Identity V Fiona Gilman X Eli Clark
Tôi tên Eli Clark.
Chí ít đó là những gì mà họ bảo tôi thế...
Họ nói rằng cả gia đình của tôi đã bị giết bởi một con quái vật. Các thành viên đoàn xiếc cũng kể lại rằng họ chỉ tìm thấy mình tôi sống sót, bất tỉnh trong chiếc tủ để đồ. Lúc tỉnh giấc tôi không còn nhớ một điều gì, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Không còn tiền, không còn gì cả và cô độc một mình, tôi không biết phải trả ơn bằng gì cho họ. Vì vậy nên họ đã đưa ra một đề nghị hãy trở thành công cụ kiếm tiền cho họ, vừa để trả nợ vừa để kiếm sống qua ngày.
Với con mắt xanh đặc biệt của tôi họ đã nghĩ ra một nghề nghiệp cho tôi, trở thành một nhà tiên tri. Họ trang điểm lại cho tôi, bắt tôi mặc quần áo của một nhà tiên tri đã chết và đeo cho tôi một mảnh vải che đi con mắt của mình. Mặc dù tôi không thích gì ý tưởng mặc bộ trang phục của một người quá cố nhưng vì quần áo của tôi đã quá cũ rồi nên tôi đành mặc nó như thường phục của mình. Công việc của tôi vẫn diễn ra như mọi ngày, họ nói rằng tôi làm rất tốt trong việc đưa ra lời tiên tri giả, những lời tiên đoán tôi đưa ra nghe đều rất chân thật. Nghe thấy điều đó, tôi khẩy cười nhưng họ đâu biết rằng những lời tiên tri đó không phải là sáo rỗng... tôi thực sự đã nhìn thấy họ trong viễn cảnh bởi con mắt xanh nhưng tôi không bao giờ kể nó cho ai cả vì tôi không muốn trở nên khác biệt so với những khác. Họ có gia đình, tôi thì không và đến cả con mắt xanh này tôi không muốn khác biệt nữa. Ban ngày tôi ở trong túp lều làm nhà tiên tri, ban đêm thì họ để tôi ngủ ngoài trời, tôi không hay nói chuyện nên không thân thiết với ai lắm chỉ trừ một người trong đoàn xiếc. Tên anh ấy là Taka, anh ấy phụ trách màn nhào lộn với phi dao trên không. Nghe đồn anh ấy cũng bị mất cha mẹ nên rất hiểu tôi, tôi và anh ấy trở thành bạn bè. Thấm thoắt được một năm, anh mua cho tôi một con cú có mắt màu xanh biếc, trong như ngọc. Anh nói rằng con cú này khá giống với tôi, tôi chỉ biết cười rồi cảm ơn anh.
Tôi nghĩ cuộc đời của tôi sẽ trôi qua như thế này cho đến khi tôi gặp cô ấy. Vào buổi sáng khi thức dậy tôi bắt đầu công việc của mình như mọi khi thì một cô gái bước vào. Cách ăn mặc của cô ấy khá khác thường, cô ấy mặc chiếc váy có vệt vàng trải dài ở hai cánh tay và bên hông, trên chiếc mũ trùm có một con mắt được in bằng màu vàng. Mái tóc đỏ nổi bật được tết thành một bím dày dặn, mềm mại xoã xuống một bên ngực. Tay cô cầm một chiếc khoá vòng tròn có con mắt ở giữa và điều đặc biệt nhất đó là cặp sừng trên đầu.
Cô ấy khẽ hỏi tôi : " Cậu có thực sự là nhà tiên tri không ?"
Tôi cảm thấy bối rối trước câu hỏi này, chưa ai từng hỏi câu đó với tôi. Tôi bình tĩnh trả lời :
- " Có, tôi thực sự là một nhà tiên tri"
Tim tôi đập mạnh sau câu trả lời đấy cảm giác bối rối ngày càng tăng lên. Cô ấy nói:
- "Cậu có thể cho tôi biết tương lai của Eli Clark không?"
Bỗng tôi giật mình, có khi nào cô ấy đang nói về tôi không? Lúc đang nghi ngờ, tôi chợt nghĩ đến con mắt xanh của mình sẽ nói gì. Tôi nhắm mắt lại rồi bất ngờ khi thấy viễn cảnh của chính mình và cô ấy đang ngồi bên chiếc bàn tiên tri. Không còn nghi ngờ gì cả cô gái ấy đang nói đến chính mình. Tôi bắt đầu nói trong bối rối:
- " Ờ...ừm ..tôi ..tôi chính là... Eli Clark "
Cô ấy có vẻ nghi ngờ và nói:
- " Cậu có thể cho tôi xem mắt cậu được không ? "
Sau câu nói ấy tôi bỗng sững người vì sợ, con mắt xanh đó rất khác biệt và tôi không muốn phải làm cô ấy hoảng sợ. Sau một hồi bối rối cô ấy bắt đầu quay lưng đi, bỗng tôi lấy hết can đảm.Tôi mở tấm màn che con mắt của mình xuống để lộ con mắt màu xanh ra. Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng sẽ sợ hãi bỏ chạy nhưng mọi chuyện còn hơn cả tôi mong đợi, cô ấy có vẻ sững sờ. Cô ấy đặt tay lên má tôi để xem con mắt kĩ hơn, lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự mềm mại ở đôi tay cô ấy. Nó khác hẳn so với những đôi tay chai sạn cứng cáp của những người trong đoàn xiếc. Bất thuần cô ấy ôm lấy tôi mừng rỡ:
- " Cuối cùng tớ đã tìm thấy cậu rồi Eli "
- " Cô biết tôi là ai sao ? " tôi nói với vẻ khá là bối rối.
- "Cậu không nhớ sao là tớ Fiona đây, cô bạn mà ngày xưa cậu hay bảo vệ khỏi lũ bắt nạt, chúng ta thường cùng nhau đi về sau mỗi lúc tan trường vì nhà chúng ta ở gần nhau mà"
- "Tôi... tôi thực sự không nhớ gì cả..."
Bỗng con mắt của tôi nhói lên, nó cho tôi thấy một mảnh ký ức của mình khi tôi đang bảo vệ cô ấy khỏi lũ bạn đang trêu trọc cô ấy vì mái tóc của mình. Tôi bỗng nhớ lại những ký ức về Fiona.
- Fi...Fiona có thực là cậu đấy không ?
Thấy tôi hành xử kỳ lạ, Fiona đã đoán ra là tôi bị mất trí nhớ. Ngay lập tức cô ấy kìm nén sự mừng rỡ lại và bắt đầu thúc giục tôi quay trở về nhà cô ấy để chữa trị nhưng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi không đồng ý.
Eli: Tôi chưa thể về được, tôi vẫn còn những người thân của tôi ở đây
Thấy tôi quả quyết nói vậy Fiona cũng đồng ý nhưng cô ấy tiếp lời :
-"Thôi được rồi tôi cho cậu một ngày để chào từ biệt họ. Xong xuôi cậu cần phải về để còn gặp ba mẹ cậu chứ."
Ba mẹ tôi sao? Nhưng theo lời của gánh xiếc họ đã mất cơ mà? Trong lòng tôi lúc này đang tràn đầy những câu hỏi nhưng tôi kìm nén lại tôi muốn để lại cho đến lúc thấy được sự thật.
Cuối cùng đêm khuya cũng đã buông xuống, mặt trăng đêm nay sáng rực và tròn như con mắt xanh của tôi vậy. Tôi mở cửa lồng để con cú đậu lên vai mình đi đến chiếc lều của trưởng đoàn để chào tạm biệt ông. Bỗng tôi nghe thấy Taka đang nói chuyện với ông chủ.
- Này! Taka ngươi có biết cô gái mà sáng nay nói chuyện với thằng Eli là ai không ?
- Tôi không biết rõ cho lắm nhưng hình như có vẻ đó là bạn thân ngày xưa của Eli.
- Cái gì! Đi tìm ngay thằng Eli lại cho ta, thảo nào ta thấy con nhóc đó rất quen.
- Sao lại phải vội v..
- Ngươi muốn nó biết là chính chúng ta đã GIẾT gia đình nó sao?
Chí ít đó là những gì mà họ bảo tôi thế...
Họ nói rằng cả gia đình của tôi đã bị giết bởi một con quái vật. Các thành viên đoàn xiếc cũng kể lại rằng họ chỉ tìm thấy mình tôi sống sót, bất tỉnh trong chiếc tủ để đồ. Lúc tỉnh giấc tôi không còn nhớ một điều gì, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Không còn tiền, không còn gì cả và cô độc một mình, tôi không biết phải trả ơn bằng gì cho họ. Vì vậy nên họ đã đưa ra một đề nghị hãy trở thành công cụ kiếm tiền cho họ, vừa để trả nợ vừa để kiếm sống qua ngày.
Với con mắt xanh đặc biệt của tôi họ đã nghĩ ra một nghề nghiệp cho tôi, trở thành một nhà tiên tri. Họ trang điểm lại cho tôi, bắt tôi mặc quần áo của một nhà tiên tri đã chết và đeo cho tôi một mảnh vải che đi con mắt của mình. Mặc dù tôi không thích gì ý tưởng mặc bộ trang phục của một người quá cố nhưng vì quần áo của tôi đã quá cũ rồi nên tôi đành mặc nó như thường phục của mình. Công việc của tôi vẫn diễn ra như mọi ngày, họ nói rằng tôi làm rất tốt trong việc đưa ra lời tiên tri giả, những lời tiên đoán tôi đưa ra nghe đều rất chân thật. Nghe thấy điều đó, tôi khẩy cười nhưng họ đâu biết rằng những lời tiên tri đó không phải là sáo rỗng... tôi thực sự đã nhìn thấy họ trong viễn cảnh bởi con mắt xanh nhưng tôi không bao giờ kể nó cho ai cả vì tôi không muốn trở nên khác biệt so với những khác. Họ có gia đình, tôi thì không và đến cả con mắt xanh này tôi không muốn khác biệt nữa. Ban ngày tôi ở trong túp lều làm nhà tiên tri, ban đêm thì họ để tôi ngủ ngoài trời, tôi không hay nói chuyện nên không thân thiết với ai lắm chỉ trừ một người trong đoàn xiếc. Tên anh ấy là Taka, anh ấy phụ trách màn nhào lộn với phi dao trên không. Nghe đồn anh ấy cũng bị mất cha mẹ nên rất hiểu tôi, tôi và anh ấy trở thành bạn bè. Thấm thoắt được một năm, anh mua cho tôi một con cú có mắt màu xanh biếc, trong như ngọc. Anh nói rằng con cú này khá giống với tôi, tôi chỉ biết cười rồi cảm ơn anh.
Tôi nghĩ cuộc đời của tôi sẽ trôi qua như thế này cho đến khi tôi gặp cô ấy. Vào buổi sáng khi thức dậy tôi bắt đầu công việc của mình như mọi khi thì một cô gái bước vào. Cách ăn mặc của cô ấy khá khác thường, cô ấy mặc chiếc váy có vệt vàng trải dài ở hai cánh tay và bên hông, trên chiếc mũ trùm có một con mắt được in bằng màu vàng. Mái tóc đỏ nổi bật được tết thành một bím dày dặn, mềm mại xoã xuống một bên ngực. Tay cô cầm một chiếc khoá vòng tròn có con mắt ở giữa và điều đặc biệt nhất đó là cặp sừng trên đầu.
Cô ấy khẽ hỏi tôi : " Cậu có thực sự là nhà tiên tri không ?"
Tôi cảm thấy bối rối trước câu hỏi này, chưa ai từng hỏi câu đó với tôi. Tôi bình tĩnh trả lời :
- " Có, tôi thực sự là một nhà tiên tri"
Tim tôi đập mạnh sau câu trả lời đấy cảm giác bối rối ngày càng tăng lên. Cô ấy nói:
- "Cậu có thể cho tôi biết tương lai của Eli Clark không?"
Bỗng tôi giật mình, có khi nào cô ấy đang nói về tôi không? Lúc đang nghi ngờ, tôi chợt nghĩ đến con mắt xanh của mình sẽ nói gì. Tôi nhắm mắt lại rồi bất ngờ khi thấy viễn cảnh của chính mình và cô ấy đang ngồi bên chiếc bàn tiên tri. Không còn nghi ngờ gì cả cô gái ấy đang nói đến chính mình. Tôi bắt đầu nói trong bối rối:
- " Ờ...ừm ..tôi ..tôi chính là... Eli Clark "
Cô ấy có vẻ nghi ngờ và nói:
- " Cậu có thể cho tôi xem mắt cậu được không ? "
Sau câu nói ấy tôi bỗng sững người vì sợ, con mắt xanh đó rất khác biệt và tôi không muốn phải làm cô ấy hoảng sợ. Sau một hồi bối rối cô ấy bắt đầu quay lưng đi, bỗng tôi lấy hết can đảm.Tôi mở tấm màn che con mắt của mình xuống để lộ con mắt màu xanh ra. Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng sẽ sợ hãi bỏ chạy nhưng mọi chuyện còn hơn cả tôi mong đợi, cô ấy có vẻ sững sờ. Cô ấy đặt tay lên má tôi để xem con mắt kĩ hơn, lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự mềm mại ở đôi tay cô ấy. Nó khác hẳn so với những đôi tay chai sạn cứng cáp của những người trong đoàn xiếc. Bất thuần cô ấy ôm lấy tôi mừng rỡ:
- " Cuối cùng tớ đã tìm thấy cậu rồi Eli "
- " Cô biết tôi là ai sao ? " tôi nói với vẻ khá là bối rối.
- "Cậu không nhớ sao là tớ Fiona đây, cô bạn mà ngày xưa cậu hay bảo vệ khỏi lũ bắt nạt, chúng ta thường cùng nhau đi về sau mỗi lúc tan trường vì nhà chúng ta ở gần nhau mà"
- "Tôi... tôi thực sự không nhớ gì cả..."
Bỗng con mắt của tôi nhói lên, nó cho tôi thấy một mảnh ký ức của mình khi tôi đang bảo vệ cô ấy khỏi lũ bạn đang trêu trọc cô ấy vì mái tóc của mình. Tôi bỗng nhớ lại những ký ức về Fiona.
- Fi...Fiona có thực là cậu đấy không ?
Thấy tôi hành xử kỳ lạ, Fiona đã đoán ra là tôi bị mất trí nhớ. Ngay lập tức cô ấy kìm nén sự mừng rỡ lại và bắt đầu thúc giục tôi quay trở về nhà cô ấy để chữa trị nhưng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi không đồng ý.
Eli: Tôi chưa thể về được, tôi vẫn còn những người thân của tôi ở đây
Thấy tôi quả quyết nói vậy Fiona cũng đồng ý nhưng cô ấy tiếp lời :
-"Thôi được rồi tôi cho cậu một ngày để chào từ biệt họ. Xong xuôi cậu cần phải về để còn gặp ba mẹ cậu chứ."
Ba mẹ tôi sao? Nhưng theo lời của gánh xiếc họ đã mất cơ mà? Trong lòng tôi lúc này đang tràn đầy những câu hỏi nhưng tôi kìm nén lại tôi muốn để lại cho đến lúc thấy được sự thật.
Cuối cùng đêm khuya cũng đã buông xuống, mặt trăng đêm nay sáng rực và tròn như con mắt xanh của tôi vậy. Tôi mở cửa lồng để con cú đậu lên vai mình đi đến chiếc lều của trưởng đoàn để chào tạm biệt ông. Bỗng tôi nghe thấy Taka đang nói chuyện với ông chủ.
- Này! Taka ngươi có biết cô gái mà sáng nay nói chuyện với thằng Eli là ai không ?
- Tôi không biết rõ cho lắm nhưng hình như có vẻ đó là bạn thân ngày xưa của Eli.
- Cái gì! Đi tìm ngay thằng Eli lại cho ta, thảo nào ta thấy con nhóc đó rất quen.
- Sao lại phải vội v..
- Ngươi muốn nó biết là chính chúng ta đã GIẾT gia đình nó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz