ZingTruyen.Xyz

Idk


Sáng hôm ấy, Ngô Anh Vũ mở mắt dậy, uể oải bước ra khỏi phòng với chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Cậu gọi lớn:

"Anh Hoàng ơi! Đi ăn sáng thôi, em đói muốn xỉu rồi này!"

Nhưng thay vì nghe thấy giọng trầm ấm đáp lại như mọi khi, Vũ chỉ nghe tiếng lạch bạch nhỏ xíu từ phòng ngủ. Nghiêng đầu khó hiểu, Vũ tiến gần cửa, mở toang ra và...

"Á!!!"
Cậu giật mình thốt lên. Trước mặt cậu là một bé trai chừng 6 tuổi, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh và mái tóc đen mềm mượt. Cậu nhóc mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Nhật Hoàng, đang ngồi chễm chệ trên giường, trông cực kỳ dễ thương nhưng hoàn toàn lạ lẫm.

"Vũ... là em đây." Cậu bé lí nhí nói, giọng cao vút non nớt.

Vũ đứng như trời trồng vài giây, rồi bật cười khanh khách:

"Ơ kìa, anh Hoàng đùa kiểu gì thế? Thuê trẻ con đóng giả à?"

Nhưng khi nhìn kỹ lại, từ ánh mắt đến đôi môi quen thuộc, Vũ nhận ra cậu bé chính là Nhật Hoàng - anh người yêu hay cười, dễ dỗi của mình. Vũ trợn mắt:

"Chuyện quái gì thế này?"

Hành trình chăm sóc "anh yêu nhí"

Sau một hồi cuống cuồng tìm hiểu, hai người vẫn không thể lý giải chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, sáng dậy Nhật Hoàng đã bị biến thành một đứa trẻ. Dù nhỏ bé, nhưng tính cách bướng bỉnh của anh vẫn không đổi.

"Vũ! Anh không muốn ăn cháo! Anh muốn bánh mì!"

"Thế thì tự ăn đi." Vũ bật lại, nhưng ngay lập tức bị đôi mắt to tròn long lanh của Hoàng nhìn chằm chằm, trông đáng thương đến mức Vũ không thể từ chối.

Cả buổi sáng, Vũ phải chạy lòng vòng: nào là đi mua đồ ăn sáng phù hợp cho trẻ con, nào là tìm quần áo vừa cỡ cho Hoàng. Còn anh Hoàng thì cứ lẽo đẽo theo sau, lúc thì kéo áo Vũ, lúc lại leo lên lưng đòi cõng, không quên trêu:

"Em thấp hơn anh thật, nhưng giờ thì làm sao cõng anh đây?"

Vũ bực mình:

"Anh mà còn nói nữa là em thả luôn xuống đất đấy!"

Nhưng thực ra, nhìn Hoàng trong hình hài nhỏ bé, Vũ lại càng cảm thấy anh dễ thương hơn.

Giữa buổi chiều, sau khi ăn xong bữa trưa, Vũ quyết định dọn dẹp nhà cửa trong khi Hoàng - trong hình hài trẻ con - ngồi nghịch một chiếc xe đồ chơi cũ mà Vũ tìm thấy đâu đó trong tủ. Cậu bé trông rất ngoan, nhưng Vũ biết, sự ngoan ngoãn ấy chẳng bao giờ kéo dài được lâu.

Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, Hoàng đã đứng dậy, chạy khắp nhà như con sóc nhỏ. Vũ cầm chổi đứng nhìn, lắc đầu:

"Anh Hoàng, em đang dọn dẹp mà. Đừng chạy lung tung nữa!"

Hoàng không trả lời, chỉ liếc Vũ một cái đầy nghịch ngợm rồi... biến mất vào phòng ngủ.

"Ơ kìa, anh đi đâu thế?" Vũ gọi lớn, nhưng không thấy ai trả lời.

Linh cảm có gì đó không ổn, Vũ bỏ chổi xuống, bước vào phòng ngủ. Tất cả những gì cậu thấy là một chiếc chăn phồng lên bất thường trên giường. Vũ phì cười, tiến lại gần, gõ nhẹ vào đống chăn:

"Ra đây, anh không trốn giỏi đâu."

Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng ngờ. Vũ cúi xuống, kéo chăn ra, và... không có ai bên dưới.

"Ơ, gì kỳ vậy?" Vũ ngơ ngác, quay trái quay phải.

Bỗng, từ phía sau, một tiếng hét vang lên:

"Bắt được rồi nhaaaa!"

Hoàng nhảy phốc lên lưng Vũ, khiến cậu giật mình loạng choạng. Vũ vừa giữ thăng bằng vừa cười phá lên:

"Anh Hoàng! Anh chơi trò gì thế này? Muốn em té hả?"

Hoàng cười khúc khích, vòng tay ôm cổ Vũ:

"Trốn tìm thôi mà. Anh thắng rồi nhé!"

"Thắng cái gì chứ? Anh chơi gian lắm!" Vũ lắc đầu, nhưng không nỡ giận lâu. "Anh nhỏ xíu mà nghịch quá trời. Lần sau là không có chơi nữa đâu."

Hoàng chu môi, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ "vô tội":

"Nhưng anh nhỏ mà. Nhỏ thì phải được chơi chứ!"

Nhìn gương mặt đáng yêu của Hoàng, Vũ thở dài. Làm sao cậu có thể nói không với cái ánh mắt long lanh đó chứ? Cậu bất đắc dĩ cõng Hoàng trên lưng, vừa đi quanh phòng vừa cằn nhằn:

"Rồi, chơi nốt lần này thôi nhé. Lần sau là anh tự đi mà trốn, em mệt rồi!"

Hoàng cười khanh khách trên lưng, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp căn nhà. Dù bị trêu chọc mệt nhoài, Vũ vẫn không thể giấu được nụ cười. Có lẽ, ngày hôm nay, sự nghịch ngợm của "anh yêu nhí" cũng không đến nỗi quá tệ.

Buổi chiều, Hoàng muốn ra ngoài công viên chơi, nhưng Vũ từ chối vì lo cậu nhóc dễ bị lạc. Hoàng giận dỗi, ngồi bệt xuống sofa, khoanh tay, quay lưng lại. Vũ ngồi cạnh, lấy tay chọt nhẹ vào má cậu:

"Ê, Hoàng con. Lại dỗi nữa à?"

Hoàng quay lại, đôi mắt long lanh ngấn nước:

"Em không cho anh đi đâu hết. Anh không chơi với em nữa!"

Vũ bối rối gãi đầu:

"Thôi nào, ngoan đi. Mai em dẫn anh đi chơi cả ngày, được không?"

Nhìn vẻ mặt chân thành của Vũ, Hoàng dù muốn làm khó cũng không nỡ. Cậu nhóc bật cười khúc khích, lao vào ôm Vũ:

"Được rồi. Nhưng mai phải giữ lời!"

Vũ bật cười, vuốt nhẹ tóc Hoàng.

"Ừ, anh nhỏ lại thế này, làm em chẳng nỡ chọc nữa luôn."

Tối hôm đó, sau một ngày dài đầy ắp tiếng cười, cả hai đều thấm mệt. Hoàng nằm ngủ trên tay Vũ, khuôn mặt trẻ con của cậu trông yên bình đến lạ. Vũ vuốt nhẹ má Hoàng, khẽ nói:

"Anh lớn nhỏ gì cũng đáng yêu hết. Nhưng em vẫn thích anh người lớn hơn, đỡ phải chăm cả ngày."

Sáng hôm sau, Vũ tỉnh dậy, ngó qua bên cạnh và thấy Nhật Hoàng đã trở về hình dáng ban đầu. Anh mỉm cười tinh nghịch:

"Hôm qua vất vả nhỉ? Em chăm trẻ giỏi ghê."

Vũ thở phào, nhưng không quên đáp lại:

"Anh mà trẻ con thêm một ngày nữa chắc em gục mất."

Cả hai bật cười, nhưng Vũ biết chắc, ngày hôm qua sẽ là một kỷ niệm khó quên giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz