I Will Take You To The End Haosoon
" myungho à, em đang làm gì đó? "kwon soonyoung nằm ngửa ra ghế sofa, kê điện thoại vào tai. lắng nghe chất giọng trong trẻo dịu nhẹ từ em bạn trai. " em vừa quay xong, chuẩn bị ăn trưa. bé yêu gọi em lần thứ năm trong ngày rồi đó "" người ta nhớ em nên mới gọi mà, em không thích thì thôi, anh cúp máy đây " vế trước rất tình cảm, vế sau lại tỏ ra hờn dỗi. nhưng ý seo myungho không phải thấy anh phiền, mà là đương lúc này dọ xem anh người yêu có chủ động nói nhớ mình hay không. cứ cách vài giờ đồng hồ anh ấy lại gọi đến, hỏi vui vơ đang làm gì thế rồi cúp cái rụp, làm cậu đây không kịp nói thêm gì. " em thích, em thích lắm. em chỉ đùa thôi, soonyoung đừng cúp máy "myungho vội vội vàng vàng ngăn lại hành động ấn vào nút tắt cuộc gọi bằng lời nói. cậu vì có lịch trình nên phải bay sang trung quốc suốt mấy hôm nay, anh thì liên tục tới phòng tập, biên đạo cho bài hát mới sắp ra mắt. ai cũng bận bịu, mấy khi nhính được chút thời gian trò chuyện như thế. " e hèm! bạn trai tui có ăn uống đầy đủ không đó? " anh giả vờ hắng giọng, muốn ra dáng người yêu. được cái là seo myungho dường như là dành cho kwon soonyoung, phối hợp với anh hết lòng. " bạn trai của anh ăn không ngon, sắp sửa sụt cân rồi " " sao thế? đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị bạn trai tui hả? " soonyoung lo lắng, tất thảy đều bộc lộ hết qua loa điện thoại. " vì bạn trai anh nhớ anh nên ăn không ngon ạ " seo myungho dùng giọng mũi, còn hít hít mấy cái cho đáng thương hơn, nhằm muốn giành được sự quan tâm đặc biệt của người kia. soonyoung tưởng cậu thật sự ăn không vừa miệng, cơ địa rất dễ xuống cân nên trong lòng vô cùng lo. thế mà em bạn trai đó lại trêu anh cơ đấy. " soonyoung à " " hửm? " " em sẽ hoàn thành xong việc rồi về sớm với anh " " ừm, phải chú ý sức khoẻ nữa đó " " em biết rồi " người bên đầu dây bên kia vừa trả lời vừa gật đầu giống như anh đang ở phía đối diện. myungho suy nghĩ, không biết có nên nói ra lời này hay không. vì thật tâm nó rất sến súa, sợ bé yêu nghe xong sẽ ngắt luôn cuộc gọi mất. nhưng có gì đó cứ thôi thúc đôi môi myungho hé mở. " soonyoung này " " anh nghe đây " " em muốn cưới anh " lời cầu hôn bất chợt diễn ra cách xa một nghìn bảy trăm lẻ một ki lô mét làm hồng bờ má kwon soonyoung. anh lăn lộn trên sofa, không nghĩ ra được thêm lời nào để đáp lại. " tự.. tự nhiên nói gì thế? em xem quá nhiều phim tình cảm rồi phải không? " " em không có, em thật sự muốn cưới anh " âm lượng giảm xuống tới độ thì thầm qua tai. tim soonyoung đập liên hồi, xen lẫn vui vẻ là niềm hạnh phúc. mặc dù biết rằng điều đó rất khó xảy ra vì cả hai đều là người nổi tiếng, yêu đương thầm kín như thế đã là chuyện khó lòng nhận được sự chấp thuận của công chúng. nhưng suy cho cùng, seo myungho hay kwon soonyoung, the8 hay hoshi, vẫn là người trần mắt thịt. mang trong lồng ngực trái một con tim biết rung động. nhưng vì cớ gì mà xã hội này không nhìn thấy điều ấy? cuộc gọi kia đã trôi dạt ở hơn nửa năm về trước. còn hiện tại, các bài báo lẫn mạng xã hội đang tràn lan thông tin thần tượng cùng nhóm the8 và hoshi bí mật hẹn hò gần ba năm qua. công ty chủ quản đứng trước sự bao vây của dư luận, chẳng còn biện pháp giải quyết nào khác ngoài cập nhật thừa nhận tin đồn đó là sự thật. mọi hoạt động của nhóm đều bị hoãn lại do sự phản đối từ người hâm mộ đối với hai thành viên có tình cảm kia. seo myungho đang có cảnh quay tại liêu ninh cũng phải ngừng, bắt buộc về khách sạn giữa lúc khai máy. các thiết bị liên lạc toàn bộ bị quản lí tịch thu. email, hàng nghìn bức thư cùng dãy băng rôn khẩu hiệu yêu cầu kwon soonyoung dắt tay seo myungho cùng nhau rời khỏi công ty đồng loạt ồ ạt gửi tới. ngay lúc này, trong phòng họp là một bầu không khí nặng trĩu khó tả. tổng giám đốc công ty chẳng biết nói gì hơn, choi seungcheol sốt ruột, lo sợ ông ấy sẽ cắt hai đứa em của mình ra khỏi nhóm, liên tục xin ông hãy bình tĩnh. jeonghan và jisoo thì đảm đương trấn an mấy đứa nhỏ còn lại, vì nhìn gương mặt ai cũng thấp thỏm cả, lee chan còn suýt khóc đến nơi. " tôi biết là cậu nóng lòng muốn giữ the8 và hoshi lại, tôi cũng không nỡ để hai đứa nhóc này đi đâu. dù gì tôi đã một tay đào tạo các cậu, thôi thì chờ cho mọi chuyện lắng xuống. yêu cũng đã yêu rồi " " em xin thay mặt soonyoung và myungho cảm ơn tổng giám đốc! " choi seungcheol cúi người chín mươi độ, ông gật đầu rồi rời đi. trong phòng họp chỉ còn lại mười hai người. soonyoung không nói được lời nào, cứ nhìn mãi xuống đất. trông chẳng khác gì tội đồ và jeonghan không muốn cậu em của mình nghĩ thế tí nào. " ngẩng cao đầu lên nào, hai đứa không làm gì sai cả " " anh ơi.. "kwon soonyoung oà khóc, các thành viên bỗng dưng cũng không kềm được nước mắt, cứ thế vây quanh, an ủi nhau. sau sự việc gây xôn xao dư luận và cả cộng đồng người hâm mộ ấy, anh lướt điện thoạt đến đâu cũng đều thấy bài đăng, bình luận mạt sát mình cùng với myungho đến đấy. đa phần là bảo anh đi chết đi, họ ghê tởm loại tình cảm đồng giới, ghét cay ghét đắng vì đã phá hoại thành công của nhóm, mắng myungho của anh bị điên rồi, không biết phân biệt đúng sai mà nghe lời dụ dỗ của anh rồi yêu đương. soonyoung đọc hết, đọc rất nhiều, sau khi đọc xong thì gọi điện xin lỗi bố mẹ, chị gái. chạy sang phòng xin lỗi từng thành viên một, tiếp đến lại lủi thủi trở về căn phòng tối tăm. anh bắt đầu sợ ánh đèn, thứ mà bản thân đã theo đuổi gần nửa đời người trên sân khấu. soonyoung tắt hết mọi công tắc, thu mình trong góc phòng, run lẩy bẩy suy nghĩ về chuyện vừa qua.
nhưng anh có thể làm gì nữa đây? khi mà những người yêu thích mình đã quay lưng, thậm chí còn lăng mạ, thẳng thừng yêu cầu đừng làm mảnh ghép của seventeen nữa. soonyoung cứ thế đợi, đợi dòng chỉ trích lắng xuống như lời tổng giám đốc nói.
và rồi, chẳng có gì khấm khá hơn cả. một tuần sau, lee chan cùng soonyoung rời khỏi ký túc xá đến phòng thu. trên đường đi vào công ty đã có một nhóm người bủa vây, họ mắng nhiếc, quyền rủa tình yêu của anh và myungho. có người đã tác động vật lí, làm cánh tay soonyoung bị bầm một mảng da. khung cảnh trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. anh bất lực khuỵ gối xuống lề đường, dập đầu xin lỗi trong hàng tá tạp âm.
" mọi người đừng làm thế với anh của em mà..! "
câu nói nghẹn ngào thốt ra từ môi lee chan càng khiến kwon soonyoung tự thấy bản thân chất chồng tội lỗi. anh không ngừng dập đầu trên nền đường dơ bẩn, nước mặt chảy dọc bờ má, rối rít cầu xin sự thứ tha.
" tôi thật lòng xin lỗi, mọi người cứ trút giận vào tôi là được. xin đừng nặng lời với myungho... "
tiếng máy ảnh chớp nháy bắt lại khoảnh khắc lụi tàn như sự nghiệp của soonyoung. cái dập đầu tiếp theo, anh ngất đi. lúc bấy giờ vệ sĩ mới đến, nhanh chóng đưa anh vào phòng y tế của công ty. ngay sau đó, hình ảnh cùng tin tức " khoảnh khắc thần tượng hoshi cúi rạp người xin lỗi công chúng " được đăng tải rầm rang trên các diễn đàn mạng xã hội. myungho vừa nãy nhận lại điện thoại từ quản lí, mở máy đã đọc được tin ấy. cậu ngồi bần thần lướt qua từng ảnh một rồi gọi điện thoại cho anh cả seungcheol.
" seungcheol hyung.. anh soonyoung có sao không ạ? "
" hoshi tỉnh rồi, seokmin và tụi nhỏ đang chăm em ấy ăn cháo "
không nói, seungcheol cũng biết myungho hiện đang rất hoảng. thế nên anh không thể để cậu càng thêm lo, đành nói dối một lần. kwon soonyoung chưa hề tỉnh dậy.
" em không thể làm được gì cho soonyoung cả.. em xin lỗi..! em xin lỗi mọi người nhiều lắm! "
" hai đứa ngốc này, mọi chuyện sẽ qua cả thôi.. "
tông giọng người anh lớn nặng nề, nếu mọi thứ có thể qua đi nhanh chóng thì làm gì xảy ra cớ sự hôm nay. seungcheol cũng tự biết xã hội này khắt nghiệt và điều anh muốn làm là bảo vệ mấy đứa nhỏ nhà mình. seo myungho, kwon soonyoung là những đứa trẻ tốt bụng, chẳng bao giờ làm hại ai. vậy mà tình yêu của cả hai lại không được ủng hộ. thế thái nhân tình vốn đã bạc bẽo...
" em sẽ gọi cho anh ấy sau, cảm ơn mọi người "
cuộc trò chuyện kết thúc, myungho bất giác cảm thấy hổ thẹn. cậu luôn miệng nói rằng sẽ cưới anh nhưng chẳng làm được gì cho người mình yêu cả. anh ấy bị đánh, dập đầu đến ngất cũng lực bất tòng tâm ở phương xa. khoé môi cậu nhếch lên vẻ nhạt nhẽo, giọt lệ ứ đọng trong mi mắt.
" ai cần anh dập đầu xin cho em chứ? em không sợ bị chỉ trích đâu soonyoung à.. "
ngón tay ve vuốt gương mặt đáng yêu hiện trên màn hình nền rồi myungho tự đấm vào lồng ngực mình. cậu xót xa cho anh, một người quá đỗi tốt đẹp.
trải qua vài giờ đồng hồ căng thẳng, lo lắng của các thành viên, cuối cùng soonyoung cũng tỉnh lại. lee chan túc trực cạnh bên giường, thấy đôi mắt anh chậm rãi hé mở thì tức tốc báo cho bác sĩ cùng mọi người. trên trán anh quấn vòng băng, cũng may là không ảnh hưởng gì quá nặng. bác sĩ căng dặn phải tịnh dưỡng một thời gian, hạn chế suy nghĩ tiêu cực để tâm trạng bình ổn hơn nhưng soonyoung nằng nặc đòi về ký túc xá, mùi của bệnh viện khiến anh thấy không quen. choi seungcheol nhận ra em mình khó chịu như thế đành chiều theo, xin xuất viện.
đúng là không đâu bằng nơi ấm cúng này, kwon soonyoung được đưa về nhà liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, ít ra là cảm thấy an toàn hơn ngoài kia.
anh nằm xuống giường, nghe nói seo myungho đã gọi đến thì lần nữa rối bời. soonyoung thấy mình là người có lỗi, là anh tỏ tình cậu trước. là anh không tốt, khiến cậu bị dồn đến mức đường cùng..
" myungho, anh xin- "
" nếu gọi em để xin lỗi thì không cần đâu. anh cảm thấy thế nào em đều biết "
ngập ngừng lát sau, soonyoung rốt cuộc cũng quyết định gọi cho em bạn trai. lần này khác lần trước quá, tình yêu của cả hai vẫn vậy nhưng mọi chuyện xoay chuyển như vòng xoáy vô tận với cơn phẫn nộ từ dư luận. người anh run bần bật, uống ngụm nước để xoa đi cái khô khan bám víu trong cổ họng.
" em đang làm gì đó? "
câu hỏi gượng gạo, kwon soonyoung gắng lắm mới có thể nặn ra giọng điệu bình thường vẫn hay thăm hỏi cậu. myungho đương nhiên biết, càng muốn trở về khi ấy nên cậu nhẹ nhàng trả lời.
" em đang nhớ anh "
có tiếng cười khúc khích vụt qua loa, myungho nghe được nhưng không thể nhìn ra những giọt nước mắt đổ ào hai bên má. soonyoung đưa tay quệt qua lại mặt mình, môi cứ thế phát ra thanh âm vui vẻ. lạ thay, cậu nghe mà chỉ cảm thấy đau nhói, ruột gan tưởng chừng quặn thắt lại.
" anh có đau không? "
" không đau "
" chúng ta đã hứa là sẽ không nói dối nhau mà "
không đau gì chứ? hình ảnh trên các bài báo, trán anh dính đầy máu. bình thường bị ngã tí đã kéo vạt áo cậu làm nũng, dỗ rất lâu sau mới phụng phịu nín khóc. giờ đây tự dập đầu như vậy, bảo không đau là lừa người.
" soonyoung đau lắm có đúng không? "
" hức.. myungho ơi anh đau lắm.. "
người yêu bé nhỏ của cậu nức nở, tay trái ôm đầu, tay phải giữ chặt điện thoại bên tai.
" soonyoung ngoan, quản lí nói sáng sớm mai sẽ về seoul. ngày mai em sẽ về với anh "
myungho đau lòng dỗ dành. chỉ cần chịu đựng đến rạng sáng nữa thôi, cậu sẽ lên chuyến bay trở về bên soonyoung và mọi người. anh không khóc nữa nhưng tiếng nấc nghẹn sau nước mắt vẫn còn. thanh âm đặc nghẹn nói với em bạn trai.
" chỉ cần.. hức..ngủ một giấc thì em sẽ về đúng không? "
" ừm "
" vậy anh sẽ ngủ.. em.. em không được tắt máy đâu đấy..! "
kwon soonyoung gấp gáp ngồi dậy lấy lọ thuốc trong tủ, trút ra trên dưới mười viên vào tay. đến khi cậu nói sẽ giữ cuộc gọi thì mới uống hết sau đó chậm rãi nằm lại vị trí ban đầu.
seo myungho ở bên kia chỉ nghĩ rằng anh người yêu sợ mình sẽ rời bỏ nên cứ vậy mà không cúp máy. cậu đặt điện thoại bên gối nằm, chốc sau lại gọi tên.
" hoshi.. "
" soonyoung à.. "
" anh ngủ chưa? "
đôi mắt anh nặng trĩu như trăm tảng đá xếp chồng lên. đôi môi khô nứt trả lời.
" chưa "
" kwon soonyoung.. cho dù có chuyện gì đi nữa em vẫn muốn cưới anh. sau này chúng ta kết hôn nhé? "
myungho nằm nghiêng qua, ôm ấp chiếc gối, tưởng tượng đó là anh. vẽ ra bức tranh nơi lễ đường ngập tràn hạnh phúc. lễ cưới tổ chức ở bãi biển xanh ngát, có ánh nắng chiều chói chang, có đôi nhân tình mãi mãi chẳng tách rời.
soonyoung đồng ý lời cầu hôn bằng tiếng ậm ừ rồi không còn câu nói nào được thốt ra nữa. anh chìm vào giấc ngủ thật sâu.
rạng sáng đến gần trưa hôm sau, seo myungho đáp chuyến bay từ liêu ninh sang seoul. cậu bịt mặt kín mít, lướt đi trong những ánh mắt khinh miệt. ra tới taxi chuẩn bị về ký túc xá, bỗng có cuộc gọi từ kim mingyu.
" myungho! cậu về đến đâu rồi?! "
" sắp lên taxi, sao thế? "
" anh soonyoung.. anh soonyoung... "
mingyu khó khăn không nói nên lời khiến cho myungho lo lắng tột cùng. tiếp đến là giọng của lee chan hòa lẫn, thằng bé khóc oà lên. dự cảm được chuyện chẳng lành, cậu gặng hỏi. đầu dây bên kia khó khăn bình tĩnh lại, dặn cậu không được quá kích động.
" kwon soonyoung tự vẫn rồi.. bây giờ, tớ sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu "
" cậu đừng có nói dối! tối hôm qua anh ấy còn nói chuyện với tớ rất lâu, không có chuyện đó xảy ra đâu! "
seo myungho không thể kiểm soát được bản thân, vo tay thành nắm thật chặt, to tiếng với mingyu mặc kệ có bao người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. nhưng kim mingyu không nói dối.
ban sáng hansol cùng wonwoo sang phòng xem anh đã dậy chưa thì phát hiện cửa bị khóa trái, không có chìa nào dự phòng. anh còn chưa khoẻ, một thân một mình trong đó nhỡ đâu sẽ làm ra những điều dại dột. hai người nhờ thợ sửa ổ khoá tới, lúc lâu sau mới mở được cửa. vào trong thì nhìn thấy hộp thuốc an thần lăn lóc trên tủ cạnh giường, một lượng lớn thuốc đã biến mất. kwon soonyoung nằm bất động, bọt trắng tràn ra khoé miệng, lay như nào cũng không tỉnh, liền tức tốc gọi xe cấp cứu đưa anh đi.
bác sĩ kiểm tra xong, ngậm ngùi thông báo cho gia đình nhỏ biết.
soonyoung đã dùng thuốc quá liều mà qua đời.
mingyu đem mọi sự việc nói cho myungho biết. cậu ngồi vào taxi, tâm chết lặng. giọt nước mắt những ngày trước khó khăn kềm lại trong hàng mi vì tự nhắc bản thân phải thật mạnh mẽ, không khóc để bảo vệ được anh ngay lúc này đây đổ dài trên khuôn mặt. seo myungho đau đớn, đến đúng địa chỉ kim mingyu gửi.
cậu mở tung cửa xe taxi, hớt hãi tìm kiếm số phòng anh. ông trời thật tàn nhẫn, thang máy nào cũng chật ních người. myungho chỉ còn cách leo thang bộ, đôi chân chạy tới mức mỏi nhừ, vì thấm mệt mà sảy bước, ngã dài trên những bậc thang. nhưng bấy nhiêu đó chẳng là gì so với điều mà người cậu yêu chịu đựng. myungho tiếp tục đứng lên, chạy về phía bảng số treo trên cửa phòng y như tin nhắn.
mingyu đợi bên ngoài đã lâu, thấy myungho tới ngay lập tức dẫn cậu vào trong. quả thật, kwon soonyoung đã nhắm nghiền mắt, khong còn chút hơi thở nào. xung quanh giường là các thành viên đang khóc thương. hai đầu gối cậu khuỵ xuống, ấp ủ bàn tay lạnh lẽo của anh trong lòng bàn tay mình.
" anh dậy đi, em về rồi này "
" soonyoung ngoan quá, ngủ một giấc là em đã ở ngay đây rồi "
" anh dậy nhìn em đi.. mọi người giúp em gọi soonyoung với..! "
myungho bật khóc thật to, như một đứa trẻ, giương ánh mắt đau khổ, cầu cứu các thành viên khác. seungcheol cũng chẳng vững lòng nổi nữa, cúi xuống ôm lấy cậu.
" myungho à, soonyoung.. em ấy không còn nữa.."
thực tế luôn luôn cợt nhả. người vừa trò chuyện hôm trước, sang hôm sau đã yên tĩnh mà rời khỏi trần đời.
anh vốn dĩ chỉ là con người bình thường như bao kẻ khác. cũng có trái tim, cũng có rung cảm. chỉ là xã hội quá khắc khe với những ai mang tư cách thần tượng nổi tiếng. soonyoung ngày qua ngày bị khủng bố tinh thần, chẳng có gì dám chắc khi myungho từ liêu ninh trở về sẽ được đón tiếp như xưa. nếu như bọn họ bảo anh nên chết khuất đi, buông tha cho cậu thì anh sẽ làm. anh sẽ làm tất cả, để đổi lại sự bình yên cho seo myungho và cả nhóm.
soonyoung đã thật sự dẹp yên những lời đàm tếu ác ý bằng thông tin tổ chức tang lễ của chính mình.
không còn ai dám xúc phạm tới người anh yêu nữa.
nhưng liệu rằng seo myungho có hạnh phúc vì sự hy sinh đó hay không?
buổi lễ trong trí óc của cậu không tràn ngập khói hương và hoa cúc trắng như lúc này đây. myungho cười chua xót, ôm khung ảnh thờ soonyoung vào lòng, lặng lẽ bước đi.
" anh đồng ý rồi mà, đồng ý cưới em rồi thì phải giữ lời chứ.. "
vì khung cảnh khóc lóc hỗn loạn, từ những người còn yêu thương anh và cả những kẻ đã hối hận về những gì cay nghiệt nhất mình từng làm nên không một ai chú ý đến sự mất tích của seo myungho.
cậu dừng chân bên lề đường, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ in trên khung hình đáng ra không nên trưng bày ở nơi đó. myungho điên dại, từng giọt nước mắt nhỏ xuống.
" em sẽ mang anh đi, đi đến nơi không có sự tổn thương nào nữa. đến đó rồi, chúng ta cưới nhau nhé? "
myungho hôn lên khuông miệng xinh đẹp, thong thả bước xuống lòng đường tấp nập xe qua lại. dáng vẻ điềm nhiên tự tại như dắt tay kwon soonyoung trên lối mòn hạnh phúc.
" em yêu anh "
...
____________________________________
thật ra thì tay tớ chưa cứng lắm để viết hoàn chỉnh một fic se, nhưng có gì đó cứ thôi thúc tớ, nên tớ mới viết tạm thế này T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz