10.
:AAA KHOẺ QUÁ,THI XONG RỒI BÀ CON CÔ BÁC ƠI!
Những tiếng la những tiếng hét của đám học sinh vừa chạy ra phòng vang lên ầm ầm,vui đến vậy luôn sao...đúng là mấy đứa mới lớp 10,11 .
Jungkook:bọn nó bị gì vậy? ồn chết đi được..
Yerin: được thở rồi dạo này ôn quá quên cách thở rồi.
Yn:haizz..sao tụi được về mà khối 12 mình bị ở lại ôn cho kì thi cuối năm vậy?
Jungkook:tớ nghĩ là tại...tụi nó lớp 10 với 11.
Yerin: vậy cũng nói được..
Jungkook:gì mà tớ chả nói được kể cả việc nói yêu cậu.
Yerin:hả?
Yn:ha ha..Jeon Jungkook đang tán tỉnh Ju Yerin kìa...haha trông buồn cười quá....haha
Yerin:má mày cười cái gì???
Jungkook:sao thấy câu thả thính của tớ hay không???
Yn:hay lắm hay lắm...hâha
Yerin:im hết đi tao vô lớp!
Yn:ơ...Jungkook cậu về lớp đi nhé
Jungkook:ờm...
Thật ra thì... Jungkook thích Yerin thật rồi.
Ding dong.
Yn:haizz cuối cùng cũng được về..
Em vặn vẹo người để các cơ được giản ra chút, quay ra sau lấy balo định đi về nhưng mắt em lại chạm vào mắt anh.
Yn:....
Jimin:...
Yn vội lờ đi giả vờ như chỉ mới lướt qua như chưa thấy gì cả.
Yerin:Ynn..nhanh lên
Yn:ô tới... đây
Hôm nay Yerin dẫn Yn đến một tiệm nhỏ bên ngoài được trang trí cây cối rất đẹp bên trong thì có vibe thơ mộng lãng mạng như bên châu âu vậy.
Yn:ya.. yerin dẫn tao đi đến đây làm gì?
Yerin: đây là tiệm làm gốm sứ đó
Yn: rồi sao?
Yerin: không phải mày muốn làm để tặng cho Jimin à?
Yn:ừ nhờ
Yerin: bắt tay vô làm thôi.
4 tiếng sau.
Sau quá nhiều quá trình như nhào nặn cho nó thành hình, rồi đến tô màu trang trí,sau đó là phủ bóng, một công đoạn khá lâu.
Nhân viên đặt chiếc bình vào trong hộp gói cẩn thận,thanh toán xong mọi thứ em và Yerin ai về nhà nấy trời bắt đầu chợp tối,khung cảnh dần tối lại.
Em ghé ngang con đường để vào nhà Jimin, chân bước tiếp nhưng không phải là đường thẳng mà lại quẹo qua.
Chân bước chầm chậm không lâu đã đến được ngôi nhà mà bản thân đã thấy lần thứ 3 , vẫn như vậy bên trong thì sáng đèn, tiếng cười đùa của ai đó vẫn còn văng vẳng.
Đứng đó hồi lâu lôi từ balo ra chiếc hộp đựng cái bình hoa mà em tự làm,trông cũng giống 80% đó.
Yn: thôi...mai rồi đưa
Tay cất chiếc bình vào hộp nhanh tay kéo khoá balo lại, ngước nhìn ngôi nhà lần nữa rồi quay đầu chuẩn bị bước đi.
:Yn?
Chợt khựng lại giọng nói quen thuộc ấy vang lên lần nữa.
Jimin:Yn..em đến đây à?
Quay mặt lại phía anh vô tình lại lướt ngang đôi mắt ấy rồi chuyển xuống đất.
Anh Tiến lại gần em,đôi mắt vẫn nhìn thẳng trực diện vào em.
Yn:em...em
Jimin:sao lại đến đây giờ này? gần 7 giờ tối rồi đó.
Yn: Jimin..em xin lỗi....a...em có làm lại một cái bình như vậy....tuy không giống 100% nhưng nhìn cũng giống cái bình đó...em xin lỗi..
Em đưa chiếc hộp trên cho anh mong chờ anh nhận lấy.
Anh nhìn em hồi lâu rồi nhận lấy món quà trên tay em.
Jimin:cảm ơn em!
Yn:hể..sao lại cảm ơn em?
Jimin:anh đâu có giận em đâu , nhưng nhớ lần sau cẩn thận nhé!
Em gật đầu định quay gót rời đi thì bị anh kêu lại.
Jimin:đợi.. chút yn à..anh đi theo dẫn em về.
Cả hai cùng đi trên đường vắng tanh không một bóng người , chắc có lẽ vì khác lạnh nên mọi người chả muốn ra ngoài chăng.
Yn:cái..bình đó...có quý giá với anh không?
Jimin: không biết nữa... nhưng cái đó là mẹ anh làm rồi để ở phòng anh một cái
Yn:um.
Jimin: mà sao em lại hỏi?
Yn:em thấy lúc đó anh..khóc
Anh cười nhẹ không đáp tay thụt vào sâu trong túi quần vì lạnh.
Hai con người một trai một gái cứ đi như thế, người ngại ngùng,người niềm vui đang chớm nở.
___________________________________________
Tũn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz