ZingTruyen.Xyz

I Was Reincarnated As A Girl By An Unreliable Goddess

Từ những hầu gái trông coi tôi đã giải đáp được thắc mắc của mình. Nơi đây bao gồm 5 lục địa:lục địa phía đông, lục địa phía tây, lục địa phía nam, lục địa phía bắc và lục địa trung tâm. Từ hàng ngàn năm về trước khi lũ quỷ tộc định kỳ đến nơi này thường xuyên hơn, 5 lục địa đã cùng ký kết hiệp ước phép thuật, cam kết rằng, mỗi khi quỷ tộc phá không xâm lược ngẫu nhiên xuất hiện ở lục địa, quốc gia nào, những lục địa, đất nước còn lại bắt buộc phải gửi binh lính đến cùng chung tay chống lại quỷ tộc, sau đó hòa bình lui quân về, không được tổ chức chiến tranh trong vòng 5 năm,bất chấp ai có thù oán với ai, nếu không, sẽ bị giáng thần phạt. Và với hàng triệu quân tụ tập lại từ khắp mọi nơi mà vẫn bị đánh lui thì đất nước, không cả lục địa trung tâm này và cả các lục địa khác đều không chạy khỏi móng vuốt của quỷ tộc. Vậy nên mọi người trên đất nước này, trong dinh thự này không có thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện và hi vọng, họ cố gắng sống một cách bình thường, cố gắng quên đi sự lo lắng, bất an trào dâng trong lòng để có thể mỉm cười chào đón những người lính thắng trận trở về. Đất nước này sẽ trì trệ nếu người dân không làm việc, nếu những tên nhát gan cứ bỏ chạy qua lục địa khác thì những người lính trở về sẽ phải đối mặt với nạn đói, kinh tế lũng loạn và tệ nạn tràn lan. Mọi người dân nơi này đều biết điều đó, tôi nghĩ là họ khá thông minh nhưng dường như họ đã được phổ cập giáo dục do chính sách của một vị anh hùng được triệu hồi nào đó trong quá khứ. Có vẻ là thánh quốc Raphael của lục địa phía Tây đã triệu hồi được 5 vị anh hùng và họ cũng tham chiến. Cuộc chiến này đã kéo dài hơn 1 tháng, và nó cũng sắp đến hồi kết, những hầu gái nói rằng cuộc chiến của quỷ tộc chưa bao giờ vượt qua 3 tháng. Cha tôi đang cố gắng sống sót ở ngoài chiến trường dữ dội, còn thời gian biểu của tôi chỉ có ăn, ngủ và bò. Tôi muốn thử những ma pháp đã max lv đã được trao nhưng lại không có cơ hội, những đứa trẻ quý tộc luôn được theo dõi sát sao như vầy à?
___________

[[Dorothy! Bọn anh đến thăm em đây!]]

Hai người anh sinh đôi vẫn chưa đi học ở trường nhưng họ đã phải học với gia sư ở nhà, quý tộc phải học tập từ rất sớm, họ chỉ có thể đến thăm tôi vào buổi chiều, trước giờ ăn tối khoảng một tiếng, theo ước lượng của tôi thì là vậy. Tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai mình quá đi. Còn chị của tôi, chị ấy cũng sẽ trở về nhà tầm nửa tiếng sau. Chị luôn đến thăm tôi ngay khi trở về nhà, thậm chí chị ấy còn chưa kịp thay đồ. Tôi không rõ tên trường mà anh chị tôi học, nhưng tôi dám cá là tên nó kiểu như học viện hoàng gia Adroid hay cái gì đó tựa tựa vậy, một ngôi trường dành cho quý tộc, và phải nói là đồng phục của nó đẹp lung linh, tôi tự hỏi là đồng phục của những người anh chị chưa từng gặp mặt của mình trông như thế nào, chắc chắn là vô cùng đẹp! Tôi không biết sẽ trông như thế nào khi mặc chúng vào nhỉ... A, bậy, bậy!!! Linh hồn của tôi là một thằng con trai kia mà! Aaaaaa.... Tôi không nên lại gần những thứ dễ thương như vậy. Thân thể tôi là con gái, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi trở nên nữ tính... phải làm sao đây...

[Dorothy. Bọn anh rất nhớ em đó]

[Uhm, uhm. Bọn anh nhớ em đến nỗi không thể nào học bài được lun á.]

Hai người anh sinh đôi của tôi, lớn là Tobias, nhỏ là Theodore. Nhưng tôi chẳng phân biệt được ai lớn ai nhỏ.

[Tobi, Theo, các con không nên viện lý do cho việc lười học chứ.]

A, mẹ tôi lúc nào cũng dịu dàng như vậy, bà như một vị thánh nữ vậy. (Sau này tôi được biết rằng bà từng là một vị thánh nữ thật.)

[Vâng ạ.]

Mặc dù hiền lành nhưng mẹ tôi lại chứa một sự quền uy khó hiểu, hai người anh của tôi luôn khép nép trước mặt mẹ. Trông họ như hai con vật nhỏ đáng thương vậy, tôi muốn béo đôi má phúng phính của họ quá đi.

Cộc, cộc.

[Thưa phu nhân, có tin từ chiến trường vừa được đưa đến.]

Một nữ hầu tuổi tầm đôi mươi với mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn gàng với đôi mắt xanh biếc và chiếc kính một mắt đi vào thông báo. Đó là hầu gái trưởng của dinh thự này, cũng là một người bạn thân của mẹ tôi, Sylvia-san, cô ấy bằng tuổi mẹ tôi, thời gian như tránh xa hai người họ ấy.

(Đây là Sylvia-san. Chả hiểu sao không để ảnh dọc được.)


[M... Mau đưa tôi xem.]

Mẹ tôi hoảng hốt cầm lấy bức thư Sylvia-san đưa đến. Hai anh trai cũng khẩn trương theo. Cũng đúng, những tin báo được gửi về nhà này không có khả năng là bí mật quân sự gì đó, một là tin báo cha tôi vẫn bình an, hai là tin báo tử trận. Tôi vẫn chưa quá thân quen với người cha mới này nhưng tôi cũng mong rằng ông vẫn an ổn, tôi không quá hiểu được sự phức tạp trong giới quý tộc nhưng với người trụ cột của gia đình này biến mất, một góa phụ và người con trai chưa có nhiều kinh nghiệm kế vị, tôi cảm giác nhà chúng tôi sẽ bị xâu xé bằng cách này hay cách khác. Vậy nên, nữ thần-sama, đừng khiến tôi mất sạch chút niềm tin còn sót lại đấy.
______________
Lời tác giả: dự là không có bức minh họa màu nào đâu, bởi vì mị tô màu cực kỳ ngu người... Có ai tốt bụng tô giúp không???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz