Idol Life
Chiều thứ 2, Daniel gọi cho mẹ khi cậu từ phòng tập về ký túc xá, tối nay TOP khao quân nên Jinhyuk, Wooseok và Daniel sẽ được công ty đón từ ký túc xá đi ăn rồi về ký túc xá TOP ngủ.
Daniel: Mẹ ơi, tối nay con đi ăn với công ty không về đâu, anh Seungwoo phải làm sao?
Kate: Con nói với Seungwoo chưa?
Daniel: Con chưa nói mẹ ạ, anh ấy vẫn đang ở phòng tập.
Kate: Mấy giờ con đi?
Daniel: 7 giờ công ty đến đón mẹ ạ.
Kate: Mẹ có thể đón Seungwoo, không biết cậu ấy có đồng ý không.
Daniel: Nếu biết con không về, anh ấy chắc cũng không về đâu mẹ ạ.
Kate: Vậy thôi, để mai hai anh em cùng về.
Daniel (ngập ngừng): Hôm nay anh Seungwoo bị ngã mẹ ạ, lúc diễn tập anh ấy đỡ cho mấy bạn phía sau nên trượt chân, không biết bây giờ ra sao nữa?
Kate: Con quay lại phòng tập xem Seungwoo thế nào rồi tìm cách rủ anh về, cứ lấy cái chân đau ra dọa hoặc nói mẹ đang chờ...con thử xem.
Daniel: Vâng, con gọi lại sau mẹ nhé.
Kate nhìn giờ trên điện thoại, 5 giờ, hy vọng Seungwoo chịu rời phòng tập sớm, tự nhiên cô thấy sốt ruột quá không thể làm việc tiếp được nữa, cô đứng dậy đi vào bếp kiểm tra thực phẩm cô đã sắp sẵn cho bữa cơm kiểu Nhật, trộn salad rong biển trứng cua, sắp sẵn nồi súp miso để lát nữa đun, ướp cá hồi và lườn gà, cuối cùng là cắm nồi cơm cho 2 người ăn. Tiếc quá Daniel không về.
Chuông điện thoại reo vang, Kate vội vàng nhấc máy.
Kate: Mẹ nghe đây.
Daniel (thì thầm): Anh Seungwoo chịu về rồi, con chưa nói gì với anh ấy về việc tối nay con không về, mẹ lái xe đến đỗ ở tầng hầm nhé, bọn con xuống bằng thang máy, lúc lên xe con sẽ nói để anh ấy không từ chối được.
Kate (thở dài): Haizzzz, con cứ làm như đang đóng phim không bằng. Được rồi, mẹ đi luôn đây.
Kate chờ khoảng 10 phút thì Daniel và Seungwoo từ trong thang máy bước ra, tầng hầm không có ai nên cô ngồi trong xe để hai anh em tự mở cửa lên xe.
Daniel: Chào mẹ.
Kate: Chào hai đứa.
Seungwoo (hít 1 hơi mùi hương trà xanh dịu nhẹ): Chào chị, Kate.
Daniel (nhăn mặt): Mẹ cứ hai đứa, hai đứa, không lịch sự chút nào, anh Seungwoo không phải là con mẹ đâu.
Kate: Mẹ biết rồi, chào cậu Seungwoo.
Seungwoo (vỗ nhẹ lên đùi Daniel): Dan, thôi nào. Anh thấy không sao cả.
Daniel: Anh biết không, nhiều khi đi cùng mẹ ra phố hoặc đi shopping, em gọi mẹ xong người ta cứ nhìn chằm chằm, đến là ngại.
Kate (chưa khởi động xe, quay hẳn người xuống, giả vờ nghiêm mặt): Mẹ làm con xấu hổ à?
Daniel: Vâng.
Kate trợn mắt còn Seungwoo quá ngạc nhiên với câu trả lời của Daniel.
Daniel (hờn dỗi): Tại mẹ trông trẻ quá, có vẻ như không đủ tuổi để làm mẹ người ta.
Kate cười phá lên, Seungwoo nhìn điệu bộ đó của cô một cách thích thú, cô cười thoải mái như thế này trông cũng không đủ tuổi để làm chị anh.
Kate: Mẹ xin lỗi, lần tới đi đâu với con mẹ sẽ làm mình trông già đi.
Chợt nhớ ra việc quan trọng phải nói, Daniel quay sang Seungwoo.
Daniel: Anh Seungwoo, xin lỗi, tối nay em phải về ký túc xá của TOP, anh về nhà với mẹ nhé, em sợ anh không đồng ý nên bây giờ mới nói.
Sengwoo (nghiêm túc trở lại): Nhóc hư quá rồi. Làm phiền mẹ em phải đến đón.
Daniel: Vì em biết là anh sẽ không chịu về nhà một mình.
Kate (cứu Daniel): Seungwoo à, để Dan đi, tôi đưa cậu về, nghe nói hôm nay chân cậu bị đau.
Seungwoo nhìn Daniel trợn mắt đe dọa.
Daniel (ôm tay lên ngực): Lúc anh ngã, tim em đau muốn chết.
Seungwoo không giận nổi sự dễ thương ấy, đưa tay lên xoa đầu Daniel.
Daniel: Mẹ và anh về nhé, Seungwoo ngoan, em yêu anh. (xoa đầu Seungwoo rồi mở cửa xe bước ra). Tạm biệt mẹ. (ngó vào xe từ cửa trước, vẫy tay)
Kate (nhìn Seungwoo): Chúng ta về được chưa?
Seungwoo (nhoẻn miệng cười): Vâng.
Kate (khởi động xe và lái đi): Chuyện gì đã xảy ra với chân cậu?
Seungwoo (nhìn cô qua gương chiếu hậu Sao chị ấy biết?): Chân trái chị ạ, em bước cố ra để đỡ mấy đứa nhỏ nên khuỵu chân trái xuống.
Kate thở dài nhìn Seungwoo trên gương chiếu hậu rồi chăm chú lái xe, giao thông giờ này tấp nập hơn nên phải mất đến 30 phút hai người mới về đến nhà. Kate đánh xe hẳn vào trong gara rồi hai người vào nhà bằng cửa ngách dẫn đến bếp. Kate hôm nay thật dịu dàng trong chiếc váy chữ A hở tay bằng chiffon màu xanh trời, được thắt nhẹ ở eo bằng dải mùa trắng
Seungwoo (cười khi bước vào bếp): Vào nhà bằng cửa ngách dẫn đến bếp mang lại cảm giác là người nhà chứ không phải là khách chị ạ. Dan cứ giục cuống cả lên nên em chỉ kịp vơ vội ít quần áo cầm theo, em đi tắm trước đã.
Kate: Cậu đi tắm đi, tôi sắp bữa.
Seungwoo: Chị làm từ từ thôi, phần em một ít việc lát em xuống làm đỡ chị.
Kate: Còn sớm nên tôi chuẩn bị mấy món bỏ lò trước rồi vào làm việc tiếp, cậu tắm xong cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn tôi sẽ gọi, nếu cậu muốn đọc sách thì vào phòng làm việc của tôi.
Seungwoo: Vâng.
Kate nói rồi quay ra xếp món cá hồi vào ngăn trên và món lườn gà vào ngăn dưới của lò nướng, đặt hẹn giờ rồi rửa tay đi vào phòng làm việc, cô để cửa phòng hé mở. Trước khi đi đón Seungwoo cô đang chờ email từ văn phòng Boston. Cô kiểm tra và thấy thư mình cần đã đến, cô mở ra đọc rồi nhấc điện thoại gọi cho trợ lý, đầu dây đằng kia vừa bắt máy thì Seungwoo gõ lên cánh cửa. Kate nhìn lên mỉm cười vẫy anh vào, cô bảo đầu kia chờ máy rồi nói với Seungwoo.
Kate (chỉ về phía giá sách ngăn căn phòng làm đôi) : Có rất nhiều sách ở đó và ở bên trong, cậu cứ tự nhiên nhé.
Seungwoo gật đầu, ra hiệu bảo Kate cứ tiếp tục nói điện thoại rồi anh bước đến chỗ giá sách.
Kate (nói với đầu đằng kia): Elizabeth, tiếp tục mua vào khi cổ phiếu TOP chưa tăng giá, có thể tháng sau giá của TOP sẽ tăng rất nhanh, chúng ta sẽ dừng lại ở 15%. Bắt đầu mua vào S.E., hy vọng sau hai tháng nữa chúng ta có được 20%, còn CJ chúng ta phải có được 10% bằng bất kỳ giá nào.
Kate dừng lại nghe đầu kia nói.
Kate: Tạm thời dừng kế hoạch bên Nhật, xung đột thương mại Nhật Hàn kéo dài không biết bao lâu, nếu bên Nhật biết chúng ta đã tập trung vào Hàn chắc chắn sẽ gây khó dễ, ảnh hưởng đến dự án sau này của chúng ta bên đó, vì thế đừng làm gì ở Nhật lúc này, tập trung hết vào Hàn cho tôi.
Kate dừng lại nghe đầu kia nói.
Kate: Cape Town xong rồi, cuối tuần này tôi sẽ từ Hàn sang Cape Town, cô bố trí cho Steward sang bên đó giúp tôi nhé.
Seungwoo không cố tình nghe Kate nói, vì Kate không giấu diếm nên những gì cô nói lọt vào tai anh, cô dùng tiếng Mỹ nên anh chỉ hiểu được một phần, bấy nhiêu đó cũng đủ để anh biết cô là một nhà quản lý và đang điều hành công việc, lúc làm việc giọng cô không mềm mại như khi nói chuyện với anh và Daniel, cả thái độ cũng nghiêm túc, dứt khoát và cương quyết. Cô bận rộn như thế mà vẫn vui vẻ chờ đón Daniel và anh mỗi tối, gác lại công việc để nấu cho anh ăn, chữa bệnh cho anh. Anh vô thức nhìn về phía cô, cô dường như quên mất sự có mặt của anh, cô cắm cúi gõ bàn phím và ghi chép vào một quyển sổ. Anh lấy cuốn sách "Happy for no reason" của Marci Shimoff and Carol Kline rồi bước vào phòng trong ngồi đọc, cuốn sách thu hút anh cho đến khi cô bước đến từ phía sau, cúi xuống ngó vào quyển sách trên tay anh, mùi trà xanh dịu nhẹ thấm vào khứu giác khiến anh ngẩng lên, anh quay sang nhìn gương mặt đang kề bên vai mình mỉm cười.
Kate: Sách hay phải không?
Seungwoo: Vâng
Kate: Cậu đói chưa?
Seungwoo nghe ngóng bụng mình rồi gật đầu, cô đứng thẳng lên, vỗ vai anh rồi bước ra ngoài
Kate: Ăn tối thôi.
Anh đứng lên, cất sách và đi theo cô. Mùi thơm của thức ăn làm bụng anh sôi lên.
Kate (nghe thấy): Ah, chúng ta có một người đang rất đói. Xin lỗi cậu tôi mải làm việc quá.
Seungwoo: Em không đói đến mức ấy cho đến khi bước vào bếp và ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Chị đúng là một đầu bếp giỏi, chỉ ngửi thôi đã thấy ứa nước miếng rồi.
Kate (chỉ vào đôi găng tay dùng để bê nồi treo trên tường): Ở đó mà tán dương thôi chưa đủ đâu, cậu đeo găng vào và bê những thứ có trong lò nướng ra giúp tôi.
Kate bật bếp đun canh rồi lấy salad trong tủ lạnh ra, cô nhặt bát, đĩa, dao, muỗng, nĩa, đũa cho hai người, bày biện và trang trí từng đĩa đồ ăn.
Kate: Hôm nay không có Dan, người lớn chúng ta uống chút rượu được không Seungwoo?
Seungwoo: Được chị ạ. (anh rất thích cách cô nói chuyện với anh, luôn hỏi xem ý anh thế nào chứ không tự ý quyết định)
Kate (chỉ về phòng ăn đằng xa, chỗ kê chiếc bàn ăn lớn): Tốt lắm. Rượu trong tủ ướp rượu ở đằng kia, cậu chọn một chai vang trắng nhé. Cậu lấy luôn ly uống rượu vang và cốc uống nước lọc hộ tôi.
Seungwoo: Vâng (nói rồi đi lấy về một chai Chandon Chardonnay và mở ra, sau đó lấy hai cốc nước lọc để sẵn trên bàn)
Kate rửa tay, lau khô rồi tắt đèn trong bếp, sau đó lấy cây châm nến trong ngăn để dụng cụ. Seungwoo giành lấy khi Kate định châm mấy cây nến được cắm sẵn ở chân nến trên bàn, nến được thắp lên lung linh trong ánh sáng vàng nhạt hắt vào từ phòng khách, không gian nhà bếp bỗng trở lên sang trọng như ở trong một nhà hàng nào đó.
Seungwoo (rót rượu vào ly rồi đưa cho cô): Cảm ơn chị vì tất cả.
Kate: Chúc cậu ngon miệng.
Hai người chạm ly và thưởng thức vị lê lên men thơm ngát trong miệng và khi nuốt xuống thì vị quả vả đọng lại trên vòm miệng.
Seungwoo (nhìn lát cá hồi màu hồng được phủ một lớp pho mai trắng, chiếc lá tía tô trang trí màu xanh nổi bật trên nền đĩa sứ trắng trong): Đẹp đến mức tiếc không muốn ăn chị ạ.
Kate: Cậu khéo ăn nói hơn tôi nghĩ.
Seungwoo (nhìn cô, mắt cô to và long lanh hơn dưới ánh nến): Chị đã nghĩ gì?
Kate xắt một miếng cá bỏ vào miệng, pho mai tan chảy quyện với vị béo ngậy của cá hồi, cô khép mắt thưởng thức và khẽ lắc đầu hài lòng rồi mở mắt ra nhìn anh mỉm cười.
Kate: Lâu lắm rồi tôi mới có một bữa tối như ý thế này, nhiều lần tôi tự hỏi bản thân lúc nào cũng tất bật ngược xuôi để làm gì nhỉ, một bữa tối êm đềm ngon miệng bên các con đôi khi quá xa xỉ với tôi. Bốn mẹ con tôi đều bận rộn với công việc của mỗi người nên càng ngày những bữa tối quây quần càng ít đi, nhất là từ khi Dan sang đây thì việc đó không còn nữa. Có lẽ tôi cũng phải chuyển đến Hàn Quốc sinh sống mất thôi. Chỉ khi nào tôi được nấu cho những người tôi yêu quí và ngồi bên nhau ăn một bữa cơm đầm ấm tôi mới thấy ngon miệng, như tối nay chẳng hạn.
Seungwoo (ăn xong phần cá của mình trước cả cô, anh nhấp một ngụm nước trước khi cầm ly rượu lên): Thật vui khi thấy chị ngon miệng.
Kate (chạm ly với anh): Cậu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Seungwoo: Chị đã nghĩ về chuyện ấy à?
Kate: Cảm giác ban đầu khi gặp cậu là một cánh cửa đóng kín bởi sự mềm mỏng nhẹ nhàng khó thấy ở đàn ông Hàn Quốc, là do cậu khó biểu đạt tình cảm hoặc là cố che dấu cảm xúc. Vì Dan đã kể rất nhiều về cậu nên tôi để ý kỹ hơn, cho đến khi tôi chạm vào vai cậu ngày hôm qua thì tôi nhận ra...có thể tôi đoán sai....
Seungwoo (nhìn Kate): Chị cứ nói đi.
Kate (đặt dao và nĩa xuống): Ẩn sau sự trầm tĩnh của cậu là cả một thác nước cảm xúc, rất nhiều thứ đang xáo động trong cái đầu này, dưới lồng ngực này (chỉ về phía đầu và ngực anh)...tất cả những thứ đó đè nặng lên vai cậu khiến cậu lúc nào cũng phải gồng mình đến mức vai và lưng cậu cứng ngắc. Cậu suy nghĩ sâu sắc, sáng suốt và thực tế nhưng lại có chút thu mình vì muốn bảo vệ nội tâm của chính mình mà giấu kỹ suy nghĩ trong lòng. Tuy cậu rất nhiệt tình với người khác nhưng nội tâm vẫn đem theo sự dò xét khảo nghiệm người ta.
Seungwoo nhấp một ngụm rượu che dấu sự ngạc nhiên khi cô có thể đọc được tâm tư của anh, trong khi Kate chuyển đĩa lườn gà vào thay cho đĩa cá đã hết, anh xếp hai cái đĩa chống lên nhau và đẩy về phía góc bàn.
Kate (uống cạn ly rượu, anh rót thêm cho hai người): Cậu đã bao giờ giận dữ đến mức bùng nổ ra chưa?
Seungwoo (nghĩ một chút, đây là lần đầu tiên có người hỏi anh câu đó và cũng là người đầu tiên anh muốn bộc lộ bản thân mình): Em đã có lúc rất tức giận nhưng chưa bao giờ bùng nổ trước mặt người khác. Khi tức giận em thường bỏ đi, nếu có thể em đến phòng tập và tập đến khi hết giận thì thôi.
Kate (nhấp một ngụm rượu trước khi xắt thịt gà trong đĩa của mình): Kiềm chế cơn giận là một hành vi văn minh nhưng nó có hại cho cơ thể. Cậu thử hình dung một núi lửa không phun trào ra được thì bên trong lòng núi sôi sục cỡ nào. Cơn giận cũng thế, nếu không phát được ra sẽ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Seungwoo ạ. Người Mỹ chúng tôi kiềm chế cơn giận kiểu như nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết chứ không giấu chúng đi. Cậu thử làm thế xem.
Seungwoo (cũng nhấp một ngụm rượu nhưng không đặt ly xuống): Việc em muốn làm nhất khi giận dữ là không nhìn mặt đối phương nữa, cái mặt đáng ghét ấy làm em phát chán đến mức không muốn nói gì. Lúc ấy em rất cần có ai đó nắm lấy tay em, cùng em đi đến một chỗ khác, ngồi cạnh em, vỗ lưng em cho đến khi em bình tĩnh trở lại. (uống hết ly rượu rồi rót thêm cho cô và cho mình)
Kate (cầm ly rượu lên nhưng chưa uống): Đã có ai làm thế chưa?
Seungwoo (bắt đầu với món gà): Một vài lần, anh em trong nhóm chị ạ. Thật nhẹ nhõm.
Kate (uống một ngụm rượu): Có người bên cạnh khi mình cần quả là hạnh phúc.
Seungwoo: Chị thì sao?
Kate: Gì cơ?
Seungwoo: Chị đã bao giờ giận dữ chưa?
Kate: Có chứ, bùng nổ luôn ấy.
Seungwoo (cười): Thật thế à, em không nghĩ chị là kiểu người ồn ào.
Kate: Công việc buộc tôi phải thế, nhất là khi nhân viên vì lười biếng mà làm hỏng việc, tôi sẽ không tha thứ. Với mấy đứa nhỏ cũng thế, tôi luôn ép chúng phải cố gắng hơn khả năng của chúng...cũng may là chúng đã làm rất tốt và tôi không phải giận dữ như một mụ phù thủy. (cười khúc khích)
Seungwoo (tiếng cười đó một lần nữa lại làm tim anh đập nhanh): Sống với chị chắc là vui.
Kate: Có thể hoặc không phải thế.
Seungwoo: Ở bên cạnh một người mà mình có thể bộc lộ mọi cảm xúc mà không sợ bị phản ứng tiêu cực, một người có thể hiểu tại sao mình lại có những hành động đó vào thời điểm đó, một người chấp nhận mọi hành vi của mình với một thái độ hiểu biết...chẳng phải rất tốt sao?
Kate: Cậu nghĩ tôi là một người "thần thánh" như thế à?
Seungwoo: Phản ứng của chị khi nghe Dan phàn nàn về việc không thích mẹ mình trẻ quá như thế chẳng phải rất tích cực sao?
Kate: Vì tôi hiểu Dan của tôi.
Seungwoo: Ý em là thế, có một người hiểu mình đến mức ấy chẳng phải rất may mắn hay sao? Dan muốn tìm bạn gái giống chị cũng vì lý do ấy. (anh cầm ly lên chạm vào ly của cô)
Kate (nhìn chai rượu đã cạn rồi uống nốt ly của mình): Cậu muốn uống nữa không Seungwoo?
Seungwoo (nhìn cô, má cô ửng hồng, mắt cô long lanh hơn): Thế thôi chị ạ. Chị để em xới cơm cho. (nói rồi cầm hai chiếc bát lên đi về phía nồi cơm điện)
Kate đứng lên cầm mấy chiếc đĩa bẩn bỏ vào bồn rửa cho bàn ăn gọn gàng sạch sẽ rồi bê nồi canh đặt vào giữa bàn.
Seungwoo (đưa bát cơm cho cô): Lát nữa em sẽ rửa bát.
Kate: Uh.
Seungwoo: Món salad này rất hợp dùng sau khi ăn mấy món giàu đạm kia, lại dễ đưa cơm nữa.
Kate (gắp rong biển vào bát anh): Cậu ăn nhiều vào.
Seungwoo: Một tuần ở đây chắc chắn em sẽ tăng cân.
Kate: Được thế thì tốt. Người ta có bắt các cậu giảm cân không.
Seungwoo: Chương trình không nói chính thức nhưng khẩu phần ăn chính là để giảm cân. Dan nói nó giảm đi 5kg rồi đấy ạ.
Kate: Tôi cũng đoán thế, trông mặt thằng bé nhỏ hẳn đi. Lúc ở nhà Dan hơn 80kg, lúc kết thúc chương trình chắc còn được 70kg.
Seungwoo: Dan đang tuổi lớn, dễ ăn dễ ngủ nên chị đừng lo lắng quá.
Kate (thở dài): Nếu giấc mơ của Dan thành hiện thực, tôi sẽ nghĩ đến việc sống ở Hàn Quốc mấy năm.
Anh bỗng nhiên thấy phấn khởi trước điều cô vừa nói, anh cũng ngạc nhiên với phản xạ bất ngờ của mình, anh cầm bát cơm lên ăn để cô không nhìn thấy nét mặt bối rối của anh lúc này. Lát sau, cô đứng lên dọn bàn ăn khi thấy anh đã ăn xong, anh tắt nến và bật đèn sáng lên rồi đi ra bồn rửa đeo găng tay và tạp dề vào rửa bát, cô giúp anh lau khô và úp lên giá.
Kate (nói khi hai người cùng làm): Cậu thường làm gì sau bữa tối?
Seungwoo: Lúc ở nhà, ăn tối xong em xem TV hoặc chơi game, lúc ở ký túc xá của PlanA bọn em hay túm tụm chơi trò chơi hoặc tám chuyện, ở ký túc xá PDx em hay rủ mấy đứa dạo phố. Còn chị?
Kate: Tôi thường xem một bộ phim.
Seungwoo: Chị thích thể loại phim nào?
Kate: Phim hành động của Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng xem phim Hàn để trau dồi khả năng nghe hiểu tiếng Hàn của mình.
Seungwoo: Chị có diễn viên yêu thích của mình không?
Kate: Có chứ.
Seungwoo: Ví dụ như...
Kate: Steven Segal và Jason Statham, Charlie Theron và Angenila Jolie.
Seungwoo: Thế còn diễn viên Hàn?
Kate: Lee Min Ki
Seungwoo: Oh, chị đúng là fan phim hành động, Steven Segal và Jason Statham, CharElizabethe Theron và Angenila Jolie thì dễ hiểu rồi nhưng Lee Min Ki...chị thấy anh ta có gì cuốn hút?
Kate: Tôi thích sự điễm tĩnh pha chút ngang tàng trong các vai diễn của Minki.
Seungwoo: Chỉ là diễn xuất thôi, đâu phải con người thật của anh ta.
Kate: Tôi xem cả hậu trường, đọc các bài viết về Minki.
Seungwoo: Chị cũng xem những thứ đó cơ à?
Kate (nhún vai): Tôi thích tìm hiểu mọi khía cạnh của vấn đề. Cậu là fan của thể loại nào?
Seungwoo: Em là fan của fan mê phim hành động (giọng hài hước nhưng vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng).
Kate (nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn có cái mũi thẳng chĩa ra phía trước, cô cũng làm ra vẻ mặt bình thường nhất ): À ra thế.
Seungwoo: Chị có định xem phim bây giờ không?
Kate (cười lớn): Nếu tôi có fan xem cùng tôi.
Seungwoo (cảm nhận sự thư giãn trong tiếng cười của cô, điều đó khiến anh hài lòng vì anh chính là nguyên nhân làm cô vui vẻ đến thế): Tất nhiên là em muốn xem cùng chị rồi.
Kate: Cậu không mệt à?
Seungwoo: Hôm nay chỉ luyện thanh, không nhảy nhót gì nhiều, hơn nữa đêm qua em ngủ sớm và ngủ rất ngon.
Kate: Có người xem cùng thú vị hơn nhiều.
Seungwoo: Chưa chắc đâu vì em sẽ hỏi rất nhiều.
Kate (mỉm cười): Cậu vào phòng giải trí bật máy lên trước đi, tôi lên phòng mấy phút rồi xuống.
Kate lên phòng thay chiếc váy bằng bộ quần áo mặc ở nhà, gọn gàng và thoải mái khi ngồi xem phim. Seungwoo nhìn theo khi Kate bước vào phòng giải trí, người phụ nữ dịu dàng thanh lịch trong chiếc váy xanh đã biến thành cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn trong bộ quần áo ôm vừa vặn lấy cơ thể không chật quá cũng không rộng quá. Anh có thói quen để ý đến trang phục của người đối diện, anh thích mặc đồ rộng nhưng không thích những người phụ nữ mặc đồ bó sát khoe cơ thể lộ liễu hoặc mặc đồ rộng thùng thình lôi thôi luộm thuộm. Cách ăn mặc của Kate rất hợp ý anh, cô biết lúc nào nên mặc gì và kín đáo vừa đủ đẹp, không phơi bày quá và cũng không quá che đậy. Như lúc này đây, bộ quần áo cô mặc rất hợp để ngồi xem phim một cách thoải mái mà trông vẫn rất nữ tính. Kate chọn phim "Mechanic" do Jason Statham thủ vai nam chính rồi ngồi khoanh tròn chân trên ghế của mình, lấy chiếc gối tựa cổ quấn quanh cổ mình và đưa cho Seungwoo một cái, Seungwoo cũng quấn chiếc gối quanh cổ và đi lấy mấy chai nước trong tủ làm mát ra đặt lên bàn giữa hai người rồi ngồi duỗi dài người trên ghế của mình. Phim bắt đầu chiếu, trên màn hình là một vùng biển ở Rio de Janeiro...
Seungwoo: Quê em cũng có biển như thế này.
Kate: Cậu ở đâu?
Seungwoo: Busan chị ạ
Kate: Oh, tôi đã đến đó, một thành phố cảng sầm uất có nhiều bãi biển đẹp.
Seungwoo: Hy vọng lần sau chị đến Busan em có ở đó để đón tiếp chị. Quê ngoại em là một làng chài, ở đó có nhiều bãi biển hoang sơ, vắng vẻ và rất đẹp.
Kate (nhìn anh gật đầu): Tôi mong đến lúc đó.
Cả hai tiếp tục xem phim, vừa xem vừa trao đổi những nhận xét của mình.
Seungwoo: Có vẻ như nam chính là người hùng của chị.
Kate (cười lớn): Đúng đấy, rất ngầu phải không, mạnh mẽ nhưng rất tinh tế.
Seungwoo: Mẫu đàn ông của chị đó hả?
Kate (cười vô tư, mắt dán vào màn ảnh và nói đầy hứng khởi): Đúng rồi, cậu nhìn xem vóc dáng với những cơ bắp tuyệt vời ấy thật quyến rũ phải không? Nhưng sexy nhất là khi anh ấy làm bất kỳ điều gì cũng đầy nghệ thuật và tinh tế. Tôi đã gặp anh ấy ở ngoài, có thể nói các vai diễn gần với con người thật của anh ấy.
Seungwoo: Chị gặp anh ấy ở đâu?
Kate: Tôi có vài người bạn trong ngành điện ảnh, tôi gặp và nói chuyện với Jas vài lần tại buổi tiệc nhỏ giữa những người bạn thân.
Seungwoo: Hẳn là thú vị lắm? Hai người chắc là thân thiết, em thấy chị gọi anh ấy là Jas.
Kate: Chúng tôi ngồi ăn và trò chuyện quanh một chiếc bàn, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cũng khá thú vị.
Seungwoo: Nếu gặp ngoài phố anh ấy có nhận ra chị không?
Kate (cô nói như thể cô và Jas là hai người xa lạ): Tôi nghĩ là có.
Seungwoo: Em cũng nghĩ là anh ấy sẽ nhận ra chị, chị để lại ấn tượng sâu sắc với người đối diện bằng sự duyên dáng của mình.
Kate: Oh Seungwoo, cậu quá khen rồi. Mà chuyện gặp Jas ở đâu đó không quan trọng. Tôi thích được ngưỡng mộ anh ấy trên màn ảnh hơn là ngoài đời thực.
Seungwoo bất giác thở phào nhẹ nhõm, anh đang ở bên cạnh cô, trò chuyện cùng cô, thư giãn cùng cô...đây mới là đời thực cô đang trải qua cùng anh. Mình điên rồi Seungwoo thầm nghĩ khi nhận ra toàn bộ suy nghĩ của anh đang hướng về cô. Bộ phim kết thúc sau hơn 2 tiếng, Kate đứng lên vươn vai.
Kate: Tôi muốn bơi vài vòng sau đó sẽ xoa bóp cho cậu.
Seungwoo: Em bơi cùng chị có được không?
Kate: Được chứ.
Kate đi xuống phòng tập, đồ bơi của cô để sẵn trong tủ đồ. Seungwoo lên phòng mình thay đồ, may mà anh cầm theo chiếc quần bơi hôm trước Daniel cho, anh choàng chiếc robe ra ngoài rồi đi xuống phòng tập. Kate đang khởi động những động tác cuối, cô mặc chiếc áo bơi liền bộ phối 2 màu đen trắng làm nổi bật làn da rám nắng dưới ánh sáng vàng ấm áp của bể bơi. Kate không để ý thấy Seungwoo đang tựa người vào khung cửa ngắm nhìn cô, cô thản nhiên đi về phía bể bơi, trèo xuống và bắt đầu bơi chầm chậm. Seungwoo không muốn phá vỡ cảnh đẹp trước mắt, anh đứng yên đó nhìn Kate một lúc lâu rồi mới cởi áo choàng treo lên mắc, khua khoắng chân tay một chút và thả người xuống nước bơi về phía Kate.
Seungwoo: Chị có muốn bơi thi không?
Kate (dừng lại trước mặt anh và vuốt nước trên mặt): Cậu có làm được không?
Seungwoo (cười phá lên): Chị to gan thật.
Kate (bơi về phía đầu bể bơi): Thắng được tôi rồi hãy nói.
Seungwoo (bơi về phía cô, bám tay vào thành bể): Người thắng được gì?
Kate: Người thua sẽ tặng cho người thắng một món quà.
Seungwoo: Quà kiểu gì nhỉ?
Kate: Người thua phải chọn đúng ý người thắng, nếu không sẽ phải chọn cho đến khi người thắng vừa ý thì thôi.
Seungwoo: Chị gặp rắc rối to rồi. Bơi 3 vòng, ai về tới chỗ này trước sẽ thắng.
Kate (đập tay cùng anh): Deal. Bắt đầu.
Dứt lời cô đạp vào thành bể lao vút ra giữa bể rồi sải tay bơi, anh thán phục sự nhanh nhẹn của cô, anh chậm rãi bơi bướm vòng thứ nhất, khi anh bắt đầu vòng thứ 2 thì cô đã xong nửa vòng thứ 2 của mình, cô dừng ở cuối bể vài giây nhìn anh bơi phía sau bật cười khanh khách rồi bơi tiếp, anh cũng bật cười khi thấy cô đắc thắng như thế. Anh sải cánh tay và đạp đôi chân dài của mình đuổi theo cô, anh chạm vào chân cô ở nửa vòng cuối cùng, cô giãy mạnh và lao lên phía trước, anh cũng dồn hết sức để bơi nước rút và chạm vào thành bể trước cô 1 sải tay. Kate bực bội đạp chân vào thành bể lộn ngược ra giữa bể rồi ngoi lên vuốt nước trên mặt, miệng phun nước phì phì.
Seungwoo (trêu chọc): Chị có ý tưởng gì cho món quà sắp mua chưa?
Kate (bĩu môi): Tôi sẽ mua món quà cậu ghét nhất.
Seungwoo (cười thích thú): Vậy thì chị sẽ phải mất công suy nghĩ lần nữa về món quà em thích nhất. Chị có cần em gợi ý không?
Kate (nháy mắt tinh nghịch rồi trèo lên khỏi bể bơi): Cậu chờ xem nhé.
Kate khoác chiếc áo choàng lên người nhưng Seungwoo đã kịp nhìn thấy những giọt nước đọng trên người cô lấp lánh như những hạt pha lê. Cô cởi mũ bơi để mái tóc dài bung ra khiến anh hít một hơi thở sâu. Anh chưa bao giờ chú ý đến một người phụ nữ nào nhiều đến thế. Chuyện gì đang xảy ra thế Seungwoo? Anh tự hỏi mình. Chờ cho Kate đi ra khỏi phòng tập anh mới trèo lên và khoác áo đi về phòng mình. Seungwoo mặc xong chiếc short và áo ba lỗ, chuẩn bị sấy tóc thì Kate gõ cửa, anh đặt máy sấy xuống, chùm khăn lên đầu và ra mở cửa. Kate trong chiếc áo cotton rộng rãi và chiếc quần legging ngang gối đang đứng dựa vào lan can đối diện, trong tay là hộp dụng cụ.
Kate: Tôi vào được không?
Seungwoo: Có hoặc không.
Kate (bình thản): Là sao?
Seungwoo: Nếu chị đến xoa bóp cho em thì Có. Nếu chị đến trả thù vụ bơi thua thì Không.
Kate (nhìn chiếc khăn trên đầu anh phì cười): Tôi đến sấy tóc cho cậu, có hay không?
Anh mở rộng cửa chìa tay mời cô vào, cô đi đến bàn trang điểm cầm máy sấy đứng chờ anh với tư thế ngắm bắn, anh đóng cửa đi vào thấy thế giơ hai tay lên đầu hàng rồi cả hai cùng cười Thật là tinh nghịch, anh thầm nhủ. Anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, cô để máy sấy xuống bàn, dùng chiếc khăn anh đang chùm trên đầu để lau tóc cho anh. Lúc này Kate dường như chỉ bằng tuổi mình, giá mà...Seungwoo ngừng nghĩ, càng ngày các cuộc chiến trong đầu anh càng xảy thường xuyên hơn.
Kate: Dan rất thích được mẹ sấy tóc cho, mỗi khi thấy tôi ở nhà nó đều vội vàng đi tắm để được sấy tóc.
Seungwoo: Đứa con trai nào cũng thích làm nũng mẹ. (giả giọng trẻ con) Mẹ...mẹ...sấy tóc cho con đi.
Kate bật cười, cô để khăn xuống và cầm máy sấy lên bắt đầu sấy tóc cho anh, những ngón tay nhỏ nhắn lùa vào tóc, xoa lên da đầu anh, cảm giác được chăm sóc, chiều chuộng làm anh xúc động, anh nhìn cô qua gương, cô chăm chú vào việc đang làm, ánh mắt nhìn những sợi tóc mềm mại trong bàn tay mình đầy yêu thương, cô ngước mắt nhìn anh qua gương, anh không lảng tránh ánh mắt cô, anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe của mình.
Kate: Cậu sao thế Seungwoo?
Seungwoo (mỉm cười): Chị làm em nhớ mẹ.
Kate (xoa đầu anh): Ôi nhóc mít ướt, tóc khô rồi.
Kate cuộn máy sấy cất đi rồi mở hộp dụng cụ lấy ra một chai thuốc.
Kate: Hôm nay không châm cứu, tôi xoa bóp cho cậu thôi, được chứ?
Seungwoo (vẫn ngồi yên trên chiếc ghế nhìn theo cô): Vâng.
Kate: Bắt đầu từ vai gáy đến lưng và chân. (chỉ về phía bộ bàn ghế) Cậu ngồi xuống sàn nhà, tôi sẽ ngồi trên ghế, được chứ?
Seungwoo: Vâng
Kate (nhìn anh): Seungwoo à...
Anh đang đi về phía bộ bàn ghế, nghe cô gọi anh quay lại nhìn cô chờ đợi.
Kate: Cậu có thể cởi áo ra không? (không để cho anh hỏi thêm, cô đặt tay lên vai mình giải thích) Tôi sẽ xoa bóp vai và lưng như thế này....
Seungwoo: Em biết rồi (nói xong lột chiếc áo qua đầu không hề bối rối và ngồi khoanh chân trên sàn nhà chờ Kate)
Kate nhìn tấm thân rắn chắc nhưng gầy guộc của anh khẽ lắc đầu lo lắng. Cô vấn tóc lên cao, Seungwoo nhìn dán mắt vào chiếc cổ cao thanh mảnh, cô là người phụ nữ đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi đến thế, người phụ nữ đầu tiên đụng chạm vào cơ thể anh nhiều đến thế, anh để ý mọi chi tiết thuộc về cô từ phong thái, ăn mặc, tính cách, cư xử đến vóc dáng, làn da và đường nét...tất cả khắc sâu vào tâm trí anh, anh luôn tự nhủ Vì đây là lần đầu tiên mình ở gần một người phụ nữ mà lại là một phụ nữ đẹp nên những ấn tượng đó xuất hiện là hợp lẽ tự nhiên, mình cũng là con người mà, có người đàn ông nào không rung động trước cái đẹp đâu, những cảm xúc này rồi sẽ qua đi khi Kate và mình trở về với thế giới riêng của mỗi người. Kate ngồi xuống chiếc ghế sau lưng Seungwoo, đặt tay lên vai anh, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu để không bị run rẩy bởi luồng điện chạy dọc xương sống lên não.
Kate: Cậu ngồi lùi lại chút nữa, hai tay để vào lòng, thả lỏng cơ thể hoàn toàn đi, giao phó hết cho tôi, được chứ? (cô cúi xuống bên vai anh nhìn vào mặt anh để xem anh đã sẵn sàng chưa)
Seungwoo (quay sang nhìn khuôn mặt tròn trịa ghé bên vai anh mỉm cười): Vâng.
Cô kéo anh ngồi lùi lại cho đến khi hai đầu gối cô chạm vào cánh tay anh, anh thấy mình ngồi lọt thỏm trong lòng cô Giá mà được dựa hẳn vào Kate, mọi căng thẳng của mình chắc chắn sẽ tan biến hết khi vòng tay ấy ôm lấy mình, Anh ước ao, Dừng lại đi Seungwoo. Kate đổ thuốc ở trong chai ra lòng bàn tay và vỗ nhẹ lên gáy, lên vai anh sau đó cô đặt hai ngón tay cái lên gáy, các ngón tay còn lại đặt sau tai anh và bắt đầu day nhẹ.
Kate: Có một cách để cậu buông bỏ mọi suy nghĩ, để thư giãn hoàn toàn là cậu hãy tập trung vào các đầu ngón tay tôi và cảm nhận tác động của nó lên cậu. (cô nói bằng giọng trầm trầm)
Không chỉ các ngón tay cô đang tác động lên anh mà hương trà xanh của cô đang bao bọc, mơn man trên làn da trần của anh, anh thực sự thoải mái và thư giãn, anh buông lỏng để cơ thể trùng xuống đón nhận lực ấn từ các ngón tay cô lên các huyệt đạo của mình.
Kate: Khi thấy mỏi cổ, cậu đừng xoay tròn nó, không tốt cho các đốt xương sống ở cổ, cậu nên nghiêng cổ theo 6 hướng như thế này, mỗi hướng giữ lại 5 giây, trở về vị trí trung tâm trước khi chuyển sang hướng khác (cô giữ đầu anh và nghiêng về các hướng để hướng dẫn), các dây chằng và khối cơ sẽ mềm mại trở lại. Cổ của cậu rất đẹp, đường lượn từ cổ xuống vai thật hoàn hảo, đừng tập những động tác làm to khối cơ này, nó sẽ tạo nên cảm giác vai cậu xuôi xuống, nên chăm sóc bờ vai này cẩn thận, biết đâu ngày nào đó cậu sẽ chụp những tấm shirtless poster . Bây giờ tôi sẽ bóp đến vai nhé Seungwoo.
Seungwoo (trong lòng như có hoa nở vì lời khen của cô): Vâng.
Cô vỗ thêm thuốc lên vai và bắt đầu ấn mạnh đầu ngón tay lên các khối cơ trên vai anh.
Seungwoo (đặt bàn tay mình lên tay cô): Chị dùng sức nhiều như thế sẽ mỏi tay đấy.
Kate: Tôi sẽ điều chỉnh dần, cậu gánh những gì trên đôi vai này thế Seungwoo?
Seungwoo (thu tay về để trên lòng): Em đang đứng giữa ngã 3 đường Kate ạ, chọn hướng nào cũng thấy mịt mờ. Sau lưng là Busan, nơi mà không thể quay về khi chưa thành danh. Bên phải là nhóm nhạc đang hoạt động mờ nhạt, chưa tìm được cách để bật lên. Bên trái là PDx với thứ hạng trung bình. Trách nhiệm của em là phải debut thành công ở PDx vì danh tiếng của bản thân đồng thời giúp nhóm nhạc của mình được nhiều người chú ý hơn. Không phải em không cố gắng nhưng ở PDx cơ hội được chia đều cho 101 người nên rất khó nhận được sự chú ý của khán giả. Cũng không phải là không có cách, với kinh nghiệm và năng lực của mình em có thể giành lấy những vị trí tốt nhất trên sân khấu để thu hút sự chú ý của khán giả, nhưng em không thể gạt mấy đứa nhỏ ra mà tiến lên một mình được khi mà tụi nhỏ tin tưởng em hết sức.
Kate (vuốt từ chân cổ, sang hai vai xuống đến bắp tay anh): Thảo nào vai cậu cứ cứng ngắc như thế này. Seungwoo à, thử nghĩ theo cách này xem...Sau đánh giá sân khấu tuần tới sẽ chỉ còn lại 30 người, những người ở lại đều là những người rất giỏi, họ không cần cậu hỗ trợ cũng có thể tự làm tốt, nếu cậu không nghĩ cho bản thân thì không ai nghĩ cho cậu cả, tin tôi đi, ngay cả những người cậu đang hết lòng giúp đỡ đó cũng chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi, họ lợi dụng cậu để đạt thứ hạng cao hơn trong khi cậu cứ loay hoay nghĩ cho họ. Tốt bụng đến đây thôi, nếu cậu muốn debut ở PDx này, từ bây giờ phải tranh thủ mọi cơ hội, phải thể hiện toàn bộ tài năng của mình vượt trội hơn tất cả những người khác. Tôi biết chắc là cậu giỏi nhất PDx vậy mà lại đứng thứ 34, chỉ cần cậu thể hiện 50% những gì cậu đã thể hiện trên sâu khấu trước đây cậu nhất định là người chiến thắng.
Anh chợt nhận ra cô là người rất quyết liệt, mạnh mẽ, biết tiến lùi đúng lúc, không nhượng bộ khi cần phải tranh đấu.
Seungwoo: Chị xem rồi à?
Kate: Uh, tôi xem tất cả những gì được đăng tải,
Seungwoo: Chị thấy sao?
Kate (không biết ý anh hỏi cô về vấn đề gì nên cô lựa lời): Cậu rất giỏi, cậu biết cách cho khán giả tất cả những gì họ cần từ cậu để họ ngày càng yêu mến cậu. Nghề idol thực sự rất hợp với cậu. Chỉ có một điều tôi không chắc là mình hiểu đúng...
Anh quay hẳn người lại nhìn cô chờ đợi
Kate (nhìn vào đôi mắt đen láy của anh): Cậu không muốn debut ở PDx à?
Seungwoo: 5 phút trước em không thể chọn được con đường cho mình, em rất nặng lòng với nhóm nhạc đang chật vật để tồn tại của em, em muốn trở về bên họ nhưng em lại sợ trở về để cùng chìm nghỉm thì uổng quá. Bây giờ em biết phải làm gì rồi Kate, em sẽ debut ở PDx, cảm ơn chị, thật may khi được nghe những lời khuyên quý báu của chị.
Kate (thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười): Good boy. Bây giờ cậu lên giường đi, nằm sấp xuống, tôi sẽ "xử lý" cái lưng của cậu.
Anh đứng lên đi về phía giường, anh biết tốt nhất là nên nghe lời cô nếu không cô sẽ lải nhải về việc anh đang gồng gánh, ôm đồm quá nhiều thứ, cô nhìn theo dáng người cao lêu nghêu của anh và mỉm cười Nếu mình có một đứa em trai như cậu ấy thì mình sẽ chiều chuộng nó đến mức nào nhỉ?
Anh nằm sấp giữa chiếc giường rộng để cô có chỗ ngồi ở cả hai bên, cô kéo tay anh đặt xuôi theo người và bắt đầu xoa bóp bên trái trước, anh ngoảnh sang nhìn cô, anh rất thích cảm giác bàn tay mềm mại ấy vuốt ve trên làn da trần của anh, anh thích nhìn ngắm cô lúc cô tập trung hoàn toàn vào việc đang làm, anh buộc mình phải dừng suy nghĩ trước khi nó đi quá xa, anh khép mắt tập trung vào lực truyền từ những ngón tay Kate lên các khối cơ trên lưng mình, khi Kate bấm đến phần thắt lưng anh thấy đau tức, khối cơ chỗ đó co rút chống lại lực ấn của Kate.
Kate: Cậu đau à?
Seungwoo: Vâng.
Kate (ấn lại vào thắt lưng anh): Chỗ này phải không? Đau kiểu gì?
Seungwoo: Vâng. Khi chị ấn vào, em có cảm giác đau tức, ấn mạnh thêm một chút thì thấy khó chịu lắm.
Kate (ấn sang khối cơ thắt lưng bên phải): Cả chỗ này nữa phải không?
Seungwoo: Vâng.
Kate (mỉm cười, cô biết lý do tại sao anh đau chỗ đó, cô không dồn lực nữa mà chỉ day nhè nhẹ lên thắt lưng anh): Mỗi huyệt đạo trên cơ thể phản ánh sức khỏe của bộ phận liên quan đến nó...
Seungwoo (lo lắng): Chỗ đau đó của em liên quan đến bộ phận nào?
Kate (nhìn xuống khuôn mặt đang nằm nghiêng, cái mũi càng thẳng hơn khi nhìn từ góc này, cái miệng thì phụng phịu thật dễ thương, cô không ngờ chàng trai này còn thanh tân): Chỗ đó là thận của cậu.
Seungwoo (nhìn lên): Thận của em...không sao chứ?
Kate (lắc đầu cười khiến anh yên lòng): Khờ thật...Thận của cậu không sao cả.
Seungwoo: Vậy tại sao...?
Cô chuyển sang mé bên phải của anh và tiếp tục xoa bóp, anh nghiêng mặt về phía cô chờ đợi câu trả lời.
Kate (tìm lời để nói): Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Seungwoo: Em 25, tuổi Hàn là 26.
Kate: Cậu cứ coi tôi là bác sĩ của cậu nhé và cậu cũng đủ trưởng thành để nói chuyện đó rồi...
Seungwoo (sốt ruột): Chuyện gì vậy chị?
Kate: Thắt lưng cậu đau tức khi có lực tác động vào chứng tỏ thận của cậu bị bế khí, thận liên quan đến chức năng sinh lý...
Seungwoo thầm nghĩ Chuyện gì đây?
Kate (ngập ngừng càng làm anh sốt ruột): Cậu đừng hiểu nhầm, thận của cậu rất tốt và chức năng sinh lý chắc cũng ổn...chỉ có điều...cậu vẫn còn thanh tân phải không?
Seungwoo: Hai chuyện đó có liên quan đến nhau sao?
Kate: Cũng không nghiêm trọng lắm nhưng thắt lưng của cậu sẽ còn đau tức, thậm chí sẽ đau hơn nữa cho đến khi...cậu trở thành một người đàn ông thực sự...và làm "chuyện đó" theo nhu cầu của cơ thể.
Seungwoo (vùi mặt xuống giường): Chết tiệt. Xin lỗi Kate, em không định nói thế trước mặt chị...nhưng thật sự Chết tiệt thật.
Kate: Không sao cả, nhu cầu sinh lý là một hoạt động bình thường của một cơ thể khỏe mạnh, nhất là ở độ tuổi thanh niên như cậu. Cậu bỏ quên hay cố tình quên đi đều không tốt với sức khỏe của mình. Một sự trả giá không hề nhẹ của nghề idol phải không?
Seungwoo (rên rỉ): Chúng ta không nói chuyện đó nữa được không?
Kate: Ok. Tôi xong việc với cái lưng của cậu rồi, bây giờ đến phần quan trọng nhất là đôi chân của cậu. Cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất và nhắm mắt ngủ đi, để đôi chân dài này cho tôi "xử lý".
Seungwoo nằm ngửa ra, vắt tay lên che mặt, duỗi dài đôi chân mặc cho cô làm gì thì làm, anh không hé răng nói thêm một câu nào nữa, anh xấu hổ với cô. Cô vỗ thuốc từ trên đầu gối xuống đến cổ chân rồi bắt đầu nắn bóp cái đầu gối bị đau của anh, hôm nay nó không còn dấu hiệu phù nề nữa, cô dùng lực mạnh hơn khi day những huyệt đạo quanh đầu gối và dưới kheo chân anh, sau đó chuyển sang cổ chân bên trái, chỗ mà anh bị đau khi diễn tập chiều nay, cũng may chỉ căng cơ chút thôi nên cô vỗ thêm thuốc và xoa nắn cho nó mềm ra, cuối cùng là hai bàn chân. Anh thở đều đều khi cô day các huyệt đạo trong lòng bàn chân anh và khi cô kết thúc anh đã ngủ rất say. Cô mỉm cười khi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, cô kéo chăn lên đắp ngang vai anh, chỉnh điều hòa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng anh.
Daniel: Mẹ ơi, tối nay con đi ăn với công ty không về đâu, anh Seungwoo phải làm sao?
Kate: Con nói với Seungwoo chưa?
Daniel: Con chưa nói mẹ ạ, anh ấy vẫn đang ở phòng tập.
Kate: Mấy giờ con đi?
Daniel: 7 giờ công ty đến đón mẹ ạ.
Kate: Mẹ có thể đón Seungwoo, không biết cậu ấy có đồng ý không.
Daniel: Nếu biết con không về, anh ấy chắc cũng không về đâu mẹ ạ.
Kate: Vậy thôi, để mai hai anh em cùng về.
Daniel (ngập ngừng): Hôm nay anh Seungwoo bị ngã mẹ ạ, lúc diễn tập anh ấy đỡ cho mấy bạn phía sau nên trượt chân, không biết bây giờ ra sao nữa?
Kate: Con quay lại phòng tập xem Seungwoo thế nào rồi tìm cách rủ anh về, cứ lấy cái chân đau ra dọa hoặc nói mẹ đang chờ...con thử xem.
Daniel: Vâng, con gọi lại sau mẹ nhé.
Kate nhìn giờ trên điện thoại, 5 giờ, hy vọng Seungwoo chịu rời phòng tập sớm, tự nhiên cô thấy sốt ruột quá không thể làm việc tiếp được nữa, cô đứng dậy đi vào bếp kiểm tra thực phẩm cô đã sắp sẵn cho bữa cơm kiểu Nhật, trộn salad rong biển trứng cua, sắp sẵn nồi súp miso để lát nữa đun, ướp cá hồi và lườn gà, cuối cùng là cắm nồi cơm cho 2 người ăn. Tiếc quá Daniel không về.
Chuông điện thoại reo vang, Kate vội vàng nhấc máy.
Kate: Mẹ nghe đây.
Daniel (thì thầm): Anh Seungwoo chịu về rồi, con chưa nói gì với anh ấy về việc tối nay con không về, mẹ lái xe đến đỗ ở tầng hầm nhé, bọn con xuống bằng thang máy, lúc lên xe con sẽ nói để anh ấy không từ chối được.
Kate (thở dài): Haizzzz, con cứ làm như đang đóng phim không bằng. Được rồi, mẹ đi luôn đây.
Kate chờ khoảng 10 phút thì Daniel và Seungwoo từ trong thang máy bước ra, tầng hầm không có ai nên cô ngồi trong xe để hai anh em tự mở cửa lên xe.
Daniel: Chào mẹ.
Kate: Chào hai đứa.
Seungwoo (hít 1 hơi mùi hương trà xanh dịu nhẹ): Chào chị, Kate.
Daniel (nhăn mặt): Mẹ cứ hai đứa, hai đứa, không lịch sự chút nào, anh Seungwoo không phải là con mẹ đâu.
Kate: Mẹ biết rồi, chào cậu Seungwoo.
Seungwoo (vỗ nhẹ lên đùi Daniel): Dan, thôi nào. Anh thấy không sao cả.
Daniel: Anh biết không, nhiều khi đi cùng mẹ ra phố hoặc đi shopping, em gọi mẹ xong người ta cứ nhìn chằm chằm, đến là ngại.
Kate (chưa khởi động xe, quay hẳn người xuống, giả vờ nghiêm mặt): Mẹ làm con xấu hổ à?
Daniel: Vâng.
Kate trợn mắt còn Seungwoo quá ngạc nhiên với câu trả lời của Daniel.
Daniel (hờn dỗi): Tại mẹ trông trẻ quá, có vẻ như không đủ tuổi để làm mẹ người ta.
Kate cười phá lên, Seungwoo nhìn điệu bộ đó của cô một cách thích thú, cô cười thoải mái như thế này trông cũng không đủ tuổi để làm chị anh.
Kate: Mẹ xin lỗi, lần tới đi đâu với con mẹ sẽ làm mình trông già đi.
Chợt nhớ ra việc quan trọng phải nói, Daniel quay sang Seungwoo.
Daniel: Anh Seungwoo, xin lỗi, tối nay em phải về ký túc xá của TOP, anh về nhà với mẹ nhé, em sợ anh không đồng ý nên bây giờ mới nói.
Sengwoo (nghiêm túc trở lại): Nhóc hư quá rồi. Làm phiền mẹ em phải đến đón.
Daniel: Vì em biết là anh sẽ không chịu về nhà một mình.
Kate (cứu Daniel): Seungwoo à, để Dan đi, tôi đưa cậu về, nghe nói hôm nay chân cậu bị đau.
Seungwoo nhìn Daniel trợn mắt đe dọa.
Daniel (ôm tay lên ngực): Lúc anh ngã, tim em đau muốn chết.
Seungwoo không giận nổi sự dễ thương ấy, đưa tay lên xoa đầu Daniel.
Daniel: Mẹ và anh về nhé, Seungwoo ngoan, em yêu anh. (xoa đầu Seungwoo rồi mở cửa xe bước ra). Tạm biệt mẹ. (ngó vào xe từ cửa trước, vẫy tay)
Kate (nhìn Seungwoo): Chúng ta về được chưa?
Seungwoo (nhoẻn miệng cười): Vâng.
Kate (khởi động xe và lái đi): Chuyện gì đã xảy ra với chân cậu?
Seungwoo (nhìn cô qua gương chiếu hậu Sao chị ấy biết?): Chân trái chị ạ, em bước cố ra để đỡ mấy đứa nhỏ nên khuỵu chân trái xuống.
Kate thở dài nhìn Seungwoo trên gương chiếu hậu rồi chăm chú lái xe, giao thông giờ này tấp nập hơn nên phải mất đến 30 phút hai người mới về đến nhà. Kate đánh xe hẳn vào trong gara rồi hai người vào nhà bằng cửa ngách dẫn đến bếp. Kate hôm nay thật dịu dàng trong chiếc váy chữ A hở tay bằng chiffon màu xanh trời, được thắt nhẹ ở eo bằng dải mùa trắng
Seungwoo (cười khi bước vào bếp): Vào nhà bằng cửa ngách dẫn đến bếp mang lại cảm giác là người nhà chứ không phải là khách chị ạ. Dan cứ giục cuống cả lên nên em chỉ kịp vơ vội ít quần áo cầm theo, em đi tắm trước đã.
Kate: Cậu đi tắm đi, tôi sắp bữa.
Seungwoo: Chị làm từ từ thôi, phần em một ít việc lát em xuống làm đỡ chị.
Kate: Còn sớm nên tôi chuẩn bị mấy món bỏ lò trước rồi vào làm việc tiếp, cậu tắm xong cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn tôi sẽ gọi, nếu cậu muốn đọc sách thì vào phòng làm việc của tôi.
Seungwoo: Vâng.
Kate nói rồi quay ra xếp món cá hồi vào ngăn trên và món lườn gà vào ngăn dưới của lò nướng, đặt hẹn giờ rồi rửa tay đi vào phòng làm việc, cô để cửa phòng hé mở. Trước khi đi đón Seungwoo cô đang chờ email từ văn phòng Boston. Cô kiểm tra và thấy thư mình cần đã đến, cô mở ra đọc rồi nhấc điện thoại gọi cho trợ lý, đầu dây đằng kia vừa bắt máy thì Seungwoo gõ lên cánh cửa. Kate nhìn lên mỉm cười vẫy anh vào, cô bảo đầu kia chờ máy rồi nói với Seungwoo.
Kate (chỉ về phía giá sách ngăn căn phòng làm đôi) : Có rất nhiều sách ở đó và ở bên trong, cậu cứ tự nhiên nhé.
Seungwoo gật đầu, ra hiệu bảo Kate cứ tiếp tục nói điện thoại rồi anh bước đến chỗ giá sách.
Kate (nói với đầu đằng kia): Elizabeth, tiếp tục mua vào khi cổ phiếu TOP chưa tăng giá, có thể tháng sau giá của TOP sẽ tăng rất nhanh, chúng ta sẽ dừng lại ở 15%. Bắt đầu mua vào S.E., hy vọng sau hai tháng nữa chúng ta có được 20%, còn CJ chúng ta phải có được 10% bằng bất kỳ giá nào.
Kate dừng lại nghe đầu kia nói.
Kate: Tạm thời dừng kế hoạch bên Nhật, xung đột thương mại Nhật Hàn kéo dài không biết bao lâu, nếu bên Nhật biết chúng ta đã tập trung vào Hàn chắc chắn sẽ gây khó dễ, ảnh hưởng đến dự án sau này của chúng ta bên đó, vì thế đừng làm gì ở Nhật lúc này, tập trung hết vào Hàn cho tôi.
Kate dừng lại nghe đầu kia nói.
Kate: Cape Town xong rồi, cuối tuần này tôi sẽ từ Hàn sang Cape Town, cô bố trí cho Steward sang bên đó giúp tôi nhé.
Seungwoo không cố tình nghe Kate nói, vì Kate không giấu diếm nên những gì cô nói lọt vào tai anh, cô dùng tiếng Mỹ nên anh chỉ hiểu được một phần, bấy nhiêu đó cũng đủ để anh biết cô là một nhà quản lý và đang điều hành công việc, lúc làm việc giọng cô không mềm mại như khi nói chuyện với anh và Daniel, cả thái độ cũng nghiêm túc, dứt khoát và cương quyết. Cô bận rộn như thế mà vẫn vui vẻ chờ đón Daniel và anh mỗi tối, gác lại công việc để nấu cho anh ăn, chữa bệnh cho anh. Anh vô thức nhìn về phía cô, cô dường như quên mất sự có mặt của anh, cô cắm cúi gõ bàn phím và ghi chép vào một quyển sổ. Anh lấy cuốn sách "Happy for no reason" của Marci Shimoff and Carol Kline rồi bước vào phòng trong ngồi đọc, cuốn sách thu hút anh cho đến khi cô bước đến từ phía sau, cúi xuống ngó vào quyển sách trên tay anh, mùi trà xanh dịu nhẹ thấm vào khứu giác khiến anh ngẩng lên, anh quay sang nhìn gương mặt đang kề bên vai mình mỉm cười.
Kate: Sách hay phải không?
Seungwoo: Vâng
Kate: Cậu đói chưa?
Seungwoo nghe ngóng bụng mình rồi gật đầu, cô đứng thẳng lên, vỗ vai anh rồi bước ra ngoài
Kate: Ăn tối thôi.
Anh đứng lên, cất sách và đi theo cô. Mùi thơm của thức ăn làm bụng anh sôi lên.
Kate (nghe thấy): Ah, chúng ta có một người đang rất đói. Xin lỗi cậu tôi mải làm việc quá.
Seungwoo: Em không đói đến mức ấy cho đến khi bước vào bếp và ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Chị đúng là một đầu bếp giỏi, chỉ ngửi thôi đã thấy ứa nước miếng rồi.
Kate (chỉ vào đôi găng tay dùng để bê nồi treo trên tường): Ở đó mà tán dương thôi chưa đủ đâu, cậu đeo găng vào và bê những thứ có trong lò nướng ra giúp tôi.
Kate bật bếp đun canh rồi lấy salad trong tủ lạnh ra, cô nhặt bát, đĩa, dao, muỗng, nĩa, đũa cho hai người, bày biện và trang trí từng đĩa đồ ăn.
Kate: Hôm nay không có Dan, người lớn chúng ta uống chút rượu được không Seungwoo?
Seungwoo: Được chị ạ. (anh rất thích cách cô nói chuyện với anh, luôn hỏi xem ý anh thế nào chứ không tự ý quyết định)
Kate (chỉ về phòng ăn đằng xa, chỗ kê chiếc bàn ăn lớn): Tốt lắm. Rượu trong tủ ướp rượu ở đằng kia, cậu chọn một chai vang trắng nhé. Cậu lấy luôn ly uống rượu vang và cốc uống nước lọc hộ tôi.
Seungwoo: Vâng (nói rồi đi lấy về một chai Chandon Chardonnay và mở ra, sau đó lấy hai cốc nước lọc để sẵn trên bàn)
Kate rửa tay, lau khô rồi tắt đèn trong bếp, sau đó lấy cây châm nến trong ngăn để dụng cụ. Seungwoo giành lấy khi Kate định châm mấy cây nến được cắm sẵn ở chân nến trên bàn, nến được thắp lên lung linh trong ánh sáng vàng nhạt hắt vào từ phòng khách, không gian nhà bếp bỗng trở lên sang trọng như ở trong một nhà hàng nào đó.
Seungwoo (rót rượu vào ly rồi đưa cho cô): Cảm ơn chị vì tất cả.
Kate: Chúc cậu ngon miệng.
Hai người chạm ly và thưởng thức vị lê lên men thơm ngát trong miệng và khi nuốt xuống thì vị quả vả đọng lại trên vòm miệng.
Seungwoo (nhìn lát cá hồi màu hồng được phủ một lớp pho mai trắng, chiếc lá tía tô trang trí màu xanh nổi bật trên nền đĩa sứ trắng trong): Đẹp đến mức tiếc không muốn ăn chị ạ.
Kate: Cậu khéo ăn nói hơn tôi nghĩ.
Seungwoo (nhìn cô, mắt cô to và long lanh hơn dưới ánh nến): Chị đã nghĩ gì?
Kate xắt một miếng cá bỏ vào miệng, pho mai tan chảy quyện với vị béo ngậy của cá hồi, cô khép mắt thưởng thức và khẽ lắc đầu hài lòng rồi mở mắt ra nhìn anh mỉm cười.
Kate: Lâu lắm rồi tôi mới có một bữa tối như ý thế này, nhiều lần tôi tự hỏi bản thân lúc nào cũng tất bật ngược xuôi để làm gì nhỉ, một bữa tối êm đềm ngon miệng bên các con đôi khi quá xa xỉ với tôi. Bốn mẹ con tôi đều bận rộn với công việc của mỗi người nên càng ngày những bữa tối quây quần càng ít đi, nhất là từ khi Dan sang đây thì việc đó không còn nữa. Có lẽ tôi cũng phải chuyển đến Hàn Quốc sinh sống mất thôi. Chỉ khi nào tôi được nấu cho những người tôi yêu quí và ngồi bên nhau ăn một bữa cơm đầm ấm tôi mới thấy ngon miệng, như tối nay chẳng hạn.
Seungwoo (ăn xong phần cá của mình trước cả cô, anh nhấp một ngụm nước trước khi cầm ly rượu lên): Thật vui khi thấy chị ngon miệng.
Kate (chạm ly với anh): Cậu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Seungwoo: Chị đã nghĩ về chuyện ấy à?
Kate: Cảm giác ban đầu khi gặp cậu là một cánh cửa đóng kín bởi sự mềm mỏng nhẹ nhàng khó thấy ở đàn ông Hàn Quốc, là do cậu khó biểu đạt tình cảm hoặc là cố che dấu cảm xúc. Vì Dan đã kể rất nhiều về cậu nên tôi để ý kỹ hơn, cho đến khi tôi chạm vào vai cậu ngày hôm qua thì tôi nhận ra...có thể tôi đoán sai....
Seungwoo (nhìn Kate): Chị cứ nói đi.
Kate (đặt dao và nĩa xuống): Ẩn sau sự trầm tĩnh của cậu là cả một thác nước cảm xúc, rất nhiều thứ đang xáo động trong cái đầu này, dưới lồng ngực này (chỉ về phía đầu và ngực anh)...tất cả những thứ đó đè nặng lên vai cậu khiến cậu lúc nào cũng phải gồng mình đến mức vai và lưng cậu cứng ngắc. Cậu suy nghĩ sâu sắc, sáng suốt và thực tế nhưng lại có chút thu mình vì muốn bảo vệ nội tâm của chính mình mà giấu kỹ suy nghĩ trong lòng. Tuy cậu rất nhiệt tình với người khác nhưng nội tâm vẫn đem theo sự dò xét khảo nghiệm người ta.
Seungwoo nhấp một ngụm rượu che dấu sự ngạc nhiên khi cô có thể đọc được tâm tư của anh, trong khi Kate chuyển đĩa lườn gà vào thay cho đĩa cá đã hết, anh xếp hai cái đĩa chống lên nhau và đẩy về phía góc bàn.
Kate (uống cạn ly rượu, anh rót thêm cho hai người): Cậu đã bao giờ giận dữ đến mức bùng nổ ra chưa?
Seungwoo (nghĩ một chút, đây là lần đầu tiên có người hỏi anh câu đó và cũng là người đầu tiên anh muốn bộc lộ bản thân mình): Em đã có lúc rất tức giận nhưng chưa bao giờ bùng nổ trước mặt người khác. Khi tức giận em thường bỏ đi, nếu có thể em đến phòng tập và tập đến khi hết giận thì thôi.
Kate (nhấp một ngụm rượu trước khi xắt thịt gà trong đĩa của mình): Kiềm chế cơn giận là một hành vi văn minh nhưng nó có hại cho cơ thể. Cậu thử hình dung một núi lửa không phun trào ra được thì bên trong lòng núi sôi sục cỡ nào. Cơn giận cũng thế, nếu không phát được ra sẽ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Seungwoo ạ. Người Mỹ chúng tôi kiềm chế cơn giận kiểu như nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết chứ không giấu chúng đi. Cậu thử làm thế xem.
Seungwoo (cũng nhấp một ngụm rượu nhưng không đặt ly xuống): Việc em muốn làm nhất khi giận dữ là không nhìn mặt đối phương nữa, cái mặt đáng ghét ấy làm em phát chán đến mức không muốn nói gì. Lúc ấy em rất cần có ai đó nắm lấy tay em, cùng em đi đến một chỗ khác, ngồi cạnh em, vỗ lưng em cho đến khi em bình tĩnh trở lại. (uống hết ly rượu rồi rót thêm cho cô và cho mình)
Kate (cầm ly rượu lên nhưng chưa uống): Đã có ai làm thế chưa?
Seungwoo (bắt đầu với món gà): Một vài lần, anh em trong nhóm chị ạ. Thật nhẹ nhõm.
Kate (uống một ngụm rượu): Có người bên cạnh khi mình cần quả là hạnh phúc.
Seungwoo: Chị thì sao?
Kate: Gì cơ?
Seungwoo: Chị đã bao giờ giận dữ chưa?
Kate: Có chứ, bùng nổ luôn ấy.
Seungwoo (cười): Thật thế à, em không nghĩ chị là kiểu người ồn ào.
Kate: Công việc buộc tôi phải thế, nhất là khi nhân viên vì lười biếng mà làm hỏng việc, tôi sẽ không tha thứ. Với mấy đứa nhỏ cũng thế, tôi luôn ép chúng phải cố gắng hơn khả năng của chúng...cũng may là chúng đã làm rất tốt và tôi không phải giận dữ như một mụ phù thủy. (cười khúc khích)
Seungwoo (tiếng cười đó một lần nữa lại làm tim anh đập nhanh): Sống với chị chắc là vui.
Kate: Có thể hoặc không phải thế.
Seungwoo: Ở bên cạnh một người mà mình có thể bộc lộ mọi cảm xúc mà không sợ bị phản ứng tiêu cực, một người có thể hiểu tại sao mình lại có những hành động đó vào thời điểm đó, một người chấp nhận mọi hành vi của mình với một thái độ hiểu biết...chẳng phải rất tốt sao?
Kate: Cậu nghĩ tôi là một người "thần thánh" như thế à?
Seungwoo: Phản ứng của chị khi nghe Dan phàn nàn về việc không thích mẹ mình trẻ quá như thế chẳng phải rất tích cực sao?
Kate: Vì tôi hiểu Dan của tôi.
Seungwoo: Ý em là thế, có một người hiểu mình đến mức ấy chẳng phải rất may mắn hay sao? Dan muốn tìm bạn gái giống chị cũng vì lý do ấy. (anh cầm ly lên chạm vào ly của cô)
Kate (nhìn chai rượu đã cạn rồi uống nốt ly của mình): Cậu muốn uống nữa không Seungwoo?
Seungwoo (nhìn cô, má cô ửng hồng, mắt cô long lanh hơn): Thế thôi chị ạ. Chị để em xới cơm cho. (nói rồi cầm hai chiếc bát lên đi về phía nồi cơm điện)
Kate đứng lên cầm mấy chiếc đĩa bẩn bỏ vào bồn rửa cho bàn ăn gọn gàng sạch sẽ rồi bê nồi canh đặt vào giữa bàn.
Seungwoo (đưa bát cơm cho cô): Lát nữa em sẽ rửa bát.
Kate: Uh.
Seungwoo: Món salad này rất hợp dùng sau khi ăn mấy món giàu đạm kia, lại dễ đưa cơm nữa.
Kate (gắp rong biển vào bát anh): Cậu ăn nhiều vào.
Seungwoo: Một tuần ở đây chắc chắn em sẽ tăng cân.
Kate: Được thế thì tốt. Người ta có bắt các cậu giảm cân không.
Seungwoo: Chương trình không nói chính thức nhưng khẩu phần ăn chính là để giảm cân. Dan nói nó giảm đi 5kg rồi đấy ạ.
Kate: Tôi cũng đoán thế, trông mặt thằng bé nhỏ hẳn đi. Lúc ở nhà Dan hơn 80kg, lúc kết thúc chương trình chắc còn được 70kg.
Seungwoo: Dan đang tuổi lớn, dễ ăn dễ ngủ nên chị đừng lo lắng quá.
Kate (thở dài): Nếu giấc mơ của Dan thành hiện thực, tôi sẽ nghĩ đến việc sống ở Hàn Quốc mấy năm.
Anh bỗng nhiên thấy phấn khởi trước điều cô vừa nói, anh cũng ngạc nhiên với phản xạ bất ngờ của mình, anh cầm bát cơm lên ăn để cô không nhìn thấy nét mặt bối rối của anh lúc này. Lát sau, cô đứng lên dọn bàn ăn khi thấy anh đã ăn xong, anh tắt nến và bật đèn sáng lên rồi đi ra bồn rửa đeo găng tay và tạp dề vào rửa bát, cô giúp anh lau khô và úp lên giá.
Kate (nói khi hai người cùng làm): Cậu thường làm gì sau bữa tối?
Seungwoo: Lúc ở nhà, ăn tối xong em xem TV hoặc chơi game, lúc ở ký túc xá của PlanA bọn em hay túm tụm chơi trò chơi hoặc tám chuyện, ở ký túc xá PDx em hay rủ mấy đứa dạo phố. Còn chị?
Kate: Tôi thường xem một bộ phim.
Seungwoo: Chị thích thể loại phim nào?
Kate: Phim hành động của Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng xem phim Hàn để trau dồi khả năng nghe hiểu tiếng Hàn của mình.
Seungwoo: Chị có diễn viên yêu thích của mình không?
Kate: Có chứ.
Seungwoo: Ví dụ như...
Kate: Steven Segal và Jason Statham, Charlie Theron và Angenila Jolie.
Seungwoo: Thế còn diễn viên Hàn?
Kate: Lee Min Ki
Seungwoo: Oh, chị đúng là fan phim hành động, Steven Segal và Jason Statham, CharElizabethe Theron và Angenila Jolie thì dễ hiểu rồi nhưng Lee Min Ki...chị thấy anh ta có gì cuốn hút?
Kate: Tôi thích sự điễm tĩnh pha chút ngang tàng trong các vai diễn của Minki.
Seungwoo: Chỉ là diễn xuất thôi, đâu phải con người thật của anh ta.
Kate: Tôi xem cả hậu trường, đọc các bài viết về Minki.
Seungwoo: Chị cũng xem những thứ đó cơ à?
Kate (nhún vai): Tôi thích tìm hiểu mọi khía cạnh của vấn đề. Cậu là fan của thể loại nào?
Seungwoo: Em là fan của fan mê phim hành động (giọng hài hước nhưng vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng).
Kate (nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn có cái mũi thẳng chĩa ra phía trước, cô cũng làm ra vẻ mặt bình thường nhất ): À ra thế.
Seungwoo: Chị có định xem phim bây giờ không?
Kate (cười lớn): Nếu tôi có fan xem cùng tôi.
Seungwoo (cảm nhận sự thư giãn trong tiếng cười của cô, điều đó khiến anh hài lòng vì anh chính là nguyên nhân làm cô vui vẻ đến thế): Tất nhiên là em muốn xem cùng chị rồi.
Kate: Cậu không mệt à?
Seungwoo: Hôm nay chỉ luyện thanh, không nhảy nhót gì nhiều, hơn nữa đêm qua em ngủ sớm và ngủ rất ngon.
Kate: Có người xem cùng thú vị hơn nhiều.
Seungwoo: Chưa chắc đâu vì em sẽ hỏi rất nhiều.
Kate (mỉm cười): Cậu vào phòng giải trí bật máy lên trước đi, tôi lên phòng mấy phút rồi xuống.
Kate lên phòng thay chiếc váy bằng bộ quần áo mặc ở nhà, gọn gàng và thoải mái khi ngồi xem phim. Seungwoo nhìn theo khi Kate bước vào phòng giải trí, người phụ nữ dịu dàng thanh lịch trong chiếc váy xanh đã biến thành cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn trong bộ quần áo ôm vừa vặn lấy cơ thể không chật quá cũng không rộng quá. Anh có thói quen để ý đến trang phục của người đối diện, anh thích mặc đồ rộng nhưng không thích những người phụ nữ mặc đồ bó sát khoe cơ thể lộ liễu hoặc mặc đồ rộng thùng thình lôi thôi luộm thuộm. Cách ăn mặc của Kate rất hợp ý anh, cô biết lúc nào nên mặc gì và kín đáo vừa đủ đẹp, không phơi bày quá và cũng không quá che đậy. Như lúc này đây, bộ quần áo cô mặc rất hợp để ngồi xem phim một cách thoải mái mà trông vẫn rất nữ tính. Kate chọn phim "Mechanic" do Jason Statham thủ vai nam chính rồi ngồi khoanh tròn chân trên ghế của mình, lấy chiếc gối tựa cổ quấn quanh cổ mình và đưa cho Seungwoo một cái, Seungwoo cũng quấn chiếc gối quanh cổ và đi lấy mấy chai nước trong tủ làm mát ra đặt lên bàn giữa hai người rồi ngồi duỗi dài người trên ghế của mình. Phim bắt đầu chiếu, trên màn hình là một vùng biển ở Rio de Janeiro...
Seungwoo: Quê em cũng có biển như thế này.
Kate: Cậu ở đâu?
Seungwoo: Busan chị ạ
Kate: Oh, tôi đã đến đó, một thành phố cảng sầm uất có nhiều bãi biển đẹp.
Seungwoo: Hy vọng lần sau chị đến Busan em có ở đó để đón tiếp chị. Quê ngoại em là một làng chài, ở đó có nhiều bãi biển hoang sơ, vắng vẻ và rất đẹp.
Kate (nhìn anh gật đầu): Tôi mong đến lúc đó.
Cả hai tiếp tục xem phim, vừa xem vừa trao đổi những nhận xét của mình.
Seungwoo: Có vẻ như nam chính là người hùng của chị.
Kate (cười lớn): Đúng đấy, rất ngầu phải không, mạnh mẽ nhưng rất tinh tế.
Seungwoo: Mẫu đàn ông của chị đó hả?
Kate (cười vô tư, mắt dán vào màn ảnh và nói đầy hứng khởi): Đúng rồi, cậu nhìn xem vóc dáng với những cơ bắp tuyệt vời ấy thật quyến rũ phải không? Nhưng sexy nhất là khi anh ấy làm bất kỳ điều gì cũng đầy nghệ thuật và tinh tế. Tôi đã gặp anh ấy ở ngoài, có thể nói các vai diễn gần với con người thật của anh ấy.
Seungwoo: Chị gặp anh ấy ở đâu?
Kate: Tôi có vài người bạn trong ngành điện ảnh, tôi gặp và nói chuyện với Jas vài lần tại buổi tiệc nhỏ giữa những người bạn thân.
Seungwoo: Hẳn là thú vị lắm? Hai người chắc là thân thiết, em thấy chị gọi anh ấy là Jas.
Kate: Chúng tôi ngồi ăn và trò chuyện quanh một chiếc bàn, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cũng khá thú vị.
Seungwoo: Nếu gặp ngoài phố anh ấy có nhận ra chị không?
Kate (cô nói như thể cô và Jas là hai người xa lạ): Tôi nghĩ là có.
Seungwoo: Em cũng nghĩ là anh ấy sẽ nhận ra chị, chị để lại ấn tượng sâu sắc với người đối diện bằng sự duyên dáng của mình.
Kate: Oh Seungwoo, cậu quá khen rồi. Mà chuyện gặp Jas ở đâu đó không quan trọng. Tôi thích được ngưỡng mộ anh ấy trên màn ảnh hơn là ngoài đời thực.
Seungwoo bất giác thở phào nhẹ nhõm, anh đang ở bên cạnh cô, trò chuyện cùng cô, thư giãn cùng cô...đây mới là đời thực cô đang trải qua cùng anh. Mình điên rồi Seungwoo thầm nghĩ khi nhận ra toàn bộ suy nghĩ của anh đang hướng về cô. Bộ phim kết thúc sau hơn 2 tiếng, Kate đứng lên vươn vai.
Kate: Tôi muốn bơi vài vòng sau đó sẽ xoa bóp cho cậu.
Seungwoo: Em bơi cùng chị có được không?
Kate: Được chứ.
Kate đi xuống phòng tập, đồ bơi của cô để sẵn trong tủ đồ. Seungwoo lên phòng mình thay đồ, may mà anh cầm theo chiếc quần bơi hôm trước Daniel cho, anh choàng chiếc robe ra ngoài rồi đi xuống phòng tập. Kate đang khởi động những động tác cuối, cô mặc chiếc áo bơi liền bộ phối 2 màu đen trắng làm nổi bật làn da rám nắng dưới ánh sáng vàng ấm áp của bể bơi. Kate không để ý thấy Seungwoo đang tựa người vào khung cửa ngắm nhìn cô, cô thản nhiên đi về phía bể bơi, trèo xuống và bắt đầu bơi chầm chậm. Seungwoo không muốn phá vỡ cảnh đẹp trước mắt, anh đứng yên đó nhìn Kate một lúc lâu rồi mới cởi áo choàng treo lên mắc, khua khoắng chân tay một chút và thả người xuống nước bơi về phía Kate.
Seungwoo: Chị có muốn bơi thi không?
Kate (dừng lại trước mặt anh và vuốt nước trên mặt): Cậu có làm được không?
Seungwoo (cười phá lên): Chị to gan thật.
Kate (bơi về phía đầu bể bơi): Thắng được tôi rồi hãy nói.
Seungwoo (bơi về phía cô, bám tay vào thành bể): Người thắng được gì?
Kate: Người thua sẽ tặng cho người thắng một món quà.
Seungwoo: Quà kiểu gì nhỉ?
Kate: Người thua phải chọn đúng ý người thắng, nếu không sẽ phải chọn cho đến khi người thắng vừa ý thì thôi.
Seungwoo: Chị gặp rắc rối to rồi. Bơi 3 vòng, ai về tới chỗ này trước sẽ thắng.
Kate (đập tay cùng anh): Deal. Bắt đầu.
Dứt lời cô đạp vào thành bể lao vút ra giữa bể rồi sải tay bơi, anh thán phục sự nhanh nhẹn của cô, anh chậm rãi bơi bướm vòng thứ nhất, khi anh bắt đầu vòng thứ 2 thì cô đã xong nửa vòng thứ 2 của mình, cô dừng ở cuối bể vài giây nhìn anh bơi phía sau bật cười khanh khách rồi bơi tiếp, anh cũng bật cười khi thấy cô đắc thắng như thế. Anh sải cánh tay và đạp đôi chân dài của mình đuổi theo cô, anh chạm vào chân cô ở nửa vòng cuối cùng, cô giãy mạnh và lao lên phía trước, anh cũng dồn hết sức để bơi nước rút và chạm vào thành bể trước cô 1 sải tay. Kate bực bội đạp chân vào thành bể lộn ngược ra giữa bể rồi ngoi lên vuốt nước trên mặt, miệng phun nước phì phì.
Seungwoo (trêu chọc): Chị có ý tưởng gì cho món quà sắp mua chưa?
Kate (bĩu môi): Tôi sẽ mua món quà cậu ghét nhất.
Seungwoo (cười thích thú): Vậy thì chị sẽ phải mất công suy nghĩ lần nữa về món quà em thích nhất. Chị có cần em gợi ý không?
Kate (nháy mắt tinh nghịch rồi trèo lên khỏi bể bơi): Cậu chờ xem nhé.
Kate khoác chiếc áo choàng lên người nhưng Seungwoo đã kịp nhìn thấy những giọt nước đọng trên người cô lấp lánh như những hạt pha lê. Cô cởi mũ bơi để mái tóc dài bung ra khiến anh hít một hơi thở sâu. Anh chưa bao giờ chú ý đến một người phụ nữ nào nhiều đến thế. Chuyện gì đang xảy ra thế Seungwoo? Anh tự hỏi mình. Chờ cho Kate đi ra khỏi phòng tập anh mới trèo lên và khoác áo đi về phòng mình. Seungwoo mặc xong chiếc short và áo ba lỗ, chuẩn bị sấy tóc thì Kate gõ cửa, anh đặt máy sấy xuống, chùm khăn lên đầu và ra mở cửa. Kate trong chiếc áo cotton rộng rãi và chiếc quần legging ngang gối đang đứng dựa vào lan can đối diện, trong tay là hộp dụng cụ.
Kate: Tôi vào được không?
Seungwoo: Có hoặc không.
Kate (bình thản): Là sao?
Seungwoo: Nếu chị đến xoa bóp cho em thì Có. Nếu chị đến trả thù vụ bơi thua thì Không.
Kate (nhìn chiếc khăn trên đầu anh phì cười): Tôi đến sấy tóc cho cậu, có hay không?
Anh mở rộng cửa chìa tay mời cô vào, cô đi đến bàn trang điểm cầm máy sấy đứng chờ anh với tư thế ngắm bắn, anh đóng cửa đi vào thấy thế giơ hai tay lên đầu hàng rồi cả hai cùng cười Thật là tinh nghịch, anh thầm nhủ. Anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, cô để máy sấy xuống bàn, dùng chiếc khăn anh đang chùm trên đầu để lau tóc cho anh. Lúc này Kate dường như chỉ bằng tuổi mình, giá mà...Seungwoo ngừng nghĩ, càng ngày các cuộc chiến trong đầu anh càng xảy thường xuyên hơn.
Kate: Dan rất thích được mẹ sấy tóc cho, mỗi khi thấy tôi ở nhà nó đều vội vàng đi tắm để được sấy tóc.
Seungwoo: Đứa con trai nào cũng thích làm nũng mẹ. (giả giọng trẻ con) Mẹ...mẹ...sấy tóc cho con đi.
Kate bật cười, cô để khăn xuống và cầm máy sấy lên bắt đầu sấy tóc cho anh, những ngón tay nhỏ nhắn lùa vào tóc, xoa lên da đầu anh, cảm giác được chăm sóc, chiều chuộng làm anh xúc động, anh nhìn cô qua gương, cô chăm chú vào việc đang làm, ánh mắt nhìn những sợi tóc mềm mại trong bàn tay mình đầy yêu thương, cô ngước mắt nhìn anh qua gương, anh không lảng tránh ánh mắt cô, anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe của mình.
Kate: Cậu sao thế Seungwoo?
Seungwoo (mỉm cười): Chị làm em nhớ mẹ.
Kate (xoa đầu anh): Ôi nhóc mít ướt, tóc khô rồi.
Kate cuộn máy sấy cất đi rồi mở hộp dụng cụ lấy ra một chai thuốc.
Kate: Hôm nay không châm cứu, tôi xoa bóp cho cậu thôi, được chứ?
Seungwoo (vẫn ngồi yên trên chiếc ghế nhìn theo cô): Vâng.
Kate: Bắt đầu từ vai gáy đến lưng và chân. (chỉ về phía bộ bàn ghế) Cậu ngồi xuống sàn nhà, tôi sẽ ngồi trên ghế, được chứ?
Seungwoo: Vâng
Kate (nhìn anh): Seungwoo à...
Anh đang đi về phía bộ bàn ghế, nghe cô gọi anh quay lại nhìn cô chờ đợi.
Kate: Cậu có thể cởi áo ra không? (không để cho anh hỏi thêm, cô đặt tay lên vai mình giải thích) Tôi sẽ xoa bóp vai và lưng như thế này....
Seungwoo: Em biết rồi (nói xong lột chiếc áo qua đầu không hề bối rối và ngồi khoanh chân trên sàn nhà chờ Kate)
Kate nhìn tấm thân rắn chắc nhưng gầy guộc của anh khẽ lắc đầu lo lắng. Cô vấn tóc lên cao, Seungwoo nhìn dán mắt vào chiếc cổ cao thanh mảnh, cô là người phụ nữ đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi đến thế, người phụ nữ đầu tiên đụng chạm vào cơ thể anh nhiều đến thế, anh để ý mọi chi tiết thuộc về cô từ phong thái, ăn mặc, tính cách, cư xử đến vóc dáng, làn da và đường nét...tất cả khắc sâu vào tâm trí anh, anh luôn tự nhủ Vì đây là lần đầu tiên mình ở gần một người phụ nữ mà lại là một phụ nữ đẹp nên những ấn tượng đó xuất hiện là hợp lẽ tự nhiên, mình cũng là con người mà, có người đàn ông nào không rung động trước cái đẹp đâu, những cảm xúc này rồi sẽ qua đi khi Kate và mình trở về với thế giới riêng của mỗi người. Kate ngồi xuống chiếc ghế sau lưng Seungwoo, đặt tay lên vai anh, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu để không bị run rẩy bởi luồng điện chạy dọc xương sống lên não.
Kate: Cậu ngồi lùi lại chút nữa, hai tay để vào lòng, thả lỏng cơ thể hoàn toàn đi, giao phó hết cho tôi, được chứ? (cô cúi xuống bên vai anh nhìn vào mặt anh để xem anh đã sẵn sàng chưa)
Seungwoo (quay sang nhìn khuôn mặt tròn trịa ghé bên vai anh mỉm cười): Vâng.
Cô kéo anh ngồi lùi lại cho đến khi hai đầu gối cô chạm vào cánh tay anh, anh thấy mình ngồi lọt thỏm trong lòng cô Giá mà được dựa hẳn vào Kate, mọi căng thẳng của mình chắc chắn sẽ tan biến hết khi vòng tay ấy ôm lấy mình, Anh ước ao, Dừng lại đi Seungwoo. Kate đổ thuốc ở trong chai ra lòng bàn tay và vỗ nhẹ lên gáy, lên vai anh sau đó cô đặt hai ngón tay cái lên gáy, các ngón tay còn lại đặt sau tai anh và bắt đầu day nhẹ.
Kate: Có một cách để cậu buông bỏ mọi suy nghĩ, để thư giãn hoàn toàn là cậu hãy tập trung vào các đầu ngón tay tôi và cảm nhận tác động của nó lên cậu. (cô nói bằng giọng trầm trầm)
Không chỉ các ngón tay cô đang tác động lên anh mà hương trà xanh của cô đang bao bọc, mơn man trên làn da trần của anh, anh thực sự thoải mái và thư giãn, anh buông lỏng để cơ thể trùng xuống đón nhận lực ấn từ các ngón tay cô lên các huyệt đạo của mình.
Kate: Khi thấy mỏi cổ, cậu đừng xoay tròn nó, không tốt cho các đốt xương sống ở cổ, cậu nên nghiêng cổ theo 6 hướng như thế này, mỗi hướng giữ lại 5 giây, trở về vị trí trung tâm trước khi chuyển sang hướng khác (cô giữ đầu anh và nghiêng về các hướng để hướng dẫn), các dây chằng và khối cơ sẽ mềm mại trở lại. Cổ của cậu rất đẹp, đường lượn từ cổ xuống vai thật hoàn hảo, đừng tập những động tác làm to khối cơ này, nó sẽ tạo nên cảm giác vai cậu xuôi xuống, nên chăm sóc bờ vai này cẩn thận, biết đâu ngày nào đó cậu sẽ chụp những tấm shirtless poster . Bây giờ tôi sẽ bóp đến vai nhé Seungwoo.
Seungwoo (trong lòng như có hoa nở vì lời khen của cô): Vâng.
Cô vỗ thêm thuốc lên vai và bắt đầu ấn mạnh đầu ngón tay lên các khối cơ trên vai anh.
Seungwoo (đặt bàn tay mình lên tay cô): Chị dùng sức nhiều như thế sẽ mỏi tay đấy.
Kate: Tôi sẽ điều chỉnh dần, cậu gánh những gì trên đôi vai này thế Seungwoo?
Seungwoo (thu tay về để trên lòng): Em đang đứng giữa ngã 3 đường Kate ạ, chọn hướng nào cũng thấy mịt mờ. Sau lưng là Busan, nơi mà không thể quay về khi chưa thành danh. Bên phải là nhóm nhạc đang hoạt động mờ nhạt, chưa tìm được cách để bật lên. Bên trái là PDx với thứ hạng trung bình. Trách nhiệm của em là phải debut thành công ở PDx vì danh tiếng của bản thân đồng thời giúp nhóm nhạc của mình được nhiều người chú ý hơn. Không phải em không cố gắng nhưng ở PDx cơ hội được chia đều cho 101 người nên rất khó nhận được sự chú ý của khán giả. Cũng không phải là không có cách, với kinh nghiệm và năng lực của mình em có thể giành lấy những vị trí tốt nhất trên sân khấu để thu hút sự chú ý của khán giả, nhưng em không thể gạt mấy đứa nhỏ ra mà tiến lên một mình được khi mà tụi nhỏ tin tưởng em hết sức.
Kate (vuốt từ chân cổ, sang hai vai xuống đến bắp tay anh): Thảo nào vai cậu cứ cứng ngắc như thế này. Seungwoo à, thử nghĩ theo cách này xem...Sau đánh giá sân khấu tuần tới sẽ chỉ còn lại 30 người, những người ở lại đều là những người rất giỏi, họ không cần cậu hỗ trợ cũng có thể tự làm tốt, nếu cậu không nghĩ cho bản thân thì không ai nghĩ cho cậu cả, tin tôi đi, ngay cả những người cậu đang hết lòng giúp đỡ đó cũng chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi, họ lợi dụng cậu để đạt thứ hạng cao hơn trong khi cậu cứ loay hoay nghĩ cho họ. Tốt bụng đến đây thôi, nếu cậu muốn debut ở PDx này, từ bây giờ phải tranh thủ mọi cơ hội, phải thể hiện toàn bộ tài năng của mình vượt trội hơn tất cả những người khác. Tôi biết chắc là cậu giỏi nhất PDx vậy mà lại đứng thứ 34, chỉ cần cậu thể hiện 50% những gì cậu đã thể hiện trên sâu khấu trước đây cậu nhất định là người chiến thắng.
Anh chợt nhận ra cô là người rất quyết liệt, mạnh mẽ, biết tiến lùi đúng lúc, không nhượng bộ khi cần phải tranh đấu.
Seungwoo: Chị xem rồi à?
Kate: Uh, tôi xem tất cả những gì được đăng tải,
Seungwoo: Chị thấy sao?
Kate (không biết ý anh hỏi cô về vấn đề gì nên cô lựa lời): Cậu rất giỏi, cậu biết cách cho khán giả tất cả những gì họ cần từ cậu để họ ngày càng yêu mến cậu. Nghề idol thực sự rất hợp với cậu. Chỉ có một điều tôi không chắc là mình hiểu đúng...
Anh quay hẳn người lại nhìn cô chờ đợi
Kate (nhìn vào đôi mắt đen láy của anh): Cậu không muốn debut ở PDx à?
Seungwoo: 5 phút trước em không thể chọn được con đường cho mình, em rất nặng lòng với nhóm nhạc đang chật vật để tồn tại của em, em muốn trở về bên họ nhưng em lại sợ trở về để cùng chìm nghỉm thì uổng quá. Bây giờ em biết phải làm gì rồi Kate, em sẽ debut ở PDx, cảm ơn chị, thật may khi được nghe những lời khuyên quý báu của chị.
Kate (thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười): Good boy. Bây giờ cậu lên giường đi, nằm sấp xuống, tôi sẽ "xử lý" cái lưng của cậu.
Anh đứng lên đi về phía giường, anh biết tốt nhất là nên nghe lời cô nếu không cô sẽ lải nhải về việc anh đang gồng gánh, ôm đồm quá nhiều thứ, cô nhìn theo dáng người cao lêu nghêu của anh và mỉm cười Nếu mình có một đứa em trai như cậu ấy thì mình sẽ chiều chuộng nó đến mức nào nhỉ?
Anh nằm sấp giữa chiếc giường rộng để cô có chỗ ngồi ở cả hai bên, cô kéo tay anh đặt xuôi theo người và bắt đầu xoa bóp bên trái trước, anh ngoảnh sang nhìn cô, anh rất thích cảm giác bàn tay mềm mại ấy vuốt ve trên làn da trần của anh, anh thích nhìn ngắm cô lúc cô tập trung hoàn toàn vào việc đang làm, anh buộc mình phải dừng suy nghĩ trước khi nó đi quá xa, anh khép mắt tập trung vào lực truyền từ những ngón tay Kate lên các khối cơ trên lưng mình, khi Kate bấm đến phần thắt lưng anh thấy đau tức, khối cơ chỗ đó co rút chống lại lực ấn của Kate.
Kate: Cậu đau à?
Seungwoo: Vâng.
Kate (ấn lại vào thắt lưng anh): Chỗ này phải không? Đau kiểu gì?
Seungwoo: Vâng. Khi chị ấn vào, em có cảm giác đau tức, ấn mạnh thêm một chút thì thấy khó chịu lắm.
Kate (ấn sang khối cơ thắt lưng bên phải): Cả chỗ này nữa phải không?
Seungwoo: Vâng.
Kate (mỉm cười, cô biết lý do tại sao anh đau chỗ đó, cô không dồn lực nữa mà chỉ day nhè nhẹ lên thắt lưng anh): Mỗi huyệt đạo trên cơ thể phản ánh sức khỏe của bộ phận liên quan đến nó...
Seungwoo (lo lắng): Chỗ đau đó của em liên quan đến bộ phận nào?
Kate (nhìn xuống khuôn mặt đang nằm nghiêng, cái mũi càng thẳng hơn khi nhìn từ góc này, cái miệng thì phụng phịu thật dễ thương, cô không ngờ chàng trai này còn thanh tân): Chỗ đó là thận của cậu.
Seungwoo (nhìn lên): Thận của em...không sao chứ?
Kate (lắc đầu cười khiến anh yên lòng): Khờ thật...Thận của cậu không sao cả.
Seungwoo: Vậy tại sao...?
Cô chuyển sang mé bên phải của anh và tiếp tục xoa bóp, anh nghiêng mặt về phía cô chờ đợi câu trả lời.
Kate (tìm lời để nói): Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Seungwoo: Em 25, tuổi Hàn là 26.
Kate: Cậu cứ coi tôi là bác sĩ của cậu nhé và cậu cũng đủ trưởng thành để nói chuyện đó rồi...
Seungwoo (sốt ruột): Chuyện gì vậy chị?
Kate: Thắt lưng cậu đau tức khi có lực tác động vào chứng tỏ thận của cậu bị bế khí, thận liên quan đến chức năng sinh lý...
Seungwoo thầm nghĩ Chuyện gì đây?
Kate (ngập ngừng càng làm anh sốt ruột): Cậu đừng hiểu nhầm, thận của cậu rất tốt và chức năng sinh lý chắc cũng ổn...chỉ có điều...cậu vẫn còn thanh tân phải không?
Seungwoo: Hai chuyện đó có liên quan đến nhau sao?
Kate: Cũng không nghiêm trọng lắm nhưng thắt lưng của cậu sẽ còn đau tức, thậm chí sẽ đau hơn nữa cho đến khi...cậu trở thành một người đàn ông thực sự...và làm "chuyện đó" theo nhu cầu của cơ thể.
Seungwoo (vùi mặt xuống giường): Chết tiệt. Xin lỗi Kate, em không định nói thế trước mặt chị...nhưng thật sự Chết tiệt thật.
Kate: Không sao cả, nhu cầu sinh lý là một hoạt động bình thường của một cơ thể khỏe mạnh, nhất là ở độ tuổi thanh niên như cậu. Cậu bỏ quên hay cố tình quên đi đều không tốt với sức khỏe của mình. Một sự trả giá không hề nhẹ của nghề idol phải không?
Seungwoo (rên rỉ): Chúng ta không nói chuyện đó nữa được không?
Kate: Ok. Tôi xong việc với cái lưng của cậu rồi, bây giờ đến phần quan trọng nhất là đôi chân của cậu. Cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất và nhắm mắt ngủ đi, để đôi chân dài này cho tôi "xử lý".
Seungwoo nằm ngửa ra, vắt tay lên che mặt, duỗi dài đôi chân mặc cho cô làm gì thì làm, anh không hé răng nói thêm một câu nào nữa, anh xấu hổ với cô. Cô vỗ thuốc từ trên đầu gối xuống đến cổ chân rồi bắt đầu nắn bóp cái đầu gối bị đau của anh, hôm nay nó không còn dấu hiệu phù nề nữa, cô dùng lực mạnh hơn khi day những huyệt đạo quanh đầu gối và dưới kheo chân anh, sau đó chuyển sang cổ chân bên trái, chỗ mà anh bị đau khi diễn tập chiều nay, cũng may chỉ căng cơ chút thôi nên cô vỗ thêm thuốc và xoa nắn cho nó mềm ra, cuối cùng là hai bàn chân. Anh thở đều đều khi cô day các huyệt đạo trong lòng bàn chân anh và khi cô kết thúc anh đã ngủ rất say. Cô mỉm cười khi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, cô kéo chăn lên đắp ngang vai anh, chỉnh điều hòa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz