Icenor They Would Never Know
"cậu có em trai đáng yêu thật đấy! thân nhau như hình với bóng thế kia"lời đó Iceland nghe hơn cả chục lần tháng này rồi.
không phải với cậu, mà là lời được chuyển nhượng cho người con trai mà trần đời gọi tên là bức tượng sống cô đúc kia. và ghét thật làm sao khi chúng thì dội ngược vào mặt cậu chẳng cần hỏi tên, còn cái đầu vàng cao lêu khêu kia chỉ nghiêng nghiêng như lời gió thổi bên tai. sống cạnh nhau đã lâu, cậu chưa từng nghe được một lời phản bác nào từ môi anh. kể có là đồng ý hay phản bác.từ cái lần nào đó đã lâu, chỉ là ghé vài chuyến bay bất chợt qua quê cậu, chuyện chính sự, giấy tờ, hay chí ít là đam mê du lịch núi non của anh. hay từ đôi ba con cá còn tươi mùi biển cậu gửi anh những dịp chẳng ai hẹn.
rồi họ đi chung, ăn chung, đến giờ đây là "vô tình" tụ họp nhiều hơn trong căn chung cư cao cấp đắt đỏ mà Norway sống đến chán quay, lạnh, cô độc như đáy mắt anh, và chỉ ngợp... mùi gỗ thông. họ không nói lời yêu. chưa bao giờ.
càng không phải người yêu.
Norway không nói. cậu cũng chẳng hỏi.cậu biết rõ mình là người không tên trong cuộc đời anh. cái người không tên lọ mọ thức sớm làm cho anh từng lát bánh mì, áp chảo miếng cá hồi mà anh khắt khe chất lượng chuẩn hàng năm sao.
người bước ra đường cùng anh sau khuôn mặt xinh đẹp ấy, xách cho anh từng bọc đồ siêu thị mà anh quẹt thẻ "thử" giá nội địa. nhìn hàng người bên phố nghía anh như mẫu posture quảng cáo thanh lịch mà chẳng biết chính tay cậu chải từng lọn tóc mềm vào nếp mỗi sáng. lúc mắt anh còn bên mở bên nhắm chằm chằm vào màn hình tivi.
là người xếp cho anh từng cái áo, từng cái chăn, đun cho anh từng li sữa ấm. khoác thêm áo cho anh những tháng lim dim tuyết chưa tan bên hiên cửa. ôm lấy tấm lưng gầy chỉ cậu nhớ mỗi đêm tiếng thở anh nhẹ đi. cái người anh không bao giờ gọi tên, gọi danh, gọi phận, chỉ gọi "em". không thành tiếng. không bằng nụ cười. chỉ bằng mắt, và hàng mi phấp phới đủ ngắn để cậu nghĩ là mình ảo giác. và cái mặt đủ nhạt để cậu ngỡ anh không bao giờ tha thiết chi. "em này..."hay kể cả khi đèn đã tắt, nệm đã lún, ga đã nhăn, chăn đã lật và mồ hôi đã rịn.
tay anh trong tay, tóc anh chẳng còn keo, và đùi anh thì kẹp bên cậu không theo dáng vẻ cao quý thường ngày. "họ gọi em là... em trai anh"không phải.
họ thì biết cái gì chứ? họ chẳng biết cái gì cả. họ đâu ở bên để thấy anh không lạnh như khúc băng xinh đẹp mà lười nhác gọi cậu vọng từ ghế salon chỉ vì thèm một hộp sữa chua.
họ đâu có thấy khi mặt anh lén ngượng đỏ một màu rất nhạt, thứ họ sẽ chỉ dám mơ để tưởng, khi cậu hôn lên cổ, miết ngón bên cổ tay trắng sứ, chỉnh cho anh cái vạt áo gần rơi lệch.
họ đâu có ngờ, anh rên lên từng đợt khi cậu gọi tên, lưng anh cong khi cậu đã sâu, và bên trong anh đã đầy.
họ cũng đâu có biết, khi mắt anh ướt mà chỉ cậu dỗ dành. "em này, em đừng lớn hơn thế này đấy."và họ cũng sẽ chẳng bao giờ có được nụ cười diễm lệ ấy. như một ân xá độc đắc khiến mắt cậu mờ qua từng lượt thở cuộn dưới da. "là anh sức già xương nhão hả?"Norway cười. cậu không nghe rõ chữ phía sau, có thể anh đã không nói, hoặc là cái run bất chợt khiến nó trôi ra khỏi cổ họng anh không như mong đợi, mà cậu nghĩ tai mình loáng thoáng chỉ nửa câu “nữa đi”ừ, cậu cá là họ sẽ chẳng bao giờ biết đâu. ———
không phải với cậu, mà là lời được chuyển nhượng cho người con trai mà trần đời gọi tên là bức tượng sống cô đúc kia. và ghét thật làm sao khi chúng thì dội ngược vào mặt cậu chẳng cần hỏi tên, còn cái đầu vàng cao lêu khêu kia chỉ nghiêng nghiêng như lời gió thổi bên tai. sống cạnh nhau đã lâu, cậu chưa từng nghe được một lời phản bác nào từ môi anh. kể có là đồng ý hay phản bác.từ cái lần nào đó đã lâu, chỉ là ghé vài chuyến bay bất chợt qua quê cậu, chuyện chính sự, giấy tờ, hay chí ít là đam mê du lịch núi non của anh. hay từ đôi ba con cá còn tươi mùi biển cậu gửi anh những dịp chẳng ai hẹn.
rồi họ đi chung, ăn chung, đến giờ đây là "vô tình" tụ họp nhiều hơn trong căn chung cư cao cấp đắt đỏ mà Norway sống đến chán quay, lạnh, cô độc như đáy mắt anh, và chỉ ngợp... mùi gỗ thông. họ không nói lời yêu. chưa bao giờ.
càng không phải người yêu.
Norway không nói. cậu cũng chẳng hỏi.cậu biết rõ mình là người không tên trong cuộc đời anh. cái người không tên lọ mọ thức sớm làm cho anh từng lát bánh mì, áp chảo miếng cá hồi mà anh khắt khe chất lượng chuẩn hàng năm sao.
người bước ra đường cùng anh sau khuôn mặt xinh đẹp ấy, xách cho anh từng bọc đồ siêu thị mà anh quẹt thẻ "thử" giá nội địa. nhìn hàng người bên phố nghía anh như mẫu posture quảng cáo thanh lịch mà chẳng biết chính tay cậu chải từng lọn tóc mềm vào nếp mỗi sáng. lúc mắt anh còn bên mở bên nhắm chằm chằm vào màn hình tivi.
là người xếp cho anh từng cái áo, từng cái chăn, đun cho anh từng li sữa ấm. khoác thêm áo cho anh những tháng lim dim tuyết chưa tan bên hiên cửa. ôm lấy tấm lưng gầy chỉ cậu nhớ mỗi đêm tiếng thở anh nhẹ đi. cái người anh không bao giờ gọi tên, gọi danh, gọi phận, chỉ gọi "em". không thành tiếng. không bằng nụ cười. chỉ bằng mắt, và hàng mi phấp phới đủ ngắn để cậu nghĩ là mình ảo giác. và cái mặt đủ nhạt để cậu ngỡ anh không bao giờ tha thiết chi. "em này..."hay kể cả khi đèn đã tắt, nệm đã lún, ga đã nhăn, chăn đã lật và mồ hôi đã rịn.
tay anh trong tay, tóc anh chẳng còn keo, và đùi anh thì kẹp bên cậu không theo dáng vẻ cao quý thường ngày. "họ gọi em là... em trai anh"không phải.
họ thì biết cái gì chứ? họ chẳng biết cái gì cả. họ đâu ở bên để thấy anh không lạnh như khúc băng xinh đẹp mà lười nhác gọi cậu vọng từ ghế salon chỉ vì thèm một hộp sữa chua.
họ đâu có thấy khi mặt anh lén ngượng đỏ một màu rất nhạt, thứ họ sẽ chỉ dám mơ để tưởng, khi cậu hôn lên cổ, miết ngón bên cổ tay trắng sứ, chỉnh cho anh cái vạt áo gần rơi lệch.
họ đâu có ngờ, anh rên lên từng đợt khi cậu gọi tên, lưng anh cong khi cậu đã sâu, và bên trong anh đã đầy.
họ cũng đâu có biết, khi mắt anh ướt mà chỉ cậu dỗ dành. "em này, em đừng lớn hơn thế này đấy."và họ cũng sẽ chẳng bao giờ có được nụ cười diễm lệ ấy. như một ân xá độc đắc khiến mắt cậu mờ qua từng lượt thở cuộn dưới da. "là anh sức già xương nhão hả?"Norway cười. cậu không nghe rõ chữ phía sau, có thể anh đã không nói, hoặc là cái run bất chợt khiến nó trôi ra khỏi cổ họng anh không như mong đợi, mà cậu nghĩ tai mình loáng thoáng chỉ nửa câu “nữa đi”ừ, cậu cá là họ sẽ chẳng bao giờ biết đâu. ———
728w, 22/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz