít lên thành tiếng, nghiêng đầu muốn tránh né.

Kéo bạn tình sát về phía mình, từng nhịp nhấp hông bên dưới của cậu lại càng lúc càng thô bạo, đay nghiến mà ép cho người kia phải bật ra những thanh âm đáng xấu hổ nhất. Bàn tay ở chỗ chiếc đuôi không ngừng vuốt ve lấy, luyến tiếc mà buông bỏ tai mềm của người kia, lại thô bạo ở chỗ gáy của hắn mà cắn mạnh một cái đến muốn rướm máu.

Cảm giác đau đớn ở sau gáy truyền đến khiến ngài bá tước khẽ cong người mà hét lên, lỗ nhỏ bên dưới cứ thế mạnh mẽ mà co rút gắt gao nuốt chặt lấy dương vật bên trong.

Carl chậc lưỡi một tiếng, cảm giác bị vách thịt mềm mại ôm chặt lấy khiến khoái cảm bất ngờ mà ập đến. Mạnh bạo mà lần nữa thúc mạnh, để thứ to lớn của chính mình đay nghiến lên điểm nhạy cảm bị dày vò của hắn, dương vật bên trong người kia cứ thế mà bành trướng, co giật một cái mà lần nữa xuất ra tinh dịch trắng đục, rót đầy vào bên trong.

Mà Desaulniers cũng cảm thấy trước mắt là một mảng mờ mịt, đôi mắt màu huyết nguyệt có chút mơ màng, đôi môi mềm mại khẽ rên lên một tiếng, cũng đồng thời mà xuất ra trên mặt bàn.

Ngài bá tước cứ thế cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, chiếc đuôi nãy giờ không ngừng cong lên cũng buông lỏng mà rũ trên mặt bàn. Hơi thở nặng nề mà dồn dập từ từ chậm lại.

Carl từ từ rút dương vật của mình ra khỏi người kia, ngắm nhìn tinh dịch trắng đục chảy tràn ra từ lỗ nhỏ đầy khiêu gợi. Cậu đưa tay đỡ lấy người bên dưới mà xoay người hắn lại, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, vẫn còn vương lại chút biểu cảm phóng đãng.

Chậm rãi áp môi mình lên mà hôn lấy đối phương, ngón tay lại nghịch phá mà nắm lấy chiếc tai vểnh lên mềm mại không ngừng sờ soạng. Thầm nghĩ nếu người này giữ mãi dáng vẻ như thế này thì thật tốt.

Chỉ là…

Cậu chủ tiệm chưa muốn cửa hàng của mình phải đóng cửa, vậy nên thứ thuốc này cũng chỉ có tác dụng trong một ngày thôi.

Carl lần nữa gặm lấy tai người kia, dùng chất giọng đều đều chẳng có xúc cảm gì khe khẽ mà thì thầm.

"Ngài có muốn về phòng tôi làm thêm lần nữa không?"

Mà, cũng chẳng cần biết người kia đáp lại thế nào, cậu trai trẻ đã trực tiếp bế bổng hắn lên mà đi về phòng. Dù sao thì, trước khi thuốc hết tác dụng cũng phải tranh thủ một chút.

------x------

P/s: Meowy Chịch mệttttt ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Quà Giáng sinh của mọi người đến đâyyyyy

Art (c) Yine chan

Đây là commission được tài trợ bởi người anhem Rín cực vã của tuiiii ⊂( ´ ▽ ' )⊃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz