ZingTruyen.Xyz

I Feel...

20.

TuilaTun

Chaeyoung dìu Lisa vào trong nghỉ ngơi. Người nằm trên giường với gương mặt vẫn còn hiện rõ lên nét băn khoăn và hối hận. Lisa là người luôn bảo vệ Chaeyoung trong mắt người khác, nhưng sự thật có lẽ là ngược lại. Lisa không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Chaeyoung cũng không phải là yếu đuối như nhưng gì đã được sắp đặt. Sự thật luôn đảo ngược so với suy nghĩ, Lisa chỉ mạnh mẽ vì vẻ ngoài của cậu toát lên nó, chứ chẳng phải cậu là cứng rắn gì cả, thậm chí người yếu đuối là Lisa chứ không ai khác. Lisa nghĩ ngời rất nhiều, cái gì cũng làm quá lên, kể cả vui hay buồn...

Jennie lôi Chaeyoung ra khỏi phòng. Cô không muốn bạn mình cứ dính lấy cái tình yêu đầy sự giấu diếm không cần thiết đó thêm 1 giây phút nào nữa.

.

.

.

Lisa tỉnh dậy cũng đã giữa đêm, nhìn ra bầu trời lấp lánh ngoài kia, thật cuốn hút. Trời hôm nay nhiều sao quá, mà sao cậu lại chẳng vui vẻ gì. Cậu phải chuộc lỗi với Chaeyoung thế nào đây? Liệu cô có chấp nhận không? Có còn yêu cậu như trước không? Tất cả đều rất khó trả lời

Giờ cậu phải làm sao?

Lisa nhìn vào cuốn nhật ký mà Chaeyoung để trên đầu giường. Cô luôn mang theo nó đi bất cứ đâu. Bên trong chẳng có gì. Tất cả đều xoay quanh cái tên " Lisa" ... Trang đầu là Lisa, trang cuối cũng là Lisa.... Buồn có, vui có, nhớ nhung có, chán ghét có, nhưng cuối cùng thì vẫn là "yêu có"

Lisa luôn nghi ngờ tình cảm của Chaeyoung sau khi cô tỉnh lại, thậm chí vô tâm đến mức ko để ý đến cảm xúc của Chaeyoung. Trang bút cuối là của ngày hôm qua. Vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt rơi vào giấy, làm tờ giấy mỏng đi như muốn rách.

Lisa sang nước ngoài, ba mẹ bắt tập trung học tập, cắt đứt liên lạc với đám bạn cũ để chuyên tâm. Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Nhìn vào từng tờ vé máy bay kẹp trong cuốn sổ, Chaeyoung không dưới 10 lần bay qua bên đó tìm Lisa nhưng vô vọng...Lisa nhớ thì có nhớ... yêu thì có yêu ... nhưng lại không "hiểu"

Có vẻ như nhiều chứ "nhưng" dành cho Lisa quá...

Bên cạnh cuốn sổ là lọ thuốc ngủ đã vơi gần hết. Từ khi vụ tai nạn đó xảy ra. Không đêm nào Chaeyoung ngủ được, luôn phải tìm đến sự trợ giúp từ thuốc ngủ. Những hôm tâm trạng bất ổn thì 1 viên là không đủ, phải đến 2, 3 hoặc thậm chí là 4, 5 viên mà mắt vẫn không nhắm lại được

Lisa đau đớn nhìn lọ thuốc, hai hàng nước mắt chảy dài, Chaeyoung rốt cuộc đã chịu đựng bao lâu, chịu đựng nhưng gì, tại sao lại giấu cậu....? Cậu hận Jennie lắm, đã giấu rồi thì giấu luôn đi, sao lại nói ra cho cậu làm gì? Muốn cậu đau, muốn cậu dằn vặt sao? Nhưng rồi cậu cũng hiểu, Jennie làm vậy là đúng, là muốn bảo vệ Chaeyoung, muốn cậu thay đổi tốt hơn, với cả có lẽ... cậu còn hận chính mình hơn cả Jennie...

Lisa đổ hết chỗ thuốc còn lại ra tay, cứ thế đưa vào miệng rồi nuốt xuống, từng viên từng viên một, rồi co người bó gối vào góc giường, tựa đầu vào tường. Hướng mặt ra bầu trời đêm đẹp đẽ. Hàng nước mắt khô khốc phản chiếu ánh sao. Nói là gần hết, nhưng cũng còn phải mấy chục viên. Uống cả chẳng khác nào tự sát. Lisa tự hỏi...

.









.








.



Cậu đang tự sát phải không?

.




.





.




.






Chắc là vậy nhỉ?



Lisa!






Chưa end đâu nên cứ từ từ nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz