Identity V Blooming Love
Có một cậu bé rất thích ăn Donut.
Và cũng có một cậu bé vì người khác mà cơ hồ đã thích ăn Donut.
.
.
Có một cậu bé rất thích ăn Donut.
Và cũng có một cậu bé ngày nào cũng mua Donut chia sẻ cho người khác.
.
.
Có một cậu bé rất thích ăn Donut.
Và cũng có một cậu bé ngày nào cũng ăn Donut...tâm tư ấy cũng chỉ hướng về bóng hình kia... Ngồi trên sân thượng, Mike chọt chọt đôi đũa của mình vào hộp cơm. Hôm nay thời tiết cũng không đến nỗi nào, tia nắng nhẹ chiếu xuống, phối hợp với từng ngọn gió khẽ lay động mái tóc vàng, gương mặt tươi trẻ mang một chút nét nghịch ngợm của trẻ con, nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng dòng suy nghĩ nào đó, như thể rất khó nắm bắt. May là quang cảnh này không lọt vào mắt mấy bạn nữ sinh, nếu không chắc sẽ có bạo loạn diễn ra mất....Mike Morton, 18 tuổi, học sinh lớp 3 - E học viện Oletus. Dung mạo tuyệt mĩ, học lực tốt, thể thao cũng đạt mức khá trở lên, tính tình lại thân thiện hay pha trò, vì thế mà cậu rất được các nữ sinh yêu thích. Có thể nói Mike chính là hình tượng mà tất cả nam sinh muốn hướng tới. Học viện từng có một cuộc khảo sát với nội dung "Bạn muốn hẹn hò với nam sinh nào nhất?", và cũng không lạ gì khi Mike đứng top bảng xếp hạng. Duy chỉ một điều mà tất cả học sinh học viện đều không hiểu, Mike mỗi ngày luôn ăn một cái Donut, thường thấy chính là Donut vị chocolate. Các nữ sinh cũng đã thử mua Donut tặng Mike, nhưng cậu đều từ chối, duy chỉ có Donut, cậu không nhận từ bất cứ ai.- Aizz, về thôi.Mike cũng không phải dạng học sinh gương mẫu gì, cậu thường cúp học mỗi khi chán, hoặc khi không có hứng học, ấy vậy mà điểm số vẫn luôn giữ vững phong độ, điều này cũng gây ra không ít ác cảm với người khác, bất quá cậu không hay để ý đến nó.Từng bước đi vô định không mục đích, cuối cùng cậu dừng chân tại một công viên. Mike biết nơi này, làm sao mà quên được khi đây chính là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của cậu. Mike gặp Norton tại nơi này, lúc đó cậu vẫn là học sinh cấp 1, anh đã tặng cậu một cái Donut vị Chocolate vào ngày hôm đó. Norton là một cậu bé rất thích ăn Donut, cậu thường thấy anh ăn mỗi ngày, có lẽ vì thế mà cậu cơ hồ cũng thích ăn theo... Cậu và anh mỗi ngày đều gặp nhau tại đây, anh hơn cậu 5 tuổi, lúc cậu gặp Norton thì anh đã là học sinh cấp 2. Norton cũng có bạn bè, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian gặp cậu ở đây, giữa anh và cậu dường như có một mối liên kết nào đó. Nhưng dù thế, chia xa lại là điều không tránh khỏi, Norton đã đi du học khi anh tốt nghiệp cấp 3. Mike đã trải qua cuộc sống không có Norton đã gần 5 năm, mỗi ngày cậu vẫn ăn một cái Donut, hình ảnh của Norton vẫn chưa hề rời khỏi tâm trí cậu.Ngồi xuống xích đu, Mike lấy ra một cái Donut vị Chocolate, đây cũng là vị mà Norton thích nhất nhưng cậu thì không. Chocolate, tuy ngọt ngào, nhưng ẩn trong đó lại rất đắng, nhưng không biết vì lý gì mà cậu lại rất hay ăn vị này.Có người nói rằng hương vị của Chocolate chính là hương vị tình yêu. Ngọt ngào trong đắng chát, cũng như tình yêu, đôi lúc sẽ rất lãng mạn, nhưng cũng có lúc sẽ rất đắng cay. Tuy ăn sẽ thấy vị đắng khó chịu, nhưng ngọt ngào xen vào đó lại gây hấp dẫn với biết bao người. Chắc đây cũng là lý do mà người ta thường tặng Chocolate cho nhau vào ngày Valentine.Hôm nay là ngày 20/3, cũng là ngày Norton rời đi, vậy là đã tròn 5 năm kể từ ngày đó. Mike không thích ngày này, nó khiến cậu nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa. Từ lúc nào đó cậu đã xem Norton như một phần cuộc sống của mình, dù cố thế nào cũng không thể dứt ra. Cậu ghét anh, ghét vì anh bỏ đi không nói lời nào, nhưng cậu không thể hận anh, cũng không thể loại bỏ anh khỏi tâm trí, mỗi ngày cậu đều ăn Donut như chỉ muốn nhìn thấy hình bóng của anh.Hai giọt nước mắt khẽ lăn trên má, lại nữa rồi, mỗi khi nhớ đến Norton, Mike không thể ngừng khóc, nhất là vào ngày hôm nay. Ngày 20/3 5 năm trước, cậu đã chờ anh rất lâu, nhưng anh đã không đến công viên như mọi ngày, cảm thấy sốt ruột, Mike chạy đến nhà anh, lúc đó thì biết tin anh đã đi du học. Cả thế giới của Mike như sụp đổ vào ngày hôm đó, cậu không đến trường 1 tuần liền, tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn... - Norton...Đau lòng, khó chịu, buồn bã, nhớ nhung tha thiết,... Cậu xem Norton như một lý do để có thể tiếp tục. Mỗi ngày cậu đều chờ, số điện thoại cũng chưa bao giờ đổi, cậu tin rằng một lúc nào đó anh sẽ quay lại tìm cậu, sẽ nói câu "Anh đã về!", sẽ lại cùng cậu ăn Donut, sẽ lại cùng cậu chơi đùa như xưa,...- Norton...sao anh lại bỏ đi...?Mike cố gắng thu liễm những giọt nước mắt, nhưng không thể được. Cậu càng nghĩ, nước mắt càng trào ra. Mỗi năm vào ngày này, cậu đều không thể kìm được nước mắt. Cậu nhớ Norton, nhớ anh da diết, cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ cái cách anh ăn Donut, nhớ cái cách anh cười. Từng hình ảnh của Norton như khắc sâu vào tim cậu, cậu đau khổ khi anh rời xa, giận dữ khi anh bỏ đi không nói, và cậu nhận ra mình đã yêu Norton từ lúc nào.... Mike càng khóc lớn, người xung quanh nhìn thấy cậu cũng chỉ lắc đầu bỏ đi, cũng có vài người xì xào bàn tán, nhưng tuyệt nhiên không ai lại gần cậu. Hiện tại cậu không quan tâm hình tượng hay thứ gì khác, cậu chỉ muốn gặp lại Norton, gặp lại người mà cậu quan tâm nhất trong cả đời này... Chỉ một chút thôi...cậu muốn khóc để trôi hết những tủi thân, những nỗi buồn mà cậu đang gánh chịu... Norton... Em muốn gặp lại anh...! - Đã ai bảo em rằng khóc như thế rất xấu chưa?Mike ngẩng đầu, giọng nói này, tựa hồ rất thân thuộc, đây cũng chính là giọng nói cậu mong chờ bấy lâu...- Nor...ton...?
- Anh đã về!Là mơ...? Sao có thể...? Norton...? Anh về rồi sao...? Mike kinh ngạc, cậu run rẩy, bước loạng choạng về phía người kia. Cậu biết người này, chính là người cậu mong chờ bấy lâu, chính là người khiến cậu ngày đêm nhung nhớ, cũng chính là người mà cậu tưởng như sẽ không bao giờ quay lại. Norton mỉm cười, dang rộng vòng tay. Như để xác nhận sự thật, Mike ôm chầm lấy con người trước mắt, dù có là mơ, cậu cũng phải tận hưởng giấc mơ này thêm một chút, cậu không muốn phải hối hận vì tỉnh giấc quá sớm.- Là thật, anh là Norton, Norton Campbell, xin lỗi đã để em chờ lâu thế này. Anh không dám nói cho em chuyện du học, anh sợ sẽ không thể rời xa em...
- Norton...! Norton...!Từng tiếng nấc đan xen tiếng gọi. Là thật, anh đã trở về, chính là Norton của cậu. Anh dường như chả thay đổi nhiều, bất quá bây giờ cậu chỉ muốn ôm anh, cảm nhận hơi ấm của anh sau bao ngày xa cách, cảm nhận vòng tay thân thuộc của anh...Người ta nói tình yêu có vị chocolate, ngọt ngào trong đắng chát, đằng sau vỏ bọc đắng chát lại là vị ngọt ngào đến đê mê, bao dung những vị đắng đó sẽ có được sự ngọt ngào của tình yêu. Có lẽ ngay tại lúc này, Mike đã có thể cảm nhận được, Donut vị Chocolate nó ngon thế nào...
Và cũng có một cậu bé vì người khác mà cơ hồ đã thích ăn Donut.
.
.
Có một cậu bé rất thích ăn Donut.
Và cũng có một cậu bé ngày nào cũng mua Donut chia sẻ cho người khác.
.
.
Có một cậu bé rất thích ăn Donut.
Và cũng có một cậu bé ngày nào cũng ăn Donut...tâm tư ấy cũng chỉ hướng về bóng hình kia... Ngồi trên sân thượng, Mike chọt chọt đôi đũa của mình vào hộp cơm. Hôm nay thời tiết cũng không đến nỗi nào, tia nắng nhẹ chiếu xuống, phối hợp với từng ngọn gió khẽ lay động mái tóc vàng, gương mặt tươi trẻ mang một chút nét nghịch ngợm của trẻ con, nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng dòng suy nghĩ nào đó, như thể rất khó nắm bắt. May là quang cảnh này không lọt vào mắt mấy bạn nữ sinh, nếu không chắc sẽ có bạo loạn diễn ra mất....Mike Morton, 18 tuổi, học sinh lớp 3 - E học viện Oletus. Dung mạo tuyệt mĩ, học lực tốt, thể thao cũng đạt mức khá trở lên, tính tình lại thân thiện hay pha trò, vì thế mà cậu rất được các nữ sinh yêu thích. Có thể nói Mike chính là hình tượng mà tất cả nam sinh muốn hướng tới. Học viện từng có một cuộc khảo sát với nội dung "Bạn muốn hẹn hò với nam sinh nào nhất?", và cũng không lạ gì khi Mike đứng top bảng xếp hạng. Duy chỉ một điều mà tất cả học sinh học viện đều không hiểu, Mike mỗi ngày luôn ăn một cái Donut, thường thấy chính là Donut vị chocolate. Các nữ sinh cũng đã thử mua Donut tặng Mike, nhưng cậu đều từ chối, duy chỉ có Donut, cậu không nhận từ bất cứ ai.- Aizz, về thôi.Mike cũng không phải dạng học sinh gương mẫu gì, cậu thường cúp học mỗi khi chán, hoặc khi không có hứng học, ấy vậy mà điểm số vẫn luôn giữ vững phong độ, điều này cũng gây ra không ít ác cảm với người khác, bất quá cậu không hay để ý đến nó.Từng bước đi vô định không mục đích, cuối cùng cậu dừng chân tại một công viên. Mike biết nơi này, làm sao mà quên được khi đây chính là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của cậu. Mike gặp Norton tại nơi này, lúc đó cậu vẫn là học sinh cấp 1, anh đã tặng cậu một cái Donut vị Chocolate vào ngày hôm đó. Norton là một cậu bé rất thích ăn Donut, cậu thường thấy anh ăn mỗi ngày, có lẽ vì thế mà cậu cơ hồ cũng thích ăn theo... Cậu và anh mỗi ngày đều gặp nhau tại đây, anh hơn cậu 5 tuổi, lúc cậu gặp Norton thì anh đã là học sinh cấp 2. Norton cũng có bạn bè, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian gặp cậu ở đây, giữa anh và cậu dường như có một mối liên kết nào đó. Nhưng dù thế, chia xa lại là điều không tránh khỏi, Norton đã đi du học khi anh tốt nghiệp cấp 3. Mike đã trải qua cuộc sống không có Norton đã gần 5 năm, mỗi ngày cậu vẫn ăn một cái Donut, hình ảnh của Norton vẫn chưa hề rời khỏi tâm trí cậu.Ngồi xuống xích đu, Mike lấy ra một cái Donut vị Chocolate, đây cũng là vị mà Norton thích nhất nhưng cậu thì không. Chocolate, tuy ngọt ngào, nhưng ẩn trong đó lại rất đắng, nhưng không biết vì lý gì mà cậu lại rất hay ăn vị này.Có người nói rằng hương vị của Chocolate chính là hương vị tình yêu. Ngọt ngào trong đắng chát, cũng như tình yêu, đôi lúc sẽ rất lãng mạn, nhưng cũng có lúc sẽ rất đắng cay. Tuy ăn sẽ thấy vị đắng khó chịu, nhưng ngọt ngào xen vào đó lại gây hấp dẫn với biết bao người. Chắc đây cũng là lý do mà người ta thường tặng Chocolate cho nhau vào ngày Valentine.Hôm nay là ngày 20/3, cũng là ngày Norton rời đi, vậy là đã tròn 5 năm kể từ ngày đó. Mike không thích ngày này, nó khiến cậu nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa. Từ lúc nào đó cậu đã xem Norton như một phần cuộc sống của mình, dù cố thế nào cũng không thể dứt ra. Cậu ghét anh, ghét vì anh bỏ đi không nói lời nào, nhưng cậu không thể hận anh, cũng không thể loại bỏ anh khỏi tâm trí, mỗi ngày cậu đều ăn Donut như chỉ muốn nhìn thấy hình bóng của anh.Hai giọt nước mắt khẽ lăn trên má, lại nữa rồi, mỗi khi nhớ đến Norton, Mike không thể ngừng khóc, nhất là vào ngày hôm nay. Ngày 20/3 5 năm trước, cậu đã chờ anh rất lâu, nhưng anh đã không đến công viên như mọi ngày, cảm thấy sốt ruột, Mike chạy đến nhà anh, lúc đó thì biết tin anh đã đi du học. Cả thế giới của Mike như sụp đổ vào ngày hôm đó, cậu không đến trường 1 tuần liền, tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn... - Norton...Đau lòng, khó chịu, buồn bã, nhớ nhung tha thiết,... Cậu xem Norton như một lý do để có thể tiếp tục. Mỗi ngày cậu đều chờ, số điện thoại cũng chưa bao giờ đổi, cậu tin rằng một lúc nào đó anh sẽ quay lại tìm cậu, sẽ nói câu "Anh đã về!", sẽ lại cùng cậu ăn Donut, sẽ lại cùng cậu chơi đùa như xưa,...- Norton...sao anh lại bỏ đi...?Mike cố gắng thu liễm những giọt nước mắt, nhưng không thể được. Cậu càng nghĩ, nước mắt càng trào ra. Mỗi năm vào ngày này, cậu đều không thể kìm được nước mắt. Cậu nhớ Norton, nhớ anh da diết, cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ cái cách anh ăn Donut, nhớ cái cách anh cười. Từng hình ảnh của Norton như khắc sâu vào tim cậu, cậu đau khổ khi anh rời xa, giận dữ khi anh bỏ đi không nói, và cậu nhận ra mình đã yêu Norton từ lúc nào.... Mike càng khóc lớn, người xung quanh nhìn thấy cậu cũng chỉ lắc đầu bỏ đi, cũng có vài người xì xào bàn tán, nhưng tuyệt nhiên không ai lại gần cậu. Hiện tại cậu không quan tâm hình tượng hay thứ gì khác, cậu chỉ muốn gặp lại Norton, gặp lại người mà cậu quan tâm nhất trong cả đời này... Chỉ một chút thôi...cậu muốn khóc để trôi hết những tủi thân, những nỗi buồn mà cậu đang gánh chịu... Norton... Em muốn gặp lại anh...! - Đã ai bảo em rằng khóc như thế rất xấu chưa?Mike ngẩng đầu, giọng nói này, tựa hồ rất thân thuộc, đây cũng chính là giọng nói cậu mong chờ bấy lâu...- Nor...ton...?
- Anh đã về!Là mơ...? Sao có thể...? Norton...? Anh về rồi sao...? Mike kinh ngạc, cậu run rẩy, bước loạng choạng về phía người kia. Cậu biết người này, chính là người cậu mong chờ bấy lâu, chính là người khiến cậu ngày đêm nhung nhớ, cũng chính là người mà cậu tưởng như sẽ không bao giờ quay lại. Norton mỉm cười, dang rộng vòng tay. Như để xác nhận sự thật, Mike ôm chầm lấy con người trước mắt, dù có là mơ, cậu cũng phải tận hưởng giấc mơ này thêm một chút, cậu không muốn phải hối hận vì tỉnh giấc quá sớm.- Là thật, anh là Norton, Norton Campbell, xin lỗi đã để em chờ lâu thế này. Anh không dám nói cho em chuyện du học, anh sợ sẽ không thể rời xa em...
- Norton...! Norton...!Từng tiếng nấc đan xen tiếng gọi. Là thật, anh đã trở về, chính là Norton của cậu. Anh dường như chả thay đổi nhiều, bất quá bây giờ cậu chỉ muốn ôm anh, cảm nhận hơi ấm của anh sau bao ngày xa cách, cảm nhận vòng tay thân thuộc của anh...Người ta nói tình yêu có vị chocolate, ngọt ngào trong đắng chát, đằng sau vỏ bọc đắng chát lại là vị ngọt ngào đến đê mê, bao dung những vị đắng đó sẽ có được sự ngọt ngào của tình yêu. Có lẽ ngay tại lúc này, Mike đã có thể cảm nhận được, Donut vị Chocolate nó ngon thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz