ZingTruyen.Xyz

[Identity V][DemiMarie]Je t'aime

IV

LyliaValtesse

-Marie, tôi nghĩ là cô nên nói với Demi đi. Cô ấy xứng đáng được biết những gì mình nên biết. - Vera Nair ngồi gác chân, cô hướng người đối diện mà nói ra những câu xé lòng như vậy.

-Emma cũng nghĩ chị Demi cần được biết sự thật. Chị ấy sẽ hiểu thôi mà. - nàng Thợ vườn đứng gần đó cũng nói thêm vào - Nếu Người không thể nói, vậy hãy để tôi nói thay nhé?

Emma Woods nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị, cô nàng Hương sư kia cũng gật đầu đồng tình với ý kiến này. Chỉ có vị Hunter váy đỏ kia một mực im lặng, trước ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Emma và Vera.

-Marie, chúng ta đều là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác khó có thể nói ra những vướng bận kia mà...- Nàng hương sư nhẹ nhàng nói, rồi khi những kí ức về cố nhân ùa về, giọng cô trầm đi.

Vera Nair từng yêu quý một người rất nhiều.
Vera Nair từng hận một người rất nhiều.
Nhưng, cô không thể nói với ai những cảm giác ganh ghét khó chịu của mình.
...Và rồi, mặc cho trái tim yêu thương kêu gào trong nước mắt, con rắn đố kị của cô đã siết chết người thương cô và là người cô thương nhất trên đời, người ấy đã không còn ở bên cạnh Vera Nair nữa. Đến bây giờ, trái tim cô như hẫng đi một nhịp khi nghe, và khi nhắc đến hai tiếng "Vera Nair".

Marie nãy giờ giữ im lặng, lúc này mới khẽ lên tiếng:

-Demi...cô ấy sẽ không hiểu đâu...

Marie Antoinette đã không ít lần cố nói với Demi. Nhưng về cơ bản là Người không thể.

Demi rất thông minh và sắc sảo, có lẽ cô ấy sẽ hiểu thôi mà!

Vị Nữ hoàng hiểu rõ cô nàng Bartender hơn ai hết.

Bởi lẽ như vậy, Người càng không thể nói ra.

-Emma có thể giúp Người nếu việc này quá khó đối với Người, được không? - cô Thợ vườn nhanh nhảu lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng đến khó thở đang bao trùm.

-Cô Emma, cứ để Marie suy nghĩ, tôi tin là cô ấy sẽ biết điều gì là tốt nhất.

Vera Nair ngước nhìn Marie, cô nói, giọng điệu tám chín phần mười mang vẻ trách móc

-Các vị, ta sẽ cân nhắc về vấn đề này và sẽ đưa ra câu trả lời của mình vào ngày mai.

Vera và Emma đều biết rõ Nữ hoàng nói như vậy là đang đuổi khéo bọn họ đây mà, thôi thì hai người họ cũng không nên nán lại lâu hơn đâu, ha? Đằng nào cũng phải chuẩn bị cho trận đấu sắp tới chứ!

-Vậy...Emma đi đây, Nữ hoàng có gì cần giúp đỡ thì cứ đến gặp Emma nhé!

____________________

Một tháng sau, Marie vẫn chưa thể mở lời. 

Hai, ba, bốn. Người đã chọn im lặng. 

Hoặc là, người mà xứng đáng để được nghe những tiếng yêu dịu dàng như bản hòa âm piano của vị Nữ hoàng kia, vốn dĩ không còn trên đời nữa. 

Marie Antoinette thường hay vận chiếc áo đỏ thẫm màu máu, nay lại diện chiếc váy cưới mang sắc đen bi ai. Vị Nữ hoàng tay cầm một đóa hồng đỏ, thứ hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và chân thành, khẽ đặt lên phiến đá lạnh lẽo như đêm đông. Trên phiến đá là một dòng chữ được trình bày đẹp đẽ, ấy là một cái tên, một cái tên quyến rũ như hương vị của loại rượu Dovlin, toát lên một nét đẹp sắc sảo như màu tím của hoa tử đằng. 

 Demi Bourbon. 

Bầy quạ đen không biết từ đâu kéo đến, rít lên mấy âm thanh thê lương. Người ta hay rỉ tai nhau mà nói, quạ chỉ thích những nơi ảm đạm ít hơi người sống, hoặc xuất hiện như một điềm gở. 

Giữa không gian u ám kia, một người phụ nữ cùng chiếc váy cưới đen. Nàng tắm mình trong cơn rét lạnh, chân đạp lên tuyết trắng, quyến luyến một tương lai hạnh phúc không thành. Mùa đông thật lạnh lẽo và hờ hững làm sao, nàng tự hỏi, giả như nàng là mùa đông, liệu có ánh mặt trời nào có thể sưởi ấm cho những ngày đông ấy không? Liệu có chăng từng tia nắng dịu êm lướt qua đôi gò má ướt lạnh những giọt nước mắt? Liệu có chăng làn hơi ấm phập phòng trong lồng ngực, len lỏi ôm lấy từng cơn gió thét gào nơi trái tim hiu quạnh kia? 

Nàng không biết nữa, mặt trời của nàng đi rồi. 

Người nói người yêu những cơn mưa, 

cớ sao người lại mở dù?

Người nói người yêu mặt trời, 

cớ sao lại trốn tránh nơi bóng râm?

Người nói người yêu ngọn gió, 

cớ sao lại lạnh lùng khép cửa sổ? 

Vì vậy ta sợ lắm, sợ khi Người nói lời yêu. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz