[Identity V][JackNaib/DROP] Stimulant
6. Who?
"Cậu đang thắc mắc, tôi là ai?"--------------------------------------------------------------------- Nếu suy nghĩ cho kỹ, vấn đề của Fiona lẫn Vô Cứu không phải là vô tình xảy ra cùng một thời gian.Violetta ngồi trầm ngâm nhìn vào mớ giấy tờ rải rác khắp mặt bàn dãy bàn rộng lớn không chứa chấp thêm bóng dáng một ai khác ngoài cô và kẻ còn lại, thở dài mà suy nghĩ đủ đường.Mùi thuốc nồng nặc xộc vào khứu giác của quý cô nọ, khiến tâm tình cô càng đi xuống một nấc. Khẽ đưa mắt nhìn sang người đối diện mình, gương mặt cũng không thoải mái hơn cô là bao nhiêu, chỉ khác là gã ta lại tìm đến thuốc phiện để giải tỏa những vấn đề gây phiền muộn suốt mấy ngày qua.- Violetta, cô không phải là người thiếu tinh ý như thế.Jack nhún vai, cất lên một câu nói giống như cợt nhả dưới mắt nhìn của cô khiến cô ngứa mắt, khác gì khích cô đấm vào mặt gã cho mà hả dạ. Nhưng không phải là ngay lúc này khi mà mọi chuyện chồng lên hai vai người bọn họ theo từng phút trôi qua. Quý cô thở dài, cắn môi dưới lườm người kia một cái rồi tập trung tiếp vấn đề cần để tâm hơn lúc này.Jack nhịp chân mình một cách tùy hứng, gã bóc đại một tệp hồ sơ gần tay mình nhất rồi rà soát sơ qua rồi lại nhún vai như không quan tâm. Violetta lại quá để tâm vào vấn đề mất tích của Phạm Vô Cứu mà lại để qua chi tiết khá nhỏ, Jack tặc lưỡi, chắc cũng không nhỏ lắm nhỉ? Nhưng cái mặt trông rõ cao độ thế kia lại khiến gã không dám gọi làm phiền. Thôi thì, ráng ngồi đợi cho đến khi cô ta mò ra được hoặc chịu hỏi thôi vậy.- Jack, ý của anh ban nãy...là gì?Quý cô Violetta xinh đẹp lúc này cũng cất lời, dời sự chú ý từ đống giấy trên bàn đến người đồng nghiệp của mình nãy giờ sắp rơi vào quên lãng vẫn còn ngồi đối diện trước mặt mình. Jack nở nụ cười khinh bỉ bằng nửa miệng với cô, phả ra từ cái tẩu của mình làn khói rồi từ tốn đáp lại.- Cuối cùng cô cũng để ý, Violetta làm tôi đợi hơi lâu đấy. Violetta đanh mặt lại, ngồi tựa lưng vào ghế hai tay khoanh lại trước ngược, bày ra một bộ dạng khó chịu cực kỳ. Cô muốn đối lại người kia, nhưng chưa phải lúc này vì cô đang cần ý kiến của gã cao ngồng khó ưa, nên vẫn là nhẫn nhịn lại một chút. Jack cũng không có ý sẽ châm chọc hơn, gã lấy cái đống giấy được gắn ghim đỏ cẩn thận lại, quăng ra trước mặt quý cô.- Chẳng phải qua chuyện của quý cô Gilman và Phạm Vô Cứu, chúng ta thay vì mò cho ra được "kẻ đó", thì hợp lý hơn là bàn kế hoạch tăng cường thính thám Oletus sao?Jack vừa nói vừa dùng ngón tay mình gõ cộc cộc lên bàn giống như một thói quen khó bỏ.- Thính thám Oletus...- Đừng quên dạo này Oletus không còn là nhiều người trên một chiếc bè đâu.Violetta rơi vào trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng quý cô cũng lấy đủ can đảm để nói điều mình đang không khỏi suy tư.- Thế anh có nghĩ, có liên quan đến... Clarity không? Jack rơi vào im lặng cùng gương mặt mơ hồ không phân định được rõ biểu cảm, đáp lại chất giọng một tông cùng cái nhún vai cho có.- Ai biết được.Một câu hỏi khó mà trả lời sao cho đúng.Vì cho cùng, mọi chuyện vốn ngay từ đầu có thể không phải là trùng hợp. --------------------------------------------------------------------Runaway...- Martha, bình tĩnh đã, là tôi đây mà!Khuôn viên Oletus khuấy động bằng tiếng gào thét của một giọng nói chưa từng xuất hiện qua ở đây. Naib đang ngồi trong khách giết thời gian bằng trò "Truth or Dare" cùng anh em ở đây, bị cái tiếng gào rú đó làm cho bất ngờ mà tò mò ló đầu ra ngoài xem tình hình. - Nếu cậu hỏi người kia là ai...Nhà tiên tri Eli Clark trẻ tuổi vỗ vai thu hút sự chú ý của cậu đến mình, rồi đưa ngón tay chỉ về hướng bên ngoài có đôi nam nữ đang làm náo động khu nhà này, Naib cũng ậm ờ nhìn theo. Cuối cùng, Naib Subedar vẫn không thắng được bản năng vốn có của một con người.- Người kia chính là cảnh sát trưởng của thành phố, tuy không sống ở Oletus nhưng vẫn được tính là ProsisSce. Anh ta chính là ngoại lệ,...Eli vui vẻ mà diễn thuyết đưa vào bộ não của cậu lính thuê liên tục những thông tin mà cậu ta biết, Aesop Carl cùng William Ellis lúc này cũng nhập cuộc nói chuyện vốn từ hai nay thành cả đám.- Chắc anh ta đến đây vì vụ việc của Fiona và ngài Phạm Vô Cứu.- Có thể là liên quan đến Emma Woods nữa...Naib tiếp nhận vào bộ não những thứ thông tin mà đám bạn mình đem lại một cách tùy hứng và vài cái gật đầu cùng ậm ờ cho có lệ kích động lũ nhao nhao nay lại thêm gấp bội. Họ nói về anh sát trưởng này một nhiều hơn, về việc anh ta rất mê gái, có tửu lượng rất tốt và Morton đã phản rằng người kia chưa được ly thứ ba đã quắt cò ra rồi... Nhưng có một thứ họ không nói đến, đó cũng là điều làm đầu óc của cậu bị mờ mịt trong phút chốc khi nghĩ đến điều đó. Một lúc khi bộ óc trong trạng thái đờ đẫn, những ngôn ngữ không thể kiểm soát được cũng là lúc này cũng là vô tình mà nó bật ra khỏi vòm miệng cậu - Kevin...Cả đám lại được một phen bất ngờ, Morton đang tranh luận với Norton về việc anh cảnh sát trưởng kia thích ăn gà hay thịt bò cũng bị làm bất ngờ, dễ hiểu rằng trong số họ chưa ai nói cho Naib biết tên người này. Mà có rằng dù anh ta là cảnh sát trưởng, nhưng đa số thường sẽ gọi bằng họ của anh ta bằng cách ghép chức vụ trước sau là họ. - Cậu quen anh ta à?Kéo cậu từ cõi mơ hồ trở về chỉ bằng cái khoác cổ muốn nghẹt thở của cậu chàng trai cơ bắp kia hoàn toàn thành công, nhưng Naib vẫn còn trì trệ mà không hiểu ý của William muốn nói với cậu là gì. Lại không muốn nói rằng mình mới mất tập trung cho cuộc bàn tán này, sợ rằng làm họ mất hứng, cậu lắc đầu cho có lệ. - Thế chắc là do cậu nghe mọi người hay nhắc đến anh ta nên đoán nhỉ? Dù gì anh ta cũng từng sống ở đây khá lâu trước khi cậu vào rồi.- Hả? Ờ ừm... Đánh mắt đi chỗ khác mà ngập ngừng đáp lại, nó chả khác nào như một hành động tố cáo cho sự nói dối của cậu cơ thật may rằng không ai trong số họ để ý cái tiểu tiết cỏn con này. Eli Clark mỉm cười với cậu rồi tiếp tục ngồi cạnh xem hai người kia vẫn cãi nhau không rõ hồi kết ra sao.Tự lúc nào, Naib chủ động tách mình khỏi cuộc vui của hội cây khế nọ mà tự một mình đi vòng vòng sân nhà Oletus một thẩn thơ, như một cái xác mất hồn mà cứ đi cho đến khi thấy cái bàn tiệc trà nhỏ xinh của hội chị em với những chiếc bánh cupcake và sandwich nhỏ xinh kèm với những tách trà ngào ngạt hương thơm đánh lên khứu giác của cậu.Cậu nhìn thấy một dãy bàn ăn dài, có gần chục người ngồi ở đó và trên bàn là những món ăn rất thơm ngon. Naib thấy rằng mình ngồi ở một vị trí gần cuối bàn, đối diện cậu - một quý cô trong trang phục hệt như nữ tư tế ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái khác, trang phục của cô gái này cũng rất lạ như dạng trang phục của một thổ dân nào đó... Khốn nạn, cậu không nhớ được mặt họ, đúng hơn là cậu chả thể nhớ mặt bất cứ ai ở cái bàn tiệc đó cả. Cậu lại vô thức nhìn chính mình...Naib lần nữa choàng tỉnh khỏi cơn mê man đảo loạn giữa thực hư. Người gọi cậu lần này, chính là tiểu thư Martha Behamfil.- Naib! Chúa ơi cậu ổn chứ? Cậu đứng đực ra đó nhìn cái chậu cây chết hơn năm mười phút rồi đấy.Naib nhíu nhẹ mày, không nghĩ mới đó năm phút lại trôi qua nhanh như thế, hẳn là hội chị em bàn đào đã chú ý đến sự bất thường của cậu rồi, thật làm cho cậu lính thuê không biết phải nên giấu mặt ở đâu cho mà hợp lý. - Em không sao, chỉ là thẩn thờ... chút thôi.- Cậu chắc chứ? Martha có vẻ như vẫn không an tâm, nàng ta hỏi lại bằng chất giọng lo lắng hơn cả lúc nãy. Naib không đáp lại, cậu ta chỉ nhún vai đáp lại theo cái cách cho có phép tắc. Nhưng ít ra điều đó đã làm nàng điều phối lúc này đã tin tưởng hơn đôi chút, nàng ta kéo cậu lại bàn tiệc với mục đích muốn cậu tham gia cùng. Điều đó làm cho mặt Naib đỏ lên một tấc.- Thôi nào đừng ngại Naib à, lại đây thử tài nghệ làm bánh của Emma đi.Emily cười vui vẻ tham gia vào công cuộc lôi kéo Naib, điều đó làm cho cậu trai chỉ biết mếu máo mà cố gắng tìm cách trốn đi trong vô vọng với đống bánh quá đỗi thu hút trên cái bàn trắng nhỏ xinh được sắp xếp đẹp mắt.Vera Nair là người ngồi yên lặng nhất, quý cô hương sư không tham gia hay phản đối với cuộc vui của các nàng thơ ở đây. Ánh mắt tựa như tan rã chỉ đâm đâm nhìn vào mặt trà sóng sánh, cô không đủ can đảm để ngước lên nhìn và chứng kiến nó, khác gì việc tự làm cho mình lại đau khổ hơn.Hay rằng, điều đó lại vô tình lọt vào tầm mắt của một người." Tiểu thư Vera, có muốn tôi giúp cô chứ? "--------------------------------------------------------------------Chính xác đây là ngày thứ mấy chủ nhà nào đó vẫn còn đi lang thang ngoài đường rồi?Naib vứt bừa quần áo cùng vài thứ linh kiện rắc rối trên người xuống đại một góc ghế sofa, rồi tự thả mình ra ghế đó mà nằm la liệt như thằng nghiện ngập quá độ đến việc đứng lên và đi bật đèn là gì đó rất khó. Mùi phòng kín không được dọn dẹp cẩn thận vẩn vơ quanh nhà như những vong hồn, vấn đề đó không làm cậu để tâm và quyết định việc sẽ ngủ ở ngoài đây một đêm.Đồng hồ vừa điểm mười một giờ, cậu lính thuê sau một ngày bị quay mồng lần nữa rơi vào giấc mộng..."Nghe thấy tôi chứ?" Naib quay đầu lại tìm chủ nhân của giọng nói khiến cậu rùng mình, nó quá đỗi quen thuộc - đến độ nó hệt như của cậu. Không gian là một màu trắng vô phương, nhìn phía trước chỉ có thế, cho đến khi quay xuống sau lưng mình. Cảm xúc và não bộ của Naib gần như đình chỉ lại, cậu không thể làm gì ngoài việc mở to đôi mắt hổ phách mà nhìn thứ xác định đằng sau lưng mình.Một cơ thể cao bằng cậu, môi của người kia cũng có đường trạch được khâu lại một cách chấp vá, người sau lưng cậu mỉm cười nó lập tức đánh lên cậu lính thuê với suy nghĩ rằng, mình bị lạc người song sinh của mình lúc nhỏ chăng? Bởi vì mọi thứ của người gần như khuôn đúc với cậu, chỉ khác trang phục của người đơn sơ và mái tóc nâu rối bù xù hơn cậu."Cậu đang thắc mắc?"Naib quay người lại, cậu bặm môi rồi gật đầu một cách chắc nịch, vươn tay toan muốn chạm vào người kia để kiểm nghiệm,mà người đối diện cậu lại không có ý từ chối đứng yên nhìn cậu thực hiện động tác. Nhưng khi ngón tay chỉ cách người kia vài centiment nhỏ xíu, thì lúc này cậu bị đông cứng lại rồi như một dạng lực đẩy của không gian, Naib bị đẩy té nhào xuống." Tôi là cậu."Người kia nở nụ cười phiền muộn. Điều đó không quan trọng, bởi chính câu nói của người này làm cậu trai bỗng lần nữa cứng đờ..." Hắc Vô Thường và Fiona Gilman sắp kết thúc công việc của họ ở đó rồi." " Vậy cậu đoán thử xem, ai sẽ là người tiếp theo?". . .Một ác mộng kinh hoàng, điều đó được thể hiện rất rõ qua cái cắn môi rất chặt và hàng mày chau lại trên gương mặt của người. Jack băn khoăn trong việc mình gọi người này dậy ngay lúc này là đúng hay sai, mãi một lúc gã quyết định sẽ lần nữa biến mất trước người này thêm vài giờ đồng hồ sắp tới.Lọ hoa hồng đỏ trên bàn trà, nhiều cành hoa sắp bị úa tàn đi đã được thay mới lại bằng một gam màu xanh dương nhẹ nhàng hơn. Hoa hồng xanh, giống như tấm lòng của gã ngay lúc này vậy, có lẽ nó chính là khởi nguồn cho sự tiếng gào thét không tên trong cảm xúc và không có ý định sẽ ngừng lại trong lúc này. Cuối cùng, Jack không kiềm lòng, gã cúi người rồi phút chốc giống như vận tốc của ngôi sao băng rơi xuống, đặt lên cánh môi của người mình tương tư một cái chạm nhẹ nhàng rồi lướt qua.Jack chưa bao giờ cảm giác bị chết chìm như vậy. Gã thở dài, rồi lại lần nữa rời khỏi nhà mình, khi đó là lúc ba giờ sáng. --------------------------------------------------------------------- Quý cô Nightingale kính mến của tôi.Một chất giọng ngọt nị nhưng lại không khỏi khiến người khác phải sợ hãi vang lên, thu hút sự chú ý của quý cô vàng oanh và đối diện là đống giấy che đi gần nửa mặt nàng.- Đã lâu không gặp tiểu thư. Cô đến tìm tôi là có vấn đề gì?Nàng tiểu thư nọ giấu nụ cười sau chiếc quạt xa xỉ được thiết kế mạ vàng cùng loại vải đắt tiền nào đó, tiếp tục cuộc đối thoại không rõ câu chữ cùng Nightingale.- Cô vẫn luôn thẳng thắn như ngày nào, ta quả thật rất khó để giấu cô rồi.Nightingale chả buồn việc phải chuẩn bị thêm tách trà cho vị khách không mời mà đến này, nàng ta hạ cây bút lông ngông xuống, dành toàn bộ phần chất xám còn lại để chơi cái trò đối đáp nhàm chán này.- Tôi không rảnh, phiền nói thẳng.Tiếng cười hăng hắc ngọt dịu phát ra sau cái quạt, đôi mắt sắc sảo của nàng tiểu thư khuê các nhìn Nightingale trực diện giống như mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị. - Tôi muốn gặp vài người của cô, Nightingale.Một nàng tiểu thư quá đỗi kiêu ngạo, trên môi của quý cô Nightingale lúc nào đã xuất hiện cái nhếch môi.
--------------------------------------------------------------------Lời tác giả:Từ hồi đầu tháng 8 đến giờ, tôi bận vãi chày các homie ạ ;;;;; Một ngày đụng được vào cả máy tính chưa đến 3 tiếng nữa....Để truyện lâu như thế này mới ra chương mới thật sự tội lỗi hic ---Lời cuối: Chúc các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé <3
End chap 6.
--------------------------------------------------------------------Lời tác giả:Từ hồi đầu tháng 8 đến giờ, tôi bận vãi chày các homie ạ ;;;;; Một ngày đụng được vào cả máy tính chưa đến 3 tiếng nữa....Để truyện lâu như thế này mới ra chương mới thật sự tội lỗi hic ---Lời cuối: Chúc các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé <3
Kouda.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz