ZingTruyen.Xyz

Identity V Fiona Gilman X Eli Clark

Cả ba người lê la khắp toàn bộ lễ hội, Fiona và Eli cùng nhau thử mọi trò chơi ở đó. Cả hai đều nở những nụ cười hạnh phúc, viên mãn đặc biệt là Fiona, cô vui mừng khi thấy người mình yêu như vậy. Đên lúc tầm trưa dòng người bắt đầu giảm dần, cả ba người định về nhà thì bỗng Fiona nhìn thấy một đám người đang bu quanh một túp lều nhỏ. Họ bắt đầu la ó
- Cho chúng tôi vào, cho chúng tôi vào.
Có hai người đang đứng trước cửa lều cố gắng trần an đám đông mất bình tĩnh này. Fiona bắt đầu tò mò, cô rủ Eli
- Vào kìa xem có gì đi.
Eli thì thấy khó hiểu, tại sao Fiona lại muốn chạy vào một nơi như vậy, cậu ta thắc mắc.
- Tại sao cô lại muốn vào đó xem, có lẽ không an toàn đâu.
- Lo gì, có gì thì Cross sẽ bảo vệ hộ.
Cross lúc này cũng đang không để ý lắm, thấy Fiona chỉ tay về phía mình thì mới để ý. Fiona vội cầm tay Eli rồi vào chỗ đám đông, Cross cũng đi theo mặc dù chả thích thú gì cho lắm. Cả ba người chen vào đám đông, đến gần chỗ hàng rào ngăn cách. Chỉ được một lúc thôi thì Fiona đã thấy chán, cô tính bỏ về cùng Eli nhưng bỗng đám đông bắt đầu im lặng dần. Từ trong túp lều, một người bước ra trong bộ trang phục màu tím, có những hoa văn màu vàng kỳ lạ. Bà ta đeo một chiếc mạng che kín mặc, khi thấy bà ta đám động kia lập tức im lặng. Fiona và Eli thì dừng lại, riêng chỉ có Cross là vẫn không quan tâm, cố gắng chen ra ngoài dòng người đang đứng im.
- Ba người. Eli Clark, Fiona Gilman và Cross.
Cả ba người khi nghe tên đầy đủ đều dậy mình, nhanh chóng hai người lúc này đã bước đến chỗ mở hàng rào cho cả ba người đi vào. Fiona và Eli thì lập tức bước vào túp lều nhưng Cross vẫn đứng trước cửa lều, cậu không tin người này cho lắm.
- Cậu nghi ngờ gì ta sao ?
Người phụ nữ bí ẩn kia cất tiếng.
- Làm sao bà biết tên của tôi.
Người phụ nữ kia mỉm cười, một nụ cười đầy huyền bí được giấu kín trong tầm mạng che.
- .....
Chỉ một từ, Cross đã mất đi sự bình tĩnh, cậu hoảng hốt.
- B....bà là ai ?
- Ta là tất cả những gì tồn tại trong mỗi người, ta là quá khứ hiện và tương lai.
Cross bị sốc trước câu nói đó, cậu biết bà ta đang ám chỉ đến điều gì.
- Hãy bước vào trong nếu cậu muốn khám phá những thứ bị che dấu, hoặc mãi mãi chìm đắm vào sự ngờ vực.
Cross nghe vậy thì bước vào, cậu có phần tò mò những cũng run sợ trước những điều mà bà ta vừa nói. Đã lâu lắm rồi Cross mới cảm thấy như vậy.

Khác biệt với bên ngoài đang ồn ào, thì bên trong không gian nhỏ bé của túp lều lại cực kỳ im lặng. Những giá đồ trên cao chứa những chai thuỷ tinh kỳ quái, có chai thì phát sáng có lọ thì lại chứa những thứ bột và nước. Cả ba người ngồi đối diện với nhà Tarot bí ẩn kia.
- Đặt tay lên chiếc hộp.
Cả ba từ từ đặt tay lên một chiếc, đột nhiên chiếc hộp bắt đầu rung lắc đột nhiên những quân bài Tarot bắt đầu phóng ra từ chiếc hộp, có những lá bay lượn xung quanh Fiona và Eli khiến cả hai vô cùng bất ngờ và thích thú, cũng có những lá xếp thành một vòng tròn đằng sau nhà Tarot, chỉ có Cross là không có lá nào cả. Đột nhiên hai lá bài rơi xuống trước mặt Fiona và Eli, tất cả những lá bài khác cũng từ từ nhẹ nhàng bay xung cánh tay trái của nhà Tarot rồi dần dần biến mất.
- Nào hãy xem những lá bài nói gì.
Fiona và Eli khi kinh ngạc trước màn trình diễn vừa rồi, cả hai người lật tấm bài của mình nên và đưa cho nhà Tarot.
- High Priestess, The Seer và....
Điều kỳ lạ đã xảy đến, trước mặt Cross không hề có một lá bài nào cả. Bỗng chiếc hộp bắt đầu rung lắc như điên, nhà Tarot lập tức bỏ chiếc mạng ra, bà ta muốn tận mắt nhiều thấy cảnh tượng này.
"Rắc"
Chiếc hộp bỗng vỡ tan, một lá bài phóng ra từ những mảnh vỡ. Lá bài lao nhanh tới mức tất cả mọi người bắt đầu nghe tiếng gió ríu, nó lao lên trời cao rồi phóng thẳng xuống bàn
"Phập"
Lá bài găm ngay trước mặt Cross, cậu từ từ cầm lấy lá bài và đưa cho nhà Tarot. Đó là một lá bài kỳ lạ, nó không có tên, không có hoa văn hay hình vẽ chỉ có một màu trắng.
- Vậy lá bài của tôi là gì vậy ?
- Một lá đặc biệt cậu Cross. Cậu khác với Fiona và Eli, và có lẽ khác so với đa số người. Với lá bài này tôi không thể nói được "mệnh" của cậu. Nhưng với hai người còn lại thì khác, mệnh của họ rất rõ ràng.
Fiona cảm thấy hơi khó hiểu, cô hỏi nhà Tarot.
- Mệnh ? Nó giống như là tương lai à ?
- Không, tương lai là những gì có thể xảy đến, nó rất rõ ràng vì nó là một khoảng thời gian ngắn xảy ra. Nhưng tương lai có thể bị thay đổi một cách ngẫu nhiên, Eli có thể nhìn thấy tương lai nhưng đó chỉ là một khoảng thời gian khá ngắn, cậu ta luôn tin tưởng vào điều cậu ta nhìn thấy có lẽ vì cậu ta chưa trải "Sự thay đổi". Còn "mệnh" là dòng chảy cuộc sống của cô, nó sẽ định đoạt số phận theo nhiều nhánh khác nhau, không rõ ràng nhưng nó chắc chắn sẽ xảy đến.
Nghe đến đây Fiona và Eli thộn ra, cả hai đều cảm thấy cực kỳ khó hiểu về những gì mà nhà Tarot nói. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt của cả hai người nhà Tarot cũng đã đoán ra.

Nhà Tarot lấy ba chiếc cốc để đối diện trước mặt ba người, rồi đổ một chút nước từ lọ thuỷ tinh. Bà ta lấy ra một chiếc kim dài rồi nói
- Hãy đưa tay ra nào.
- Để làm gì ?
- Tôi sẽ lấy cây kim này chọc vào đầu ngón tay của mỗi người, chỉ cần vài giọt máu thôi. Đừng lo lắng quá, chỉ như kiến cắn thôi mà.
Fiona nghe vậy có hơi chút run sợ, cô không muốn bị đau. Nhìn thấy Fiona như vậy Eli cầm lấy tay của cô, chỉ cần thấy cử chỉ của Eli như vậy Fiona có chút đỡ sợ hơn.
"Ái"
"A"
Hai người và rốt cuộc đến Cross, cậu từ chối sử dụng cây kim của nhà Tarot. Một con dao đen tuyền xuất hiện trên tay Cross, cậu chích mũi dao vào giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt cả tay lại.
"Tỏng, tỏng, tỏng"
- Ba giọt máu ba sứ mệnh. Để xem chúng ta có gì nào.
Nhà Tarot nhìn vào từng cốc nước của mỗi người, của Fiona thì có màu xanh quyện cùng vàng. Của Eli thì chỉ có màu xanh còn của Cross là màu đen và đỏ.
- Hắc huyết
Nhà Tarot thì thầm câu nói đó.
- Khá là thú vị, hai người có mối liên kết khá là mật thiết với nhau đấy,
Nghe vậy cả Eli lẫn Fiona đều đỏ mặt.
- Cô gái, cháu có hai lựa chọn về tương lai. Cả hai đều tốt đẹp thực sự, không có thứ gì là đau khổ chờ đợi cả nhưng ta có thể thấy rằng cháu sẽ phải lựa chọn của riêng mình.
- Lựa chọn ?
- Từ bỏ mọi thứ hoặc không. Ngoài ra ta có thể thấy một phần của cháu không phải là của cháu.
- Khoan đã thế nghĩa là sao ?
- Ta đã nói rồi "Mệnh" là thứ không rõ ràng.
Fiona nghe xong thì cũng im lặng.
- Nào giờ thì đến Eli, cậu có "Mệnh" dường như là tương ứng với Fiona, những gì xảy ra với Fiona cũng sẽ là đường dẫn cho "Mệnh" của cậu. Hai thứ, một bên trông chờ trong đau khổ và thứ còn lại là hạnh phúc. Ngoài ra còn một bên nữa nhưng dương như "mệnh" này đã bị loại bỏ hoàn toàn.
Eli đăng chiêu suy nghĩ còn lúc này nhà Tarot quay sang chỗ Cross, bà ta lắc đầu.
- Với cậu, "mệnh" của cậu có rất nhiều và vô kể, chúng cực kỳ mù mờ nhưng đều có một điểm chung. Không có hạnh phúc hay đau khổ đang chờ cậu, thứ duy nhất cậu có là ký ức và cái chết lăm le.
Cross không phản ứng gì cả, cậu đáp lại.
- Những gì bà nói, tôi đều đang trải qua nó rồi.
- Cậu chắc chứ ?
Cross không hề trả lời, cậu đứng dậy.
- Đủ rồi, Fiona, Eli về thôi.
- K..khoan đã Cross.
- Không sao, dù sao tôi cũng hết thứ để nói rồi. Hãy cầm lấy những lá bài này, hãy tin tưởng vào chúng.
Cả ba người đều ra khỏi lều, quay trở về nhà. Fiona và Eli thì đều nói về những lời tiên tri mà bà ta đưa ra, chỉ có Cross là im lặng, cậu ta có một sự bất an về điều này. Cross nhìn vào lá bài màu trắng, vô hồn thất thần và vô thức.

Quay trở về đến dinh thự Gilman điều Cross bất an đã xuất hiện. Ngay khi bước vào trong Koshka đã nói
- Có người từ giáo hội đến thưa cô chủ.
Cross không nói gì cả, cậu biết sẵn đó là ai, không phải là một kẻ ngẫu nhiên nào đó được gửi thẳng đến đây.
- Cậu ổn chứ Cross ?
Không đáp lại cậu hỏi của Koshka, Cross bước vào trong nhà và đối diện với kẻ đó.

Hunt đã ngồi sẵn bên trong đợi, cả Cross và Hunt đều giả vờ không hề biết nhau.
- Cô Fiona, tôi có lá thư muốn chuyển cho cô còn Cross, cậu được lệnh từ giáo hội. Không cần phải bảo vệ Fiona Gilman nữa, nó có hiệu lực từ tối nay.
- Lệnh từ ai vậy ?
- Đó là từ cấp trên.
Cross lúc này đã trở nên mất bình tĩnh., đột nhiên một luồng sức mạnh màu đen phủ lấy người Cross tạo nên một bộ giáp đen cùng chiếc bịt mặt. Đây là bộ đồ Cross chỉ mặc khi làm sát thủ, cậu lao đến chỗ Hunt khiến cô không kịp phản ứng. Triệu hồi những con dao găm màu đen trên đầu ngón tay và dí sát vào cổ Hunt, cô bắt đầu thở dốc. Mọi người xung quanh đó đều cảm nhận rõ sát khí của Cross
- Tôi sẽ không nhắc lại, LỆNH CỦA AI ?
Giọng nói lạnh lẽo cùng hành động khiến mọi người đều run sợ. Hunt nhận thức được tình hình lúc này, cô đành phải mở miệng
- Từ ban... tôn giáo.
Cross bàng hoàng, chỉ việc nghe đến tên thôi là cậu đã biết mọi chuyện tồi tệ đến mức nào. Cross thả Hunt ra, cau mày bỏ ra ngoài, Eli thấy vậy thì đuổi theo.
- Cross, có chuyện gì vậy ?
Cross không trả lời, dường như cậu đang nghĩ đến những việc quan trọng hơn. Lúc này Eli mới nắm lấy vai của Cross
- Cậu biết gì đó đúng không ?
Cross thở dài, dường như cậu không muốn cho Eli biết về sự thật phũ phàng này.
- Ở hội đồng ma thuật được chia ra làm ba ban, thứ nhất là ban ánh sáng. Đó là nơi mà huấn luyện những người sử dụng sức mạnh để bảo vệ người dân và làm những việc trước dân chúng cậu có thể coi họ là anh hùng, còn thứ hai là ban bóng tối. Đó là nơi quy tụ những lính đánh thuê - kẻ sử dụng sức mạnh để ám sát hay bảo vệ, tuỳ theo nhiệm vụ được đặt ra bởi lũ quý tộc, chúng không bao giờ xuất hiện trước dân chúng. Còn cuối cùng là ban tôn giáo, đúng như cái tên họ sử dụng những người có khả năng đặc biệt để làm việc gì đó cho tôn giáo của họ, rất bí mật nhưng một khi cậu dính phải nó thì sẽ không có cách nào để thoát ra.
- Vậy Fiona....
- Với tình hình hiện tại, tôi chắc chắn rằng rất nhiều lần cô ta đã làm việc cùng cới ban tôn giáo vì nếu không thì không đời nào họ lại nhờ người đến thông báo hẳn. Nhưng lần này sẽ khác, họ yêu cầu tôi bỏ việc bảo vệ thì đồng nghĩa với việc Fiona sẽ rơi vào tay họ.
- Chúng ta phải ngăn việc này lại.
- Ngăn ? Không có cách nào để ngăn cả Eli, hãy nhìn vào biểu cảm của Fiona, cô ta không hề bất ngờ khi nhắc đến ban tôn giáo.
- Không không, chuyện này....
Eli bỏ vào trong nhà tìm Fiona, cậu hớt hải chạy đến chỗ cô.

- Fiona. Cậu biết về ban tôn giáo ?
Đối mặt với với biểu cảm lo lắng của Eli, Fiona hồn nhiên trả lời.
- Ừ, tôi đôi khi làm việc cho họ. Chỉ mà nghi lễ thôi mà, nhiều người cũng làm lắm.
Eli nghe vậy thì ngẩn người ra, câu trả lời của Fiona khiến cho ban tôn giáo không giống với những gì mà Cross kể.
- Cô chắc không vậy ?
- Có mà, nhiều người tốt bụng lắm.
Sự nghi ngờ của Eli đã dần dần biến mất khi nghe những lời nói của Fiona

Ánh sáng giờ đã nhường chỗ cho màn đêm, những đám mây sà xuống cùng với làn sương mờ ảo tạo nên một bức màn trắng che kín mặt trăng. Những cơn gió nhè nhẹ từ từ lướt qua những vòm cây tạo nên những tiếng kêu kỳ lạ, người phụ nữ bí ẩn trong bộ trang phục màu tím đang đứng chờ một ai đó, bỗng nhiên một cơn gió kỳ lạ thoảng qua khiến bà ta hơi giật mình.
- Cậu đã đến, với đúng bản chất thật của mình.
Câu nói tưởng chừng là hư không nhưng thực ra lại ám chỉ người đang đứng ngự kiếm trên bầu trời kia. Hắn ta sà xuống trong bộ áo màu đen, với ánh mắt như của một con sói, hắn ta nhìn người phụ nữ bí ẩn kia.
- Tôi nên gọi cậu là gì ? Cross hay ....
- Cross, đó là tên của tôi, thứ còn lại là quá khứ.
- Tôi cho rằng cậu quay lại để tìm kiếm thứ gì đó.
- Bà biết gì đó đứng không ? Vào khoảng khắc khi bà bói bài cho bọn tôi, tôi đã thấy ánh mắt của bà, nó toát lên sự khao khát muốn cho kẻ khác biết. Khi bà nhìn vào những chiếc cốc, vẻ mặt của bà có hơi giật mình nhưng lời nói lại rất bình tĩnh.
Nhà Tarot vỗ tay, vẻ mặt hân hoan.
- Quả đúng là không gì qua được mắt của một con sói, hay lắm. Đúng, tôi biết tất cả, từ linh thú của cậu đến tương lại và cả vận mệnh. Tất cả mọi thứ về cậu.
- Vậy ... tôi là ai ?
- Cậu, là kẻ "Changer of Fate". Một đứa trẻ tự phá vỡ số mệnh, đáng lẽ ra cậu đã phải chết vào cái đêm đó, nhưng cậu lại sống sót.
- Thế còn Fiona và Eli ?
- Họ có một mối liên kết thật mật thiết với hai kẻ trong quá khứ. Haster và Dream Witch hay còn gọi Yihdra. Hai người họ cũng giống như Eli và Fiona vậy, cũng yêu nhau nhưng rồi bị chia lìa nhưng cái cách mà họ xa cách nhau còn kinh khủng hơn. Kẻ thì bị trói rồi dìm xuống nước, kẻ thì bị bỏ vào rừng đơn độc giữa hàng ngàn con rắn. Từ đó sự cô đơn và thịnh nộ đã khiến cho họ biến thành hai con quái vật như hiện nay. Tôi tin rằng cậu đã đánh bại Yihdra, ả ta có khả năng thao túng giấc mơ người khác.
- Bỏ qua những điều đó đi, vì sao hai kẻ đó lại liên quan đến Eli và Fiona.
- Vì sao ? Đơn giản thôi, họ cũng mang những lá bài giống như là Eli và Fiona, họ giống hai người đó đến một cách lạ lùng và khó hiểu. Nhưng khi bi kịch đến họ đã đánh mất chính mình, trở thành những con quái vật điên loạn. Yihdra đã tước đoạt linh hồn của vô số đứa trẻ và biến thân xác chúng thành những con rồi, nhưng cái giá phải trả khi không thể kiểm soát những linh hồn đó là bà ta đã mất đi đôi mắt của mình, và những linh hồn đó đã tìm kiếm thân xác cho chính mình. Đến đây cậu đã đoán ra rồi phải không ?
- Ừ, thế còn Fiona.
- Haster, kẻ sau đó trở thành là thuỷ thần. Hắn luôn tìm kiếm một ai đó để lấp đầy những ký ức của mình về Yihdra, và người phù hợp nhất lại chính là Fiona, sức mạnh của người thường chưa bao giờ có thể vượt trội được đến mức thế cả, Haster đã sử dụng chính quyền năng của mình để đưa cho cô ấy những phúc lợi. Và cái giá phải trả là mãi mãi bên hắn.
- Được rồi vậy, làm sao để ngăn chặn hắn ?
- Chặn, cậu không thể nào chặn một vị thần, hắn ta mãnh liệt như những cơn sóng, mạnh mẽ như dòng nước chảy siết. Còn cậu thì có gì ?
Cross không trả lời, hai tay cậu bắt đầu được bọc trong bóng đêm rồi trở thành móng vuốt. Miệng khẽ thì thầm một câu
"Quái vật"
- Tại sao bà lại nói những điều này cho riêng tôi, không phải chúng sẽ làm thay đổi số phận của họ ư ?
- Đúng là điều đó là sẽ thay đổi mọi số phận nhưng đối với người như cậu thì điều đó không có tác dụng. Vốn dĩ cậu đã có thể bẻ cong mọi số phận rồi. Giờ hãy cứu lấy họ đi, thời gian không còn nhiều đâu.
Cross đã định bay đi nhưng một câu hỏi đã vang lên.
- Khi ánh sáng chiếu rọi màn đêm, cho dù kẻ thắng hay thua cũng sẽ biến mất. Cậu có hiểu điều đó không ?
Cross không gật đầu mà chỉ lẳng lặng bay đi trên thanh kiếm hai lưỡi. Trời đã bắt đầu xuất hiện những tia sét, những đám mây đen phủ kín cả bầu trời, gió đã gào rú báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz