"Có phải chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng tệ như thế này
Nếu như anh biết hạ lòng tự tôn của bản thân mình xuống"
Đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, Rukia ngả người trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Đầu cô ngẩng lên để nhìn thấy các vì sao và một phần của mặt trăng qua những tán cây. Suy nghĩ của cô giờ đây tự do lang thang qua những ký ức như những con đom đóm, bay từ cảnh này sang cảnh khác và thắp sáng cảm xúc của cô với mỗi lần chạm. Có quá nhiều lời chưa nói bị mắc kẹt trong ký ức của cô.Tâm trí cô dừng lại ở Orihime một lúc. Rõ ràng là cô ấy thích
Ichigo. Rukia đoán điều đó bắt đầu sau khi họ cứu cô ấy khỏi hollow là anh trai mình. Orihime luôn tử tế với Rukia, chỉ có những biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt mới tiết lộ sự ghen tị của cô ấy. Điều này chỉ làm cho Rukia cảm thấy tồi tệ hơn. Có lẽ Orihime là lựa chọn tốt hơn cho
Ichigo? Dù sao thì cô ấy cũng là con người. Xinh đẹp. Thông minh. Mặc dù
cậu ấy không đáp lại tình cảm của Orihime, nhưng theo thời gian,
cậu ấy có thể học cách yêu. Quan trọng hơn, Orihime rất giỏi thể hiện cảm xúc của mình, không giống như Rukia. Có lẽ
Ichigo nên ở bên cô ấy, dù suy nghĩ đó khiến những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt tím của cô.
Không biết nếu tớ giống Orihime hơn. Nếu tớ cho cậu thấy cảm giác của mình trước khi tất cả những điều này xảy ra... liệu mọi chuyện có khác đi không? Không thể biết được. Những bức tường mà Rukia đã dựng lên sau cái chết của Kaien quá cao và được củng cố bằng sự nghi ngờ và sợ hãi. Những lời mà cô không đủ can đảm để nói ra, giờ đây sẽ mãi mắc kẹt trong cổ họng. "
Ichigo..."
"Có lẽ chúng ta vẫn không thể biết được kết quả sau cùng
Và chúng ta là những người hiểu rõ nhất"
Ichigo nhìn lên trăng tròn, treo cao trên bầu trời đêm. Cậu lẩm bẩm một chuỗi lời nguyền rủa, cơn giận nén vào trong. Ngay cả mặt trăng cũng khiến cậu nhớ đến
cô... đến
Rukia. Tại sao cậu không nói điều gì đó với
cô ấy khi có cơ hội? Khi
cô ấy ở một mình với cậu trong những lần đó? Chết tiệt, cậu đã nghĩ về
điều đó đủ nhiểu rồi! Kể từ khi mẹ cậu qua đời, Ichigo đã dựng lên những bức tường xung quanh mình, cảm thấy rằng cậu không xứng đáng với niềm hạnh phúc mà cậu từng cảm nhận khi còn nhỏ. Không ai có thể so sánh với mẹ của cậu, ít nhất cậu đã nghĩ vậy. Rồi
Rukia đã bước vào thế giới của cậu - cuộc đời cậu - và thay đổi nó. Cậu chưa bao giờ nói với
cô rằng có những lúc
cô giống hệt mẹ cậu. "Lẽ ra cậu nên nói với
cô ấy. Lẽ ra cậu nên nói điều gì đó khi cậu có cơ hội. Thật thảm hại.
Rukia xứng đáng có được điều tốt hơn... chứ không phải là
cậu..."Suy nghĩ của cậu thoáng qua Renji một lúc, một tia ghen tị làm máu cậu sôi lên. Cậu không có gì chống lại tên tóc đỏ, thực tế, Ichigo coi Renji là đồng minh và bạn bè. Nhưng cậu không thể không nhận thấy cách mắt của Renji dừng lại trên Rukia lâu hơn một chút so với bình thường. Cậu biết bạn mình quan tâm đến cô nhưng không thể biết điều đó xuất phát từ tình bạn sâu sắc của họ hay có điều gì khác. Bây giờ Renji là người sẽ ở bên
Rukia. Ichigo cau mày.
"Vậy nên trước khi em rời bỏ anh
Liệu những lời nói muộn màng của anh có thể níu kéo trái tim em lại?
Giá như anh biết sớm hơn những khổ đau em đã gánh chịu"
Đôi mắt tím phản chiếu ánh trăng khi cô chạy. Với sức mạnh mới, Rukia đã đứng dậy, lấy lại zanpakuto của mình và giờ đang chạy - không, là Shunpo - về phía senkaimon gần nhất. Cô không thể chống lại điều này nữa. Cô phải gặp
cậu ấy... một lần cuối cùng. Nếu cậu ấy hạnh phúc và hài lòng với gia đình hoặc bạn bè của mình, Rukia hứa với chính mình rằng cô sẽ không can thiệp. Một kido đơn giản có thể che giấu linh lực của cô và miễn là cô tránh xa những người khác, họ sẽ không biết gì cả. Cô chỉ cần biết rằng cậu ấy ổn. Rukia không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cậu lần nữa. Nhưng nếu cậu ấy không ổn thì sao? Cô lắc đầu như thể để gạt bỏ những suy nghĩ như vậy. Cậu ấy phải ổn.
Dù sao thì đây cũng là điều cậu ấy muốn... phải không? Cô chạy nhanh hơn, di chuyển qua lối mở và vào Dangai (*).
"Vậy nên, trước khi em đi
Liệu những lời nói của anh có thể làm xoa dịu những nỗi đau của em
Em cho rằng tình yêu này chẳng đáng để hi sinh và điều đó làm anh đau"
Ichigo lại dùng ngón tay cào vào lớp đất lạnh, các khớp ngón tay hơi bầm tím vì ma sát với mặt đất. Có lẽ Renji tốt hơn cho Rukia. Cậu ta hiểu quá khứ của cô hơn ai hết. Cô tin tưởng cậu ta và Ichigo biết tên đó sẽ bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình. Cậu ta là một tử thần thực thụ giống như cô, không phải là một kẻ dự bị giả mạo như cậu trước đây. Renji có thể mang lại cho cô một cuộc sống tốt ở Soul Society trong khi Ichigo... thậm chí không thể nhìn thấy cô... chứ đừng nói đến việc bảo vệ cô ấy bây giờ. Cảm giác bất lực quay trở lại, tâm trí cậu giờ tưởng tượng ra những viễn cảnh mà cô có thể gặp phải mà cậu lại không có ở đó để giúp cô. Cậu cảm thấy mình như đang trở lại năm 8 tuổi. "Rukia..."
"Khi em buông tay."
Lúc đó, một senkaimon mở ra gần con sông. Rukia bước ra, kido của cô bị áp chế. Cô nhắm mắt lại, tìm kiếm linh lực của Ichigo. Mặc dù nó đã giảm đi nhiều, cô vẫn có thể tìm thấy
cậu một cách dễ dàng. Cô mím môi khi nhận ra
Ichigo không ở trong phòng của mình.
Cậu ấy có gặp rắc rối sao? Rõ ràng có một sự đau khổ trong năng lượng của
cậu. Cô không do dự nữa, quay lại và tiến về phía
cậu. Cô nhìn thấy cậu chỉ một lúc sau.
Cậu ấy đang quỳ bên bờ sông, tay đấm mạnh xuống đất. "
Ichigo..." cô thì thầm, hơi thở cô nghẹn lại khi nhìn thấy
cậu. Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cô, hướng về phía cậu.Ichigo đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu tập trung cao độ. Trong một khoảnh khắc, cậu thề rằng mình đã ngửi thấy mùi của
cô - một hỗn hợp của oải hương và hoa tử đinh hương. Đôi mắt cậu tìm kiếm trên bầu trời trống rỗng với hy vọng nhỏ nhoi. "
Rukia?" Cậu khẽ gọi, giọng nói khàn đặc, đôi mắt màu nâu mật ong tràn đầy hy vọng mãnh liệt.
"Before you go."
(*) Dangai: là chiều không gian giống như hành lang kết nối Soul Society và thế giới con người. Tách biệt khỏi không gian và thời gian, Dangai trôi nổi bên trong khoảng không được gọi là Garganta.
ᯓᡣ𐭩 Bản dịch lời bài hát Before You Go - Lewis Capaldi thuộc về kênh @fallinluvmusic trên Youtube.