Icecy Thich La Gi
Hôm nay trời nắng chói chang. Không khí trong lành. Nhiệt độ ấm áp vừa đủ. Cyclone như mọi ngày ngồi trên ván bay đi tới trường. Cậu leo lên cầu thang màu gỗ, khẽ kéo nhẹ cánh cửa phòng học, đặt chiếc balo lên bàn. Cậu vơ tay xuống hộc bàn, ngón tay dường như chạm phải thứ gì đó mà giật mình, nghiêng người qua để mắt ngang tầm với hộc bàn cũ màu. A, một bức thư mới toanh được đặt ở chính giữa. Hai mắt cậu mở to hơn, chăm chú nhìn vào hình trái tim giữa bìa thư. Từ trước tới giờ, Cyclone chưa từng nhận được lá thư tình nào, sự vui vẻ lấn chiếm suy nghĩ của cậu. Chưa kịp mở thư ra đọc bên trong có gì, cậu bật dậy hướng ra phía cửa lớp."Mình phải khoe với Ice mới được!" Đi tới cánh cửa có ghi chữ "Phòng y tế" Cyclone dừng bước. Đây là nơi có thể tìm Ice dễ dàng nhất, vì cậu ấy thích ngủ hay còn gọi là nghỉ ngơi mặc dù chả làm gì để bản thân mệt mỏi. Khi tay cậu định chạm vào tay nắm cửa thì bên kia đã có người mở trước. "A! Cyclone? Cậu không khoẻ sao?" Earth - người bạn thân của Cyclone tay cầm xấp tài liệu, tay còn lại sờ lên trán cậu để đo thân nhiệt. Cyclone vội vàng xua tay từ chối."Không phải Earth, tớ đang tìm Ice, cậu có thấy cậu ấy đâu không?" Earth nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi cũng lắc đầu tiếc nuối cho người đối diện. "Cyclone, cậu tới trễ rồi, Ice vừa mới ở đây xong, cậu ấy có lẽ đã đi ra phía nhà kính ấy?" Tay Earth chỉ hướng cho cậu hình dung rõ đường đi, môi cong lên tạo thành hình bán nguyệt, cười dịu dàng. Cyclone nhanh chóng tạm biệt cậu bạn rồi chạy đi đến nơi tiếp theo. Nhà kính - nơi trồng các loài cây lạ với đầy đủ màu sắc rực rỡ, đã có một câu lạc bộ được thành lập để những học sinh với niềm yêu thích với thiên nhiên có thể tham gia. Tất nhiên, sẽ có chủ câu lạc bộ, người đó không ai khác ngoài Thorn - học sinh đứng đầu điểm số về môn Sinh. Cậu đi qua hàng hoa Tulip, đến bên bộ bàn ghế gỗ ở giữa nhà kính, ánh mắt bắt gặp cậu bé toàn thân đều là sắc xanh lá đang tưới cây và du dương theo tiếng nhạc nhẹ. "Thorn! Cậu có thấy Ice đi qua đây không?" Cyclone ngồi xuống, chân khoanh lên gói gọn trong chiếc ghế. Đầu nghiêng qua một bên y như chiếc mũ cậu đội, sau khi nghe xong câu hỏi Thorn cũng dừng việc tưới cây, đặt chiếc bình chứa nước xuống đất. Cậu bé lá dùng ngón tay của mình gãi gãi lên khuôn mặt. "Có, nhưng là lúc nãy cơ. Ice còn ngồi nói chuyện với mấy cái cây. Cậu ấy làm tớ sợ phát khiếp!" vừa nói tay vừa minh hoạ cho Cyclone hiểu. Cyclone thở dài, tâm trạng chán nản đi từng phút. Cậu ấy lại đi rồi ư? Sao đi nhanh như gió thế? Thấy Cyclone im lặng chìm trong suy nghĩ của chính cậu, Thorn mới nói tiếp. "Ice đi về hướng sân vận động ấy, Cyclone." Rồi Thorn đứng dậy tiếp tục công việc đang làm dang dở. Sau khi vực dậy tinh thần, cậu phấn chấn, hai tay còn vỗ vỗ hai bên má, khuôn mặt quyết tâm, cậu cầm lá thư chạy đi không quên cảm ơn Thorn đã chỉ đường. Mòn theo lối đi từ nhà kính ra sân sau của trường. Sân vận động, nơi học sinh trường có thể giao lưu đá banh. Và ở đó, tất nhiên sẽ có người nhiệt huyết nhất trong đám bạn của Cyclone. Cậu đảo mắt quanh khu A và B, nơi có những hàng ghế xếp dài để theo dõi trận đấu. Cậu không thấy người cậu đang tìm, nhưng thấy được sự bùng nổ trong đường dẫn chuyền bóng của ngọn lửa trong sân tập, chân phải sút thủng lưới và ghi một bàn rõ đẹp mắt đến từ vị trí của cầu thủ số 25 - Blaze. Tiếng còi kết thúc hiệp một. Tỉ số 1 - 2 nghiêng về đội của chàng trai lửa đang choàng khăn qua vai và uống ngụm nước lớn. Cyclone đi tới, tay đặt mạnh lên vai Blaze. "Cú sút đó đẹp đấy." "Hì hì, tất nhiên." Cậu ấy cười khoái chí, ngón cái giơ ra trước mặt. "Cậu thấy Ice không?" Cyclone vẫn cầm lá thư xoay xoay, chờ đợi được khoe cho Ice thấy. "Cậu ấy ở sân thượng trường đó." Tiếng còi vang lên bắt đầu hiệp 2 của trận đấu tập. Blaze nhanh chóng trở lại hàng ngũ của đội cậu, tay vẫy vẫy tạm biệt Cyclone. Cyclone cũng không nán lại quá lâu, nhảy lên ván bay một cách thuần thục. Cậu phóng lên sân thượng, thu trọn trong ánh mắt là hình bóng quen thuộc mà cậu đã kiếm tìm cả ngày....Ice đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh mây trời trước mắt. Sau đó mới giật mình hoàn hồn lại vì tiếng gọi của Cyclone, cậu chạy tới đặt mình ngồi cạnh Ice, rồi móc trong túi ra bức thư tình từ sáng."Ta daaaa! Nó là thư tình đó!" Cậu trai mang nguyên tố gió thực sự hạnh phúc vì nhận được bức thư. "Thấy không? Thấy không? Cậu luôn chọc tớ là không ai thích..Nhưng bây giờ tớ đã biết có người thấy tớ hấp dẫn rồi!" Cyclone dừng lại khi không nghe được lời nói nào từ người còn lại, đến khi bốn mắt chạm nhau cậu mới thấy Ice có vẻ lo lắng bồn chồn chuyện gì đó mà không lắng nghe câu chuyện của cậu. "..Có chuyện gì sao? Cậu có vẻ không vui.." Ice không quay lại nhìn thẳng vào Cyclone mà cậu lại ngước lên, đôi mắt buồn rầu như đang để tâm việc gì vào đó. Cyclone cũng hướng mắt về những đám mây, trong cậu xuất hiện nhiều suy tư. ...Ice là một người không giỏi giao tiếp, thường ngày sẽ chỉ ngủ và ngủ trên chiếc sofa êm ái ở nhà cũng như chiếc giường ấm áp trên phòng. Mình luôn muốn biết thêm về cậu ấy hơn hay là cách giúp cậu ấy vui hơn, một chút thôi cũng được....Mình nhớ có một lần cậu ấy vô thức bảo là hãy hôn cậu ấy điều đó có thể giúp cậu ấy vui vẻ lên, nhưng đó là một câu nói đùa. Mình biết. Nhưng nếu nó thực sự hiệu quả..? Cyclone quay sang nhìn trộm người bên cạnh. Rồi cậu dè dặt quay về hướng còn lại, nếu không thành công thì ôm quả nhục này về chầu ông bà đấy. Cậu hạ quyết tâm rồi, đó là cách duy nhất cậu nghĩ ra được và cậu sẽ làm. Cậu vươn tay ra kéo cổ áo của Ice, anh giật mình vì lực kéo khá bất ngờ. "Có chuyện gì à Taufy —-?" Chụt. Tiếng hôn rõ kêu. Cậu buông tay nắm cổ áo, miệng thì nói chập chừng, câu từ không nối liền nhau."..N-Nó chỉ là 1 câu thần chú...để giúp cậu cảm thấy tốt hơn..." Không nghe được hồi đáp từ anh, cậu đành ngước lên xấu hổ. Anh chính là đã đứng hình một chỗ, mặt có vài vệt mây hồng, mũ chùm thường ngày lệch qua hẳn một bên. Đôi đồng tử xanh biển nới rộng. Mắt đối mắt nhưng vì quá mắc cỡ nên cả hai đều quay đi không nhìn đối phương. Bầu không khí khá ngượng ngùng vì nụ hôn má. Khi đã định hình lại, Ice xoay qua, hai tay đặt lên đôi má bánh bao của cậu gió, áp mặt anh gần mặt cậu. "..Đừng làm vậy...Cậu không thể chạy loanh quanh và làm những thứ như vậy được... Cậu quá dễ thương..Được chứ..?" "..Và bức thư đó...Là của Thunderstorm!" Chỉ vỏn vẹn một phút ngắn ngủi, Cyclone vỡ mộng trong lòng. Lá thư cậu hằng mong ước có được lại là cho người bạn của cậu, Thunderstorm. Không thể chấp nhận điều đó cũng như sợ Ice nói đùa, cậu lật đật mở thư ra đọc từng chữ một. Cuối bước thư lại hiện lên dòng chữ khiến cậu khóc ròng "GỬI THUDERFSTORM!" to tổ bố.Cyclone sụt sịt giả vờ như muốn khóc, anh ôm cậu vỗ lưng từ đằng sau, "..Cậu biết đấy...Cậu có rất nhiều thư.. và chúng đã bị tớ đọc và vứt hết." Cậu lập tức dùng hay tai đẩy vai của Ice. Thứ cậu đang thấy chính là khuôn mặt đắc ý, gian xảo của anh, môi còn nhếch mép tỏ ý anh đã làm đúng nhiệm vụ. "C-Cậu...!!!" Vì giận quá cậu không nói nên lời, sau đó bị bàn tay của anh kéo lại chỗ cũ. Ice thì thầm. "Taufy cậu chỉ có thể là của một mình tớ." Rồi dựa lưng mình vào lưng Cyclone mà đánh một giấc. Có lẽ anh đã thao thức vì việc đó nên đã quên mất giấc ngủ quý báu của bản thân. Cậu không tránh mà để Ice tựa cả người lên. Bàn tay mềm mại xoa xoa mái tóc của anh, khẽ cuối người xuống đặt môi mình lên trán Ice. "Ngủ ngon,Icy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz