ZingTruyen.Xyz

Identity V Cau Chuyen O Trang Vien

Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên mỗi 5'. Đến lần gõ thứ 5, một giọng nữ vang lên:
" Thưa cô Emily, đã sắp đến giờ rồi ạ. Mong cô hãy chuẩn bị sớm và có mặt tại sảnh lúc 8h30 ạ!"
Emily thức dậy, còn lơ mơ vì chưa tỉnh ngủ lắm. Hôm qua cô đi vòng quanh biệt thự này, nó như là một khách sạn 5 sao vậy. Mỗi căn phòng đều để số (ví dụ: tầng 1: 101-120; tầng 2: 201-220...).
Biệt thự bao gồm có 3 tầng lầu và 1 tầng trệt. Tầng trệt có phòng ăn và phòng bếp, phòng y tế đối diện phòng ăn. Từ phòng ăn dẫn thẳng ra khu vườn, trước khi ra khu vườn là chỗ giặt quần áo.
Miss Nightingale cũng có nói sẽ có người hầu và quản gia đến phục vụ, mỗi ngày đều có đủ 3 buổi ăn, đồ sẽ được giặt ủi sạch sẽ mỗi ngày.
Sáng nay Emily nghe tiếng người ngoài cửa kêu cô dậy, nhưng khi mở của ra thì không có ai. Thật kỳ lạ!
8h đúng, cô vào phòng ăn, đồ ăn trên bàn được dọn sẵn và bố trí gọn gàng. Phòng lát đát vài người, người thì đọc báo, người thì cắm hoa, và người thì dốc mỗi món ăn trên bàn vào dĩa của mình... có vẻ là còn một vài người thì ăn xong đã ra vườn hoặc vào phòng để thay bộ quần áo chăng.
Emily ngồi kế bên Naib, cậu mặc áo shirt phối với áo gile ở ngoài, phối cùng quần jean ngắn nâu. Tóc cậu để dài đến gáy cổ, cổ đeo kính che mắt đã nứt vài mảnh. Cách ăn mặc của cậu rất trẻ trung, nhưng mà...cách ăn của cậu rất là...
Naib bóc từng miếng thức ăn trong cái dĩa dung của cậu nhồi nhét từng miếng vào miệng. Cách ăn giống như là một đứa trẻ đang lớn vậy.
Cậu quay sang Emily khi cô ngồi xuống, miệng đầy thức ăn và nói:
- Ào ô, E-ơ-y(Chào cô, Emily)...ực... buổi sáng tốt lành.
- Chào cậu, Naib. Cậu không nên nhét đầy đồ ăn khi nói đâu - cô vừa nhắc bảo Naib, vừa gắp thức ăn vào dĩa cô.
- À, ừm. Tôi xin lỗi.
Nói xong cậu cắn một mẫu bánh mì nướng, cậu nhìn Emily với ánh mắt lạ lẫm. Emily hỏi:
- Có gì sao!?
- À, cô... không ngủ đủ giấc à?
Nói trúng tim đen, cũng không khỏi ngạc nhiên khi cậu ta nói vậy.
- Tôi...có cảm giác không lành ở đây. Hôm qua tôi thấy tổng cộng là 10 phòng mỗi tầng, hôm nay thì lại thêm 5 phòng nữa, tôi ở phòng gần cuối, sáng dậy thì thấy hành lang dài ra.
Cậu ta cũng thấy có điều bất thường như cô...cậu ta nói tiếp:
- Không chỉ mình tôi và cô thấy vậy, mà còn có 2 người nữa. Nhưng cũng đừng lo quá... ta sẽ xoay sở được mà.
Cậu quay sang cười mỉm, cũng như an ủi cô vậy.
—————————————
8h30' mọi người hầu như tập trung ở sảnh, nhưng mà có vẻ khoảng hơn 20 người.
Có một vài người thì làm quen nhau, tán chuyện với nhau. Nhưng cũng có người lặng lẽ đứng dưới cột cầu thang, có vẻ cậu ta không muốn giáp mặt mọi người. Khuôn mặt cậu ta thì bao phủ bằng chiếc khẩu trang, tóc bạc tro, ánh mắt vô hồn có cùng tông màu với màu tóc và quần áo cũng vậy.
  Emily tới bắt chuyện với cậu, cậu liếc cô rồi quay vô tường như nói là đừng có lại gần tôi mà bắt chuyện với cô vậy. Hiểu vậy cô đứng lại, không tiến tới nữa. Naib đứng bên cạnh Martha tiến tới Emily, vừa lúc ấy Miss Nightingale xuất hiện ngay cửa biệt thự mà không ra tiếng động nào.
Miss Nightingale nói:
" Có vẻ mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ. Chắc ai cũng đã đọc bức thư tôi đã đặt lên bàn của mọi người rồi.
Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói sơ lược cho mọi người, đây là một trò chơi. Mọi người phải đoàn kết, giải mã 5 máy lấy mật khẩu cổng và trốn thoát khỏi một người. Mỗi người đều có một dụng cụ đặt trưng của bản thân mình.
Ồ, có vẻ đến giờ rồi nhỉ. Chúc may mắn!"
  Một luồng gió rít lên, một làn khói đen bao phủ toàn sảnh.

  Khi mở mắt ra cô đã thấy bản thân mình cùng 3 người khác đứng trước bàn ăn dài. Emily ngồi xuống, nhìn về phía trước có một tấm màn dài, sau tấm màn ấy có một bóng người mà cô không thể nhìn rõ vì ánh nến và ánh đèn mờ mà chỉ có thể nhìn được người ngồi bên cạnh.
  Một bức thư trước mặt, chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ: "Hãy chọn nhánh phù hợp với bản thân mình!"
  Cô đọc từng chú thích, cô cẩn thận chọn nhánh. Một giọng nói bên cạnh rụt rè vang lên:

- Đừng chọn nhánh đó, nó sẽ không giúp cô nhiều đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz