Identity V Fiona Gilman X Eli Clark
- Sao cậu không quẹo trái ?
- Thế tôi tưởng hôm nay cô tổ chức sinh nhật ở nhà.
Fiona lúc này sực nhớ ra rằng Cross là em họ nên phải ở nhà mình. Mặt Eli đột nhiên bỗng ngây ra như nhận ra điều gì đó,
- Ừm....có lẽ tôi có việc phải đi nên....
Tính tò mò của Fiona lại nổi lên
- Việc gì vậy Eli ?
- Bí mật. Tôi hứa là sẽ đến dự sinh nhật của cô
Nói xong Eli vội vàng chạy ngay đi. Lúc này chỉ còn Cross với Fiona tiếp tục quay trở về nhà. Cả hai đều im lặng vì gần như không quen biết nhau mấy, đột nhiên Fiona thấy có chiếc vòng cổ màu vàng sâu bên trong cổ áo của Cross. Cô tò mò hỏi
- Cross, cậu đang đeo thứ gì vậy ?
- Cũng không có gì, chỉ là vòng cổ thôi mà.
- Cho tôi xem được không ?
Cross thấy khuôn mặt không giấu nổi hào hứng của Fiona nên đành đưa thở dài đưa cho cô xem. Cross móc chiếc vòng cổ ra cho Fiona xem., đó là một chiếc vòng cổ màu vàng có gắn ổ trái tim. Fiona nhìn nó một hồi lâu, chăm chú rồi hỏi.
- Cậu mua thứ này ở đâu vậy Cross, tôi cũng muốn có có một chiếc.
- Nó....là một món quà.
- Quà ? Ai tặng nó cho cậu vậy ?
- Người mà tôi luôn yêu thương nhất.
- Cậu có người yêu à, vậy cô ấy đâu ?
Tới đây Cross có vẻ không muốn nói tiếp. Chỉ nhẹ nhàng đáp lại Fiona.
- Cô ấy ra đi rồi.
Nghe tới đây Fiona cũng nói thêm gì cả, cô không muốn đào thêm gì vào sự đau khổ của Cross. Fiona định trả lại chiếc dây truyền cho Cross thì đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc núm vặn ở mặt đằng sau. Fiona vội vàng vặn chiếc núm, được bốn vòng thì cô ngừng vặn. Đột nhiên chiếc ổ khoá khẽ phát ra một giai điệu, Fiona thấy ổ trái tim có một vết dọc kỳ lạ. Cô cố mở nó ra và bên trong là một chiếc máy nhỏ đang từ từ phát nên giai điệu. Fiona dường như quên đi mọi thứ xung quanh, cô chỉ tập trung vào giai điệu nhẹ nhàng kia cho đến khi Cross lay cô.
- Này cô ổn chứ Fiona. Tới nhà cô rồi kìa
- À...à tôi ổn. Đây trả cậu này Cross.
Thấy cô chủ đang đứng trước cổng, những người hầu đang làm việc bên ngoài vội chạy đến mở cửa cho Fiona cùng với Cross. Cả hai bước vào trong dinh thự, bên trong tất cả đều được trang trí lung linh đẹp đẽ đến mức Fiona còn không nhận ra đây là nhà của mình. Mọi người bên trong đều mừng rỡ, hân hoan chào đón Fiona. Cross nhìn thấy cảnh tưởng ấy thì quay đi, dường như cậu không hề muốn ở chỗ náo nhiệt đông người như thế này. Đột nhiên một giọng nói vang lên
- Cậu tính đi đâu vậy Cross ?
Đó là Koshka, cô đang dựa vào một bên tường khoanh tay hỏi.
- Không phải cô nên chúc mừng Fiona sao ?
- Cũng đúng nhưng tôi tò mò việc cậu sẽ đi đâu bây giờ.
- Thay quần áo thôi.
- Mà cậu có bộ nào nghiêm chỉnh không đấy ?
Với câu nói đó Cross chỉ phũ phàng trả lời.
- Chỉ có một bộ thôi, bộ duy nhất mà giáo hội cung cấp cho tôi trong một lần dự tiệc. Nó dính máu nên giáo hội không hề muốn lấy lại.
Koshka nghe thấy vậy chỉ đơn thuần trả lời.
- Tôi biết, vì thế chúng tôi đã chuẩn bị một bộ khác cho cậu.
Cross hơi giật mình vì điều đấy.
- Làm sao cô biết ?
- Dễ lắm, lần trước tôi thấy trong chỗ tủ quần áo của cậu có đúng một bộ áo nghiêm chỉnh nhưng nó khá là cũ. Nên tôi nghĩ cậu cần một bộ mới.
- Để sau đi, tôi thực sự không muốn để bộ quần áo đó dính bẩn.
- Bẩn, cậu làm gì mà bẩn.
- Làm bất cứ thứ gì đó mà tôi không phải tiếp tục ngồi im thêm tý nào nữa.
- Vậy cậu giúp tôi nhé.
- Được.
Đột nhiên một bàn tay bỗng chọc vào người Cross, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng
- Quà của tôi đâu ?
Thì ra đó là Fiona cô đang đòi Cross quà sinh nhật. Cross quay phắt lại và nói
- Bảo vệ cô. Đó là món quà ý nghĩa nhất của tôi tặng.
Nói xong Cross quay đi cùng với Koshka. Koshka khẽ thì thầm vào tai Cross.
- Cậu không có quà gì thật à ?
- Có mấy tiền đâu, giáo hội cung cấp cho tôi tất cả thức ăn, quần áo, nhà cửa. Đổi lại tôi làm việc cho họ.
Koshka nghe xong thì cười nói
- Đó đâu phải lý do chính đáng.
Cross nghe vậy thì trừng mắt nhưng như thế không đủ để Koshka giảm đi tiếng cười. Màn đêm đã buông xuống, mọi thứ chìm vào trong bóng tối chỉ trừ dinh thự Gilman. Cả dinh thự như đang chói loà trong những ánh đèn cùng ánh nến, những ô cửa sổ như đang cố gắng giam giữ những tia sáng nhưng gần như bất thành. Bên trong ngôi nhà mọi thứ thật chí còn vượt sức tưởng tượng của chính Fiona, những chùm bóng bay sặc sỡ cùng những món quà đã được xếp ngay ngắn ở trên ghế Sofa. Lúc này những người bạn ở lớp của Fiona đã bắt đầu đến, người thì mặc áo vest, người thì mặc váy trắng. Tất cả đều trông rất sang trọng và quý phái kể cả là Fiona, cô diện một chiếc váy màu mận tím có điểm những bông hoa nhỏ xung quanh, thêm đó là những viền sọc chạy quanh chiếc váy. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng nhưng vẫn còn thiếu một vắng một ai đó, người mà cô coi là quan trọng nhất với cô. Thấy khuôn mặt của Fiona có chút buồn Cross liền hiểu ra ngay.
- Để tôi đi gọi cậu ấy cho cô
- Ừ, nhớ quay trở lại đây nhé. Tôi không muốn cậu cũng biến mất luôn đâu.
Cross lập tức chạy ra ngay ra khỏi cửa mặc cho những ánh nhìn khó hiểu của những vị khách khác.
- Em của cậu chay đâu vậy Fiona ?
- À, em ấy có chút việc nên phải ra ngoài một chút. Tớ chắc rằng em đấy sẽ quay lại ngay ấy mà.
Cross chạy thẳng một mạch đến chỗ nhà Eli. Vừa thấy Cross ông Finn đã kính chào cậu.
- Kính chào cậu Cross. Tôi tự hỏi cậu đến đây làm gì ?
- Tôi đến để xem Eli thế nào, cậu ta vẫn chưa sang chỗ Fiona nên tôi hơi lo.
- Cậu....chủ.....
Giọng ông Finn có vẻ gượng gạo khi nói về Eli nên Cross đoán ngay ra có chuyện gì đã xảy ra với Eli.
- Cậu ta làm sao vậy ?
Ông Finn không trả lời rõ ràng.
- Cậu.... chủ....vừa gặp chuyện.
- Chuyện ? Đưa tôi gặp cậu ta nào.
Cross theo chân từng bước của ông Finn. Bước đến phòng Eli ông bắt đầu gõ cửa. "Cốc,Cốc".
- Ai vậy ?
- Cậu chủ là tôi thôi, tôi đưa Cross đến đây. Cậu ta muốn nói chuyện với cậu.
- Bảo cậu ta đi đi.
Cross lúc này đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Eli, Fiona đang chờ cậu đến bữa tiệc đấy.
- Bảo cô ấy tôi bận rồi.
- Cậu bận việc gì, chính cậu là người đã hứa sẽ qua nhà cô ấy.
- Tôi không muốn.
Đến đây Cross thực sự mất hết kiên nhẫn, cậu là người không hề thích những kẻ thất hứa đặc biệt là đàn ông.
- Thích hay không thích tôi không quan tâm. Quan trọng là cậu đã hứa rồi, nếu cậu còn tiếp tục thì tôi không ngại vào phòng lôi cậu ra đâu.
- Mặc xác Fiona. Tôi sẽ không đến.
Cross lúc nay định phá tan cánh cửa đó nhưng ông Finn đã nắm lấy cổ tay của Cross khiến cậu khựng lại. Ông Finn dúi vào tay Cross một chiếc chìa khoá nhỏ và thì thầm.
- Cậu Cross cho dù có chuyện gì, tôi cầu xin cậu hãy giúp cậu Eli.
Nói xong Cross gật đầu và đáp lại.
- Ông đừng lo, tôi sẽ lôi cậu ta ra khỏi cái mớ chuyện rắc rối đó.
"Cạnh" Cross nhẹ nhàng tra chìa khoá vào ổ và xoay. Cánh cửa mở ra và bên trong là Eli đang ngồi trên giường. Có điều đó không đúng ở đây, trước khi đi bộ đồng phục của cậu ta đâu có nhăn nhúm bẩn thỉu như thế này.
- Đã xảy ra chuyện gì ?
- Chuyện gì là chuyện gì ?
- Đừng cố nói dối, từ quần áo cho đến biểu cảm. Tất cả đều thể hiện cậu vửa trải qua điều gì đó, theo cảm tính của tôi thì kẻ nào đó vừa làm gì cậu. Chúng cướp đi thứ gì đó của cậu, thứ mà cậu đã dùng cả hai tay nắm chặt lại.
- Sao cậu biết ?
- Tay, nó đang đỏ ửng lên và đầy vệt xước kia kìa. Đến cả một đứa con nít cũng biết có chuyện gì vừa xảy ra. Vì vậy tôi sẽ hỏi lại lần nữa có chuyện gì vừa xảy ra ?
Eli thờ dài và nói:
- Là món quà cho Fiona, nó là một chiếc vòng đeo tay.
- Vòng đeo tay ? Màu gì vậy ?
- Màu bạc, nó được gói gọn trong hộp quà màu xanh dương cùng giấy gói màu hồng.
- Cậu mua nó ở đâu hả Eli ?
- Ở cửa hàng Jewel and Rose nhưng cậu hỏi để làm gì ?
- Cho biết thôi. Dù sao thì cậu nên sang chỗ Fiona ngay đi, cho dù cậu không có quà nhưng tôi chắc rằng chỉ cần cậu sang là cô ấy sẽ vui lên thôi mà. Tôi thậm chí còn nói thẳng là không có quà cho cô ấy.
- Cậu nói phải Cross ạ, tôi nên đến đó vì tôi đã đã bỏ lỡ quá nhiều sinh nhật của Fiona rồi.
- Thế nhé hẹn cậu ở bữa tiệc.
Cross sau khi ra khỏi nhà Eli thì ngay lập tức quẹo bên trái, cậu lập tức quẹo trái lao xuống thành phố. Con cú màu đen đột nhiên xuất hiện từ tay của Cross, nó bay vụt lên trời cao. Chỉ trong chốc lát Cross đã tìm thấy cửa hàng Jewel and Rose, cậu bước vào trong cửa hàng với những lời kính mời của các cô gái nhưng Cross không hề chú ý đến những điều đó, cậu chỉ đơn thuần hỏi
- Lúc nãy có một người tên là Eli đến đây mua một món đồ, tôi muốm xem mẫu món đồ mà cậu ta đã mua.
Cả cửa hàng đều ngỡ ngàng trước câu hỏi của Cross, sự im lặng cùng những ánh mắt đã khiến cho Cross đủ hiểu, cậu toang quay đi thì đột nhiên một giọng nói vang lên
- Khoan đã, chàng trai.
Cross quay người lại và thấy một ông thợ hoàng kim bước ra từ đằng sau quầy, dựa vào ngoại hình già dặn và bàn tay đầy sẹo kia Cross biết chắc rằng ông ta là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây.
- Có phải cậu là người mà muốn xem mẫu hàng mà cậu chàng trai tên Eli đã mua ?
- Điều gì đã khiến cho cậu ta khắc sâu vào tâm trí của ông như vậy ?
Ông lão mỉm cười trước câu hỏi vận ngược lại của Cross.
- Một thứ đặc biệt mà tôi không thể quên, một dòng chữ.
Ông lão vừa nói vừa đưa ra một chiếc vòng màu bạc.
- Nó đâu, nhưng đặc biệt hơn cậu ta đã xin tôi khắc một dòng chữ đặc biệt trên đó.
Ông ta thì thầm với Cross một điều gì đó. Nghe xong Cross mỉm cười rồi cảm ơn ông ta, lê từng bước mệt nhọc ra khỏi cửa hàng.
Một quán bar, với những cô gái đang nhảy múa khiêu gợi trước những tên đàn ông lực lưỡng. Những con mắt trao đảo, nhắm nhìn vũ điệu của những con điếm đang nhún nhảy. Những tiếng kêu của dục vọng, sự sung sướng khoái lạc vang vọng trong những căn phòng đóng kín. Cross bước vào, dáng vẻ nhỏ nhắn cùng bộ đồng phục kia đã gây ra sự chú ý. Một cô gái đi đến, đặt tay lên vai rồi nói.
- Nhóc có muốn làm việc với chị một chút nhỉ ?
Vừa nói cô sờ lấy chiếc vòng cổ của Cross, lập tức cậu nắm lấy tay cô kia và lạnh lùng nói
- Nếu mày còn chạm vào lần nữa thì bàn tay này sẽ không còn để làm vậy đâu
Vừa nói Cross đẩy tay cô gái ra và bỏ đi đến quầy rượu .Mặt tên chủ quầy rượu có hơi khó chịu khi có một thằng ắt con như vậy ở đây. Hắn vửa hỏi vừa cười
- Mày muốn gì nhóc ? Nước ép hay một sữa bò nóng.
Đối đáp với câu nói đó Cross chỉ nhẹ nhàng nói
- Vodka
Tên chủ lấy cho Cross một cốc Vodka to như cố ý tỏ rõ thái độ khinh thường. Lật tức Cross cầm cả cốc và uống hết chỉ trong một hơi. Ai ở đó cũng kinh ngạc và bất ngờ khi một thằng nhóc uống hết chỗ đó. Đột nhiên Cross thấy một hộp quà nhỏ đã bị bóc sẵn trên bàn, Cross hỏi ông chủ.
- Cái này của ai vậy ?
- Việc của mày à nhóc con ?
Nghe xong câu trả lời ấy Cross lập tức nắm tóc tên chủ đập mạnh xuống bàn. Trong khi tên chủ còn chưa kịp cười xong. Cả quán bar náo nhiệt giờ đây bỗng im lặng.
- Tao sẽ không hỏi lại đâu ? Cái này của ai ?
Lập tức một căn phòng mở ra, một con điếm mặc áo hồng cùng với tên du côn xăm trổ khắp người bước ra. Đột nhiên ông chủ lên tiếng
- L....Là...của hắn.
Cross nghe vậy tiến đến chỗ tên du côn cùng con điếm áo hồng kia.
- Có phải mày là kẻ đã lấy cắp đồ trong hộp giấy này phải không ?
Nghe vậy tên du côn lập tức gạt phắt hộp giấy đang trên tay Cross đi. Cross nhìn sang con điếm và thấy trên taycô ta có chiếc vòng tay màu bạc giống hệt như mô tả mà ông chủ cửa tiệm đã nói Eli mua hôm nay.
Tên du côn đã nắm được cổ áo của Cross, phà thẳng mùi rượu vào mặt Cross. Lúc này Cross vẫn giữ bình tĩnh
- Nếu mày còn muốn yên ổn thì bảo cô ta trả lại chiếc vòng tay đó đây. Nó không thuộc về cô ta hay mày.
Cô gái bên cạnh hắn khúc khích cười, tên du côn cũng cười rồi đàn em hắn rồi cả quán bar cùng cười. Tiếng cười tràn ngập khắp quán bar, và rồi từ trong đó tiếng cười thầm của Cross đã xuất hiện. Tên du côn nắm lấy cánh tay lực lưỡng chuẩn bị đấm Cross. Đột nhiên Cross đạt thẳng vào đan điền của hắn, hắn bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Lật tức Cross thoát khỏi tay hắn, chớp nhoáng tặng hắn ba quyền vào mặt và cho hắn một cú đạp vào giữa ngực. Hắn bay thẳng đập vào tường tạo nên một vết nứt trên tường, lập tức Cross lao đến chỗ đứa con gái. Nắm lấy cổ đẩy thật mạnh đến mức cổ cô ta đập vào tường và đồng thời lấy chiếc vòng tay, không quên tặng con điếm đó một cú vào bụng. Ngay lập tức đàn em của hắn lao ra, kẻ cầm dao, kẻ cầm gậy sắt. Cross chỉ mỉm cười, không chút sức mạnh bóng đêm, Cross một tay cầm chắc chiếc vòng lao lên cận chiến tất cả. Những tiếng la hét vang lên cùng những tiếng kêu gào thảm thiết.
Cuối cùng chỉ có Cross là chiến thắng tất cả, cậu ung dung bước ra khỏi quán cùng những vết thương nhỏ, vết thâm tím trên cánh tay và vài giọt máu. Không chút thương xót cho lũ bị thịt kia.
Cross nhẹ nhàng về dinh thự Gilman nơi mà Fiona đang tổ chức tiệc sinh nhật cùng Eli. Bên ngoài Cross đã có thể thấy được dãy bạn của Fiona đang trò chuyện cùng cô và Eli cùng ở đó, Cross định tiến đến chỗ Fiona nhưng bộ quần áo nhăm nhúm dính vài vệt máu của cậu lại không cho phép điều đó. Đột nhiên một giọng nói vang lên:
- Sao cậu còn chưa vào ?
Thì ra đó là Koshka đang đứng đằng sau, Cross không trả lời câu hỏi của cô, cậu khẽ quay người lại để lộ bộ quần áo.
- Trời, chuyện gì xảy ra thế bộ quần áo của cậu....
- Kệ nó, chỉ là một trận chiến nhỏ mà thôi. Bây giờ tôi cần cô đưa thứ này cho Eli ngay lập tức.
- Nhỏ...thôi kệ tôi cũng không muốn biết nhưng tại sao cậu không tự đưa nó cho Eli. Chẳng phải như thế sẽ ý nghĩa hơn sao ?
Cross nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu.
- Bộ quần áo được chứ...nó dính máu và bẩn thỉu. Tôi không muốn bọn họ nghĩ xấu về gia đình của Fiona khi có một đứa họ hàng như tôi.
- Kệ họ đi, quan trong là cậu phải tự tham gia cơ mà. Tôi sẽ đi cùng cậu.
Nói rồi Koshka nắm lấy cổ tay Cross và bắt đầu dẫn cậu đi, ban đầu Cross thấy khá khó chịu về điều này nhưng rồi cậu vẫ phải chấp nhận điều đó. Mọi chuyện tất nhiên là như Cross nghĩ những người khác bắt đầu thì thầm về quần áo của Cross
- Em của Fiona kìa, quần áo nó......, cậu ta gặp chuyện gì vậy nhỉ ?,
Những câu nói đó không là vẫn đề với Cross nhưng nó có thể là vấn đề với gia đình Fiona nhưng rồi Fiona và Eli bỗng chạy đến chỗ Cross hỏi:
- Có chuyện gì vậy Cross ?
- À, nó không quan trọng, có lẽ tôi muộn mất phần trao quà rồi nhỉ ?
- Ừ, thật tiếc khi cậu bỏ qua đoạn đó. Nhưng vẫn không bằng người nào đó không đem quà đến
Ánh mắt của Fiona lập tức liếc sang chỗ Eli khiến cậu ta lúng túng giải thích
- Ừ....thì.....
Đột nhiên Cross cắt ngang.
- Cậu ta có đem nó, chỉ là quên mất thôi.
- Quên ?
Đột nhiên Cross chìa tay ra và đó chính là hộp quà có gắn chữ "From:Eli" trên đó. Thấy vậy Fiona cầm lấy còn Eli thì ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao cậu ?
- Bí mật. Cứ cho rằng nó vô tình rớt vào tay tôi.
Fiona thấy chiếc vòng bằng bạc thì đeo vào tay và cảm ơn Eli. Nói vội cả Eli lần Fiona đều nắm lấy tay của Cross, cả ba kéo nhau hoà nhập với những tiếng cười rộn rã.
(Next chap: những giấc mơ, sự ám ảnh, niềm vui, ký ức, tất cả sẽ hoà quyện lại tuân theo một và chỉ một kẻ điều khiển được chúng)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz